Ký Chủ Nhà Tôi Lại Lười Rồi

Chương 2: Tôi lại tự kỷ 1




Hiện đại.
Trong một căn phòng để mỗi món đồ dùng, vật trang trí đều để lộ ra hơi thở có tiền. Một cô gái đang nằm trên chiếc giường trắng mềm mại, hai mắt nhắm nghiền, mái tóc đen dài xoã tung trên gối
Lúc này đã mặt trời lên cao.
【 keng keng keng! Đại nhân thức dậy đi! 】
“……”
【 thùng thùng keng! Ký chủ mau dậy đi! 】
Người trên giường giật giật ngón tay.
【 bùm bùm! Tiểu tỷ tỷ! Mau dậy —— thôi!!! 】
Một cánh tay trắng nõn từ trong ổ chăn vươn ra tới, sau đó…… Bất động.
Cô bạch: “……”
Tức giận.
Mỉm cười jpg.
Nửa giờ sau, trải qua sự ầm ĩ bám riết không của nó, Lạc giản ngồi dậy với đầu tóc bù xù, vẻ mặt đờ đẫn.
Đầu không nhúc nhích,con ngươi u ám mơ hồ nhìn hoàn cảnh xung quanh một vòng, sau đó phát hiện sương đen quanh mình vậy mà không thấy!
Cô chớp chớp mắt.
【 đinh! Tin tức dữ liệu đang truyền tống——】
Theo sau, một đống lớn thông tin xa lạ cùng với một cổ lực lượng ôn hòa tràn vào trong đầu cô.
Thân phận hiện tại của cô là tiểu thư Lạc gia, cũng tên Lạc giản, năm nay 17 tuổi.
Hoàn cảnh gia đình Lạc gia rất đơn giản, không có cốt truyện máu cún tiểu tam chen chân nguyên phối hoặc là con riêng tới cửa nhận thân.
Cô chỉ có một anh trai song sinh, Lạc lễ.
Nhưng mười hai năm trước, Lạc gia đã xảy ra một thảm kịch lớn, bây giờ nhớ lại đều vô cùng đau lòng!
Thời điểm mẹ Lạc đi nhà trẻ đón hai đứa con tan học, thì bị kẻ thù của cha Lạc bắt cóc.
Lúc ấy bị trói chỉ có mẹ Lạc cùng Lạc giản, Lạc lễ bởi vì đi mua bánh kem cho em gái mới tránh thoát một kiếp.
Mục đích của những người đó không phải tiền, mà là muốn mạng bọn họ.
Sau đó người của Lạc gia và cảnh sát vội vàng đi đến cứu Lạc giản.
Cô chỉ bị thương nhẹ, nhưng vì tuổi nhỏ nhìn thấy toàn bộ quá trình mẹ ruột bị tra tấn đến chết, nên tinh thần đã bị kích thích rất lớn.
Từ đó về sau, cô trở nên không thích nói chuyện, thích tránh ở nơi tự cho là an toàn, bài xích tất cả mọi người, cứ nhìn thấy những gì màu đỏ thì sẽ phản ứng rất lớn.
Bác sĩ tâm lý chuẩn đoán cô mắc bệnh tự kỷ, vì chấn thương tâm lý quá lớn nên đã thu mình lại bảo vệ bản thân.
Giống như nghe kể chuyện, Lạc giản nghe đến mơ màng sắp ngủ.
Cô bạch tri kỷ mà giải thích cho cô, 【 đại nhân, chúng ta đã đi tới vị diện của nhiệm vụ đầu tiên. Bởi vì đại nhân lần đầu tiên làm nhiệm vụ, cho nên tôi đã chọn một vị diện đơn giản. Nhiệm vụ của chúng ta là đi làm việc tốt, dâng hiến tình yêu! Mỗi lần làm một chuyện tốt, sẽ tiêu trừ giá trị tội nghiệt nhất định, ngược lại, mỗi lần làm việc xấu, sẽ gia tăng giá trị tội nghiệt…… Đại nhân, cô có đang nghe tôi nói chuyện không thế?! 】
Cô làm ơn tỉnh táo một chút đi!
Lạc giản nâng mí mắt, mềm mại rầm rì ừ một tiếng.
Sau khi nói rõ, cô đã biết đại khái mục đích của thứ này cưỡng ép cô đến đây.
Chỉ là, cô một vấn đề.
“Tại sao ta phải nghe lời ngươi?” cô hơi hơi nghiêng đầu.
Cô còn chưa có tìm nó tính sổ đâu.
Cô bạch mỉm cười: Vấn đề này hỏi thật hay.
【 nhiệm vụ thất bại, ký chủ sẽ phải chịu trừng phạt tương ứng. 】
“Ồ……”
Không quan tâm.
Cô bạch tiếp tục nói, 【 trừng phạt: Một, giá trị tội nghiệt gấp đôi; hai, ác mộng quấn thân. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo, ký chủ cứ ngủ thì sẽ gặp ác mộng, đồng nghĩa với ký chủ phải bị tra tấn thể xác, tinh thần tàn phá và lương tâm lên án! 】
Gặp ác mộng?
Việc này rất nghiêm trọng!
Lạc giản tỉnh táo ngay lập tức.
Nghĩ xong, cô thở dài, chậm rãi hỏi: “Nhiệm vụ gì? ”
【 đinh! Nhiệm vụ chủ tuyến: Mỗi tháng tiêu trừ 100 điểm giá trị tội nghiệt, tính theo tháng. 】
Cô Bạch tuyên bố xong nhiệm vụ thì nhìn thấy ký chủ nhà mình lại nằm xuống, thét to, 【 đại nhân! 】
Lạc Giản giọng điệu mơ hồ: “ ưm, ta tự kỷ.”
Cô•mẹ già•bạch: “……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.