Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma

Chương 2: Từ Xưa Tới Nay Thâm Tình Đều Không Lưu Lại Được




Bên trong một biệt thự,
Nhiễm Bạch hiếu kì nhìn bốn phía:
"Anh à, đồ ăn ngon ở đâu?"
"Đồng tử mắt của Nhiễm Bạch thật đẹp." Sở Vũ nói, nhưng hắn nhìn thấy cặp mắt kia luôn có cảm giác đặc biệt quỷ dị.
"Đồng tử mắt của tôi không đẹp, tất cả mọi người đều nói là ánh mắt của ta đẹp." Nhiễm Bạch không nói dối, bởi vì những người mà nói đôi mắt của cô không dễ nhìn đều đã xuống địa ngục hết rồi.
"Vậy sao, đúng là xác thực nhìn rất đẹp."
"Cảm ơn anh đã khen." Hai má Nhiễm Bạch xuất hiện hai mảnh đỏ ửng, anh ta khen cô? Làm sao bây giờ? Có chút không nỡ ăn hết anh trai này rồi.
Hơn nữa, anh ta nói nhà hắn có rất nhiều ăn ngon, vậy liền đem anh ta làm đồ ăn dự trữ đi.
Nhiễm Bạch bởi vì giải quyết phiền não, nụ cười trên mặt càng thuần lương vô hại.
Sở Vũ thấy thế, khoé miệng cong lên tà ác:
"Đồ ăn ở trong phòng, cùng anh đi vào trong nhé."
Lúc này, bên trong phòng, máu chảy xuống, sắc mặt của Nhiễm Bạch u ám nhìn Sở Vũ: "Anh gạt tôi, căn bản không có đồ ăn."
Giọng nói vẫn mềm mềm mại mại như trước, nhưng tại vào trong tai Sở Vũ thì lại biến thành vô cùng lạnh lẽo.
Sở Vũ hoảng sợ nhìn Nhiễm Bạch, tay chân của hắn đã bị trói chặt.
Trên thân không có một chỗ nào ổn, máu ào ào chảy ra ngoài.
Hắn liều mạng giãy dụa thân thể muốn thoát ra.
Cô là ác ma!
Nhiễm Bạch trong tay cầm một con dao giải phẫu, trên mặt cong lên quỷ dị cười,
"Anh à, gạt người, là phải bị trừng phạt đấy~ "
Dao giải phẫu rơi vào cổ tay Sở Vũ.
"A!" Một tiếng hét thảm, từ trên tay truyền ra, gân tay đứt gãy!
Một tiếng sau, đầy đất là máu đỏ tươi, Sở Vũ thoi thóp ngã trên mặt đất, trên thân toàn là những vết thương to to nhỏ nhỏ khác nhau, xương tay chân đều đã bị nghiền nát, huyết dịch từ chỗ cổ tay của hắn ồ ạt chảy xuôi.
Nhiễm Bạch nhàn nhã ngồi trên ghế, trong tay bưng một dĩa xoài pudding, đây là vừa rồi cô tìm được ở bên trong phòng.
Nhiễm Bạch sau khi ăn xong, vừa lòng thỏa ý liếm liếm khóe miệng, một cặp mắt đào hoa híp thành trăng khuyết, khuôn mặt tinh xảo lúc này có điểm vui vẻ cười, giống như là một con mèo Ba Tư lười biếng cao quý.
"Van cầu cô, tha cho tôi." Thời khắc này Sở Vũ vô cùng hối hận, tại sao hắn lại trêu chọc dạng phải một ác ma khủng bố như thế này, hiện tại còn muốn trơ mắt nhìn mình mất máu mà chết.
Nhiễm Bạch nghiêng khuôn mặt nhỏ, hơi có vẻ ngốc manh, một đôi mắt to bên trong mang theo nghi hoặc:
"Tại sao tôi phải tha cho anh?"
"Chỉ cần thả tôi, cái gì tôi cũng đều cho cô." Sở vũ cầu khẩn nói.
"Thật sao?" Nhiễm Bạch trong ánh mắt phát ra ánh sáng ngạc nhiên, nhếch miệng lên nụ cười xán lạn, giống như là một thiên sứ xinh đẹp.
Thế nhưng là, Sở Vũ khắc sâu ý thức được, cô là ác ma!
"Thật, thật, là thật." Sở Vũ vội vàng nói, sợ chậm thêm một bước Nhiễm Bạch liền đổi ý.
"Vậy anh liền đem đôi mắt của anh cho tôi đi." Nhiễm Bạch lộ ra có mấy phần ngại ngùng,
"Cái gì!?" Sở Vũ mở to hai mắt nhìn, giống như là nghe được cái gì khó mà tin nổi.
Đôi mắt? Làm sao có thể có người muốn đôi mắt chứ.
"Anh không đồng ý sao?" Khuôn mặt nhỏ đang ngạc nhiên của Nhiễm Bạch lập tức xụ xuống, mang theo vài phần âm lãnh.
"Tôi, không.
." Hắn đồng ý, hắn sẽ chết mất.
"Anh không đồng ý cũng không sao, chính tôi tự lấy là được." Nhiễm Bạch mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, giống như đang nói cái gì đấy không đáng để nhắc tới vậy.
Dao giải phẫu nhanh chóng cắm vào trong hốc mắt của Sở Vũ, máu nhuộm đỏ quần áo, Sở Vũ trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Trong tay Nhiễm Bạch cầm một cặp mắt đầm đìa máu me.
Da thịt trắng không tì vết như men sứ nhiễm phải vết máu, đỏ trắng tương xứng, giống như là Thiên Sứ sa đoạ.
Trùng hợp hệ thống qua đường Phong Lạc cứng đờ nhìn hết thảy cảnh tượng trước mắt, ông trời ơi, hiện tại nhân loại đều hung tàn như vậy sao? Nó có phải nên cảm thấy là may mắn vì nhân loại này không thấy mình hay không?
Bỗng nhiên, một trận hấp lực truyền đến, Phong Lạc và Nhiễm Bạch trong chớp mắt biến mất.
Ngay tại lúc đó, tại Huyết Tế Đại Trận hiện ra một con mèo, động tác cứng đờ một chút.
Con mèo này tên là Ý Tịch, là sủng vật trước kia Nhiễm Bạch nuôi trong Huyết Điện.
Trong mắt Ý Tịch lóe lên một tia phức tạp, nên đến kiểu gì cũng sẽ đến.
Sau đó cũng biến mất không thấy gì nữa..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.