*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trở về cung, Tề Nhan không được nghỉ mà phải thay bộ triều phục hoàng phu đã lâu không mặc vào, cùng Nam Cung Tĩnh Nữ lên triều để các quan viên hành lễ quỳ lạy. Nam Cung Tĩnh Nữ rõ ràng cảm giác được Tề Nhan không có tinh thần, vì thế nàng từ chối đề nghị của các triều thần, tạm hoãn việc mở cung yến đón gió tẩy trần cho hoàng phu, phái người đưa Tề Nhan về Cam Tuyền cung nghỉ ngơi.
Thượng thư Lễ bộ đề nghị: "Bệ hạ... Tuy hoàng phu hồi cung là việc cả thiên hạ đều lấy làm vui mừng, nhưng dẫu sao bệ hạ đã từng hòa li, như vậy là danh bất chính ngôn không thuận. Có nên chọn ngày lành cử hành đại hôn không?"
Nam Cung Tĩnh Nữ trầm ngâm nửa khắc, trả lời: "Trẫm và hoàng phu tuy là gương vỡ lại lành, nhưng hòa ly đều là do hiểu lầm, trẫm đã hạ tội kỷ chiếu, ý chỉ hòa ly cũng vô hiệu. Hiện tại còn có chiến sự, các bá tánh cũng cần nghỉ ngơi lấy lại sức, theo lý thì triều đình nên cần kiệm làm gương tốt, không cần phải đại hôn."
Thượng thư Lễ bộ: "Vâng."
Nam Cung Tĩnh Nữ: "Nhưng lời khanh gia tâu cũng có lý, vậy thì chọn ngày lành để trẫm và hoàng phu đến Thái Miếu dâng hương thờ cúng trước đi."
Thượng thư Lễ bộ: "Vâng."
Nam Cung Tĩnh Nữ: "Lễ bộ nhanh chóng chỉnh sửa kim sách ngọc điệp của hoàng phu, khi nào xong thì trực tiếp đưa đến Cam Tuyền cung."
Thượng thư Lễ bộ: "Tuân chỉ."
Nam Cung Tĩnh Nữ lo lắng cho Tề Nhan, vì thế nàng nhanh chóng tống cổ triều thần đi, một mình quay về Cam Tuyền cung. Cũng không phải là Nam Cung Tĩnh Nữ không muốn cùng Tề Nhan cử hành đại hôn thêm một lần nữa, mà là suy xét đến tình trạng sức khỏe của Tề Nhan nên nàng mới kiềm xuống ý niệm này.
Lễ tiết cung đình phức tạp, làm đại hôn thì ít nhất cũng bị dằn vặt một tháng, thậm chí là lâu hơn nữa. Nam Cung Tĩnh Nữ thật sự không nỡ để Tề Nhan chịu khổ, hơn nữa ở trong mắt Nam Cung Tĩnh Nữ: Nàng và Tề Nhan sớm đã tâm đầu ý hợp, không cần thực hiện hình thức bên ngoài như vậy, việc cấp bách bây giờ là chăm sóc cho sức khỏe Tề Nhan thật tốt.
Khi Nam Cung Tĩnh Nữ quay lại Cam Tuyền cung thì được nội thị báo: Hoàng phu điện hạ đã ngủ.
Nam Cung Tĩnh Nữ không nỡ quấy rầy Tề Nhan, bèn bảo nội thị không cần gọi đối phương dậy, chờ đến khi Tề Nhan tỉnh thì hắn đến thư phòng bẩm báo nàng một tiếng là được.
Nội thị lãnh chỉ, trong lòng lại tấm tắc bảo lạ: Từ xưa đến nay nào có thiên tử không đành lòng quấy rầy hậu phi nghỉ ngơi rồi trốn trong thư phòng chờ? Tuy hắn vừa mới vào nội đình không lâu, nhưng xem ra tin đồn vị hoàng phu điện hạ này được sủng ái không phải là tin đồn vô căn cứ. Bệ hạ thà đắc tội triều thần chứ không muốn tái giá, có lẽ cũng là vì vị hoàng phu điện hạ này... Sau này hắn phải cẩn thận hầu hạ mới được.
Nam Cung Tĩnh Nữ đi vào thư phòng, phái hai vị nội thị lần lượt gọi Cốc Nhược Lan và Viện trưởng Ngự Y viện tới. Cốc Nhược Lan tới trước, được Nam Cung Tĩnh Nữ tuyên vào Ngự Thư Phòng.
Cốc Nhược Lan: "Dân nữ tham kiến bệ hạ."
Nam Cung Tĩnh Nữ cười nói: "Ở đây không có người ngoài, Nhược Lan muội tử gọi ta một tiếng Đại tẩu là được. Trước đây Duyên Quân đã nhận ngươi là nghĩa muội, chỉ là vẫn chưa có cơ hội cử hành nghi thức. Chuyện này trẫm không quên, mấy ngày nữa trẫm sẽ lệnh Quan Thiên ty chọn một ngày lành để cử hành."
Cốc Nhược Lan: "Tạ bệ hạ...Đại tẩu."
Nam Cung Tĩnh Nữ cười ấm áp: "Lần này đến Lạc Bắc may mà có ngươi chăm sóc Duyên Quân. Trên đường hồi cung, Duyên Quân khen ngợi y thuật của ngươi không dứt miệng, ngươi có muốn đến Ngự Y viện làm việc không? Sau này ngươi sẽ toàn quyền phụ trách sức khỏe của Duyên Quân, có được không?"
Tuy Nam Cung Tĩnh Nữ biết, y thuật của Cốc Nhược Lan chưa chắc sánh bằng các vị viện trưởng của Ngự Y viện, nhưng chuyện Tề Nhan là nữ tử chính là tuyệt mật, để một cô nương như Cốc Nhược Lan chăm sóc Tề Nhan thì có thể tránh được nhiều nguy cơ tiềm tàng. Vả lại, Nam Cung Tĩnh Nữ cũng có tư tâm. Nàng đã không còn là tiểu nữ hài "do dự không quyết đoán" trước kia, nếu Cốc Nhược Lan đã biết thân phận thật của Tề Nhan, vậy thì không thể để nàng ấy quay về dân gian.
Thật ra, những gì Tề Nhan nói với Nam Cung Tĩnh Nữ lúc ngồi trên xe ngựa hồi kinh là: Nàng muốn để Cốc Nhược Lan quay về dân gian. Nhưng để đảm bảo an toàn, Nam Cung Tĩnh Nữ đều có tính toán của riêng mình.
Có điều, Nam Cung Tĩnh Nữ quan tâm đến cảm thụ của Tề Nhan, nên nàng định trực tiếp thuyết phục Cốc Nhược Lan, để nàng ấy cam tâm tình nguyện ở lại, như vậy Tề Nhan cũng sẽ không nói thêm gì nữa.
Tề Nhan là người trên đầu quả tim Nam Cung Tĩnh Nữ, ngoại trừ những chuyện có thể khiến Tề Nhan gặp nguy hiểm ra, Nam Cung Tĩnh Nữ sẽ nghe theo ý Tề Nhan tất cả mọi chuyện. Lần này Nam Cung Tĩnh Nữ nguyện ý đóng "vai ác".
Cốc Nhược Lan đến từ dân gian, nàng không mẫn cảm về chính trị, cho nên không hiểu Nam Cung Tĩnh Nữ đang ý tại ngôn ngoại. Khi biết Tề Nhan đặc biệt khen ngợi nàng, lòng nàng càng vô cùng áy náy.
Cốc Nhược Lan quỳ xuống trước mặt Nam Cung Tĩnh Nữ, người sau thấy thế thì lòng trầm xuống... Nếu Cốc Nhược Lan không chịu ở lại, Nam Cung Tĩnh Nữ chỉ có thể dùng vũ lực.
Cốc Nhược Lan: "Đại tẩu quá khen, Nhược Lan hổ thẹn."
Nam Cung Tĩnh Nữ: "Ồ? Lời này có ý gì?"
Cốc Nhược Lan nghĩ đến việc Tề Nhan không còn nhiều thời gian, trong lòng chua xót không chịu nổi. Nàng đã hứa với Tề Nhan rằng...sẽ giấu giếm không cho nữ đế bệ hạ biết bệnh tình, nhưng...như vậy thật sự công bằng sao?
Tựa như Đại ca nói: Nàng ấy không còn nhiều thời gian, không muốn tiếc nuối cả đời này. Nhưng Đại tẩu thì sao? Đại tẩu cũng sẽ vì nàng giấu giếm mà ôm hận cả đời, đúng không?
Cốc Nhược Lan cắn chặt răng, dập đầu xuống đất: "Đại tẩu, Nhược Lan ở chỗ này thỉnh tội với Đại ca."
Nam Cung Tĩnh Nữ: "Làm sao vậy? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?"
Cốc Nhược Lan đỏ mắt, nàng ngẩng đầu: "Đại tẩu, cầu xin người cứu Đại ca!"
Nam Cung Tĩnh Nữ vô cùng kinh ngạc, nàng vòng ra ngự án nâng Cốc Nhược Lan đứng lên, vội vàng hỏi: "Duyên Quân nàng ấy bị làm sao?"
Cốc Nhược Lan: "Xin Đại tẩu cử thêm người tìm Cóc lửa, nếu như không có thuốc giải thì thủy chứng trong cơ thể Đại ca... Nàng...e là sống không quá năm nay."
Nam Cung Tĩnh Nữ chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang: "Ngươi nói cái gì?"
Sau đó Cốc Nhược Lan nói ra hết bệnh tình của Tề Nhan, bao gồm chuyện hộc máu vì Ba Âm, thọ mệnh của Tề Nhan vốn không còn bao nhiêu cũng vì vậy mà bị rút ngắn đi rất nhiều.
Nam Cung Tĩnh Nữ tay chân lạnh lẽo, nàng ngơ ngác đỡ lấy Cốc Nhược Lan, vẫn giữ tư thế cũ giống như một bức tượng.
Cốc Nhược Lan sụt sịt: "Dựa theo dự đoán ban đầu của ta, nếu Đại ca dưỡng bệnh ở kinh thành, dùng thiên tài địa bảo ở nội đình điều trị cho đàng hoàng thì ước chừng có thể sống thêm dăm ba năm. Nhưng mà lần này đến Lạc Bắc...tuy ta dốc hết sức chăm sóc, nhưng chung quy vẫn không đấu lại khí hậu rét lạnh ở Lạc Bắc. Sau đó, Đại ca phun ra máu và ngất đi, khiến nguyên khí hoàn toàn bị tổn thương. Người thường thì còn ổn, cố tình thân thể Đại ca đã bị thủy chứng ăn mòn gần hết, hư nhược đến nỗi không chịu nổi thuốc có dược tính mạnh, tốc độ hồi phục cũng không nhanh bằng tốc độ bị hao mòn..."
Nam Cung Tĩnh Nữ: "Sao lại vậy... Không có khả năng, Duyên Quân nàng ấy..."
Cốc Nhược Lan: "Thực xin lỗi Đại tẩu. Đại ca luôn dặn ta không được nói tình trạng sức khỏe của nàng ấy cho người, nàng ấy nói..."
Nam Cung Tĩnh Nữ nước mắt lưng tròng: "Nàng ấy nói cái gì?"
Cốc Nhược Lan: "Nàng ấy nói...có thể ở bên cạnh Đại tẩu những ngày tháng cuối đời, nàng ấy...không còn tiếc nuối."
Nội thị: "Khởi tấu bệ hạ, Vương Viện trưởng của Ngự Y viện cầu kiến."
Phải mất một lúc lâu Nam Cung Tĩnh Nữ mới bình tĩnh lại được, nàng nhẹ giọng nói với Cốc Nhược Lan: "Ngươi hãy sắp xếp lại mạch án của Duyên Quân, sau đó giao cho Ngự Y viện hội chẩn."
Cốc Nhược Lan: "Vâng."
Nam Cung Tĩnh Nữ dẫn Vương ngự y tới Cam Tuyền cung. Tề Nhan nằm trên long sàng, phủ lên người một cái chăn gấm màu minh hoàng, nếu không thấy phần đầu Tề Nhan thì căn bản không nhận ra có một người đang nằm trên giường.
Trước đó Tề Nhan mặc nhiều lớp áo, nên lúc này Nam Cung Tĩnh Nữ mới phát hiện hóa ra Tề Nhan đã gầy tới mức này. Nam Cung Tĩnh Nữ bảo Vương ngự y xem mạch cho Tề Nhan, Tề Nhan ngủ rất sâu, thậm chí thi châm cũng không thể đánh thức nàng. Nam Cung Tĩnh Nữ đỏ mắt hết lần này đến lần khác, bởi vì còn có người ngoài nên nàng cố kiềm xuống.
Vương ngự y thần sắc ngưng trọng, hắn vuốt chòm râu trắng, thật lâu không nói gì.
Nam Cung Tĩnh Nữ dẫn Vương ngự y đi ra gian ngoài, hỏi: "Tình trạng sức khỏe của Duyên Quân thế nào?"
Vương ngự y: "Thần cả gan hỏi một câu, hoàng phu điện hạ...bị nội thương sao?"
Nam Cung Tĩnh Nữ: "Trẫm nghe nói mấy ngày trước, vì bi thương quá độ mà Duyên Quân phun ra máu."
Vương ngự y than nhẹ một tiếng: "Như thế, lão thần đã hiểu. Hoàng phu điện hạ bị nội thương, nguyên khí bị hao tổn, hơn nữa trong cơ thể còn có thủy chứng chiếm cứ, tình huống rất nghiêm trọng."
Nam Cung Tĩnh Nữ: "Bệnh của nàng ấy, ngươi có thể trị không?"
Vương ngự y quỳ xuống đất, cẩn thận đáp: "Bệnh của điện hạ, thủy chứng mới là điểm mấu chốt. Nếu không trị hết thủy chứng...có dùng thuốc hay thi châm đều khó có hiệu quả."
Hai bàn tay giấu trong tay áo siết chặt, Nam Cung Tĩnh Nữ hỏi: "Nếu không trị được thủy chứng, nàng ấy còn có thể sống được bao lâu?"
Vương ngự y chậc lưỡi, hắn trầm ngâm một lúc lâu rồi đáp: "Bệ hạ thứ tội, lão thần...học nghệ không tinh. Nếu không chữa khỏi thủy chứng thì hoàng phu điện hạ khó hưởng tuổi thọ như người bình thường."
Nam Cung Tĩnh Nữ: "Trẫm muốn toàn bộ Ngự Y viện bằng mọi giá phải chữa khỏi nàng ấy!"
Vương ngự y giơ tay lau mồ hôi, thưa dạ xưng vâng.
Trước khi đi, Vương ngự y có kê mấy phương thuốc, cũng đề nghị Nam Cung Tĩnh Nữ: "Bệ hạ, hoàng phu điện hạ kỵ nhất là ướt là lạnh, lão thần đề nghị sưởi ấm sàn tẩm điện. Hơn nữa...tốt nhất là có thể tìm một khối ngọc ấm hoàn chỉnh, điêu khắc thành giường ngọc ấm cho hoàng phu điện hạ ngủ trên đó, có ngọc ấm thì sẽ dễ chịu và giảm bớt thủy chứng."
- --
Sau khi Vương ngự y rời đi, Nam Cung Tĩnh Nữ lập tức hạ chỉ, nội trong ba ngày phải tìm được ngọc ấm làm giường cho Tề Nhan.
Chuyện này khiến các cung nhân Nội đình ty gặp rắc rối, nhưng may mắn chính là: Sủng phi Vạn thị của Thương Đế tiền triều thích nhất là ngắm trăm hoa nở rộ. Tương truyền, vì có thể khiến mỹ nhân cười, Thương Đế mất ba năm đi tìm một khối ngọc ấm gần long mạch, đặt trong Ngự Hoa Viên. Bởi vì đào bới tìm ngọc ấm khiến long mạch bị hao tổn, cho nên chưa đến hai năm sau tiền triều bị diệt vong.
Đây chỉ là truyền thuyết, không ai biết là thật hay giả, Nam Cung Tĩnh Nữ lại hạ lệnh đào hết hoa viên trong cung lên, nhất định phải tìm được khối ngọc ấm này.
Đứng ở góc độ phong thuỷ mà nói, mỗi một cái cây, mỗi một ngọn cỏ trong nội đình đều phải được tính toán, muốn đào một cái giếng đều cần Quan Thiên ty xem qua mới được.
Nề hà hoàng mệnh khó trái...Nội đình ty chỉ đành phải làm theo ý chỉ.
Nam Cung Tĩnh Nữ cho mọi người lui xuống, một mình ngồi ở mép giường Tề Nhan trông chừng.
Ngày thường giữa mày Tề Nhan có vẻ anh khí, nhưng khi nàng ngủ lại mang đến cảm giác điềm tĩnh. Nếu như xõa ba ngàn tóc đen trên đỉnh đầu xuống, người này rõ ràng chính là một nữ nhi gia.
Nam Cung Tĩnh Nữ nâng tay lên dịu dàng phác họa gương mặt Tề Nhan, nàng rất sợ...sợ những ngày tháng như vậy không còn nhiều nữa.
Nhưng Nam Cung Tĩnh Nữ chỉ có thể liều mạng nói với bản thân, cho dù dời núi lấp biển, đào ba thước đất, nàng nhất định phải chữa khỏi Tề Nhan.
Ông trời không thể bất công như thế, nàng ấy đau khổ cả đời, lưng đeo huyết hải thâm thù khổ sở gắng gượng nhiều năm như vậy, ai cũng không thể sớm đem nàng ấy đi, dù cho Diêm Vương cũng không được!
Chiều hôm buông xuống, Nam Cung Tĩnh Nữ sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tề Nhan nên không cho nội thị đốt đèn. Tề Nhan ngủ đủ nên dần tỉnh lại, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy chính là hình bóng bên mép giường, nàng bèn gọi: "Bệ hạ?"
Thần sắc Nam Cung Tĩnh Nữ rúng động: "Duyên Quân, ngươi tỉnh rồi?"
Tề Nhan nhìn sắc trời: "Thần đã ngủ rất lâu sao?"
Nam Cung Tĩnh Nữ thấy Tề Nhan ngồi dậy thì cầm đệm mềm lót sau lưng Tề Nhan: "Có đói bụng không? Ngự Thiện Phòng đã hâm cháo rồi."
Tề Nhan lắc đầu: "Không muốn ăn."
Nam Cung Tĩnh Nữ dịu dàng nói: "Mới vừa tỉnh lại, không muốn ăn cũng được, nhưng trước khi ngủ hãy ăn một chút."
Tề Nhan: "Ừm."
Thấy Nam Cung Tĩnh Nữ không nói, Tề Nhan giơ tay xoa xoa gương mặt Nam Cung Tĩnh Nữ, gò má ấm áp của đối phương bỗng trở nên ẩm ướt.
Tề Nhan: "Bệ hạ?"
Nam Cung Tĩnh Nữ không nói gì, nàng cúi người lấp kín miệng Tề Nhan bằng đôi môi đỏ mọng của mình.
Một nụ hôn kéo dài rất lâu, hai người luyến tiếc tách nhau ra, Tề Nhan khẩn trương nhìn Nam Cung Tĩnh Nữ: "Bệ hạ, xảy ra chuyện gì?"
Nam Cung Tĩnh Nữ hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: "Dù cho có phải dùng cách nào đi chăng nữa, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi. Ngươi hứa với ta...ngoan ngoãn phối hợp với ngự y điều trị thân mình, có được không?"
Tề Nhan giật mình, ngay sau đó đã bình thường trở lại, nàng biết Nam Cung Tĩnh Nữ đã biết tình trạng sức khỏe của nàng. Tề Nhan yên lặng nắm tay Nam Cung Tĩnh Nữ, khóe miệng hơi cong lên, nàng bình tĩnh nói: "Bệ hạ đừng nghe các ngự y nói bậy, sức khỏe của thần, thần là người hiểu rõ nhất, thần vẫn chịu được mà. Không phải có một câu ngạn ngữ 'người tốt sống không lâu, người xấu sống ngàn năm' đó sao?"
Đáng tiếc, lời an ủi của Tề Nhan không đem đến hiệu quả gì. Mặc dù trên dưới triều dã đều nói nữ đế bệ hạ trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng ở trước mặt Tề Nhan, Nam Cung Tĩnh Nữ vẫn là cô công chúa năm đó. Ở chỗ Tề Nhan, tất cả sự kiên cường của Nam Cung Tĩnh Nữ đều không chịu nổi một kích.
Nam Cung Tĩnh Nữ nhìn Tề Nhan với đôi mắt đẫm lệ, nàng nghẹn ngào hỏi: "Nếu không có ngươi, sao ta sống nổi?"
Một câu ngắn ngủi đâm thẳng vào lòng Tề Nhan, hốc mắt Tề Nhan cũng đỏ, nàng giơ tay dịu dàng lau nước mắt cho Nam Cung Tĩnh Nữ: "Điều đó sẽ không xảy ra, thần còn muốn cùng bệ hạ bạch đầu giai lão, tận mắt chứng kiến bệ hạ trở thành thiên cổ nhất đế."
Nam Cung Tĩnh Nữ: "Sau này không được tự ý giấu giếm bệnh tình."
Tề Nhan: "Tuân chỉ."
Nam Cung Tĩnh Nữ: "Phải ngoan ngoãn nghe lời ngự y nói, phối hợp trị liệu."
Tề Nhan: "Vâng."
Được Tề Nhan hứa hẹn, lúc này lòng Nam Cung Tĩnh Nữ mới dễ chịu một chút. Nàng cũng không muốn khóc lóc sướt mướt trước mặt Tề Nhan, ngự y nói Tề Nhan không thể chịu nổi kích thích, nhưng...nàng kiềm nén hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn không nhịn được.
Còn có mấy chục tấu chương ở Ngự Thư Phòng, nhưng Nam Cung Tĩnh Nữ căn bản không có tâm tư cho những chuyện đó. Nàng đơn giản bỏ đi giày vớ rồi leo lên giường, đầu tiên nàng tựa vào vai Tề Nhan, nhưng không bao lâu đã nghe được tiếng Tề Nhan thở hổn hển. Nam Cung Tĩnh Nữ vội vàng nhấc đầu ra khỏi người Tề Nhan, nàng ngồi thẳng lên và vỗ vỗ bả vai mình: "Dựa lại đây."
Tề Nhan đỏ mặt, rốt cuộc thì trong đoạn tình cảm này, Tề Nhan luôn là người cường thế hơn một chút. Có điều cả hai đều là nữ tử, cũng không cần câu nệ những điều này, nàng vui vẻ gối đầu lên vai Nam Cung Tĩnh Nữ.
Nam Cung Tĩnh Nữ ôm lấy bả vai Tề Nhan, bả vai của đối phương gầy yếu đụng vào là chạm tới xương. Nam Cung Tĩnh Nữ vô cùng đau lòng, nàng hôn lên trán Tề Nhan: "Chỉ mới ra ngoài mấy ngày mà đã gầy như vậy, xem ra phải bồi bổ cho ngươi thật tốt."
Tề Nhan nheo mắt lại, hưởng thụ nhiệt độ cơ thể người yêu bao vây lấy mình, cảm nhận được hơi thở của Nam Cung Tĩnh Nữ phả lên đầu, nàng đột nhiên nở nụ cười.
Nam Cung Tĩnh Nữ cười hỏi: "Nghĩ tới chuyện gì thú vị sao?"
Tề Nhan: "Thần nghĩ...nếu các triều thần nhìn thấy bệ hạ đối đãi thần như thế, e là họ sẽ thở dài rồi than 'âm thịnh dương suy', 'phu cương bất chấn'."
Nam Cung Tĩnh Nữ nghe vậy thì cũng đỏ mặt, hờn dỗi nói: "Ngươi cũng là nữ tử, nên được yêu thương. Lúc trước là ta không hiểu chuyện khiến ngươi chịu oan ức, sau này sẽ không như vậy nữa."
Tề Nhan dựa vào lồng ngực Nam Cung Tĩnh Nữ, nàng hơi ngẩng đầu lên, hỏi: "Bệ hạ...người nói chúng ta, ai là thê tử của ai?"
Ánh mắt Nam Cung Tĩnh Nữ lóe lên chút ngượng ngùng chỉ riêng thiếu nữ mới có, nàng siết chặt vòng tay ôm lấy Tề Nhan: "Tất nhiên là...ngươi là thê tử của ta."
Tề Nhan càng cười tươi hơn, nàng thấp giọng "ừm" một tiếng.
Nam Cung Tĩnh Nữ hắng giọng nói: "Ta...cũng là thê tử của ngươi, là thê tử ngươi cưới hỏi đàng hoàng, dùng kiệu tám người nâng vào cửa."
Tề Nhan than một tiếng, vờ ra vẻ tiếc nuối và nói: "Như thế tính ra, là thần lỗ vốn."
Nam Cung Tĩnh Nữ: "Sao nói vậy?"
Tề Nhan: "Thần...không có được ngồi kiệu tám người nâng, cũng không có được cưới hỏi đàng hoàng... Thần phải cõng điện hạ ra cửa, người còn nặng nữa."
Nam Cung Tĩnh Nữ vô cùng xấu hổ: "Ngươi... Ta, ta mới không có nặng!"
Tề Nhan: "Vâng, bệ hạ nhẹ như yến, là do thần gầy yếu."
Nam Cung Tĩnh Nữ im lặng một lát, trịnh trọng nói: "Nếu ngươi tiếc nuối...ta nguyện ý trả lại ngươi một lần đại hôn, dùng kiệu lớn mười sáu người nâng ngươi qua ngọ môn vào cung một cách vẻ vang."
Tề Nhan hoảng sợ: "Trăm triệu không thể, thần chỉ nói giỡn mà thôi."
Nam Cung Tĩnh Nữ: "Mà ta nghiêm túc, ngươi nói rất đúng, ngươi và ta đều là nữ tử, vốn không nên để ngươi cõng ta. Hôm nay Lễ bộ còn đề nghị tổ chức lại đại hôn, nhưng ta cảm thấy cử hành đại hôn thì ít nhất phải dằn vặt một tháng, thậm chí là ba tháng, cho nên không đồng ý. Nếu ngươi muốn..."
Tề Nhan: "Vẫn không cần đâu..."
Nam Cung Tĩnh Nữ: "Để ngươi tủi thân rồi."
Tề Nhan: "Thần là nữ tử, có thể được bệ hạ rủ lòng thương thì lấy đâu ra tủi thân."
Nam Cung Tĩnh Nữ lại hôn lên mặt Tề Nhan: "Lời này, ta cũng muốn nói với ngươi."
Artwork by HJ016A059
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.