Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma

Chương 259: Bác sĩ cấm dục đừng thả thính (42,43,44)




"Đủ rồi! Cô lần này xong rồi! Cô có biết bản thân đã gây ra hoạ lớn thế nào không hả?!"
Lý Thiền Quyên nghe  giọng điệu không tốt của Mousse.
Cảm giác càng cảm thất tủi thân, không thể tin nhìn Mousse:
"Căn cứ trưởng, sao ông có thể nói như vậy?"
Nhìn một mặt ông là người xấu, ông cố tình gây sự của Lý Thiền Quyên, ánh mắt của Mousse sững sờ, nhấc chân đạp Lý Thiền Quyên một cái.
Mousse nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, một đôi mắt hồ ly hiện lên sắc bén:
"Đừng tưởng rằng anh của cô còn có thể bảo đảm được cho cô, tôi nói cho cô biết, nếu như không thể làm cho người Diệp gia nguôi giận, vậy thì cô cũng không cần tồn tại nữa."
Lý Thiền Quyên nghe Mousse nói vậy, thần sắc tái nhợt, chẳng lẽ hai người kia còn có thân phận gì không thể biết, có một chân với ai sao?
Mousse nhếch miệng lên cười ôn hòa mà có lễ, một đôi mắt hồ ly lạnh nhạt vô cùng:
"Thu hồi tư tưởng bẩn thỉu kia của cô đi, cô bé vừa rồi là dị năng giả hệ quang, thời khắc nguy hiểm có thể cứu người một mạng, tin tức này lan rộng ra ngoài, ai không muốn sống? Bao quát chị gái của cô ấy, cũng là dị năng hệ lôi hiếm có."
Trong chốc lát, Lý Thiền Quyên thần sắc giống như nuốt phải ruồi.
Dị năng hệ quang?
Nếu tin này lan rộng ra ngoài, nhất định tất cả mọi người sẽ nghĩ biện pháp giết ả để bồi tội cho người kia mất.
Hậu quả như vậy, ả chịu đựng nổi sao?
"Căn cứ trưởng, là cô ta hãm hại tôi! Tôi không làm gì cô ta cả."
Lý Thiền Quyên bén nhọn chỉ trích.
Lời cô ta nói là thật.
Cô ta vẫn chưa động thủ, tiểu tiện nhân kia liền tự mình làm thành cái dạng kia!
Mousse nhếch miệng trào phúng lolcười, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lý Thiền Quyên:
"A, nói dối cũng phải có một chút kỹ thuật có được không? Một cô bé hơn mười tuổi tự đem mình làm thành cái dạng kia? Cô mưu đồ gì?"
Nghe được Mousse hỏi vậy, Lý Thiền Quyên á khẩu không trả lời được, nhưng vẫn giãy dụa:
"Nhất định là nó đố kỵ với tôi! Nhất định là vậy! Tôi thật sự bị oan!"
Mousse nhìn thần sắc của Lý Thiền Quyên, trong mắt có chán ghét không chút nào che giấu, nhấc chân rời đi, chỉ để lại một câu:
"Căn cứ không cần người như cô, về sau vẫn nên thành thành thật thật ở bên cạnh anh trai cô đi!"
Lý Thiền Quyên gắt gao cắn môi, môi trắng bệch.
Ý tứ này, chính là từ nay về sau cô ta sẽ không thể làm bất cứ chuyện gì ở căn cứ nữa sao?
Nếu như Diệp gia không nguôi giận, còn cần cô ta lấy cái chết bồi tội chắc?
Móng tay thật sâu khảm vào trong thịt, Lý Thiền Quyên lộ ra mãnh liệt oán hận.
Đều là bởi vì con nhóc kia!
Toàn bộ đều là bởi vì nó!
Nếu không phải nó thì sao mình lại rơi vào cái dạng này!
Địch Ảnh Phong liếc mắt nhìn thần sắc oán độc của Lý Thiền Quyên, lắc đầu khẽ đến không thể thấy.
Không biết hối cải, lòng đố kỵ quá mạnh.
Dạng người như thế này có thể làm được gì?
Diệp Khê ôm Nhiễm Bạch vào phòng của bọn họ.
Phòng ở là một biệt thự cỡ nhỏ, hết thảy nội thất đều còn tốt. Dáng vẻ không giống tận thế chút nào.
Diệp Khê nhếch miệng lên cười lạnh.
Chỉ sợ lấy tư cách của các cô căn bản sẽ không thể ở trong căn phòng như vậy.
Căn cứ an bài như vậy, chỉ là để các cô nguôi giận mà thôi.
Làm sao có thể?
Em gái của cô phải chịu ủy khuất lớn như vậy, người kia sao có thể bình an vô sự?
Dùng mạng đến đổi đi!
Nghĩ đến mình nghĩ như vậy, Diệp Khê bị giật nảy mình, trong mắt xẹt qua một tia mê mang.
Mình từ lúc nào có suy nghĩ như vậy rồi?
Kỳ thật là bởi vì Diệp Khê thời gian dài tiếp xúc Nhiễm Bạch có khí tức hắc ám, mặc dù Nhiễm Bạch đã thu liễm đi rất nhiều, thế nhưng tính tình của cô cũng thay đổi không ít.
Phát giác được Nhiễm Bạch đã ngủ, Diệp Khê cong môi lên cười ôn nhu, cẩn thận từng li từng tí bế Nhiễm Bạch lên trên giường, đắp kín chăn.
Nhìn thấy trên gương mặt trắng noãn vẫn chưa khô vệt nước mắt, nước mắt long lanh treo ở trên lông mi, trong lòng Diệp Khê đột nhiên dâng lên một vòng lệ khí.
Nhịn xuống nổi giận trong lòng, cầm lấy khăn tay nhu hoà lau nước mắt giúp Nhiễm Bạch, ấn xuống trán Nhiễm Bạch một cái hôn:
"Bạch Bạch, ngủ ngon."
Sau đó rón rén ra khỏi phong
Bên ngoài gian phòng,
Trên khuôn mặt Diệp Khê càng ngày càng âm trầm.
Hạ Y Y bất đắc dĩ lắc đầu, đè cánh tay Diệp Khê lại:
"Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, Khê Khê, nếu như chúng ta cứ tiếp tục truy cứu thì không có bất kỳ chỗ tốt nào cho chúng ta cả."
Diệp Khê mím chặt môi, sao cô không biết đạo lý này được chứ?
Nếu như cô gái kia là một người bình thường, chỉ sợ căn cứ trưởng đã sớm xử lý.
Nhưng là hết lần này tới lần khác cho các cô một cái giá thỏa mãn.
Cũng liền nói rõ, thân phận của cô gái kia không tầm thường!
Nhưng bảo cô cứ như thế nén giận, để Bạch Bạch chịu khổ, cô lại không cam lòng.
"Tớ biết, nhưng tớ không muốn, người kia cứ bình yên như vậy mà không cần chịu trách nhiệm gì!"
Nghe được lời nói lạnh như băng của Diệp Khê, Hạ Y Y thở dài một hơi:
"Chỉ cần chúng ta đủ cường đại, nhé?"
Diệp Khê nắm chặt nắm đấm.
Chưa từng có một khắc nào cô khát vọng cường đại như bây giờ, khát vọng sức mạnh.
Bởi vì cường đại, có thể muốn làm gì thì làm!
Bởi vì có sức mạnh, có thể không hề cố kỵ!
"Chúng ta đi thôi."
Nghe Diệp Khê nói như vậy, Hạ Y Y biết Diệp Khê đã biết ý tứ.
Ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Khê rời đi, cô cảm giác gần đây Diệp Khê thay đổi rất nhiều.
Thiếu một tia thiện lương và thương hại, nhiều thêm một chút lệ khí cùng quả quyết.
Cũng không biết, sự thay đổi này là tốt hay là xấu?
Hạ Y Y khẽ lắc đầu.
Cô hiện tại thật tâm hi vọng Diệp Khê và Bạch Bạch có thể thật tốt.
Thời gian chung sống dài như vậy, cũng đã sớm xem đối phương như người tín nhiệm nhất.
Mà vốn nên ngủ say ở trong phòng Nhiễm Bạch, trong chớp mắt mở mắt.
Đôi mắt lóe ra tia sáng, như là điểm xuyết lấy ngàn vạn sao trời.
"Ký chủ, kỹ thuật diễn của cô thật sự quá tốt!"
Phong Lạc cảm thán.
Nhiễm Bạch cười: "Đó là đương nhiên."
Phong Lạc: "..."
Ừm, nó hiện tại lại phát hiện ra thêm một thuộc tính của ký chủ: Tự luyến!
Cẩn thận đếm thử, ký chủ nhà mình vừa là bệnh kiều, tự luyến, xấu bụng, phái diễn kỹ!
Nhiễm Bạch nhìn chậu hoa trên cửa sổ cùng với đoá ho sinh cơ bừng bừng.
Khóe miệng ngậm lấy một nụ cười nhợt nhạt.
Chuyện này còn chưa đủ lớn đâu.
Mặc dù không biết cô gái kia là thiểu năng từ chỗ nào chạy ra.
Nhưng cũng ảnh hưởng tâm tình của cô.
Cho nên, hẳn là phải cho một chút trừng phạt nhỉ?
Từng phạt như thế nào mới tốt đây?
Hì hì, từ từ sẽ đến thôi.
Bị tước đoạt tất cả những thứ mình quan tâm có tính không?
Bị người khác đoạt đi hết thảy những thứ mình muốn có tính không?
Có vẻ như cũng không tệ lắm?
Diệp Khê và Hạ Y Y dò xét một chút tin tức về căn cứ, trở lại trong phòng, Diệp Khê trầm tư nói:
"Không bằng chúng ta thành lập một đội ngũ? Vừa vặn ba người. Nếu như gặp phải đội viên thích hợp, cũng có thể mời chào."
Hạ Y Y nhẹ gật đầu: "Tớ cũng có ý này."
Như vậy, vấn đề tới, ai sẽ làm đội trưởng?
Diệp Khê nghĩ nghĩ, cười với Hạ Y Y một tiếng:
"Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chúng ta so một trận, ai thắng thì người đấy làm đội trưởng."
Hạ Y Y liếc mắt, kéo tay Diệp Khê đi ra ngoài:
"Không có vấn đề, chúng ta đi."
Bên trên quảng trường có rất nhiều người, chuyên môn huấn luyện dị năng, các loại dị năng khiến cho Hạ Y Y và Diệp Khê hoa hết cả mắt,
Hạ Y Y run rẩy khóe miệng:
"Tớ còn tưởng rằng, dị năng giả rất ly kỳ chứ."
Diệp Khê trừng mắt nhìn, liếc qua Hạ Y Y, không xác định mà nói:
"Có vẻ như tất cả dị năng giả đều tụ tập ở đây thì phải?"
Hạ Y Y lắc đầu, biểu thị mình cũng không rõ ràng lắm.
Trực tiếp so một trận, kết quả đương nhiên là Hạ Y Y thắng.
Dù sao, người ta là nữ chính, là con cưng của Thiên Đạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.