Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma

Chương 145: Cưng chiều nữ chính tận trời (15)




"A, Tô Bạch, tôi chờ ngày cô bộc lộ ra bản tính."
Nhiễm Bạch lười biếng dựa vào ở trên vách tường:
"Aizzz... có lẽ chờ đến sau khi anh chết."
Tô Dạ Hiên: "..."
Nhìn thấy Tô Dạ Hiên rời phòng, Nhiễm Bạch khóe miệng ngậm lấy một vòng ý cười, trong mắt chớp động một tia ánh sáng nguy hiểm.
"Ký chủ, cô đã sớm biết đêm nay nam chính tới đây sao?"
Phong Lạc có chút ngạc nhiên, ký chủ nhà nó biết trước sao?
Nhiễm Bạch thu hồi ánh mắt, giọng nói bất đắc dĩ:
"Nhân loại vô tri như hắn, cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này."
Phong Lạc: "..."
Ngày hôm sau, tin tức trên mạng tràn đến một lần phong ba to lớn.
Cơ hồ tất cả đầu đề báo chí đều là sự việc của đại thiếu gia Tô Gia.
### chấn kinh! Tô thiếu giữ mình trong sạch, nhân thiết băng liệt! ###
### Tô Thiếu qua đêm tại khách sạn, bị vị hôn thê tróc gian ngay tại chỗ! ###
Tô Dạ Hiên âm trầm nhìn tin tức trên máy tính, phất tay quăng tất cả mọi thứ xuống đất.
Từ khi có hệ thống, hắn chính là thuận buồm xuôi gió, chưa từng trải qua loại chuyện này.
Tô Bạch! Nghĩ đến cái tên này, Tô Dạ Hiên liền nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải là bởi vì Tô Bạch nhúng tay, thì làm sao mọi việc lại biến thành cái dạng này!
Nhiễm Bạch nhìn điện thoại di động, khoé miệng cười tươi.
Ôi, không biết anh trai có thích lễ vật này không.
"Hệ thống, có biện pháp nào xoá bỏ tất cả tin tức này không?."
Âm thanh hơi giống con người của hệ thống ngược luyến vang lên:
"Tất nhiên có thể, có điều, ngươi nhất định phải nhanh chóng ngược nữ chính."
Tô Dạ Hiên thở dài một hơi, có thể xóa đi là được.
Nhìn vào mấy lần trước Tô Dạ Hiên đã hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống ngược luyến cũng không keo kiệt mà giúp Tô Dạ Hiên, dù sao, khế ước được với một người có khí vận chi tử là rất khó.
Nhiễm Bạch lười biếng dựa vào ở trên ghế sa lon, hai chân bắt chéo, khóe môi hơi câu.
Đầu ngón tay vừa lướt trên điện thoại, nhìn thấy tin tức biến mất trong nháy mắt, đáy mắt xẹt qua một tia ác liệt, làm sao có thể đơn giản như vậy được.
Quả nhiên, một giây sau khi hệ thống ngược luyến xoá bỏ, tin tức lại lần nữa được đăng tải.
Mặc kệ hệ thống ngược luyến có hao phí năng lượng đề xóa bỏ như thế nào, những tin tức kia vững vàng đứng đầu đề như cũ.
Ngược luyến hệ thống này cũng bắt đầu kiêng kị, một cái vị diện cấp thấp mà thôi, chẳng lẽ còn có đồ vật gì mà nó không biết?
Mà Tô Dạ Hiên vốn cho rằng tin tức đã bị xóa bỏ, thế là hiên ngang đi tới công ty.
Nhìn thấy ánh mắt quái dị của nhân viên nhìn mình, Tô Dạ Hiên trong lòng càng căm tức hơn, oán hận đối với Nhiễm Bạch cũng đạt tới cực điểm.
Bất quá, nghĩ đến tin tức đã xóa bỏ, Tô Dạ Hiên thở dài một hơi, chỉ cần tin tức được xóa bỏ, đến lúc đó lại đẩy mấy cái tin hot khác lên đầu đề, chuyện này cũng sẽ dần dần chìm vào quên lãng.
Tô Dạ Hiên ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của trợ lý, bực bội cau mày, lạnh giọng nói:
"Có chuyện gì thì nói, ấp a ấp úng là cái dạng gì."
Trợ lý cắn răng, một hơi nói:
"Tổng giám đốc, anh đọc tin tức đi."
Tô Dạ Hiên nhíu lông mày, bật máy tính lên, kết quả con ngươi co chặt vào, cái này không phải vẫn là chuyện của hắn sao?
"Hệ thống, đây là có chuyện gì?!"
Nghe thấy giọng chất vấn tức giận của Tô Dạ Hiên, hệ thống cũng bực bội, theo dự tính thì sau vị diện này nó liền có thể hóa thành hình người, thế nhưng hiện tại lại gặp phải biến số này.
Hệ thống có chút hối hận, sớm biết như thế thì nó liền không nên nhất thời nóng vội, bây giờ có khả năng là đã bị cục quản lý  Thiên Đạo để mắt tới rồi.
"Ngươi nghe đây, tình cảnh bây giờ của chúng ta rất nguy hiểm, rất có thể đã bị thứ gì đó để mắt tới, cho nên nắm chặt thời gian đi xoát giá trị ngược, nhất là Hứa Khả Khả."
Tô Dạ Hiên có chút hoảng, trong lòng không chắc, những vật này đều do hắn nắm giữ, cái cảm giác ưu việt "mọi người đều say, chỉ mình ta tỉnh", thế nhưng bây giờ lại đột nhiên nói cho hắn biết là hắn không phải người đặc biệt nhất, sao có thể không hoảng hốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.