"Ai là Lăng Bạch?" Ngoài cửa đột nhiên xuất hiện ba cô gái, bộ dáng vô cùng hung ác.
Nhiễm Bạch trong mắt xẹt qua một tia hứng thú, cuối cùng cũng đã đến, ta chờ mãi.
Những bạn học khác trông thấy những người này, đều có cảm giác là không người dễ trêu chọc, tất cả cùng tự tránh sang một bên.
Đồng tình nhìn Nhiễm Bạch một chút.
Thương Ngọc hơi kinh ngạc, lại có chút kinh hỉ.
Cô còn chưa tìm người thu thập Nhiễm Bạch, đã có người thay thế cực khổ.
Thương Ngọc hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn Nhiễm Bạch một cái.
"Là tôi." Nhiễm Bạch vô cùng bình tĩnh đi tới.
So với thân hình cao lớn của bọn họ, Nhiễm Bạch lại lộ ra mười phần xinh xắn hồn nhiên.
Vừa nhìn liền thấy là người dễ bị bắt nạt.
"Chị à, tìm tôi có việc sao?" Nhiễm Bạch trong mắt mang theo nghi hoặc, phảng phất không biết bọn họ vì sao lại tìm mình.
Mấy cô gái kia mang theo ác ý đánh giá Nhiễm Bạch, một đứa con nít yếu liễu đào tơ, vậy mà cần ba người bọn họ? Lăng tiểu thư cũng quá cẩn thận.
"Theo bọn ta một chuyến, không ngại chứ." Một nữ tử bình thản nói, tuy là câu hỏi, nhưng trong mắt đều là uy hiếp.
"Được, chúng ta đi thôi." Nhiễm Bạch vui sướng nói, trong mắt còn lộ ra chờ mong.
Không có chút sợ hãi cùng e ngại nào.
Ba cô gái kia cảm thấy có chút không đúng, đây là lần đầu tiên có người sảng khoái đi với bọn họ như vậy.
"Đi thôi."
Trong toilet nữ
Nhiễm Bạch nhìn ba người run lẩy bẩy, trên mặt mang nụ cười vô tội: "Chị à, không phải nói muốn giáo huấn tôi sao, làm sao vậy."
"Tôi… tôi sai sai.
Cầu xin cô bỏ qua cho tôi." Một cô gái cầu xin tha thứ.
"Chị à, chị làm sao vậy, tôi còn chưa có làm gì mà." Nhiễm Bạch trong mắt loé lên nghi hoặc, dường như không biết mình đã làm gì khiến cho cô ta sợ hãi như thế.
"Van cầu cô, không phải chúng tôi tự nguyện, là Lăng Vân, là cô ta bỏ tiền để chúng tôi dạy cho cô một bài học."
Lúc này cô gái hối hận muốn chết rồi, nếu biết đứa trẻ này đáng sợ như vậy, sao bọn họ có thể tiếp nhiệm vụ này.
Nhiễm Bạch biểu thị phi thường vô tội.
Cô chẳng qua là đem linh hồn của bọn họ dấn thân vào ở bên trong chiến trường một chút thôi, nào biết được bọn họ vô dụng như vậy, chưa tới năm phút đồng hồ đã không chịu nổi.
Chậc chậc, thật không vui gì cả.
"Đã như vậy, các người trả lại đi." Nhiễm Bạch tẻ nhạt vô vị nói.
Ba cô gái làm sao lại nghe không hiểu ý của Nhiễm Bạch, liên tục gật đầu: "Lăng tiểu thư yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm tốt."
"Lăng tiểu thư? Các người là đang giễu cợt tôi sao?" Nhiễm Bạch giọng điệu khoan thai trầm xuống, nói.
Cô gái nói chuyện hận không thể tát mình hai cái, Lăng Bạch là con gái riêng của Lăng gia, sao có thể gọi là tiểu thư được.
"Không, thật sự không có." Vẻ mặt cô gái cầu xin nói.
Nhưng mà, cô gái cúi đầu nên không chú ý tới, dù cho giọng điệu của Nhiễm Bạch lộ ra rất tức giận, nhưng mà trên mặt cô từ đầu đến cuối đều treo nụ cười ngây thơ, trong mắt mang theo một tia ác cùng thú vị.
"Được rồi, thật không vui gì cả, các người đi đi." Nhiễm Bạch nhếch miệng, ghét bỏ nói.
"Thật?" Cô gái kinh ngạc như không thể tin, cứ như vậy mà bỏ qua cho bọn họ sao.
"Nếu không thật? Các người định chơi với tôi à?" Nhiễm Bạch trong giọng nói có chút hưng phấn, nói.
"Không không không.
Chúng tôi đi liền bây giờ." Nực cười, làm sao có thể đồng ý.
Ba cô gái chạy ào trốn ra khỏi toilet.
Tốc độ kia, dường như sợ một giây sau Nhiễm Bạch sẽ đổi ý vậy.
Nhiễm Bạch: ".
." Chạy nhanh như vậy làm gì, cô là quỷ sao?
Phong Lạc âm thầm ở trong lòng phỉ nhổ, cô không phải quỷ, vì cô còn đáng sợ hơn cả quỷ.
Đương nhiên, Phong Lạc cũng chỉ dám nói lời này ở trong lòng mà thôi.
Nếu như nó thật sự nói ra với ký chủ, ha ha, ai đến nhặt xác nó.