Kính Vị Tình Thương

Chương 181: Một mình đối mặt với cửa ải sinh tử




Một mình đối mặt với cửa ải sinh tử
Kim Hoàn Ô theo bản năng hí lên, tốc độ của nó không giảm, mà nó cũng không hề đi chệch hướng.
Tề Nhan cũng rất bất ngờ, nàng nhanh chóng cố bình tĩnh lại, cài cung vào dây, sau đó cảnh giác nhìn xung quanh.
Tề Nhan đã từng gặp sói, hơn nữa còn từng đích thân bắn chết một con.
Nhưng lần này hoàn toàn khác. Lần đó đám hài tử choai choai các nàng bắt được một con sói lạc bầy và đuổi nó tới đường cùng, lúc sau Tề Nhan mới nhân cơ hội bắn chết nó, mà lần này nàng phải đơn độc đối mặt với một bầy sói.
Bọn chúng đang vào mùa sinh sản, cực kỳ háu ăn, dù có là bầy cừu được thủ vệ nghiêm ngặt thì chúng cũng dám xông vào...
Lần cuối cùng nàng bắn cung đã là chuyện của mười mấy năm trước, cũng không biết nhiều năm không có luyện tập, nàng còn có thể bắn trúng hay không.
Lần chạy trốn trong đêm này, vô luận là đối với Tề Nhan hay là Kim Hoàn Ô, thì đây đều là một hồi thí luyện.
Sói đầu đàn hướng về phía ánh trăng và hú lên, bầy sói lập tức đáp lại.
Tuy tiếng kêu của bầy sói không vang vọng bên tai, nhưng vào ban đêm yên tĩnh thì tiếng kêu này đặc biệt khiếp người.
Tề Nhan liên tục động viên Kim Hoàn Ô, chân nàng dùng lực, hết sức chăm chú nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Một đám mây đen yên lặng bao phủ ánh trăng, thảo nguyên dần chìm vào bóng tối.
Gió thổi qua, mặt cỏ vang lên tiếng sàn sạt.
Khi bọn họ tiến về phía đông bắc, hàng chục đốm sáng màu xanh lục đột nhiên sáng lên. Tề Nhan hít sâu một hơi, kéo cung nhắm chuẩn về hướng ánh sáng xanh lục và bắn ra một mũi tên. Mũi tên phá không mà đi, nhưng nàng lại không nghe được tiếng kêu rên nào.
Sau nhiều năm không chạm vào cung, ngay cả người từng được xưng là "tiểu Triết Đừng" như Tề Nhan cũng bắn không trúng.
Sói là loài vật vô cùng thông minh. Thấy người này chỉ có một mình, hơn nữa còn không thạo bắn tên, sói đầu đàn nhanh chóng ra lệnh cả bầy tấn công.
Chỉ thấy mười mấy tròng mắt màu xanh lục ấy bay về phía Tề Nhan với tốc độ rất nhanh. Tề Nhan không có bị đả kích vì mình bắn hụt, nàng lại lấy một mũi tên ra và nhắm chuẩn. Lần này thời gian nhắm rõ ràng lâu hơn lần trước rất nhiều, một tiếng "vèo" vang lên, mũi tên phá không mà đi.
Một tiếng kêu vang lên, đôi mắt kia quơ quơ rồi ngã xuống mặt đất, phát ra một tiếng trầm vang.
Mây đen phiêu động theo gió, ánh trăng lại lần nữa bao phủ toàn bộ thảo nguyên, bầy sói ẩn trong bóng đêm dần hiện ra. Bọn chúng có mười mấy con, màu lông khác nhau, hung hãn theo đuôi Kim Hoàn Ô.
Đây đã là đêm thứ ba Tề Nhan ở trên thảo nguyên, lúc này người mệt ngựa mỏi, tốc độ của Kim Hoàn Ô đã chậm hơn lúc trước rất nhiều.
Chỉ thấy bầy sói đói đỏ cả mắt, càng lúc càng tiến đến gần bọn họ...
Tề Nhan tiếp tục lấy một mũi tên, nhắm chuẩn và bắn ra. Đáng tiếc ánh trăng không chỉ giúp Tề Nhan có lại tầm nhìn mà cũng khiến bầy sói càng thêm nhanh nhẹn, con sói bị nhắm lập tức đổi hướng, tránh được xạ kích của Tề Nhan.
Tề Nhan cắn chặt răng, lần thứ hai gài cung bắn tên, lần này nàng cố rút thời gian nhắm xuống mức ngắn nhất, khiến cho bầy sói không kịp đề phòng.
Có một con sói trốn không kịp, lập tức ngã gục trên mặt đất.
Nàng bắn vội nên không nhắm trúng điểm yếu của con sói, nhưng cũng có thể khiến nó không còn khả năng truy kích.
Mặc dù tỉ lệ bắn trúng không tốt lắm, nhưng như vậy đã vượt quá những gì Tề Nhan mong đợi. Sau vài lần bắn hụt, Tề Nhan dần tìm được xúc cảm, tiếng sói kêu rên thỉnh thoảng vang lên, đàn sói đuổi theo phía sau dần giảm mạnh, chớp mắt chỉ còn lại ba con.
Tề Nhan bình tĩnh lại, nàng có thể cảm nhận được Kim Hoàn Ô đã rất mệt, chạy vội trong lúc sợ hãi rất là hao phí thể lực.
Nàng giơ tay muốn rút mũi tên sau lưng, nhưng lại không chạm được gì cả.
Tề Nhan chảy mồ hôi lạnh: Hết tên rồi!
Sinh sản là ưu tiên hàng đầu của động vật, dù bầy sói chỉ còn lại một con cuối cùng thì e là nó sẽ không dễ dàng từ bỏ, muốn chúng chủ động lui bước căn bản không có khả năng!
Kim Hoàn Ô nhận ra chủ nhân hoảng loạn. Nó cố tới lúc này đều dựa vào Tề Nhan cổ vũ, hiện giờ nó hoàn toàn luống cuống, dần đi chậm lại.
Bọn sói giảo hoạt không có buông tha cơ hội này, theo một tiếng gầm nhẹ, một con sói bay lên trời, đưa móng vuốt về phía mông ngựa.
Mặc dù Tề Nhan liên tục dùng cung đập vào đầu con sói, nhưng nàng cũng không thể ngăn được nó.
Mông ngựa lập tức trào ra ba vệt máu, Kim Hoàn Ô bị đau nên hí lên, cũng bắt đầu hất chân ra sau.
Con sói bị mất thăng bằng nên bị đá bay đi, nhưng Kim Hoàn Ô đã hoàn toàn luống cuống. Nó ngừng lại, liên tục hất chân ra sau rồi lại giương móng trước lên. Nếu đổi lại là người khác thì e là đã sớm bị hất văng xuống đất, Tề Nhan cũng không thể không lấy tay kéo dây cương.
Kim Hoàn Ô mới bốn tuổi, lần đầu đối mặt với bầy sói mà có thể biểu hiện như vậy thì đã là vô cùng tốt.
Hai con sói còn lại ăn ý tản ra, chúng nằm rạp xuống, cố giáng cho một người một ngựa này một đòn chí mạng.
Một con sói trong đó vòng qua bên cạnh, nhảy bổ về phía Tề Nhan. Tề Nhan nín thở, nàng xoay tròn cây cung trong tay định đánh trả, nhưng trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, nàng bỗng nhiên nhớ tới lời phụ thân từng nói: Sói có đầu vàng, răng bạc, eo gỗ.
Tề Nhan xoay cổ tay ngăn con sói công kích, sau đó nàng mượn lực chân của Kim Hoàn Ô phi thân đập xuống, lấy thân mình nện lên phần eo của con sói. Thật sự thì chiêu này rất mạo hiểm, nhưng tình thế trước mắt không cho Tề Nhan thời gian suy nghĩ.
Một tiếng "rắc" vang lên, Tề Nhan nghe đượ tiếng xương gãy, con sói kia cao giọng rên rỉ. Tề Nhan lo nó sẽ cắn ngược lại nàng, vì vậy nàng lăn sang bên cạnh chừng mười mấy vòng mới dừng lại, quay đầu liền thấy con sói kia không còn động đậy.
Chỉ còn lại một con sói cuối cùng, Kim Hoàn Ô không còn được Tề Nhan điều khiển, nó chạy như điên vào trong bóng đêm. Coi sói cuối cùng không đuổi theo Kim Hoàn Ô mà quay đầu lại, gầm nhẹ với Tề Nhan.
Tề Nhan nhanh chóng quay đầu nhìn lại, xác định phía sau không còn con sói nào nữa, nàng mới cong đầu gối giằng co với con sói này.
Cây cung rời tay, Tề Nhan dần cong người xuống, chậm rãi rút con dao găm mà Tiền Thông đưa cho nàng ra. Dưới ánh trăng chiếu rọi, con dao phát ra hàn quang.
Con sói đó cách Tề Nhan không xa, nó hạ thấp người để có thể phóng lại đây bất cứ lúc nào.
Một giọt mồ hôi trên trán Tề Nhan chảy xuống, đi dọc theo lông mày và cả khóe mắt, nhưng Tề Nhan không dám lau, thậm chí không dám chớp mắt.
Lòng Tề Nhan như đang nổi trống, hai đầu gối cũng có chút nhũn ra. Nàng biết: Thanh dao găm này quá ngắn, dù có thể đánh chết con sói nhưng nàng nhất định sẽ bị thương.
Nàng vẫy con dao sắc bén trên tay để hù con sói, sau đó tranh thủ dịch về hướng mà lúc nãy nàng té ngựa. Con sói cũng di chuyển theo nàng, trước sau đều duy trì một khoảng cách nguy hiểm.
Tiếng sói gầm càng lúc càng lớn, Tề Nhan lo nếu cứ tiếp tục như vậy thì những con sói bị thương trước đó sẽ đuổi tới, đến lúc đó hai bên đều là địch, nàng chắc chắn sẽ chết. Nhưng mà nàng không dám tăng tốc, chỉ sợ con sói này hiểu nhầm nàng muốn chạy trốn, sau đó nhào đến.
Thời gian trôi qua từng chút một, trong suốt hai mươi lăm năm qua, đây là lần đầu tiên Tề Nhan gần cái chết đến như vậy.
Mồ hôi chảy xuống, Tề Nhan cố không chạy trốn và kiềm nỗi sợ trong lòng lại.
Cuối cùng! Tề Nhan cảm giác chân nàng đụng phải một vật cứng, nàng đứng thẳng và chậm rãi ngồi xổm xuống, chạm được cây cung mà nàng đánh rơi.
Có vũ khí trong tay nên lòng Tề Nhan cũng thoáng yên tâm, nhưng lúc này con sói kia cũng bất ngờ nhào tới.
Tề Nhan gục trên đất, một mùi tanh hôi từ miệng sói phả ra, đôi mắt màu hổ phách càng lúc càng phản chiếu rõ răng sói.
Thời gian phảng phất đứng lại, Tề Nhan bỗng nhiên nghĩ đến rất nhiều điều.
Có thảo nguyên, có cố nhân, có kẻ thù, còn có...Nam Cung Tĩnh Nữ.
- --
Một tiếng "bang" vang lên, Nam Cung Tĩnh Nữ đột nhiên đứng dậy. Thu Cúc thì đang cầm theo một bình nước ấm, thấy vậy nàng lập tức quỳ xuống đất.
Thu Cúc: "Nô tỳ đáng chết!"
Nam Cung Tĩnh Nữ chậc lưỡi, nhanh chóng dọn công vụ trên bàn ra để nước khỏi thấm vào. Mấy ngày nay Nam Cung Tĩnh Nữ không thể tập trung làm việc, vì thế có rất nhiều công vụ đọng lại, mà tối nay không biết vì sao nàng càng bất an.
Nàng nghe theo lời khuyên của Tề Nhan, không hề lên triều kể từ khi Tề Nhan rời đi, thay vào đó là chuyển sang xử lý chuyện của Tạ An. Tạ thị nhất tộc sống xa hoa trăm năm, cây lớn rễ sâu đan xen chằng chịt.
Tạ An là người thông minh, vì muốn giữ mạng mà hắn quyết định làm nhân chứng.
Dựa theo luật lệ ở Vị Quốc: Phàm là người tố cáo thì sẽ không bị diệt chín tộc. Trước khi vụ án lắng xuống thì không được dùng hình với người tố cáo, nếu người tố cáo lập được công lớn thì có thể được miễn tội chết.
Tạ An không có khai ra Nam Cung Vọng, nhưng Nam Cung Tĩnh Nữ vẫn tra ra được. Thay vào đó, Tạ An khai không ít trọng thần của triều đình và các quan lớn ở gần biên giới. Đây là một tập đoàn lợi ích vô cùng khổng lồ, có một không hai. Nam Cung Tĩnh Nữ không dám rút dây động rừng, vì thế vẫn chưa xuống tay được.
Nam Cung Tĩnh Nữ biết Tạ An đang muốn kéo dài thời gian, hắn muốn chờ Nam Cung Vọng hồi kinh, nhưng Nam Cung Tĩnh Nữ cũng không định để đối phương thực hiện được.
Nhưng mà, Tạ An khai ra một người, khiến Nam Cung Tĩnh Nữ không thể không coi trọng. Đó là Thượng thư Lại bộ đương triều, phò mã của Trăn Trăn công chúa, Tề Nhan, Tề đại nhân.
Tề Nhan cũng đủ cẩn thận, tuy nàng vẫn luôn gặp mặt Nam Cung Vọng ở Tạ phủ, nhưng từ trước đến nay nàng chỉ hiến kế khi ở riêng với Nam Cung Vọng, cho nên chuyện mà Tạ An biết cũng không nhiều.
Hơn nữa, Nam Cung Vọng là đường sống duy nhất của Tạ An, hắn không dám nhắc tới chuyện Tề Nhan gia nhập phe phái của Nam Cung Vọng, ngược lại gán tội cho Tề Nhan là: Thu nhận hối lộ, lấy quyền mưu tư.
Thu nhận hối lộ là: Một tòa dinh thự có giá trị ba ngàn lượng bạc ở thành nam, cùng với vô vàn hạ nhân trong phủ, một trăm bức tranh chữ cổ.
Tạ An nói rất hùng hồn, hắn bảo: Tất cả hạ nhân Tề phủ đều có thể làm chứng cho hắn, nếu đại nhân không tin thì có thể tra. Vào năm Cảnh Gia thứ chín, Tạ An từng đến Hộ bộ lập hồ sơ cho tên người hầu đổi chủ, còn về phần tranh chữ cổ, chỉ cần cầm sổ sách của Tạ phủ đến tư trạch của phò mã điều tra thì sẽ biết ngay.
Lấy quyền mưu tư là: Năm đó Tề Nhan lấy quyền áp người, lừa bịp tống tiền Tạ An một vạn lượng ngân phiếu.
Chuyện này thật sự là ngậm máu phun người. Tề Nhan vì muốn giúp Công Dương Hòe mở rộng quan hệ, cho nên đã lấy một vạn ngân phiếu từ chỗ Tạ An, nhưng sau đó Tề Nhan đã trả số tiền này lại. Tề Nhan vốn định mai phục diệt Tạ phủ, nhưng sau này nàng bị điều đến Tấn Châu làm Thái thú, chuyện này cũng vì thế mà không thành.
Nhưng Tề Nhan không biết: Tạ An đã dùng một thủ đoạn nhỏ ở đây. Hắn sai người ghi số tiền này vào sổ nợ, nhưng khi Tề Nhan trả tiền thì hắn không xóa đi.
Không buôn bán thì sẽ không có gian dối, không phải khi không mà Tạ phủ có thể lừng lẫy trăm năm, mà trên đời này cũng không phải chỉ có một mình Tề Nhan là người tâm cơ.
Chuyện này liên lụy đến hoàng thân, cho nên Nội đình ty, Hình bộ và Ứng Thiên phủ không dám xử trí, vì thế liền trình lên Nam Cung Nhượng, cũng chính là đưa đến tay Nam Cung Tĩnh Nữ.
Ngoài ra còn có ba bức tranh chữ của Mục Dương cư sĩ được tìm thấy ở Tạ phủ. Ở kinh thành, tuy Mục Dương cư sĩ là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng ở trong triều thì thân phận Mục Dương cư sĩ lại là một bí mật được công khai.
- --
Các bạn đừng quên vote 1 sao để tiếp sức cho mình nhe. Cảm ơn các bạn rất nhìuuu
\(^▽^)/

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.