Tề Nhan dời mắt, nàng dùng ngón cái tay phải nhẹ chạm vào ngón trỏ của mình, trên đó là mấy vết thương vừa mới kết vảy.
Nàng đã chuẩn bị quà sinh thần cho Nam Cung Tĩnh Nữ khoảng một tháng trước. Ở công chúa phủ, vàng bạc châu báu chất thành núi, kỳ trân dị bảo cái gì cũng có, vì vậy nàng muốn đưa thứ gì đó đặc biệt cho nàng ấy.
Ngoại trừ cưỡi ngựa bắn cung ra, thứ nàng giỏi nhất chính là viết chữ, nhưng nghĩ đến chuyện mình đã "đưa" gần mười quyển sách cho nàng ấy, nếu tiếp tục đưa làm quà sinh thần thì...
Dù có nhắm mắt lại, nàng đều có thể tưởng tượng ra cảnh Nam Cung Tĩnh Nữ bĩu môi bất mãn. Tề Nhan nhớ rõ, vào sinh thần mừng Tiểu Điệp ba tuổi, nàng đã tặng muội muội một bức tượng gỗ hình con cún nhỏ. Tiểu Điệp vô cùng yêu thích, dù cho có đi ngủ thì cũng phải đặt tượng gỗ bên gối đầu, vì thế Ba Âm còn ghen tị, ồn ào đòi nàng khắc cho hắn một con.
Vì thế Tề Nhan mua mấy khối gỗ thô và công cụ tốt nhất, nhốt mình ở trong thư phòng bận bịu hơn nửa tháng. Gỗ thô bị điêu hỏng vài khối, tay nàng có tới mười mấy vết thương, mà lễ vật sinh thần cũng đã chuẩn bị xong.
Chỉ tiếc, sau này lại xảy ra nhiều chuyện, nếu nàng đã hạ quyết tâm xa cách Nam Cung Tĩnh Nữ thì đưa lễ vật như vậy không thích hợp.
Trước khi ra phủ, Tề Nhan ngồi ở trong thư phòng thưởng thức tượng gỗ của mình thật lâu, cuối cùng nàng vẫn đặt nó vào rương rồi khóa lại.
Thứ Nam Cung Tĩnh Nữ muốn, nàng đời này kiếp này đều không cho được, nàng cần gì phải tra tấn nàng ấy hết lần này đến lần khác?
Đến khi nàng hoàn hồn thì yến hội đã sắp bắt đầu, Tề Nhan đành phải tùy tay cầm một thỏi mực ra cửa.
Khi gần đến công chúa phủ, nàng xuống xe ngựa và chuyển sang đi bộ.
- --
Trùng hợp, nàng gặp Cát Nhã ở trước cửa phủ. Sau khi tiếp xúc với Cát Nhã trong khoảng thời gian ngắn, Tề Nhan hoàn toàn tin rằng Cát Nhã đã nhận ra nàng, nhưng nàng vẫn chưa thể hiểu được rốt cuộc thì đối phương đang có mục đích gì.
Bởi vì nghi hoặc, nàng không nhịn được mà nhìn Cát Nhã nhiều lần, lại bị Nam Cung Tĩnh Nữ vừa vặn bắt gặp.
Sau khi quan sát được một lúc, Tề Nhan càng lúc càng nghi ngờ: Nếu nói Cát Nhã vào kinh chỉ là vì hòa thân, nàng quả quyết không tin.
Nhưng mà, nếu Cát Nhã thật sự có mục đích mờ ám nào đó, nàng ta cũng sẽ không kết giao với một mình Nam Cung Xu Nữ...
Trong đại điện có rất nhiều hoàng tự, ai mà không có thân phận cao hơn Nam Cung Xu Nữ? Dù có e ngại nam nữ thì nàng ta hẳn là nên giao thiệp với đích xuất như Nam Cung Tĩnh Nữ mới phải.
Vì sao Cát Nhã từ chối lời mời của Nam Cung Tĩnh Nữ, chỉ ngồi ở bên cạnh Nam Cung Xu Nữ?
"Lục ca, chúng ta uống một chén đi."
Giọng nói của Nam Cung Tĩnh Nữ xen ngang dòng suy nghĩ của Tề Nhan. Nàng giương mắt nhìn lên, lập tức trông thấy gương mặt Nam Cung Tĩnh Nữ đỏ bừng, nàng ấy đang nâng chén rượu mời Nam Cung Liệt uống.
Tề Nhan dời mắt, dù trân tu mỹ thực được bày lên bàn nhưng nàng chẳng hề muốn ăn uống gì cả. Nàng đơn giản chắp tay với chủ vị, đứng dậy rời khỏi chính điện.
Nam Cung Tĩnh Nữ nhìn theo bóng lưng Tề Nhan, mãi đến khi người nọ khuất dạng thì nàng mới dời mắt: "Lục ca, hôm nay không say không về."
Nam Cung Liệt cũng giơ chén rượu lên: "Tiểu muội sảng khoái, bản cung nhất định sẽ uống với ngươi đến cuối cùng."
Một cung tì đi vòng qua chính điện, hành lễ và thấp giọng nói với Thu Cúc: "Thu Cúc tỷ tỷ, Chước Hoa phò mã tới."
"Ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi."
"Vâng."
Thu Cúc quỳ gối bên cạnh bàn Nam Cung Tĩnh Nữ, thấp giọng bẩm: "Điện hạ, phò mã của Nhị điện hạ đã tới."
Nam Cung Tĩnh Nữ cau mày: "Hắn tới làm gì?"
Thu Cúc rất sợ Nam Cung Tĩnh Nữ sẽ nói ra mấy lời đi quá giới hạn, lập tức khuyên nhủ: "Bệ hạ có chỉ: Hoàng tự cùng thế hệ đều có thể chúc thọ điện hạ."
Nam Cung Tĩnh Nữ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ngươi đi hỏi ý của Nhị tỷ đi, Nhị tỷ không đồng ý thì cứ việc đuổi hắn."
"...Vâng."
Nam Cung Xu Nữ đã đoán được đại khái từ lúc nha hoàn kia chạy vào, quả nhiên...
Nàng miễn cho Lục Trọng Hành không cần thỉnh an theo lệ thường, lần cuối cùng hai người gặp mặt vẫn là khi tổ chức cung yến Trung Thu.
Nhìn thấy ánh mắt khó xử của Thu Cúc, Nam Cung Xu Nữ nhàn nhạt nói: "Người tới là khách, mời hắn vào đi."
Thu Cúc như được đại xá, vội vàng rời đi.
Cát Nhã ở bên cạnh buông chén rượu xuống, hỏi: "Có muốn ta đổi chỗ hay không?"
"Ti bất động tôn, Nhã phi nương nương cứ việc ngồi."
Cát Nhã cười khẽ: "Thảo nguyên của chúng ta không có quy củ này. Hắn là phò mã của ngươi, ta cũng có thể ngồi ở chỗ khác."
Nam Cung Xu Nữ hơi thẳng lưng, mím môi: "Mọi việc đều phải theo thứ tự trước sau, mời Nhã phi nương nương ngồi ở chỗ này."
Cát Nhã đột nhiên mỉm cười, nàng xích lại gần Nam Cung Xu Nữ, thấp giọng chỉ để hai người có thể nghe được, nói: "Chẳng lẽ phò mã của ngươi còn đáng ghét hơn cả ta sao?"
Nam Cung Xu Nữ nghe vậy thì kinh ngạc quay đầu, lại sa vào đôi mắt đầy ý cười của Cát Nhã.
Có lẽ là ánh mắt như vậy làm người ta thả lỏng cảnh giác, cuối cùng Nam Cung Xu Nữ cũng nói ra lời trong lòng mình: "Phải."
Nam Cung Xu Nữ há miệng thở dốc, nàng đang châm chước không biết nên giải thích như thế nào thì lại nghe được một tiếng cười réo rắt như chuông bạc.
Cát Nhã mỉm cười rạng rỡ, khiến cho ai ai cũng đều nhìn chăm chú.
Nam Cung Xu Nữ đỏ mặt, nhỏ giọng giải thích: "Nhã phi nương nương... Ta, không có ý đó."
Cát Nhã thật vất vả mới ngưng cười, nàng vỗ vỗ cánh tay Nam Cung Xu Nữ, vẫn nhẹ giọng chỉ để hai người có thể nghe rõ: "Ta đây cần phải mở mang kiến thức một chút, đến tột cùng là người này như thế nào mà có thể đáng ghét hơn ta."
"Nương nương..."
Đang nói, Lục Trọng Hành đã đi tới.
Nam Cung Xu Nữ lập tức xoay đầu, mắt nhìn thẳng, nhất phái quạnh quẽ.
Lục Trọng Hành cầm theo một cái lồng chim được bao phủ bằng lụa đen và đi vào đại điện. Chuyện đầu tiên hắn làm là tìm kiếm hình bóng Nam Cung Xu Nữ, nhưng nhìn thấy Nhã phi đang ngồi bên cạnh nàng thì không khỏi ngẩn ra.
Cát Nhã cười đến nỗi phải lấy một tay che bụng lại, nàng dựa lên vai Nam Cung Xu Nữ rồi cười khanh khách. Khi đối diện với Lục Trọng Hành, người sau cũng không khỏi đỏ mặt rồi dời mắt sang nơi khác.
"Trăn Trăn điện hạ thứ tội, ta đến chậm."
Nam Cung Tĩnh Nữ cầm chén rượu, liếc nhìn lồng sắt một cái: "Lục đại nhân biết mình bỏ lỡ giờ khai yến mà còn bám riết chạy tới, thật sự khiến cho bản cung cảm động."
Mọi người đều nở nụ cười. Những lời này nghe như là nói đùa nhưng kỳ thật là đang nói cho Lục Trọng Hành rằng hắn cũng không được hoan nghênh. Người sau sao mà không hiểu? Hắn cắn răng mỉm cười theo, đưa lồng chim cho Thu Cúc: "Điện hạ chắc chắn sẽ thích phần thọ lễ này."
Lụa đen bị kéo ra, trong lồng sắt là một con sáo đá lông đen, đang nhảy phành phạch ở trong lồng. Nó vậy mà mở miệng nói: "Điện hạ cát tường, điện hạ cát tường."
Quả nhiên là Nam Cung Tĩnh Nữ cảm thấy hứng thú, nàng chơi với con sáo một lúc, sau đó phân phó Thu Cúc đem nó đến tẩm điện để nuôi dưỡng.
Lục Trọng Hành cứ đứng giữa chính điện, Nam Cung Tĩnh Nữ cũng không có an bài chỗ ngồi cho hắn.
Cát Nhã lặng lẽ chọt chọt Nam Cung Xu Nữ, ra hiệu cho nàng chế giễu Lục Trọng Hành.
Nam Cung Vọng ngây ngốc nhìn Cát Nhã, linh hồn nhỏ bé của hắn đã sớm bị nụ cười yêu mị của nàng hút đi.
Nhị hoàng tử Nam Cung Uy thấy Lục Trọng Hành lộ vẻ xấu hổ thì chủ động nói: "Nếu muội phu không chê thì ngồi cùng bàn với bản cung đi."
Lục Trọng Hành nào dám từ chối?
Hắn vừa ngồi xuống thì đã đến phiên người khác xấu hổ.
Chỗ của Lục Trọng Hành vừa lúc đối diện với Nam Cung Xu Nữ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trông thấy ánh mắt chờ mong của Lục Trọng Hành, Nam Cung Xu Nữ như đứng đống lửa như ngồi đống than.
Theo thời gian, nàng cũng không hề bớt ghét người nam nhân này được một chút nào. Nàng thật vất vả mới sống yên bình vài ngày, đột nhiên nhìn thấy gương mặt của Lục Trọng Hành, những ký ức bất kham đó lại lần nữa bừng lên.
Nam Cung Xu Nữ cố gắng ngồi trong chốc lát, nhưng cuối cùng nàng cũng không thể chịu được, vì thế đứng dậy nói: "Tiểu muội, bản cung đi ra ngoài hít thở không khí đây."
Nam Cung Tĩnh Nữ gật đầu: "Bách Hợp, Thược Dược, hai người các ngươi đi theo hầu hạ đi."
"Không cần, Nhã phi nương nương không mang theo thị nữ, cứ để các nàng ở lại hầu hạ Nhã phi nương nương đi, bản cung chỉ muốn đi dạo một mình."
Lục Trọng Hành vốn định đuổi theo, thừa dịp này nói chuyện đàng hoàng với Nam Cung Xu Nữ. Nhưng hắn khoan thai tới muộn, vừa vào chỗ mà cứ đi như vậy thì không hợp với lý.
Hắn nhìn theo bóng lưng Nam Cung Xu Nữ rời đi, bưng chén rượu lên: "Ta đã tới muộn, tự phạt một ly."
Nam Cung Tĩnh Nữ hừ nhẹ một tiếng: "Một ly sao mà đủ? Thu Cúc, đổi cho Lục đại nhân một cái chén to đi."
Từ khoảnh khắc nhận được lễ vật của Tề Nhan, những ưu tư mấy ngày nay của Nam Cung Tĩnh Nữ đã hóa thành lửa giận vô biên.
Lúc này nàng chỉ cảm thấy ngũ tạng đều thiêu đốt, dù có uống nhiều rượu cũng không dập được lửa giận trong lòng.
Nàng không nỡ trách móc Tề Nhan, nhưng Lục Trọng Hành là cái thá gì chứ? Dẫu khi còn nhỏ nàng cũng có chút tình cảm huynh muội với hắn, nhưng từ khi hắn cưỡng bức Nhị tỷ của nàng thì thứ tình cảm đó cũng đã biến mất không còn gì.
Thu Cúc không dám làm trái mệnh, nàng đắn đo rồi chọn một cái chén vừa phải, vừa có thể không làm chủ tử không vui, vừa không cho khách nhân nan kham.
Nam Cung Tĩnh Nữ sai người rót đầy cho Lục Trọng Hành: "Mời Lục đại nhân tự phạt ba ly..."
Nam Cung Xu Nữ bước ra chính điện. Nàng vốn muốn đến hậu hoa viên, nhưng lại trông thấy một hình bóng quen thuộc đứng ở đình giữa hồ, đó chính là Tề Nhan.
Theo lễ, nàng nên tránh mặt Tề Nhan, nhưng nhớ đến dáng vẻ Nam Cung Tĩnh Nữ gầy ốm thất thần mấy ngày qua, cuối cùng nàng vẫn đi tới đó.
Đi qua cây cầu nhỏ dẫn đến giữa hồ, Nam Cung Xu Nữ đi tới phía sau Tề Nhan.
Cái đình này được xây dựng giữa hồ, hoa sen nở rộ rồi lại điêu tàn, chỉ còn lại từng đài sen to lớn, tuy cảnh trí không còn quá đẹp nhưng đây vẫn là nơi thích hợp để nói chuyện.
Nam Cung Xu Nữ môi đỏ khẽ mở: "Yêu hoa xin kíp bẻ hoa, kẻo khi hoa rụng xót xa muộn rồi. Hoa sen trong hồ đã sớm tàn, muội phu đang ngắm nhìn cái gì?"
Tề Nhan tất nhiên nghe hiểu hàm nghĩa trong lời Nam Cung Xu Nữ, nàng vẫn đứng khoanh tay, nhàn nhạt đáp: "Hoa tàn mới khiến nước thu mênh mông đẹp đẽ, thế nhân đều yêu hoa nhưng theo thần thì nước cũng là cảnh cực kỳ đẹp."
Nam Cung Xu Nữ đi đến bên cạnh Tề Nhan, nhìn theo tầm mắt Tề Nhan: "Nếu không có hoa sen thì một hồ nước lặng có còn tác dụng gì?"
Tề Nhan hơi hất cằm: "Còn có thể nuôi cá."
Nam Cung Xu Nữ giận dữ: "Ngươi..."
Tề Nhan vừa lúc xoay đầu, cặp mắt màu hổ phách thâm trầm như nước: "Trang Tử không phải cá, nào biết cá có vui hay không?"
Nam Cung Xu Nữ vô cùng giận dữ, ngược lại cười: "Ý ngươi là bản cung xen vào việc của người khác?"
Tề Nhan dời mắt, vẫn nhìn nước ao dưới đình: "Thần không dám."
"Ngươi còn biết 'quân thần có khác' sao? Tĩnh Nữ nàng..."
Tề Nhan cắt ngang lời Nam Cung Xu Nữ: "Bởi vì biết nên mới không dám vượt qua nửa bước."
Nam Cung Xu Nữ có làm sao cũng không ngờ được: Thiếu niên ôn hoà, hiền hậu biết lễ trước mặt vậy mà có thể cãi chầy cãi cối khiến người ta tức điên như vậy. Ngực nàng hơi phập phồng, cố gắng để bản thân không buông lời trách cứ Tề Nhan.
"Tề Nhan, bản cung là nhìn Tĩnh Nữ lớn lên, ta chưa bao giờ nhìn thấy nàng tiều tụy giống như vậy! Ngươi để tay lên ngực tự hỏi xem, từ khi nàng gả thấp cho ngươi, nàng đối đãi ngươi như thế nào? Ngươi lập phủ thì nàng hận không thể đào rỗng kho phủ của mình cho ngươi! Mười mấy chiếc xe ngựa còn không thể chứa hết, lại phái thêm phủ binh dùng đòn gánh đưa tới cho ngươi, toàn bộ kinh thành đều đang nghị luận chuyện này đây! Mà ngươi thì sao? Ngươi tặng cái gì vào ngày sinh thần của nàng? Một thỏi mực cũ? Vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được! Trước mặt bao người, nàng có từng trách móc ngươi nửa câu hay không? Nàng nhận, nhưng ngươi có nghĩ tới mấy vị hoàng huynh hồi phủ sẽ nói nàng thế nào hay không? Ngươi còn nói ngươi không dám vượt qua nửa bước, đây không phải là làm nhục nàng thì là gì?"