Thử nói tin tức này ra, nam tử khẽ ngẩng đầu, cẩn thận từng li từng tí quan sát thần sắc của Nhiễm Bạch, có điều không nhìn ra cái gì.
Nhiễm Bạch trừng mắt nhìn, thần sắc không hiểu.
Ừm... Chuyện công ty cô đã sớm biết, muốn giải quyết cũng chỉ vài phút mà thôi.
"Chỉ cần Tô tiểu thư nguyện ý, chúng tôi có thể giúp cô phát triển thế lực hắc đạo."
Nhiễm Bạch một tay sờ lấy cái cằm: "Chơi vui không?"
Nam tử nghe nói như thế, suýt chút nữ tưởng rằng mình nghe lầm.
Chơi vui? Có ý tứ gì?
Nhưng nhìn đến thần tình nghiêm túc của Nhiễm Bạch, hắn biết, vị Tô đại tiểu thư này là thật đang hỏi vấn đề này.
"Chơi vui."
Nam tử khẳng định gật đầu.
"Đã như vậy, các ngươi liền đi đi." Nhiễm Bạch khẽ vuốt cằm, cười nhẹ nhàng nói.
Nam tử không nghĩ tới dễ dàng đạt được đồng ý như vậy, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ Tô Bạch còn có chuẩn bị gì ở phía sau?
Nhiễm Bạch dường như nhìn ra nghi hoặc của nam tử, mở miệng nói:
"Kỳ thật thì trên người các ngươi đã bị tôi hạ độc, cho nên tôi mới yên tâm."
Nghe được Nhiễm Bạch nói, nam tử thần sắc có một nháy mắt dữ tợn, nhếch miệng lên một độ cong gượng ép:
"Không biết Tô tiểu thư hạ độc gì? Cũng để cho huynh đệ chúng tôi có chút kiến thức?"
Nhiễm Bạch lắc đầu, nụ cười xán lạn, vô tội nói:
"Thật ra cũng không có gì, chính là lúc các ngươi nghĩ đến muốn phản bội tôi, sẽ nhận lấy thực cốt thống khổ mà thôi."
Nghe Nhiễm Bạch nói, nam tử có chút co quắp khóe miệng, trong lòng vẫn là có chút không tin, dù sao hắn vẫn luôn rất cảnh giác? Dù có lợi hại thế nào thì cũng không thể dễ như trở bàn tay hạ độc mà hắn không biết như thế?
Nam tử nghĩ Nhiễm Bạch đang doạ hắn.
Nhìn thấy nam tử không tin, Nhiễm Bạch mở to một đôi mắt vô tội, hữu nghị nhắc nhở:
"Anh có thể thử xem."
Nam tử nghe vậy, trong lòng liền nghĩ rằng chờ sau khi Nhiễm Bạch đi sẽ đem chuyện này nói cho người khác biết.
Kết quả chính là...
Đau đến sống không bằng chết mà lăn lộn trên mặt đất.
Nam tử chỉ cảm thấy giống như là có ngàn vạn cái con kiến đang gặm ăn cốt tủy của mình, giống như ngàn phiến thịt bị từng đao từng đao cắt bỏ.
Nam tử tranh thủ thời gian mặc niệm ở trong lòng, trung thành với Tô Bạch, trung thành với Tô Bạch...
Lúc này sự đau đơ mới chậm rãi biến mất.
Lòng có dư nghiệt nhìn Nhiễm Bạch, trong mắt không tự chủ mang theo kính sợ.
Việc vừa rồi, hắn không tiếp tục muốn trải qua thêm lần thứ hai.
Hắn vẫn cho rằng, mình trải qua nhiều lần bên bờ sinh tử như vậy đã miễn dịch với sự đau đớn thống khổ da thịt. truyện ngôn tình
Hiện tại mới phát hiện, đau khổ trước kia quả thực là quá nhỏ bé!
"Đại tiểu thư yên tâm, chúng tôi nhất định trung thành với cô."
Trong lòng âm thầm nhả rãnh
Trung cũng phải trung, bất trung cũng phải trung.
Bọn hắn có lựa chọn sao?
Nhiễm Bạch khẽ vuốt cằm, phất phất tay, tùy ý nói:
"Vậy các ngươi đi nhanh lên đi."
Nam tử thở dài một hơi, vừa muốn rời khỏi rừng cây này, Nhiễm Bạch bỗng nhiên mở miệng:
"Chờ một chút."
Nam tử gương mặt đau khổ xoay người lại:
"Đại tiểu thư, còn có việc gì sao?"
Nhiễm Bạch tựa ở bên cây, chân thon dài chồng chéo, một thân áo khoác màu đen càng lộ ra dáng người thon dài, vô tội nhìn nam tử:
"Không có gì, chính là các ngươi đang làm xong thì nói cho Tô Dạ Hiên một tiếng, đây hết thảy đều là do Tô Bạch làm."
Nói xong, còn gật đầu một cái.
Nam tử nghe vậy thì có chút kỳ quái, nhưng cũng biết phân tấc, đây không phải là việc hắn nên quản:
"Tôi biết rồi, đại tiểu thư còn có chuyện gì không?"
Nhiễm Bạch phất phất tay:
"Không có, các ngươi đi đi."
Nam tử như được đại xá, cấp tốc rời đi cùng những người khác.
Nhiễm Bạch nhìn bọn hắn chạy trối chết thì sờ sờ gương mặt của mình, lầm bầm lầu bầu:
"Ta đáng sợ như thế sao?"
Phong Lạc: "..."
Cô có, cô đương nhiên có.