Kính Vị Tình Thương

Chương 99: Sơn vũ dục lai phong mãn lâu




Sơn vũ dục lai phong mãn lâu có nghĩa là cơn giông trước lúc mưa nguồn, ví với không khí căng thẳng trước khi bùng nổ chiến tranh, biến động.
- --
Nam Cung Xu Nữ đỏ mặt, nàng đẩy Cát Nhã ra, chống người ngồi dậy.
Cát Nhã từ trên giường đứng lên, vui vẻ nói: "Các ngươi cũng tới rồi à?"
Tề Nhan nâng tay hành lễ: "Tham kiến Nhã nương nương."
Nam Cung Tĩnh Nữ nhanh chóng đi đến mép giường, kéo cánh tay Nam Cung Xu Nữ: "Nhị tỷ, ngươi không sao chứ?"
Nam Cung Xu Nữ lắc đầu: "Nhã nương nương chỉ muốn xem đầu bản cung có nóng hay không thôi..."
Cát Nhã tiếp lời: "Không cẩn thận vướng phải tấm ván này!" Nàng chỉ vào bậc thềm trước giường, tiếp tục nói: "Người thảo nguyên chúng ta không có thứ này, ta ở hoàng cung mấy tháng nay mà vẫn chưa quen."
Nam Cung Xu Nữ đỏ mặt, nàng gật đầu: "Chính là như vậy."
Trông thấy Nam Cung Xu Nữ chỉ mặc áo trong, Tề Nhan nói: "Thần xin phép ra ngoài sân đi dạo một lúc."
Cát Nhã ngồi ở bên cạnh Nam Cung Xu Nữ, nàng giơ tay sờ trán Nam Cung Xu Nữ: "Cơ bản là không sốt, uống thêm mấy chén thuốc nữa thì sẽ khỏe."
"Đa tạ Nhã nương nương."
"Vậy tỷ muội các ngươi cứ tâm sự với nhau đi, ta đi về trước."
"Tiểu muội có thể giúp tỷ tỷ tiễn Nhã nương nương được không?"
Nam Cung Tĩnh Nữ muốn đứng dậy nhưng Cát Nhã đã đè nàng lại: "Không cần, ta đi đây."
- --
Sau khi Cát Nhã rời đi, Nam Cung Tĩnh Nữ cũng sờ trán Nam Cung Xu Nữ: "Ngự y nói như thế nào?"
Nam Cung Xu Nữ liếc nhìn về phía đại điện, bắt lấy tay Nam Cung Tĩnh Nữ rồi hỏi: "Mấy ngày nay bản cung bệnh, ngươi có nghe được tin tức gì không?"
"Đại ca mất, phụ hoàng cấm túc Lục ca, cũng cho phép Lý Chiêu dung rời cung."
"Hầy... Chuyện này bản cung cũng đã nghe nói, còn bên kia thì sao?"
"Nhị tỷ muốn nói tới ai?"
Nam Cung Xu Nữ mím môi, thấp giọng nói: "Thái úy có nói gì hay không?"
Nam Cung Tĩnh Nữ lắc đầu: "Ta không có nghe nói gì cả, có muốn ta giúp ngươi hỏi thăm không?"
Nam Cung Xu Nữ dựa vào đệm mềm: "Không cần, hẳn là không có việc gì. Bằng không, phụ hoàng đã sớm gọi bản cung đến."
"Xảy ra chuyện gì?!"
Nam Cung Xu Nữ hít sâu một hơi: "Ta dùng cây trâm đâm Lục Trọng Hành bị thương."
"A?!"
- --
Hóa ra, một ngày sau khi tiệc sinh thần Nam Cung Tĩnh Nữ diễn ra, Lục Trọng Hành uống say mèm đi tới công chúa phủ. Hắn không màng nha hoàn khuyên can mà vọt vào thư phòng, một hai phải đòi nói lý với Nam Cung Xu Nữ.
Nam Cung Xu Nữ lo Lục Trọng Hành say rượu thì sẽ nói bậy để nha hoàn nghe thấy, vì vậy nàng đã cho lui hết hạ nhân xuống. Nàng vốn định hòa nhã nói chuyện với Lục Trọng Hành, ai ngờ hắn vậy mà dám nói ra nhiều lời dơ bẩn như thế.
Nam Cung Xu Nữ thấy không hợp ý, cũng hoàn toàn thất vọng về người nam nhân này. Nàng dự định, sau hôm nay sẽ phân phó hạ nhân cấm hắn bước vào phủ.
Thế nhưng khi mới vừa đi đến cửa thư phòng, nàng đã bị Lục Trọng Hành túm trở về. Hắn đè nàng lên kệ sách, đỏ mắt hỏi nàng vì sao dục cầu bất mãn...
Nam Cung Xu Nữ cực kỳ sợ hãi, nàng đột nhiên nhớ tới lời Cát Nhã nói với nàng, vì thế nàng lập tức rút trâm đâm vào cổ Lục Trọng Hành. Máu tươi bắn lên mặt Nam Cung Xu Nữ, mà nàng cũng hoàn toàn luống cuống.
Lục Trọng Hành che cổ lại, lảo đảo chạy ra ngoài. Còn Nam Cung Xu Nữ thì nhìn vết máu chảy dài ra ngoài cửa, hai chân nàng mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất.
Sau đó, nàng tự mình bưng chậu nước tới, lau dọn vết máu trên mặt đất. Nàng vừa đổ đầy mồ hôi vừa chịu gió lạnh, hơn nữa còn bị kinh hách như vậy, ban đêm cùng ngày lập tức đổ bệnh.
Nam Cung Xu Nữ than nhẹ một tiếng: "Ngày hôm sau, Nhã nương nương truyền chỉ mệnh ta vào cung với nàng. Có lẽ là vì thấy ta bệnh nặng nên nội thị truyền chỉ mới nói tin này cho Nhã nương nương, trưa hôm đó nàng liền tới."
Nam Cung Tĩnh Nữ ngơ ngẩn nhìn chăm chú vào Nhị tỷ nhà mình, một lúc lâu vẫn không nói nên lời.
Nam Cung Xu Nữ lại nói: "Mấy ngày nay, mỗi khi rảnh rỗi thì Nhã nương nương đều đến. Thật lòng mà nói, nhờ phúc của nàng mà ta cũng an tâm không ít, ít nhất có nàng ở đây thì Lục Trọng Hành sẽ không dám giương oai."
"Đều do ta...lẽ ra ta nên đến thăm Nhị tỷ sớm hơn một chút."
Nam Cung Xu Nữ yếu ớt mỉm cười: "Hy vọng lớn nhất của Nhị tỷ là có thể nhìn thấy ngươi và muội phu hòa thuận như lúc ban đầu. Bệnh tình của bản cung cũng không đáng ngại."
Nam Cung Tĩnh Nữ căm giận nói: "Lục Trọng Hành cũng thật quá đáng. Một ngoại thần thì có tư cách gì mà dám làm vậy với công chúa chứ?"
Nam Cung Xu Nữ cười lạnh một tiếng: "Gần người sang thì thường được nhờ vả, ngươi cho rằng phò mã trên thế gian này đều ôn nhuận biết lễ như muội phu sao? Hắn là công tử của thái úy phủ, thân phận cao quý, mắt cao hơn đỉnh, bản cung chỉ là một công chúa không được sủng ái thôi, có gì phải kiêng dè đâu chứ?"
"Nhị tỷ!"
Nam Cung Xu Nữ vỗ về mu bàn tay Nam Cung Tĩnh Nữ, suy yếu nói: "Bản cung mệt rồi, ngươi không cần cãi cọ với bản cung, nghe ta nói vài câu tri tâm trước đã."
"Ừm."
Nam Cung Xu Nữ thở dài: "Lúc trước bản cung luôn giữ kín như bưng, nhưng bây giờ quay đầu ngẫm lại, ta mới nhận ra là mình chưa đủ can đảm mà thôi. Những việc này...bản cung vẫn luôn hiểu rõ, chỉ là giấu ở đáy lòng không chịu nói ra với bất cứ ai. Lần này giày vò như thế, ta ngược lại đã nhìn thấu, nhưng mà từ xưa đến nay nữ tử đều coi trọng tam tòng tứ đức, tuy ba tỷ muội chúng ta xuất thân từ nhà đế vương nhưng cũng có rất nhiều thân bất do kỷ. Tuy Đại tỷ không phải đích nữ nhưng rốt cuộc thì cũng mang thân phận trưởng nữ, tính tình tiêu sái hào phóng, hơn nữa mẫu gia của Lệ phi nương nương tôn quý, tất nhiên là khác rồi. Ta thì không cần phải nói, vừa không phải đích vừa không phải trưởng, mẫu thân lại không được sủng ái, gả cho công tử nhà quyền thần thì không thể tránh khỏi cãi vã. Còn ngươi..."
Nam Cung Xu Nữ thở hổn hển mấy hơi, tiếp tục nói: "Ngươi là công chúa tôn quý nhất nội đình, được phụ hoàng sủng ái, mà muội phu cũng là người ôn nhuận biết lễ, ngươi nhất định có thể sống vui vẻ cả đời. Nhưng hôm nay Nhị tỷ vẫn muốn khuyên ngươi phải nhớ kỹ những lời này. Nói thật thì muội phu...bản cung cũng không nhìn thấu hắn. Có lẽ là vì nằm trên giường không có việc gì làm nên ta cứ miên man suy nghĩ mãi, luôn cảm thấy muội phu cũng không đơn giản như bề ngoài. Vào ngày sinh thần của ngươi, bản cung có nói với hắn mấy câu ở đình giữa hồ..."
Lòng Nam Cung Tĩnh Nữ căng thẳng: "Nhị tỷ nói gì với hắn?"
Nam Cung Xu Nữ châm chước đáp: "Cũng chỉ khuyên hắn quý trọng người trước mắt mà thôi, nhưng ta cảm thấy hắn vẫn chưa để tâm đến lời ta nói, vì thế chúng ta còn cãi nhau... Thôi quên đi, không nói cái này nữa. Tuy vậy, khi ở chính điện, hắn lại quỳ xuống khuyên ngươi ngừng uống ở trước mặt mọi người. Bản cung suy nghĩ mấy ngày, luôn cảm thấy những chuyện hắn làm và những gì hắn tỏ ra không khớp nhau, cũng không biết có phải là ta suy nghĩ nhiều hay không."
Nam Cung Tĩnh Nữ cái hiểu cái không, nhưng nàng theo bản năng chọn tin tưởng Tề Nhan, giải thích: "Nhị tỷ có điều không biết, Tề Nhan kỳ thật là người...rất ngông nghênh. Tuy đôi khi hắn thật sự có vẻ ít nói ít cười, nhưng mà hắn đối đãi ta rất tốt. Nếu không phải thật sự quan tâm ta, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy."
Nam Cung Xu Nữ không khỏi thầm than: Trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường.
Nếu như thật sự ngông nghênh thì sao có thể quỳ xuống trước mặt mọi người? Nhưng nàng suy nghĩ mấy ngày cũng không nghĩ ra Tề Nhan có mục đích gì. Hắn đã cưới được công chúa cao quý nhất Vị Quốc, hưởng vô vàn vinh hoa phú quý, còn có gì không thỏa mãn đâu chứ?
Thấy Nhị tỷ nhà mình không nói lời nào, Nam Cung Tĩnh Nữ còn tưởng rằng là vì Tề Nhan cãi vã nên làm Nam Cung Xu Nữ tâm sinh khúc mắc. Nàng lắc lắc cánh tay tỷ tỷ, nói: "Nhị tỷ, nếu Tề Nhan có làm gì sai thì ta thay hắn xin lỗi ngươi. Chúng ta đã hòa hảo như lúc ban đầu, hắn đối đãi ta cực kỳ tốt, ngươi đừng giận mà."
Nam Cung Xu Nữ thấy thần sắc thẹn thùng của Nam Cung Tĩnh Nữ và gò má nàng ửng hồng một cách đáng ngờ, vì thế hỏi: "Tiểu muội, các ngươi..."
"Hả?" Trông thấy ánh mắt tò mò của đối phương, Nam Cung Tĩnh Nữ đột nhiên nhớ tới nụ hôn giữa nàng và Tề Nhan, mặt nàng lập tức đỏ lên.
Nam Cung Xu Nữ đã hiểu, cũng bớt nghi ngờ hơn phân nửa: Nếu hai người này đã làm lễ Chu Công thì có lẽ chỉ là nàng ảo giác mà thôi.
Nam Cung Xu Nữ còn nói thêm: "Nghe nói mấy ngày nay công chúa phủ liên tục treo đèn đỏ trước tẩm điện, có đúng như vậy không?"
Nam Cung Tĩnh Nữ mở to hai mắt: "Sao Nhị tỷ biết?"
"Là Nhã phi nương nương nói cho bản cung."
"Sao nàng ta biết được?"
Nam Cung Xu Nữ buồn cười nói: "Chắc là nghe người khác nói, có lẽ là phụ hoàng?"
Nam Cung Tĩnh Nữ hoàn toàn không thể ngồi yên được nữa: "Cái gì? Phụ hoàng cũng biết!?"
Nam Cung Xu Nữ kéo tiểu muội nhà mình ngồi xuống: "Có gì đâu mà lạ? Mùng một và mùng mười lăm mỗi tháng, cung nữ chưởng sự phải đưa quyển sách ký lục các chuyện lớn trong phủ đến Nội đình ty. Ngươi là hòn ngọc quý trên tay phụ hoàng, người tất nhiên sẽ quan tâm ngươi nhiều hơn."
Nam Cung Tĩnh Nữ che khuôn mặt đỏ bừng của mình lại: "Thu Cúc cũng thật là! Này mà là chuyện lớn gì chứ?"
"Đương nhiên là chuyện lớn, thậm chí là chuyện quan trọng nhất ở công chúa phủ. Ngươi cũng chớ có trách nàng, nàng chỉ làm việc theo cung quy mà thôi."
Gương mặt Nam Cung Tĩnh Nữ nóng bừng, nàng dứt khoát bổ nhào đến bên cạnh Nam Cung Xu Nữ, vùi đầu vào gối.
Ánh mắt Nam Cung Xu Nữ tràn đầy vui mừng. Tuy nàng đã bị dồn đến bước đường này, nhưng có thể nhìn thấy tiểu muội nhà mình hạnh phúc như vậy thì nàng cũng không còn gì phải hối tiếc.
Nàng khẽ vuốt lưng Nam Cung Tĩnh Nữ, dịu dàng nói: "Nhưng mà...mấy chuyện như treo đèn không nên làm quá mức thường xuyên, ngươi phải học cách tiết chế mới phải."
Nam Cung Tĩnh Nữ bật khỏi giường, liên tục xua tay: "Không có không có, buổi sáng sau ngày sinh thần, ta và hắn mới..."
Nam Cung Xu Nữ ngơ ngác nhìn tiểu muội nhà mình, thần sắc nàng không còn đoan trang như thường lệ mà ngược lại có chút suy sụp: "Buổi sáng?"
Nam Cung Tĩnh Nữ xấu hổ vô cùng. Bởi vì chưa trải qua những việc kia, cho nên nàng căn bản không phát hiện chuyện nàng nói không giống với chuyện Nam Cung Xu Nữ đang nghĩ.
Nàng bỏ lại một câu: "Ta không nói chuyện với ngươi nữa đâu!" Nói xong, nàng vội vàng chạy ra ngoài.
- --
Tề Nhan đứng ở dưới đình. Sau giờ ngọ, ánh nắng mặt trời chiếu vào người nàng, khiến thân thể nàng đều được bao phủ bởi một vầng sáng mỏng manh. Nghe thấy âm thanh, Tề Nhan quay đầu lại và hơi mỉm cười, thế nhưng đã có thể khiến Nam Cung Tĩnh Nữ ngắm đến ngây ngẩn.
"Sao điện hạ lại ra ngoài sớm như vậy? Người không muốn nói chuyện với Nhị tỷ thêm một lúc sao?"
Gương mặt Nam Cung Tĩnh Nữ lại lần nữa đỏ bừng. Nàng chạy đến trước mặt Tề Nhan, cảm nhận được sự quan tâm trong ánh mắt đối phương, tim nàng chợt đập như hươu chạy.
Nàng bắt lấy cánh tay Tề Nhan rồi lắc lắc: "Nhị tỷ bắt nạt ta ~."
Tề Nhan cười khẽ, giơ tay lau mồ hôi trên chóp mũi Nam Cung Tĩnh Nữ: "Mấy ngày nay thời tiết chuyển lạnh, trở về phải nhắc nhở Thu Cúc mang áo choàng theo."
"Ngươi không hỏi lý do vì sao Nhị tỷ bắt nạt ta à?" Thần sắc Nam Cung Tĩnh Nữ bỗng có chút mất tự nhiên: Nàng làm vậy không phải là đang chui đầu vào rọ sao?
Tề Nhan cười, nàng kéo cánh tay Nam Cung Tĩnh Nữ qua: "Điện hạ độ lượng rộng rãi, người nhất định sẽ không tức giận."
Nam Cung Tĩnh Nữ vừa lúc đi xuống bậc thang: "Ngươi nói không sai."
Hai người nắm tay rời đi, Cát Nhã lại vòng ra từ hòn non bộ.
Lúc nãy nàng đứng ở chỗ này để nói chuyện với Tề Nhan. Bởi vì không có nha hoàn nào ở cửa, cho nên Cát Nhã trực tiếp đẩy cửa tẩm điện ra.
Sau bình phong vang lên một tiếng kinh hô, Nam Cung Xu Nữ quát lớn: "Ai?!"
"Là ta."
Nam Cung Xu Nữ vừa mặc quần áo, vừa nghi ngờ hỏi: "Nhã phi nương nương?"
"Phải, ta vốn phải đi, nhưng nghĩ đến chuyện hôm nay ta đặc biệt đến đây thăm ngươi, nhưng chưa nói được ba câu mà đã trở về. Như vậy chẳng phải là rất thiệt thòi sao?"
Nam Cung Xu Nữ than nhẹ một tiếng: "Mời Nhã phi nương nương chờ một lát, ta lập tức ra ngay."
Nam Cung Xu Nữ đổ một thân mồ hôi mỏng, nàng đang chuẩn bị tắm rửa, mới vừa cởi quần áo thì Cát Nhã đã quay lại.
Nam Cung Xu Nữ bước ra từ bình phong, ngồi đối diện với Cát Nhã. Cát Nhã đưa một nửa quả cam nàng vừa mới lột cho Nam Cung Xu Nữ.
Nam Cung Xu Nữ: "Cảm ơn."
Cát Nhã ăn hết nửa quả cam còn lại, nuốt rồi mới đột nhiên nói: "Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ không tới nữa."
"Nhã phi nương nương không cần như thế, người là trưởng bối, không cần nói việc nhỏ này cho ta."
Cát Nhã cười cười: "Nhưng cho tới bây giờ, ta vẫn chưa từng xem ngươi là vãn bối."
Nhìn đôi mắt long lanh của Cát Nhã, Nam Cung Xu Nữ nhất thời nghẹn lời, cũng không biết nên trả lời ra làm sao. Nàng và Cát Nhã ở chung với nhau đã lâu, nhưng nàng vẫn không thể quen với việc nàng ta thẳng thắn như thế.
Cát Nhã nhìn thoáng qua nửa quả cam trong tay Nam Cung Xu Nữ: "Sao không ăn?"
Dưới cái nhìn chăm chú của Cát Nhã, Nam Cung Xu Nữ đành phải ăn quả cam đó, Cát Nhã lại nói: "Ngươi và phò mã cãi nhau thành như vậy, không nghĩ tới chuyện hòa ly sao?"
Nam Cung Xu Nữ nhíu mày: "Nhã phi nương nương đây là có ý gì?" Thật sự thì Nam Cung Xu Nữ từng có suy nghĩ như vậy, nhưng đối phương gia thế hiển hách lại liên lụy quá sâu, huống hồ đây cũng không phải là chuyện vinh quang gì...
Cát Nhã không quan tâm, tiếp tục nói: "Ngươi đừng vội trả lời ta, suy xét rõ ràng rồi hẵng nói. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi..."
Cát Nhã bước lên xe ngựa hồi cung, bên tai vang vọng lời nói của Tề Nhan.
Nàng cố ý tránh ở sau hòn non bộ chờ Tề Nhan, chỉ vì muốn hỏi Tề Nhan xem bước tiếp theo trong kế hoạch là gì.
Nam Cung hoàng tộc đã mất đi một vị hoàng tự, Cát Nhã cho rằng Tề Nhan sẽ tạm thời không động thủ.
Nhưng mà lúc đó Tề Nhan không hề đáp, nàng nhìn Cát Nhã chằm chằm, ánh mắt toát ra sự tàn nhẫn, nụ cười cũng có chút cao thâm.
Cát Nhã đã nghĩ đến một khả năng, nhưng nàng cảm thấy Tề Nhan làm vậy quá nguy hiểm, nàng truy vấn: "Ngươi muốn động đến thái úy phủ?"
Tề Nhan không tỏ ý kiến.
Cát Nhã cực kỳ giận dữ, gầm nhẹ: "Ngươi đã đồng ý với ta rằng sẽ giữ mạng Nam Cung Xu Nữ đến cuối cùng!"
Tề Nhan giơ tay bẻ một cành khô, lạnh lùng nói: "Ngươi yên tâm, Trăn Trăn điện hạ nhất định có thể bảo vệ nàng." Tề Nhan nói vậy cũng đồng nghĩa với việc nàng thừa nhận phỏng đoán của Cát Nhã.
Cho nên Cát Nhã mới đi mà quay lại, nàng cho Nam Cung Xu Nữ một lựa chọn, cũng đặt chìa khóa ở trong tay Nam Cung Xu Nữ.
Đêm nay, Trăn Trăn công chúa phủ lại treo đèn đỏ trước cửa tẩm điện.
Trong bóng đêm, Nam Cung Tĩnh Nữ do dự thật lâu, cuối cùng nàng cũng gom đủ dũng khí để kéo tay áo Tề Nhan.
"Điện hạ?"
Nam Cung Tĩnh Nữ chui vào lồng ngực Tề Nhan, trong lòng vô cùng ngượng ngùng. Tề Nhan sẽ cho rằng nàng "không biết xấu hổ" sao? Nhưng mà nàng rất nhớ Tề Nhan...
Kể từ lần đầu tiên thân mật, Nam Cung Tĩnh Nữ cảm giác như có cỏ đang mọc trong lòng nàng, khiến nàng không ngừng nhớ nhung.
Có đôi khi, rõ ràng là Tề Nhan đang ở bên cạnh, nhưng nàng lại không ngăn được sự tưởng niệm trong lòng, trái tim cực kỳ chua xót.
"Tề Nhan..."
"Vâng."
"Ngươi có thể...có thể giống hôm đó, hôm đó hay không..."
Tề Nhan như ngừng thở, nàng xoay thân mình, đè lên người Nam Cung Tĩnh Nữ. Trái tim Nam Cung Tĩnh Nữ loạn nhịp, ngay sau đó nàng cũng có được những gì mà mình mong đợi.
Có kinh nghiệm lần trước, Tề Nhan đã thuần thục không ít. Rất nhanh, nàng đã say sưa đẩy nụ hôn đi sâu hơn.
Chỉ là lần này càng bá đạo hơn cả lần trước. Thỉnh thoảng nàng dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn lấy cánh môi của đối phương. Nam Cung Tĩnh Nữ nắm lấy vạt áo Tề Nhan, chìm sâu vào nụ hôn này.
Hôm sau, Tề Nhan trực tiếp trở về tư trạch. Nàng viết hai phong bái thiếp, giao cho Tiền Nguyên.
Một cái thì đưa tới phủ của Tạ An, cái khác thì đưa cho một vị khách trong phủ Nhị hoàng tử Nam Cung Uy: Cốc Phong, Cốc Xuân Thụ.
Đã mấy tháng kể từ lần cuối bọn họ gặp nhau, đây là lúc để nàng gặp lại cố nhân.
Mới tới buổi trưa, Cốc Phong đã xuất hiện đúng giờ ở nhã gian.
Hắn cung kính hành lễ: "Cốc Phong tham kiến phò mã gia."
Tề Nhan cũng đáp lễ: "Mời Xuân Thụ huynh ngồi, hôm nay ta chỉ muốn kết bạn, Xuân Thụ huynh cứ kêu tên ta là được."
"Không dám, vẫn là nên gọi người một tiếng Tề công tử vậy."
Tề Nhan đánh giá Cốc Phong, cười nói: "Xuân Thụ huynh thoải mái như thế, hẳn là đã tỏa sáng rực rỡ ở phủ của Nhị điện hạ đúng không?"
Cốc Phong hơi nhếch mày, tuy đã khắc chế nhưng hắn vẫn lộ ra sự đắc ý trong lòng, hắn chắp tay với Tề Nhan: "Tề công tử quá khen."
Tề Nhan đi thẳng vào vấn đề, nói: "Thật không dám giấu giếm, hôm nay ta mời Xuân Thụ huynh đến là vì muốn bán cho ngươi một ân tình."
"Ồ? Tề công tử chỉ giáo cho?"
"Cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ là ta nghe người bên gối ta nói vài câu tán gẫu, cho nên muốn đặc biệt chuyển lời cho Xuân Thụ huynh nghe mà thôi."
"Mời Tề công tử nói."
Cốc Phong không khỏi ngồi ngay ngắn lại, thiên hạ này đều biết chuyện Trăn Trăn công chúa cực kỳ sủng ái phò mã.
"Ta thân là nội thần của hoàng gia, vốn không nên tham dự những chuyện này, chỉ hy vọng Xuân Thụ huynh kín miệng một chút, đừng để lộ ra ta là được."
"Tề công tử cứ yên tâm, tại hạ rất kín miệng!"
Tề Nhan khẽ cười, nói: "Hôm trước, điện hạ nhà ta vào cung thỉnh an, hình như nghe nói bệ hạ đang buồn rầu không biết chọn ai làm trữ quân. Mấy đại thần có đề cử, nhưng nghe đâu bệ hạ còn muốn hỏi ý kiến của thái uý đại nhân."
"Lời này là thật sao?!"
Tề Nhan cười khẽ: "Điện hạ vô tình nhắc tới trong lúc tán gẫu với ta, đều không phải là chính tai ta nghe được. Còn mời Xuân Thụ huynh trở về tự mình châm chước."
- --
Tề Nhan rời khỏi Mẫu Đan lâu, trực tiếp đi đến Tạ phủ. Khi màn đêm buông xuống, Tam hoàng tử Nam Cung Vọng cũng tới.
"Muội phu nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng à?"
"Vâng, vào Tết Nguyên Tiêu năm trước, thần có quen được một vị bằng hữu, họ Cốc, tên Phong, tự Xuân Thụ. Hắn thi đình cùng năm với thần, nhưng vì thứ hạng không tốt nên mới làm phụ tá bày mưu cho Nhị hoàng tử."
Nam Cung Vọng nhíu mày, hắn có chút không vui vì Tề Nhan lui tới với người của Nam Cung Uy.
Tề Nhan chủ động giải thích: "Xin điện hạ yên tâm, thần chỉ trung thành với một mình điện hạ. Lần này thần nghe được một tình báo quan trọng từ Cốc Phong, xin điện hạ sớm chuẩn bị."
"Cái gì?"
"Theo lời Cốc Phong nói, gần đây Nhị điện hạ thường xuyên lén lút lui tới với trưởng tử của thái úy phủ - Lục Bá Ngôn. Mỗi lần như vậy, Nhị hoàng tử chỉ dẫn theo một người, mệnh hắn canh giữ ở ngoài cửa, dường như đang nói chuyện gì đó quan trọng..."
Nam Cung Vọng hơi suy tư, lập tức nghĩ thông suốt: "Ý ngươi là lão Nhị đang cấu kết với thái úy phủ?"
"Rất có khả năng, hiện giờ trong triều đang nhắc lại chuyện nền tảng lập quốc. Đại hoàng tử vừa mất, triều thần càng thường xuyên khuyên gián. Tuy dạo gần đây thái uý đại nhân cáo ốm tránh lên triều, nhưng hắn vẫn đóng vai trò hết sức quan trọng. Lục đại nhân làm công thần khai quốc, lại là huynh đệ kết bái của bệ hạ, nếu hắn cũng đứng về phía Nhị điện hạ thì chỉ sợ điện hạ sẽ cực kỳ bất lợi."
Nam Cung Vọng hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Xưa nay lão Nhị đã có quan hệ tốt với hai công tử của thái úy phủ. Tiệc sinh thần lần trước, hắn còn ân cần đối đãi với phò mã của Chước Hoa, thì ra là đã có mưu đồ khác! Theo ý kiến của ngươi, ta nên làm như thế nào?"
"Nhị hoàng tử đã nhanh chân đến trước, nếu điện hạ lại đi kết giao với trưởng tử Lục gia thì sẽ bị động, không bằng lui rồi tìm lối tắt. Người cứ mở tiệc chiêu đãi Chước Hoa phò mã, mời hắn nói tốt vài câu ở trước mặt Lục thái uý, dù hắn không chịu ủng hộ điện hạ thì bảo trì trung lập cũng là tốt rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.