Vì những chuyện đó, cũng làm cho nam nữ chính trưởng thành không ít.
Mà cuối cùng của cuối cùng, Quân Tử Mạch tay nắm Quý Sênh Ca, một đôi mắt đỏ bừng,
"Quân Tử Mạch ta, có thể không cần địa vị vạn người kính ngưỡng, có thể không cần giang sơn cẩm tú hoa lệ. Ta, chỉ cần nàng."
Giữa gianh sơn và mỹ nhân, hắn lựa chọn Quý Sênh Ca.
Không có chút nào hối hận.
Bởi vì, tim của hắn, tình cảm cả đời, toàn bộ dốc hết trên người Quý Sênh Ca.
Bảo hắn từ bỏ, làm sao bỏ được? Làm sao dám?
Nam nữ chính vượt qua trùng điệp chướng ngại, dắt tay chung bước.
Mà nữ phụ Tiêu Linh Nhi cũng đối với Quân Tử Mạch là mối tình thắm thiết.
Cuối cùng trong đại chiến đoạt vị, vì cứu Quân Tử Mạch mà chết, trước khi chết để lại một câu nói:
"Ta biết, ngươi không yêu ta. Trong lòng của ngươi, chỉ có Quý Sênh Ca. Nhưng… ta vẫn luôn tự tư nghĩ rằng, nếu như ta vì cứu ngươi mà chết, có phải trong lòng của ngươi sẽ lưu lại cho ta một chút xíu địa phương, dù là, về sau nhớ tới chuyện cũ, còn nhớ rõ, có một người tên là Tiêu Linh Nhi, yêu ngươi sâu đậm..."
Mà nam phụ Quân Tử Lâm, nhìn Quân Tử Mạch cùng Quý Sênh Ca nắm tay nhau, cuối cùng lựa chọn từ bỏ, thành toàn.
Kết cục, Quân Tử Mạch đăng cơ, trở thành cử ngũ chí tôn chí cao vô thượng.
Vì Quý Sênh Ca mà tuyên cáo khắp thiên hạ:
"Hắn, Quân Tử Mạch, cả đời, chỉ có một người Quý Sênh Ca!"
Trên thực tế, Quân Tử Mạch cũng đích thật làm như vậy.
Trong hậu cung, độc sủng Quý Sênh Ca, không có nạp thêm một Tần phi tần nào vào cung.
Một đời một thế một đôi người.
Nhiễm Bạch lười biếng ngồi trên ghế, cánh môi nhấp nhẹ. Ngón tay như ngọc vuốt ve kịch bản.
Cô muốn thử kính, chính là nam chính Quân Tử Mạch.
Biểu diễn cảnh Quân Tử Mạch tiêu tan hiềm khích lúc trước với Quý Sênh Ca, tình nguyện không muốn giang sơn, chỉ muốn giữ Quý Sênh Ca ở bên người.
Có điều, diễn hôn nha…
Thật là phiền phức.
Bên trong bộ kịch bản này người đến thử, Nam chính Quân Tử Mạch, Nữ chính Quý Sênh Ca, nam phụ Quân Tử Lâm, nữ phụ Tiêu Linh Nhi, đều là mấy người khá nổi tiếng.
"Số mười tám, tiến vào."
Truyền đến một thanh âm, Nhiễm Bạch tùy ý liếc qua mã số của mình,
Ồ, là cô kìa.
Cô đứng dậy, hai tay cắm vào trong túi quần, ống tay áo có chút cuốn lên, toát ra một đoạn xương cổ tay ưu mỹ hoa lệ.
Trong phòng thử sức, người không nhiều, có biên kịch cùng đạo diễn, Nhiễm Bạch có chút híp mắt mắt, một đôi mắt đào hoa như có như không quét nhìn chung quanh, ánh mắt rơi vào người ở giữa, thần sắc dừng lại một chút.
"Đinh, mở ra nhiệm vụ ẩn mang tính cưỡng chế, công lược nam thần Tần Từ, mời cô dùng tình yêu ấm áp hắn, dụng tâm quan tâm hắn, bổ nhào vào hắn, ngủ với hắn."
Tần Từ vừa lúc ngẩng đầu.
Trong lúc nhất thời bốn mắt nhìn nhau.
Một người như nam thần vưỡn trường cười yêu nghiệt hững hờ.
Một người như đế vương bạc tình bạc nghĩa cười băng lãnh xa cách đạm mạc.
Ánh mắt Nhiễm Bạch dừng lại trên người Tần Từ một giây đồng hồ, lập tức liền dời ánh mắt, dường như chưa thấy qua người này.
"Tôi tới thử kính, nam số một Quân Tử Mạch."
Tiếng nói hoa lệ ưu mỹ, như nước suối trong veo không linh trong suốt.
Lưu Đạo nhìn Nhiễm Bạch: “Ừm, bắt đầu đi."
Nhiễm Bạch câu môi lên một vòng như cười như không, đôi con ngươi đen nhánh long lanh như bảo thạch, nhiếp nhân tâm phách. Chăm chú nhìn chằm chằm xa xăm.
Môi mỏng khẽ mở, mỗi chữ mỗi câu cắn cực kỳ rõ ràng, giọng điệu ôn nhu lưu luyến từ giữa răng môi ưu mỹ quanh quẩn phát ra.
Mang theo thâm tình, chấp nhất.
Cánh tay có chút cong, giống như đang ôm lấy một người trong ngực mình
"Ta Quân Tử Mạch, có thể không cần địa vị vạn người kính ngưỡng, có thể không cần giang sơn cẩm tú hoa lệ. Ta, chỉ cần nàng."
Một đôi mắt đen nhánh như mực tràn đầy thâm tình, chấp niệm, cùng cường thế tuyệt không cho phép nữ tử hư vô trong ngực cự tuyệt.
Cùng lúc đó, nữ tử trong ngực như thật sự tồn tại, phảng phất đang không thể tin nói:
"..."
Nhiễm Bạch lắc lắc cánh tay, không trung xẹt qua một đường lụa cong duyên dáng.
Không sai, lúc này, Quân Tử Mạch nên mặc trường bào màu xanh nhạt gia thân, ống tay áo rộng lớn.
"Quý Sênh Ca, bất cứ lúc nào, nàng chỉ có thể ở bên cạnh ta. Nàng muốn đi, ta cho phép sao, hả?"
Âm cuối nhẹ nhàng giương lên, mang theo cường thế, tiếng nói mát lạnh từ tính, một đôi mắt ẩn chứa nguy hiểm.
Cường thế cùng tôn quý trời sinh thuộc về Hoàng tộc được Nhiễm Bạch phát huy vô cùng tinh tế.
Đám người trầm mê nhìn Nhiễm Bạch, dường như thật sự nhìn thấy vị Bát hoàng tử tôn quý không ai bì nổi kia, trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, không có người nào hoàn hồn.
Nhiễm Bạch thần sắc nhàn nhạt, mặt mày nháy mắt không còn một màn kia cường thế, có vẻ hơi hững hờ:
"Tôi diễn xong."
Không có những thâm tình kia, không có những cường thế kia.
Một giây xuất diễn không gì hơn cái này!
Tần Từ có chút híp mắt mắt, hai chân thon dài trùng điệp mà ngồi, môi mỏng nhấp nhẹ.
Không thích.
Không thích thiếu niên trước mặt lộ ra một bộ thâm tình với bất kỳ ai.
Cho dù là không khí, cũng không thích.
Tĩnh lặng thêm vài phút đồng hồ, Lưu đạo mới hồi phục tinh thần lại, kích động hô:
"Tốt! Tốt!"
Mặc dù chỉ nói hai câu nói, nhưng đây quả thực là Quân Tử Mạch hoàn mỹ nhất.
Đối với Lưu đạo ca ngợi, Nhiễm Bạch không lộ ra chút rung động nào, mặt mày bình thản.
Điều này càng thêm khiến Lưu đạo đối với Nhiễm Bạch nhiều thêm mấy phần tán thưởng.
"Cậu đi về trước đi, chờ thông báo."
Tuy nói chờ thông báo, nhưng là Lưu đạo trong lòng đã khẳng định.
Nhiễm Bạch, chính là cái này nam chính bộ phim này, Quân Tử Mạch!
"Được." Nhiễm Bạch hững hờ phun ra chữ này, lập tức quay người rời đi.
Trong lòng Nhiễm Bạch…
Cô vốn cảm thấy, kỹ thuật diễn của mình không có vấn đề, không phải sao?
Trong đôi mắt phượng hẹp dài của Tần Từ xẹt qua một tia ám mang, lập tức đứng dậy, ra thử sức trận.
Một bên Lưu Đạo nhìn thấy Tần Từ rời đi, lúc đầu muốn đứng dậy đưa tiễn, lại bị Tần Từ một câu ngăn lại:
"Không cần."
Tần Từ đều nói không cần, nếu còn đụng lên thì không phải khiến người phiền sao?
Lưu đạo có chút cung kính nhẹ gật đầu. Muốn nói cái gì, lại phát hiện Tần Từ đã đi xa, đành phải làm tiếp công việc xem thử sức.
Tần Từ trở lại trong xe, nhìn Nhiễm Bạch đi ở con đường không xa, đôi mắt cụp xuống:
"Lái qua."
Tiếng nói nhàn nhạt, lộ ra một cỗ đạm mạc xa cách.
Tài xế chuyên dụng lái xe nhìn thấy nơi mà Tần Từ chỉ vào, chuyển động tay lái, hướng Nhiễm Bạch mà đi.
Xe dừng trước mặt Nhiễm Bạch, Tần Từ hạ kính xe xuống, giọng nói mát lạnh:
"Tiến vào."
Nhiễm Bạch có chút ngước mắt, khẩu trang che khuất khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân, hai tay cắm vào túi quần có vẻ hơi hững hờ, mở cửa xe ra, ngồi vào.
"Tần Ảnh Đế, có thời gian?"
Nhiễm Bạch cởi bỏ khẩu trang, hiển lộ ra dung nhan tinh xảo tuyệt luân như mỹ ngọc thiên thành. Yêu nghiệt, nhưng không nữ khí.
"Có." Tần Từ dừng một chút, tiếp tục nói: "Cậu là ai?"
Nhiễm Bạch cong môi như có như không có mét trào phúng, ý tứ sâu xa nói:
"Tần Ảnh Đế không biết sao."
Tần Từ nhấp nhẹ môi mỏng, khuôn mặt có vẻ hơi lạnh: "Chúng ta, quen biết?"
Nhiễm Bạch nghiêng đầu một chút, giống như cười mà không phải cười nhìn Tần Từ, một đôi mắt rơi vào người Tần Từ.
"Đương nhiên..." Dừng lại mấy giây, Nhiễm Bạch như cười như không nói: "Không biết."
Lúc Tầm Từ đang nghe chữ ‘đương nhiên’, trong lòng vậy mà không hiểu sao có vui sướng, nhưng sau khi nghe Nhiễm Bạch nói thêm phía sau, mới bình phục lại một tia gợn sóng trong lòng.
"Cho nên, tại sao tôi phải biết cậu?"
Nhiễm Bạch lười biếng dựa vào ghế da mềm mại, không có một tí xấu hổ nào:
"Xác thực, không cần biết.
Nhiễm Bạch bỗng nhiên tới gần Tần Từ, khoảng cách giữa hai người rất gần, rất gần.
Gần, Tần Từ có thể rõ ràng nhìn thấy mỗi một sợi lông tơ trên mặt Nhiễm Bạch.
Hắn thật đẹp.
Trong đầu Tần Từ bỗng nhiên hiện ra câu nói này.
Thiếu niên một bộ áo sơ mi trắng quần jean, mặt mày tinh xảo như tranh thuỷ mặc, da thịt như trắng nõn, thậm chí trắng hơn cả con gái. Gần như không có một lỗ chân lông nào, tựa như mỹ ngọc được thượng thiên tỉ mỉ điêu khắc mà thành.
Cùng lúc đó, Tần Từ trong lòng tạo nên điểm điểm gợn sóng.
Nhiễm Bạch nhìn Tần Từ gần trong gang tấc, cánh môi màu hoa anh đào khẽ cong, cặp mắt đào hoa lưu chuyển lấy một vòng tinh quang óng ánh, làm người ta không nhịn được muốn bắt giữ mỹ hảo trong nháy mắt kia.
"Tên của tôi, Phong Bạch."
Lúc nói chuyện, hơi nóng phun bên tai Tần Từ, tiếng nói hững hờ mang theo một loại ý cười.
Bên tai Tần Từ bạo lên đỏ ửng, môi mỏng nhấp nhẹ, chậm rãi phun ra hai chữ.
"Tần Từ."
Nhiễm Bạch cong cong màu môi:
"Tôi biết."
Nhìn thiếu niên chậm rãi ngồi xuống vị trí ban đầu, Tần Từ trong lòng không biết làm sao xuất hiện một cảm xúc thất vọng.
Không có ai biết, trong lòng Tần Từ đã xuất hiện chấn động thế nào.
"Nhà của cậu ở đâu?"
Tần Từ nhàn nhạt hỏi.
Nhiễm Bạch hai mắt hơi khép, cánh môi khẽ mở: “Chung cư Hoa Linh số ba.”
Tần Từ ánh mắt dừng một chút, rơi vào trên mặt mày tinh xảo của Nhiễm Bạch, chậm rãi dời ánh mắt.
Nói thật, sự tình chính là trùng hợp như vậy.
Biệt thự mà Tần Từ mới chuyển tới, vừa lúc cũng là chung cư Hoa Linh số ba.
Nhiễm Bạch nghiêng đầu một chút, một đôi mắt mang theo vài tia nghi hoặc:
"Làm sao vậy?”
Tần Từ nhấp nhẹ môi mỏng, đối đầu với cặp mắt trong veo vô tội của thiếu niên, có một nháy mắt bừng tỉnh thần, lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình vậy mà ngơ ngác, trong mắt mơ hồ xẹt qua một tia ảo não:
"Không có gì."
Không khí trong xe trong lúc nhất thời có chút yên tĩnh.
Tần Từ mấy lần muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại không thể nào.
Hắn từ nhỏ đến lớn đều chưa từng nói nhiều với người khác.
Đây cũng lần đầu tiên, nói nhiều như vậy với thiếu niên.
Lần đầu tiên.
Tần Từ thầm nghĩ ba chữ này, trong lòng đốt lên từng tia từng tia vui sướng.
Xe rất nhanh liền đến nơi, chung cư Hoa Linh số ba.
Nhiễm Bạch nhìn Tần Từ đi theo mình, trừng mắt nhìn, nghiêm trang nói:
"Tôi đã tốt, cảm ơn đưa tôi về."
Tần Từ nhìn thiếu niên trước mặt thấp hơn hắn một cái đầu, môi mỏng nhấp nhẹ, giải thích:
"Tôi… cũng ở chỗ này."
Mặc dù Nhiễm Bạch giả nam trang, nhưng đến cùng vẫn là một cô gái. Xương cốt nhỏ nhắn xinh xắn.
Nếu như nói so với những cô gái cùng tuổi thì vóc dáng của Nhiễm Bạch đã coi như là cao, một mét bảy mươi hai.
Nhưng đối với Tần Từ mà nói, vẫn là rất thấp.
Nhiễm Bạch nhíu mày, toát ra mấy phần kinh ngạc:
"Vậy thật đúng là trùng hợp."
Trên thực tế thì sao?
Nhiễm Bạch cũng sớm đã từ chỗ Phong Lạc biết, nhà Tần Từ ở ngay chỗ này.
Nhưng là, muốn vẩy*!
*vẩy: đại khái là thả thính, trêu đùa…
Hai người cùng nhau đi vào thang máy.
Ngón tay Nhiễm Bạch vừa vặn định nhấn vị trí tầng bảy, ai biết, Tần Từ cũng vừa định theo tầng bảy.
Trong lúc nhất thời ngón tay đụng vào nhau.
Thời gian tĩnh lặng một giây, Nhiễm Bạch điềm nhiên như không có việc gì thu tay về, cắm vào trong túi quần.
Tần Từ đè xuống nút số bảy, yên lặng thu hồi tay mình.
Chỉ là vừa mới trong lúc lơ đãng kia, xúc giác in sâu trong lòng của hắn.
Có chút mát mẻ, có chút mềm mại.
"Cậu cũng ở tầng bảy sao?" Tần Từ lên tiếng.
Nhiễm Bạch đôi mắt mang theo điểm điểm ý cười, cánh môi khẽ mở:
"Đúng thế."
Theo chủ đề lại một lần nữa kết thúc, trong không khí rất nhanh lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh.
Có điều, thời gian rất ngắn, cửa thang máy liền đã mở ra, dừng lại tại tầng bảy.
——
Nam chính băng sơ trong trẻo lạnh lùng, giấu giếm thuộc tính bệnh kiều.
Một giờ sáng hoàn tất, nhóm tiểu tiên nữ, hẹn tám giờ tối gặp lại!