Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma

Chương 198: Cưng chiều nữ chính tận trời (68)




Cách ăn mặc, quả thực không đành lòng nhìn thẳng,
Toàn thân áo đen, che kín mít.
"Mày nhanh lên, lái xe nhanh lên!" Người đàn ông ngồi ở ghế phụ lái không kiên nhẫn liếc mắt một cái.
Người lái xe cũng nhỏ giọng rì rầm:
"Tôi đây không phải sợ xe phía trước chạy mất sao?"
Người đàn ông ngồi ghế phụ lái liếc mắt, khinh thường nói: "Tô Dạ Hiên cũng thật là, để chúng ta đến giải quyết một cô bé nhu nhu nhược nhược. Aiz."
Nhiễm Bạch nhàn nhã giẫm lên chân ga, xe phi tốc chạy, càng lúc càng nhanh, qua tấm kính cửa sổ cũng có thể cảm giác được xe chạy nhanh đến thế nào.
Hứa Khả Khả đã bình ổn hơn nhiều, những vẫn rất khẩn trương nắm chặt dây an toàn, run run rẩy rẩy nói:
"Tô tiểu thư, tính mạng là trên hết."
Nhiễm Bạch ngọt ngào cười, nét mặt xán lạn:
"Sẽ không có chuyện gì, an toàn ngồi đấy đi."
Dứt lời, tốc độ xe lại tăng thêm một chút.
Hứa Khả Khả thật là khóc không ra nước mắt.
Cô đã lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên thể nghiệm cảm giác xe bay.
Hình ảnh xung quanh cứ vù vù trôi qua, tốc độ xe càng tăng tốc, chỉ lưu lại một vòng tàn ảnh.
Người đàn ông trên xe phía sau cũng giẫm lên chân ga, hít sâu một hơi:
"Cô ta không muốn sống nữa sao! Lái xe nhanh như vậy!"
Một người đàn ông ngồi ở ghế sau một liếc mắt, trong tay còn đang cầm điện thoại chơi game: "Aiz, từ từ sẽ tới, không cần nóng nảy."
Người đàn ông bên cạnh vỗ vào ót của người chơi game một cái, một hơi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:
"Lúc nào rồi hả, đặt trò chơi của mày sang một bên được không!"
Người đàn ông nghe vậy, quả quyết lắc đầu, cảnh giác nhìn xem người trước mặt, đề phòng nói:
"Khó mà làm được, tôi còn chưa vượt tháp."
Bên trong giới sát thủ có một tổ hợp sáu người hiếm thấy.
Truyền ngôn, sáu người này ai ai cũng đều là cực phẩm, không có một chút nghiêm túc.
Nhưng bọn hắn lại luôn vững vàng đứng trong top mười bảng sát thủ, cho dù như thế nào cũng không bị rớt xuống.
Cũng có người không tin cái đấy, nên đến khiêu chiến.
Kết quả đều là có đến mà không có về!
Xe dần dần chạy đến một rừng cây hoang vu, cối dày dặc, bóng tối trải rộng.
Đích thật là một địa điểm tốt để giết người diệt khẩu.
Hứa Khả Khả có chút run rẩy, mở mắt
to nhìn bốn phía:
"Tô tiểu thư. Chúng ta tới đây để làm gì?"
Nhìn... có chút đáng sợ.
Nhiễm Bạch cười nhẹ nhàng, một đôi mắt đào hoa híp thành hình trăng khuyết rất đáng yêu và có chút mị hoặc. Trên mặt ngậm lấy một nụ cười ngọt ngào, sạch sẽ mà thuần tuý:
"Không khí trong lành, cây cối tươi tốt, tới đây ngắm cảnh, tốt biết bao nhiêu."
Hứa Khả Khả nghe nói như thế, có chút im lặng.
Tốt thôi, chỉ là để ngắm cảnh trong rừng cây.
Chiếc xe phía sau cũng chầm chậm tới gần, người đàn ông ngồi ghế phụ cau mày:
"Người này có phải là ngốc không, sao lại lái xe tới nơi này?"
Người lái xe sờ sờ cái cằm, khinh thường nói:
"Một đại tiểu thư, nhất thời hứng khởi mà thôi, dạng này cũng tốt, đỡ chúng ta phải phiền phức hủy thi diệt tích."
Người ngồi ghế lái phụ hơi khẽ cau mày.
Luôn cảm giác, trong lòng có một loại dự cảm xấu.
Lắc lắc đầu, chẳng qua là một cái thiên kim đại tiểu thư bình thường mà thôi, còn có thể lật ra cái bọt nước gì?
Nhưng mà, một lúc sau hắn hối hận đến ruột đều đau, hận không thể quay lại thời gian, nhất định sẽ không nhận nhiệm vụ này.
Nhiễm Bạch cùng Hứa Khả Khả đi ra khỏi xe, nhìn rừng cây xanh um tươi tốt,
Nhiễm Bạch cong miệng cười vui vẻ, một đôi mắt liễm diễm phảng phất giống như điểm xuyết lấy vô số ngôi sao, loá mắt như vậy.
Hứa Khả Khả hít lấy không khí mới mẻ, có chút hưởng thụ tựa ở bên cạnh xe.
Dường như, tới đây đi dạo cũng không tệ,
Có thể tạm thời quên phiền não, không cần để ý tới những việc bực bội kia.
Sáu người đàn ông nhìn thấy Nhiễm Bạch đi ra, lại nhìn thấy một cô gái khác, nhíu mày.
Xem ra, phải giải quyết hai người.
Sau đó cũng đi ra khỏi xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.