Phong Lạc im lặng nhìn một màn trước mắt, ký chủ à, năng lực mở mắt nói dối của cô đúng là càng ngày càng mạnh.
Lăng Vũ cười cười với Nhiễm Bạch, ôn nhu nói:
"Đây là phòng trước kia của Bạch Bạch sao?"
"Đúng vậy, trước kia em ở nơi này." Nhiễm Bạch nhu thuận nói.
Lăng Vũ cưng chiều sờ sờ đầu Nhiễm Bạch:
"Đi, anh đưa em về nhà."
Trong xe,
Thủ hạ lái xe ngạc nhiên nhìn Lăng Vũ.
Trời ạ, không phải chứ, Lão đại giữ mình trong sạch nhiều năm như vậy rốt cục cũng chịu tìm người bên cạnh.
Mặc dù nhìn qua có chút nhỏ nhắn, nhưng dù sao cũng có còn hơn không.
"Khẩu Phật Tâm Xà, cậu còn nhìn thêm một chút, tôi liền móc mắt cậu ra." Lăng Vũ âm trầm trầm nói, bảo vệ Nhiễm Bạch.
Khẩu Phật Tâm Xà là danh hiệu trong hắc bang của hắn ta.
Hắn ta nhếch miệng, lầm bầm nhỏ giọng nói:
"Có nàng dâu liền vứt bỏ huynh đệ, đúng là gia hoả thấy sắc quên bạn."
Lăng Vũ nghe nói như thế, gân xanh hằn lên, hai con ngươi nhẹ híp mắt, lộ ra nguy hiểm:
"Cậu nói cái gì?"
Khẩu Phật Tâm Xà nghe xong, liền sợ, làm bộ ho khan vài tiếng, giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì:
"Ôi? Tôi nói cái gì hả?"
Lăng Vũ nhìn thấy dáng vẻ chột dạ kia của khẩu Phật Tâm Xà, cũng không tiếp tục để ý, ừm, không biết nghĩ thế nào, Lăng Vũ cũng không có làm sáng tỏ việc Nhiễm Bạch là em gái của hắn.
Nhiễm Bạch ngoan ngoãn ngồi trong xe, trong mắt xẹt qua một tia u ám.
Thâm tâm của anh trai đang suy nghĩ gì đấy?
Sau ba giờ, chiếc xe đi tới một biệt thự tư nhân.
Chúng huynh đệ đều khiếp sợ nhìn Nhiễm Bạch bên cạnh Lăng Vũ.
Toàn bộ đều là một mặt không thể tin.
Toàn bộ hắc bang ai mà không biết, Lăng thiếu không gần nữ sắc, bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng.
Bên người chưa từng có dáng dấp của con gái.
Cũng nhiều kẻ truyền tai nhau, Lăng thiếu thích đàn ông, nhưng bao nhiêu năm nay, Lăng thiếu chưa từng có một giống sinh vật nào.
Dần dà, bọn hắn cũng liền tiếp nhận sự thật này.
Mà bây giờ thì sao, bên người Lăng thiếu xuất hiện một cô bé!
Mặc dù rất nhỏ con, nhưng cũng là nữ.
Lăng Vũ nhìn thấy đoàn người ngạc nhiên, mặt không biểu tình ôm Nhiễm Bạch tới phòng khách.
Bọn hắn có ý gì, chẳng lẽ hiện tại hắn rất kỳ quái sao?
Lăng Vũ ôn nhu đặt Nhiễm Bạch trên ghế, ôn nhu nói:
"Bạch Bạch nghỉ ngơi ở đây đi, anh cần giải quyết một số chuyện."
Nhiễm Bạch nhìn, nhu thuận gật đầu:
"Em biết rồi."
Lăng Vũ từ gian phòng đi ra, nháy mắt không còn sự ôn như trước mặt Nhiễm Bạch nữa, khí thế quanh thân trở nên mười phần lạnh lẽo.
Hắn nhìn biểu hiện ngạc nhiên của đám người, run rẩy khóe miệng.
Hắn làm chuyện khó tin nổi gì sao?
Lăng Vũ hiển nhiên không ý thức được, một kẻ hơn hai mươi năm không gần nữ sắc đột nhiên xuất hiện một cô gái ở bên cạnh, bảo người ta phải tin thế nào được.
Sở Thiên ngồi ở trên ghế sa lon nhìn thấy động tác ôn nhu của Lăng Vũ đối với Nhiễm Bạch.
Ánh mắt lấp loé.
A Lăng có chút ôn nhu quá phận nha.
Đối với người của hắc đạo mà nói.
Mọi người nhìn thấy lúc này toàn thân trên dưới của Lăng Vũ toả ra khí lãnh khốc tức người, sắc mặt hiểu rõ, đây mới là lão đại của bọn hắn nha, vừa người vừa rồi nhất định là giả.
Lăng Vũ mặt không biểu tình dựa vào trên ghế sa lon, mắt đen mang theo nguy hiểm trí mạng, lạnh giọng nói:
"Những người kia thế nào."
Người có danh hiệu là Rắn Độc nhíu nhíu mày, nói:
"Trường học kia, đã biến thành phế tích, thi thể bên trong, toàn bộ đã nát thành mảnh vụn."
Ánh mắt Lăng Vũ hiện lên một vòng dị thường, đến tột cùng là là người thế nào, mới có thể làm đến như vậy.
"Đã như vậy cũng không cần quản.
Những người kia, giết!" trong mắt Lăng Vũ lóe lên một tia lệ khí, lãnh khốc nói.
Đám người tự nhiên không có dị nghị.
Lăng gia
Lăng Vũ tại thư phòng, bình tĩnh nhìn cha của mình.
Lăng cha lạnh nhạt ngồi trên ghế, trong tay lật xem tư liệu gần đây liên quan tới Lăng thị.
Không có chút nào để ý tới Lăng Vũ, phảng phất như không phải ông ta gọi Lăng Vũ tới.
Mà Lăng Vũ cũng không nóng nảy, cứ đứng như vậy..