Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma

Chương 147: Cưng chiều nữ chính tận trời (17)




Trong đầu vang lên giọng nói thổn thức của Phong Lạc.
Nhiễm Bạch lười biếng, dựa ghế xe mềm mại, giọng nói mang theo lạnh nhạt:
"Chẳng qua chỉ là một người nhu nhược vô năng mà thôi, cũng xứng làm nữ chính?"
Nghe Nhiễm Bạch nói, Phong Lạc có chút trầm mặc.
Bởi vì bọn họ là nữ chính, cho nên, tất cả mọi người đều sẽ bao dung các bọn họ, nhưng bọn họ có đáng giá? Ai cũng không biết.
Có những người, không cần làm gì cả cũng được trời cao chiếu cố, thế nhưng lại có những người, dùng tâm huyết cả đời, cũng chỉ để làm áo cưới cho người khác, thua ở bốn chữ "khí vận chi tử" này.
Nhiễm Bạch khóe miệng cong cong, thần sắc lạnh nhạt:
"Luôn có một số người, vĩnh viễn tự cho mình là đúng?"
Giọng nói như thể tự độc thoại, nhẹ nhàng, tựa như là một chiếc lông vũ rơi xuống, không thể gây ra một tia gợn sóng.
Hứa Khả Khả đi về phía trước, thấp giọng nói:
"Tôi đến tìm Tô Dạ Hiên."
Tiếp tân khinh miệt đánh giá Hứa Khả Khả, khinh thường:
"Cô? Là cái thá gì? Cũng xứng gọi thẳng tên của Tô tổng, còn muốn gặp Tô tổng?"
Nghe thấy khẩu khí khinh miệt, Hứa Khả Khả cắn chặt môi, cánh môi trắng bệch, nước mắt tại đảo quanh hốc mắt, vô cùng đáng thương giải thích:
"Không phải, thật sự là tôi đến tìm Tô tổng."
Nhân viên lễ tân đánh giá dung mạo của Hứa Khả Khả.
Bạch Liên Hoa, là bộ dạng mà đàn ông thích nhất, đồng thời cũng là bộ dạng mà phụ nữ chán ghét nhất.
Cô gái chán ghét nhíu mày, giọng nói xem thường:
"Liền cái bộ dạng này của cô, Tô tổng căn bản sẽ không quan tâm đâu, cô hãy dẹp ý niệm đó đi."
Hứa Khả Khả lắc đầu,
"Tôi thật sự đến tìm Tô tổng!"
Cô gái không nhịn được nói:
"Tô tổng không có thời gian để gặp loại người như cô, nếu như cô đến tìm Tô tổng thì chờ ở đây đi."
Hứa Khả Khả quật cường nói:
"Được, tôi sẽ chờ ở đây."
Lúc đầu, cô muốn gọi điện thoại cho Tô Dạ Hiên, cuối cùng mới bi ai phát hiện, thế mà ngay cả số điện thoại của Tô Dạ Hiên cô cũng không có.
Hứa Khả Khả cúi đầu yên lặng rơi lệ, đối với Tô Dạ Hiên mà nói, cô là đồ vật có cũng được mà không có cũng không sao sao?
Tô Dạ Hiên đứng ở trong phòng làm việc, biết Hứa Khả Khả bị người làm khó dễ không thể đi vào nhưng hắn không dao động chút nào.
Vốn chính là hắn cố tình để Hứa Khả Khả  đi ra ngoài, nếu không, một cô gái như Hứa Khả Khả làm sao có thể trốn ra khỏi biệt thự giữa bao nhiêu vệ sĩ như thế?
Kiểu ngược như vậy thì giá trị ngược sẽ càng tăng nhanh, quả nhiên.
Nhiễm Bạch nhếch miệng cười, tài xế mở cửa xe, Nhiễm Bạch đi về phía Hứa Khả Khả.
Tinh mâu khẽ nâng, giọng nói nhu hoà:
"Vậy tôi có thể mang cô ấy đi vào chứ."
Cô gái nhìn thấy Nhiễm Bạch, trong mắt sợ hãi:
"Tô tiểu thư, tôi không biết cô ấy quen biết cô."
Nhiễm Bạch mặt mày cong cong, cười thuần lương vô hại, ôn nhu đến cực điểm:
"Không sao, giữ vững cương vị, không để người lạ đi vào, làm rất tốt."
Cô gái nghe Nhiễm Bạch ca ngợi, trong lòng thở dài một hơi, nháy mắt độ thiện cảm với Nhiễm Bạch bạo tăng.
Tô tiểu thư quả nhiên ôn nhu thiện lương như lời đồn.
Nhiễm Bạch có chút cụp mắt, nhìn Hứa Khả Khả, thanh âm bình thản:
"Đi thôi."
Trong thang máy, Hứa Khả Khả nắm chặt góc áo, muốn nói điều gì dó lại nói không nên lời.
Nhiễm Bạch mỉm cười:
"Thế nào, cô sợ tôi à?"
Hứa Khả Khả nghe vậy, hốt hoảng lắc đầu, thề thốt phủ nhận:
"Không có."
Nhiễm Bạch nghiêng đầu, một đôi mắt to trong veo chớp chớp, nhìn xem Hứa Khả Khả:
"Vậy tại sao cô ở trước mặt tôi lại khẩn trương như vậy."
Hứa Khả Khả cắn môi, thấp giọng nói:
"Cám ơn cô."
Nhiễm Bạch nhíu mày, nhìn xem Hứa Khả nhưng, trêu chọc:
"Cám ơn cái gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.