Kỷ Cambri Trở Lại

Chương 329:




Sở Tinh Châu khẽ nói: “Nếu anh cứ cảm mãi, em sẽ vẫn ở lại đây làm phiền anh, chi bằng anh sớm khỏe lên một chút phải không.”
Dung Lan trầm giọng nói: “Sở Tinh Châu, nếu cậu thật sự tôn trọng tôi thì để tôi thanh tĩnh một chút, đừng có đến làm phiền tôi nữa.”
Sở Tinh Châu khó khăn nói: “Chỉ có chuyện này em không làm được.”
“Đừng ép tôi phải ra tay!”
“Anh ra tay đi.” Sở Tinh Châu nhìn thẳng vào mắt hắn: “Dù anh có giết em, em cũng chấp nhận.”
“Cút… Cút khỏi đây!” Dung Lan vung tay lên, trong tay chợt lóe một luồng sáng mãnh liệt, Sở Tinh Châu nhắm mắt theo bản năng. Chờ khi mở mắt ra, hắn đã không thấy bóng dáng Dung Lan đâu nữa.
Sở Tinh Châu khẽ thở dài một tiếng, đột nhiên nhìn thấy áo khoác Dung Lan vắt trên ghế. Hắn đi qua cầm lấy, đặt lên mũi hít sâu một hơi, cảm giác hơi thở vẩn đục trong buồng phổi trở nên thanh mát. Sở Tinh Châu nắm chặt áo khoác, xoay người rời đi.
Dung Lan khép mình lại. Hắn vốn cực ít khi phong bế, nhưng bây giờ nhiều khi đến vài ngày hắn cũng không bước ra khỏi phòng này một bước. Từ sau khi thăng cấp đến cấp bốn, nhu cầu ăn uống với dị nhân mà nói không còn cao nữa, dù không ăn trong một thời gian cũng không chết đói nên Dung Lan cứ không gặp ai, cứ trốn tránh như vậy. Quản gia lo đến độ mỗi ngày đều đi đi lại lại trước phòng hắn cả buổi, sợ cậu chủ của mình chết trong phòng mà không ai biết. Cứ cách hai, ba ngày, ông lại liều chết gõ cửa, xác định Dung Lan còn sống.
Nửa tháng sau, có một ngày khi quản gia gõ cửa, bên trong không ai trả lời. Quản gia bị dọa, đẩy cửa vào thì thấy Dung Lan nằm trên giường không hề cử động. Ông chạy đến giường thì thấy Dung Lan sắc mặt hồng rực, hơi thở nặng nề. Trong phòng ngủ, cửa sổ mở toang, gió lạnh thổi vù vù vào trong. Dẫu là người lợi hại thế nào thì chung quy cũng là xác thịt phàm trần, không ăn không uống lại hứng gió lạnh, hiển nhiên là đã bị cảm.
Quản gia nhanh chóng đi gọi bác sĩ. Bác sĩ đến khám, nói hắn sốt đến 38 độ.
Quản gia nhìn cậu chủ hôn mê bất tỉnh của mình, không nhịn được thở dài. Một người trẻ tuổi như vậy mà sao tính cách lạnh lùng phong bế quá mức. Chẳng ai từng thấy Dung Lan cười, trong mắt hắn giống như luôn có một màn sương mù dày đặc chưa từng xua tan hắn từ chối tất cả ra xa ngàn dặm, một mình phong bế bản thân trong thế giới lạnh lùng cô độc nhất. Không ai biết Dung Lan đang nghĩ gì, cũng không ai hiểu vì sao một người muốn gió được gió, muốn mưa được mưa như hắn lại trông giống cái xác không hồn thế kia. Tuy quản gia cũng không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng ông biết cậu chủ của mình thế này thì nhất định Sở Tinh Châu không thoát khỏi có liên quan. Mối quan hệ giữa hai người họ quá phức tạp mờ ám, chỉ cần là người ở gần thì đều có thể nhìn ra một chút manh mối, có điều không ai dám nói ra. Nếu Tôn tiên sinh còn sống thì tốt, Minh Chủ chỉ nghe lời khuyên của Tôn tiên sinh, đáng tiếc… Quản gia thở dài thườn thượt, trong lòng cảm thấy khó chịu.
Sau khi Dung Lan được tiêm thuốc rồi say ngủ, quản gia tính xuống bếp nói người làm chuẩn bị một vài món ăn, nhưng vừa ra đến sảnh thì bảo vệ cửa đã vội vàng chạy tới: “Quản gia, Huyền Chủ lại tới.”
“Lại tới?” Quản gia thấy phiền lòng: “Lại tới thì nói tôi làm gì, Minh Chủ không gặp, cậu không biết sao.”
“Tôi biết, nhưng chúng tôi không ngăn được, nếu hắn vui thì có thể sẽ về, nếu mà không vui thì sẽ…” Gã còn chưa nói xong, đã thấy Sở Tinh Châu nghênh ngang bước vào.
Quản gia lập tức đi tới: “Huyền Chủ đại nhân, hôm nay Minh Chủ cũng không tiện…”
“Biết rồi, ông đi làm việc của mình đi.” Nói xong lập tức đi vào bên trong.
Quản gia ngẩn ra, Sở Tinh Châu hoàn toàn coi chỗ này thành nhà mình sao, vậy thì quá không khách khí rồi! Ông vội vàng đuổi theo: “Huyền Chủ đại nhân, ngài làm vậy khiến tôi khó xử lắm…”
Sở Tinh Châu dừng lại, liếc xéo ông, lạnh nhạt: “Cho nên?”
Quản gia nuốt nước bọt một cái, một sự sợ hãi dâng lên trong lòng. Có lẽ liên quan đến khả năng của Sở Tinh Châu mà hắn luôn đem đến cho người ta cảm giác áp bức vô cùng mãnh liệt khiến ai đứng bên cạnh hắn cũng thấy cơ thể nặng nề khó thở. Lúc Tôn tiên sinh còn sống, quản gia có vô tình nghe ông nói rằng Sở Tinh Châu luôn lặng lẽ phóng thích một chút năng lượng khiến đối phương có cảm giác bị đè nén, có lợi cho việc củng cố cường quyền của hắn. Từ phương diện tâm lý, chiêu này có thể đánh bại rất nhiều người. Quản gia biết rõ Sở Tinh Châu cố ý nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự sợ hãi này vì ông biết, người đàn ông trước mắt có thể không cần cử động mà biến ông thành một miếng thịt nát trong nháy mắt. Quản gia vô thức lui về phía sau một bước.
Sở Tinh Châu không nhìn ông nữa mà đi thẳng vào phòng Dung Lan. Nhìn người nằm trên giường, ***g ngực nhẹ nhàng phập phồng, lòng hắn lập tức trở nên mềm mại mà chua xót. Hắn đi đến ngồi xuống mép giường, nhìn gương mặt phát sốt đến đỏ ửng của Dung Lan, không nhịn được vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve: “Anh…”
Mỉa mai làm sao, thế nhưng chỉ có lúc này, ánh mắt ấy mới không ngập tràn địch ý và cự tuyệt. Hắn cúi xuống, ấn một nụ hôn mềm nhẹ xuống đôi môi nóng rẫy của Dung Lan. Chỉ đụng chạm da thịt một chút như vậy đã khiến cả trái tim hắn cũng phải sôi trào. Ba năm, trong ba năm qua, hắn gặp Dung Lan được mấy lần, hai người từng đánh mấy trận có đầu không có đuôi, cuối cùng vào sinh ra tử, cùng vượt kiếp nạn. Ánh mắt của hắn vẫn dõi theo người đàn ông này, đổi được lại luôn là sự đáp trả lạnh lùng vô tình nhất. Hắn từng vô số lần ảo tưởng cuộc sống thân mật khăng khít của hai người trước kia, cũng từng nhận hết đủ loại tuyệt vọng. Hôm nay còn có thể ở chung một phòng như vậy, hôn trộm Dung Lan một cái như vậy, với hắn mà nói đã là sự thỏa mãn khổng lồ. Nhưng vẫn chưa đủ, hắn vẫn muốn có được người này, hoàn toàn có được.
Sở Tinh Châu vuốt ve vầng trán nóng như lửa của Dung Lan, mỗi lần ngắm nhìn khuôn mặt này, hắn thật sự hi vọng thời gian bất động như vậy. Giờ khắc này, hắn cảm thấy đầy đủ hạnh phúc.
Sau khi sốt cao đã hạ, ngày hôm sau, Dung Lan tỉnh lại, hắn cảm thấy cơ thể vừa cứng vừa nặng, đầu óc choáng váng. Đã lâu lắm rồi hắn không bị bệnh, hóa ra hắn vẫn là con người. Không biết vì sao, hắn cảm thấy có chút vui mừng.
Đột nhiên, Dung Lan nhận ra bên cạnh có cái gì đó, xoay cổ thì thấy Sở Tinh Châu đang nằm ghé bên giường, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Dung Lan thẫn thờ nhìn gương mặt say ngủ của Sở Tinh Châu, căn bản không biết do mình sốt cao xuất hiện ảo giác hay là sự thật. Hắn vốn định giả vờ không biết gì hết rồi ngủ tiếp, nhưng cuống họng khô ngứa, không nhịn được ho khan.
Sở Tinh Châu lập tức bừng tỉnh, ngồi vụt dậy: “Anh, anh tỉnh rồi.”
Dung Lan vừa ho khan vừa híp mắt nhìn hắn. Mái tóc rối xù, đôi môi ướt át và chóp mũi đỏ bừng khiến Minh Chủ lạnh lùng xa cách lại toát ra một chút đáng yêu, Sở Tinh Châu nghe tim đập thình thịch.
“Anh có khát không, có đói không?”
“Ra… Khụ khụ… ra ngoài.”
“Trừ câu ‘ra ngoài’, anh không còn câu nào khác có thể nói sao.” Sở Tinh Châu rót một ly nước ấm, đưa tới bên môi Dung Lan: “Uống nước đi, nhất định họng anh khó chịu lắm.”
Dung Lan lại cảm thấy họng đau như đốt cháy, uống ừng ực hơn nửa ly nước.
Sở Tinh Châu nói: “Bác sĩ nói nếu anh tỉnh thì phải ăn gì đó ngay, không thì không có sức lực, khó khỏi bệnh hơn.”
Dung Lan há miệng gọi quản gia nhưng giọng nói lại thều thào, ngay cả đến cửa phòng cũng không thoát được.
Sở Tinh Châu vuốt lưng cho hắn: “Anh đừng gọi, em không cho họ lại gần phòng này.”
Dung Lan cả giận: “Sở Tinh Châu, cậu dựa vào cái gì.”
“Dựa vào việc họ không đánh lại được em chăng.” Sở Tinh Châu nói một cách đương nhiên.
“Cậu…”
“Anh, anh đang bệnh, đừng giận, để em chăm sóc anh được không.” Sở Tinh Châu bắt lấy tay hắn đặt bên má cọ cọ, không nhịn được mỉm cười, thì thào tự nhủ: “Em với anh thật gần nhau… giống như nằm mơ vậy.”
Dung Lan ngẩn ra, run rẩy rụt tay về.
Sở Tinh Châu lấy bình giữ nhiệt đặt trên tủ đầu giường: “Hồi trước em bị bệnh, họng đau không ăn được gì, ngày nào anh cũng nấu lê chưng đường phèn cho em. Số lê này thật đã hao tốn không ít sức lực của em.” Hắn cầm bát giơ lên trước mặt Dung Lan, dịu dàng: “Đừng lãng phí đồ tốt, anh nếm thử một chút có được không.”
Dung Lan nói giọng khàn khàn: “Tự tôi làm được.” Hắn nhận bát, ăn từng miếng từng miếng, quả lê trong veo được bổ thành những miếng nhỏ to chừng ngón cái rất dễ ăn. Nước ngọt từ quả lê chảy qua cuống họng như dập được đốm lửa ở trong cần cổ nóng cháy, quả nhiên không còn khó chịu như trước. Trong bụng có thức ăn, cơ thể cũng thoải mái hơn một chút.
Ăn xong, Dung Lan đặt bát xuống: “Cậu có thể đi rồi.”
“Em ở đây với anh.”
Dung Lan trừng mắt nhìn hắn.
Sở Tinh Châu cầm khăn lông ướt lau mồ hôi trên mặt hắn, khẽ cười: “Chỉ có lúc này anh mới không đánh đuổi em, sao em có thể đi được chứ.”
“Cậu ở đây tôi càng khó khỏi bệnh.”
Sở Tinh Châu cười cười: “Anh, không ngờ anh còn có thể nói những câu ngây thơ như vậy.”
Dung Lan tức giận đến quay đầu sang chỗ khác.
“Anh, áo ngủ anh ướt hết rồi, em giúp anh thay bộ khác.”
Dung Lan lạnh giọng: “Cậu dám.”
Sở Tinh Châu bất đắc dĩ: “Lúc anh ngủ em không dám chạm vào anh, sợ đánh thức anh, bây giờ anh không thay, bệnh sẽ càng nghiêm trọng.”
“Đưa quần áo cho tôi.”
Sở Tinh Châu nói: “Anh tay chân không có sức, hay là để…”
“Đưa cho tôi!” Dung Lan lạnh lùng.
Sở Tinh Châu đành phải đưa một bộ đồ ngủ khô mát cho hắn, sau đó tự giác quay đầu đi.
Dung Lan tóm lấy quần áo, sột soạt cả buổi, mệt đến độ mồ hôi chảy ròng. Hắn thật sự không ngờ một dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên cấp bốn như hắn, vì một trận cảm mà yếu đến độ ngay cả sức để thay quần áo cũng không có. Chẳng trách người ta hay nói bệnh đến như núi đổ, không ngờ lại không nói quá lên một chút nào hết.
Sở Tinh Châu đợi cả buổi không thấy động tĩnh, lặng lẽ xoay người, thấy Dung Lan cầm quần áo đang ngẩn ra, ánh mắt mê man như đứa trẻ đi lạc, trông đến là kích động lòng người. Hắn nhẹ giọng nói: “Anh, để em giúp anh.”
“Gọi quản gia vào.”
“Ông ta không dám vào.” Sở Tinh Châu cầm áo ngủ, dịu dàng: “Em nhắm mắt, được không anh.”
Dung Lan tức giận đến độ gương mặt có chút vặn vẹo. Trước kia, hai người thay quần áo trước mặt nhau là chuyện nhẹ nhàng bình thường như cùng nhau ăn một bữa cơm, nay lại trở nên giống như hắn là phụ nữ, nghĩ thế nào cũng thấy khác người. Loại cảm giác này quả thật khiến người ta xấu hổ cùng cực. Dung Lan đẩy áo ngủ ra, lạnh nhạt nói: “Tôi không thay.”
Sở Tinh Châu khẽ nói: “Nếu anh cứ cảm mãi, em sẽ vẫn ở lại đây làm phiền anh, chi bằng anh sớm khỏe lên một chút phải không.”
Dung Lan cắn răng không nói lời nào.
Sở Tinh Châu nhẹ nhàng đẩy nút áo ngủ hắn ra: “Anh, em chỉ giúp anh thay quần áo thôi.”
Khi đầu ngón tay của Sở Tinh Châu chạm đến xương quai xanh của Dung Lan, Dung Lan bỗng thấy có một dòng điện xẹt qua, trong giây lát ấy, trong đầu hắn dần hiện ra cảnh tượng bàn tay của Sở Tinh Châu tùy ý vuốt ve trên ***g ngực mình. Những lát cắt ký ức tràn ngập nhục dục lập tức xâm chiếm bộ não của hắn, khiến hắn cảm thấy cơ thể nóng sốt hơn nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.