Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma

Chương 302: Nam thần quốc dân là nữ (31)




Bảo tiêu cảnh giác nhìn Nhiễm Bạch:
"Giết người là phạm pháp!"
Nhiễm Bạch hững hờ nhai kẹo cao su.
A!
Giết người là phạm pháp?
"Vậy thì ta sẽ không để cho bọn họ biết ta giết người."
Hủy thi diệt tích cái gì đó, cô rất am hiểu.
Bảo tiêu trợn to mắt.
Không phải nói đây chỉ là một diễn viên nhỏ bình thường thôi sao?
Vì cái gì hiện tại còn mạnh hơn cả những người đã trải qua chuyên gia huấn luyện như bọn hắn!
Nhiễm Bạch dường như nhìn thấu tâm tư của bảo tiêu, môi anh đào ngậm lấy một vòng như cười như không:
"Thực lực, ao ước không đến."
Bọn bảo tiêu: "..."
"Chẳng lẽ cậu không hỏi là ai phái chúng tôi tới sao?"
Nhiễm Bạch trừng mắt nhìn, hỏi ngược lại:
"Tại sao ta phải hỏi?"
Vấn đề nhược trí như vậy không xứng với phong cách của cô.
Bảo tiêu cũng không biết.
Nhiễm Bạch phủi tay, cười nhẹ nhàng nói,
"Trở về nói cho tiểu thư nhà các ngươi biết, con người ta, có thù tất báo. Bảo cô ta làm tốt chuẩn bị tâm lý thu một món lễ lớn đi."
Cô nói xong lập tức đi qua người bảo tiêu.
Lúc đầu cô không có ý định giết bọn hắn.
Bảo tiêu tựa hồ không nghĩ tới mình được thả dễ dàng như vậy, có chút phản ứng không kịp.
Nhiễm Bạch khẽ cười, vô cùng tốt ý nhắc nhở:
"Nếu các ngươi còn không đi bệnh viện, có thể sẽ gãy xương rất nghiêm trọng."
Cô xuống tay không hề thủ hạ lưu tình.
Bảo tiêu nghe Nhiễm Bạch nói, trở mình một cái bò lên.
Khập khiễng hướng đi trong xe.
Bọn hắn cũng không muốn gãy xương!
Nhiễm Bạch nhìn thấy bảo tiêu rời đi, khẽ cười một tiếng. Quay người rời đi.
<<Quân lâm thiên hạ >> truyền ra.
Nhiễm Bạch, không hề nghi ngờ liền hot.
Những anti fan của Nhiễm Bạch thức đêm suốt đêm canh giữ trên màn hình điện thoại di động, chỉ vì muốn tìm được chứng cứ diễn kỹ chênh lệch của Nhiễm Bạch.
Nhưng mà, tập một chiếu xong.
Thân ảnh phong hoa tuyệt đại trực tiếp rung động tất cả ánh mắt của mọi người.
Rất nhiều người đều là anti chuyển thành fan.
Áy náy lên mạng viết lời xin lỗi.
Mà Nhiễm Bạch trong lúc nhất thời, thông cáo kịch bản tiếp đến mỏi tay, bận đến túi bụi.
Mà người có tâm tình không tốt nhất, cũng chỉ có Lăng Mỹ.
Nhiễm Bạch này lại có diễn kỹ tốt như vậy!
Lăng Mỹ còn muốn đăng nhập tài khoản nhỏ để nhảy nhót nhảy nhót trên mạng.
Đáng tiếc, chỉ đăng một cái bình luận nói diễn kỹ của Nhiễm Bạch căn bản là tìm thế thân.
Liền trực tiếp bị đại quân fan hâm mộ đỗi cho hoài nghi nhân sinh.
Lạc Ninh mừng rỡ như điên nhìn xem kia từng mảnh từng mảnh thông cáo, hưng phấn lười biếng dựa vào ở trên ghế sa lon nói:
"Bảo bối, ngươi đỏ!".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Nhiễm Bạch hững hờ "A" một tiếng, quanh thân khí chất lười biếng căng quý.
Lạc Ninh dần dần bình phục lại, lý trí nói:
"Tiểu Bạch Bạch, hiện tại chúng ta phải thừa dịp nhân khí lúc này mà không ngừng cố gắng. Nhưng mà cũng không thể xuất hiện ở trên màn ảnh quá nhiều.”
Hiểu được lấy hay bỏ.
Hot trong chớp nhoáng, nếu như bắt đầu trực tiếp bá bình phong, chỉ sợ những vị tai to mặt lớn kia sẽ không vui lòng.
Mà lại, thời gian dài xuất hiện trong tầm mắt của người xem thì người xem cũng sẽ sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc.
Người đều có truy cầu cảm giác mới mẻ.
Nếu như vĩnh viễn xuất hiện trong tầm mắt người xem thì dù có thích cũng sẽ có chút phiền chán.
Cho nên, điều Phong Bạch hiện tại cần làm chính là ổn định nhân khí.
Nếu đã không thể bá bình phong trong thời gian dài, vậy thì cũng không thể không vang một tiếng.
Cho nên, phải tiếp kịch bản thông cáo ưu tú.
Thân là người đại diện kim bài, ánh mắt Lạc Ninh không hề ngắn.
Có thể lý trí phân tích ra cái gì tốt cho Nhiễm Bạch, cái gì không tốt cho Nhiễm Bạch.
"Bảo bối, em nhìn xem, tiết mục dã ngoại cầu sinh này thế nào?"
Chính là quay chụp trong dã ngoại, sẽ có một chút nguy hiểm.
Nhưng mà chương trình này rất hot.
Mà số lầm tiết mục quay chụp không nhiều, mỗi một lần đều có rất nhiều đại minh tinh tham gia.
Cho người khác nhìn thấy được một gương mặt khác chra minh tinh.
Nhiễm Bạch đại khái nhìn lướt qua, khẽ vuốt cằm: "Có thể."
Lạc Ninh nhẹ gật đầu, trầm tư: “Được, vậy chị tiếp cái này cho em trước."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.