Tô Ninh nhìn thấy Ôn Ngôn rời đi, phiền não trong lòng mới với đi một ít.
Cô cau mày, nhớ lại chuyện lúc trước, trước đó đã xảy ra chuyện gì, vì sao cô không có chút ấn tượng nào vậy.
Chỉ nhớ rõ có giọng trẻ con non nớt.
Còn lại thì một chút cũng nhớ không nổi.
Tô Ninh coi đó như là ảo giác, tiếp tục cuộc sống của mình.
Đêm đó,
Những toà cao tầng san sát nhau, đèn đuốc sáng trưng, ngựa xe như nước qua lại vô cùng náo nhiệt.
Ánh đèn óng ánh, nhìn rất chướng mắt, cũng rất hư ảo.
Mà ở một chỗ biệt, là một rường học cũ nát.
Tiếng súng một tiếng nối tiếp một tiếng vang lên.
Tiếng súng xuyên qua thể xác liên tiếp vang lên.
Lăng Vũ chật vật trốn ở sau tường, sắc mặt nghiêm túc nhìn mười mấy tên sát thủ cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng.
Bởi vì trong tổ chức có gian tế, tất cả những anh em đến đây với hắn đều đã bỏ mình! Lăng Vũ vừa nghĩ tới đây, trong mắt thoáng hiện nồng đậm lệ khí.
Hắn hiện tại chỉ có hai lựa chọn,
Một, chạy ra khỏi trường học.
Hai, xử lý bọn chúng.
Cả hai lựa chọn đều là một chân bước vào liền vạn kiếp bất phục.
Lăng Vũ nắm chặt súng trong tay, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết.
Thừa dịp bọn hắn có sơ hở liền trốn thoát, đó chính là cơ hội duy nhất của hắn, đến cùng là sống hay là chết?
Lăng Vũ nhìn người đang chậm rãi tới gần, trong lòng yên lặng đếm.
Ba,
Hai,
Một!
Lăng Vũ bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp nổ súng mở ra một con đường người, dùng toàn lực chạy ra ngoài.
"Mẹ! Đuổi theo cho tao!" Tên cầm đầu âm tàn thét lên.
"Phập ―― "
Một viên đạn cắm vào cánh tay Lăng Vũ, Lăng Vũ cắn chặt hàm răng, chịu đựng đau đớn máu chảy, liều mạng chạy ra phía ngoài.
Lúc này, đằng sau đám sát thủ đột nhiên xuất hiện một cô bé.
Nhiễm Bạch thân mang cổ phục màu đỏ, trong đêm tối lộ ra phá lệ yêu dị.
"Cmn! Làm sao lại có một đứa bé!" Một người đầu trọc nhìn thấy Nhiễm Bạch đột nhiên xuất hiện, giật nảy mình.
"Bắt lại!" Tên cầm đầu nói.
Khuya khoắt xuất hiện tại một cái trường học bỏ hoang, nghĩ thế nào cũng cảm thấy quỷ dị.
Nhiễm Bạch bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi yêu dị huyết đồng nhìn thẳng đám người.
Tất cả mọi người trong lòng đồng loạt giật mình.
Nhiễm Bạch nhếch miệng lên cười, thanh âm không còn non nớt mà là lãnh diễm:
"Ai cho các người lá gan động vào người của ta."
Đối với Nhiễm Bạch thì Lăng Vũ chỉ là mục tiêu nhiệm vụ.
Nhưng mà Nhiễm Bạch có ham muốn chiếm hữu rất lớn đối với đồ vật của mình.
Coi như là làm Lăng Vũ bị thương, cũng chỉ có thể là cô khiến hắn bị thương, tuyệt không có khả năng để cho người khác động đến hắn.
Theo lý thuyết, một đứa bé nói ra lời như vậy tuyệt đối giống như một trò đùa.
Thế nhưng là, vào thời khắc đấy bọn đầu trọc lại cảm nhận được sát khí hủy thiên diệt địa.
Bọn hắn cứng đờ tại chỗ, như thể bị người điểm huyệt, không thể động đậy.
"Giết người sao? Để ta tới dạy các ngươi, cái gì mới gọi là giết người chân chính."
Nhiễm Bạch cười quỷ dị, trong bóng tối giọng nói âm lãnh phá lệ khiếp người.
Quanh thân Nhiễm Bạch những quả cầu màu vờn quanh, thoạt nhìn giống như Tu La dưới địa ngục.
Bọn hắn hoảng sợ nhìn Nhiễm Bạch, yêu quái! Làm sao lại có có thể điều khiển quả cầu máu như vậy, cô ta là yêu quái!
Nháy mắt, tiểu cầu đột nhiên phóng về phía đám người.
Trực tiếp ăn mòn da của bọn hắn!
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên thân của bọn người đều là vết máu loang lổ giống như bị lột da, trên thực tế cũng không kém là bao.
Nhiễm Bạch nhìn đám người nằm trên mặt đất máu me đầm đìa, vô tội nhìn, lần nữa khôi phục bộ dáng thuần lương vô hại, phảng phất như sự điên cuồng vừa rồi chỉ là mây khói thoảng qua.
Mà đám người thoi thóp nằm trên mặt đất, toàn thân trên dưới không có một chỗ nào tốt.
Máu vẫn chảy thành dòng.
Cô là ác ma! Tên đầu trọc hoảng sợ nhìn Nhiễm Bạch, cầu xin:
"Van cầu cô, giết tôi đi, giết tôi đi."
Thời khắc này bọn họ chỉ một lòng muốn chết, dù sao tận mắt nhìn thấy mình mất hết máu mà chết là chuyện đáng sợ cỡ nào.