Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma

Chương 262: Bác sĩ cấm dục đừng thả thính (45,46,47)




Nhưng là hết lần này tới lần khác vẫn là một cô bé cần phải bảo vệ.
Tâm thật mệt.
Diệp Khê có chút nhíu mày, cũng biết căn cứ nhất định sẽ toàn lực bảo vệ Bạch Bạch.
Muốn nói cô lo lắng nhất là cái gì, vậy đó nhất định là Bạch Bạch.
Nếu như đi theo vị quân trưởng trước mặt, chắc chắn sẽ an toàn hơn so với đi theo cô.
"Bạch Bạch, nghe chị, đi theo quân trưởng có được không?"
Nhiễm Bạch mở to hai mắt, đôi mắt trong suốt xẹt qua rối rắm.
Ưm... Nhưng mà đi theo Địch Ảnh Phong thì có chút phiền phức.
Diệp Khê nhìn thấy Nhiễm Bạch rối rắm như vậy, thở dài một hơi:
"Bạch Bạch, em đi theo bên cạnh chị chị cũng sẽ lo lắng, chẳng lẽ em muốn chị phải lo lắng sao?"
Nhiễm Bạch mấp máy cánh môi, đôi mắt lóe ra lấm ta lấm tấm tia sáng:
"Vậy em cùng một chỗ với anh ấy."
Diệp Khê sờ sờ đầu Nhiễm Bạch, nhếch miệng cười:
"Bạch Bạch ngoan, đi theo anh ấy nha."
Nhiễm Bạch nhu thuận nhẹ gật đầu, con ngươi liễm diễm ánh nước.
Diệp Khê cười cười, vẫn là không thôi dặn dò:
"Bạch Bạch nhớ phải cẩn thận."
Nhiễm Bạch cong cong khóe môi, một đôi mắt đào hoa híp thành hai hình trăng khuyết đáng yêu.
"Ừm, em biết rồi."
Nhìn thấy Nhiễm Bạch đồng ý, trong lòng Địch Ảnh Phong thở dài một hơi, tận lực để giọng điệu lộ ra không lãnh khốc:
"Đến lúc đó theo sát anh."
Nhiễm Bạch: "Vâng ạ."
Địch Ảnh Phong gật đầu, ra lệnh cho người bên cạnh:
"Chúng ta đi thôi."
Lý Triết nhìn thấy Nhiễm Bạch cũng ở đây, trong mắt nhiều hơn một phần hiểu rõ.
Không nghĩ tới, cơ lại đến nhanh như vậy.
Trong một hoàn cảnh nguy hiểm như thế này, khiến cho một con nhóc lặng yên không một tiếng động mà chết thì rất dễ dàng.
Nhưng nhìn thấy Nhiễm Bạch ở bên cạnh Địch Ảnh Phong, Lý Triết có chút nhíu mày lại.
Địch Ảnh Phong là kình địch của hắn, nếu như thật tâm phải che chở con nhóc này, hắn muốn xuống tay chỉ sợ cũng có một chút phiền phức.
Trong lòng Lý Triết có ngàn tư vạn tưởng, cuối cùng vẫn quyết định chờ đợi thời cơ.
Địch Ảnh Phong cũng không thể thời thời khắc khắc bảo vệ con nhóc này được.
Chỉ cần hắn thừa dịp cơ hội mà xuống tay, đến lúc đó lại đẩy tội danh bảo vệ thất bại lên người Địch Ảnh Phong...
Như vậy, vận may của hắn liền đến!
Lý Triết nghĩ đến đây, nhếch miệng lên cười, bước nhanh về phía xe của quân đội.
Nhiễm Bạch liếc thấy nụ cười trần đầy tính toán của Lý Triết, cánh môi giương lên, miệng cũng ngậm lấy một nụ cười.
Chỉ sợ ngươi không động thủ thôi.
Xe đi ra khỏi căn cứ.
Trên đường mấy lầm gặp phải Zombie, trực tiếp nghiền ép đi qua.
Nhiễm Bạch yên lặng ngồi ở phía sau xe, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, chiếc mũ lưỡi trai che khuất nửa mặt, chỉ lộ ra nửa mặt và chiếc cằm tinh xảo nhưng cũng  để nhìn ra được dung nhân mỹ ngọc thiên thành.
Địch Ảnh Phong liếc qua Nhiễm Bạch, trong lòng xẹt qua vẻ hài lòng.
Tiểu cô nương này ngoan hơn hắn nghĩ.
Nhiễm Bạch nhấp nhẹ cánh môi, trong lòng tính toán.
Lý Triết, Lâm Tuyết, còn có một Lý Thiền Quyên nữa.
Aizzz, đều phải giải quyết hết.
Địch Ảnh Phong nhìn thấy tràng cảnh vết máu loang lổ bên ngoài, đôi mắt không chút chấn động, môi mỏng khẽ mím.
Nhiệm vụ lần này rất trọng đại, nhất định phải cẩn thận tính toán.
"Dị năng của em cấp mấy?"
Nghe Địch Ảnh Phong trầm thấp hỏi,
Nhiễm Bạch nhìn nhìn, ý thức được là đang hỏi mình, nhu thuận trả lời:
"Cấp ba."
Địch Ảnh Phong khẽ vuốt cằm.
Cấp ba.
Đẳng cấp đã rất cao.
Lấy một chút tinh hạch đưa cho Nhiễm Bạch, mặt không biểu tình nói:
"Tinh hạch có thể giúp em khôi phục dị năng, em giữ lại tự mình dùng."
Nhiễm Bạch nở nụ cười trong veo, ngọt ngào mà thuần tuý:
"Cảm ơn anh."
Giọng nói của Địch Ảnh Phong trong trẻo lạnh lùng 'ừ' một tiếng, không nói thêm gì.
Nhiễm Bạch có chút cụp mắt, bên trong đôi mắt đen nhánh liễm diễm có tia sáng tĩnh mịch.
Chà, sắp bắt đầu rồi.
"Đội trưởng, phía trước có một nhóm dị năng giả đang đối chiến với thực vật biến dị."
Trong đó trên xe có dị năng giả hệ tinh thần cảm thấy được tình huống phía trước, lập tức báo cáo nhanh cho Địch Ảnh Phong.
Địch Ảnh Phong hơi nhíu mày, môi mỏng phun ra một chữ:
"Cứu."
Đạt được mệnh lệnh của Địch Ảnh Phong, đội viên vội vàng truyền lại tin tức cho người phía sau.
Người ngồi trong xe phía trước đều là người vô cùng trọng yếu, sẽ không vận dụng dị năng tuỳ tiện.
Tựa như là loại việc nhỏ này, đều do người phía sau đến giải quyết.
Đội ngũ phía trước là một đội ngũ với tình trạng kiệt sức, có nam có nữ, đội ngũ không đầy đủ, nhìn có chút lộn xộn.
Người phía sau nhận được mệnh lệnh, trực tiếp nhảy xuống xe, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện.
Lúc đầu đội ngũ kia đã tuyệt vọng, là bọn hắn thời vận không tốt, gặp phải thực vật biến dị.
Nhưng có được sự trợ giúp bất ngờ khiến cho bọn họ sửng sốt.
Thực vật biến dị mà bọn hắn coi là cực kỳ
kinh khủng lại bị những người này tuỳ tiện giải quyết, đám người mới hồi phục tinh thần lại.
"Cám ơn các anh." Trong đó một cô gái nũng nịu có tướng mạo nhu nói.
Bọn hắn không nhìn cô ta lấy một chút, chỉ là nhìn Địch Ảnh Phong thỉnh cầu chỉ thị.
Cái này khiến sắc mặt cô gái kia trở nên có chút khó coi.
"Đội ngũ không mang theo người dư thừa, chúng ta đi."
Từ trong xe quân đội truyền ra giọng nói trầm thấp của Địch Ảnh Phong.
Vốn dĩ cứu mấy người kia là vì sắp đến mục đích, thanh lý tất cả thực vật biến dị mà thôi,
Nếu như nơi này cách mục đích rất xa, bọn hắn căn bản sẽ không xuống xe.
Nghe giọng nói này, khiến sắc mặt của người trong đội ngũ kia có chút trắng bệch.
Hiện tại dị năng và đồ ăn của bọn hắn đã hao hết, nếu như bị bỏ lại ở đây sẽ không thể chống đỡ nổi.
Cô gái kia toàn thân tản ra khí tức điềm đạm đáng yêu, nhu nhược nói:
"Tôi là Sở Băng, chúng tôi đều sở hữu dị năng, sẽ không chỉ đi theo các anh mà không biết làm gì, cầu anh thu lưu chúng tôi."
Giọng nói uyển chuyển dễ nghe mang theo một tia cầu khẩn, nếu là người đàn ông phổ thông chỉ sợ sớm đã đồng ý.
Nhưng Địch Ảnh Phong là ai?
Sĩ quan trẻ tuổi nhất, là con cưng của thiên đạo.
"Không cần."
Không chút nào dây dưa dài dòng mà cự tuyệt, không hề có một chút do dự.
Sắc mặt Sở Băng trợn trắng, cắn môi, cảm thấy ánh mắt của những người khác đang nhìn mình chăm chú, cảm thấy mười phần khó xử.
Trong lòng cũng có chút oán trách, sao người đàn ông này lại không biết thương hương tiếc ngọc như thế chứ.
Nhưng cùng lúc, trong lòng càng nổi lên một loại dục vọng muốn chinh phục Địch Ảnh Phong.
Bây giờ anh khinh thường tôi, tôi liền hết lần này tới lần khác muốn anh phải yêu tôi!
"Sĩ quan, chúng tôi thật sự sẽ báo đáp anh, lấy tình trạng của chúng tôi, căn bản không thể đi ra khỏi thành phố này được, còn xin anh thu lưu chúng tôi."
Sở Băng cầu khẩn nói, nước mắt xoay quanh hốc mắt, giống như đang phải nhận ủy khuất.
Những lời này cũng đâm trúng tâm tư của những người khác trong đội ngũ của Sở Băng, lao nhao hét lên:
"Đúng thế, không phải các anh là quân nhân sao, phải thu lưu chúng tôi chứ."
"Chúng tôi cũng sẽ không ăn uống chùa."
"Các người nhẫn tâm thấy chết không cứu sao?"
"Thật khiến cho nhân dân thất vọng đau khổ!"
Địch Ảnh Phong nhếch miệng lên cười lạnh.
Con người luôn luôn học không được thỏa mãn.
Rõ ràng đã vừa mới giúp bọn họ một tay, lại còn yêu cầu phải lần nữa hỗ trợ.
Mặt của ngươi đâu?
Ở đâu?
"Trực tiếp lái xe."
Địch Ảnh Phong ra lệnh với người lái xe.
Đội viên của hắn không quan tâm mà lên xe,
Vứt bỏ đám người Sở Băng ở đó.
Sở Băng mắt thấy hàng xe quân đội đi qua trước mặt mình, không ngừng lại chút nào.
"Móa! Cái người này sao lại như thế chứ."
"Một chút vì nhân dân phục vụ cũng không có! Làm quân nhân như vậy sao!"
"Loại này người dựa vào cái gì mà đòi làm quân nhân!"
"Rõ ràng mang theo chúng ta lên xe là chuyện dễ như trở bàn tay, sao lại không quan tâm chứ!"
Từng giọng nói tức hổn hển vang lên, xen lẫn bất mãn cùng oán hận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.