Hương Lan cùng Hương Vy cứng đờ. Các nàng chưa từng một lần nghĩ về vấn đề này.
Một lúc, Hương Lan chợt hoàn hồn, khom người.
"Nô tì đã rõ ý nương tử, thỉnh người an tâm."
Yến Bắc Nguyệt gật đầu một cái, mỉm cười nhìn các nàng.
"Hương Lan Hương Vy, các ngươi theo ta từ lâu, ta thập phần tin tưởng các ngươi. Hi vọng các ngươi có thể đáp lại kì vọng của ta."
Các nàng nghe chủ tử nói, nhún gối một cái, trong mắt hiện lên sự kiên định.
"Nô tì tuyệt một đời nghe theo nương tử."
Ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua cửa sổ, Tôn Tình Thiên gạt toàn bộ đồ từ chiếc bàn được làm từ gỗ tử đàn xuống vỡ loảng xoảng, sau đó ngồi xuống dựa lưng vào ghế, thở hồng hộc. Thấm thoắt đã qua đêm thứ tám, hoàng thượng lần lượt ở chỗ Khương Xuân Liễu, Dịch Bạch Vy, Bùi Nghê Thường cùng Kỷ Tiểu Xuân. Thậm chí cũng đã đến Thanh Hi các dùng bữa một hôm rồi, vậy mà Lạc Tiên điện vẫn chưa có bất cứ tin tức nào.
"Bạch Hương, ta không phải đã nói ngươi, gửi bức thư về vương phủ?"
Cung nữ Bạch Hương thần sắc bỗng nhiên chuyển biến, bộp một tiếng quỳ xuống.
"Nương tử tha tội! Là nô tì sợ bị phát hiện, cẩn thận để người khác không biết, mới hơi lâu so với dự định.."
Tôn Tình Thiên tựa hồ không muốn nghe thêm một câu nào nữa, đứng bật dậy, tát thật mạnh vào khuôn mặt của Bạch Hương. Nàng ta ngã ra, gương mặt vốn tươi sáng giống như tuyết đọng bây giờ bởi vì hộ giáp (1) của Tôn Tình Thiên mà rách một đường, máu theo đó chậm rãi chảy dọc xuống, bất quá lại không có bất cứ giọt nước mắt nào, tựa hồ nàng đã quen với việc này vậy.
Kỷ Lâm cùng Nhan Ngọc hầu hạ Tôn Tình Thiên còn lâu hơn so với Bạch Hương, các nàng đương nhiên hiểu rõ nếu can thiệp, các nàng không bị chủ tử đánh chết cũng bị lột mất một lớp da.
Nhan Ngọc xoay người một cái, rất nhanh đã ra khỏi viện của Tôn Tình Thiên. Không lâu sau đó, nàng trở lại, cầm theo một chén đường phèn tuyết lê. Nàng đi chưa được bao lâu, vậy mà có một tiểu cung nữ đang bị Tôn Tình Thiên đánh đến mặt mũi sưng vù, hoa lê đẫm lệ.
"Nương tử, thỉnh ngài ăn một chút."
Đồ ngọt luôn làm tâm tình con người tốt lên. Kỷ Lâm cùng Nhan Ngọc dùng cách này, đã rất nhiều năm.
Tôn Tình Thiên nhàn nhạt nhìn, sau đó cầm lên chén đường phèn tuyết lê, chậm rãi cầm thìa múc. Uống đến nửa chén, dường như tâm tình cũng tốt lên. Nàng ta đặt cái chén gốm hoa nâu xuống bàn, ra hiệu cho Kỷ Lâm dọn đi, lại để tiểu cung nữ kia cùng Bạch Hương đi xuống, vẫn là mặc kệ các nàng dung mạo sẽ thành cái dạng gì.
Bạch Hương đem tiểu cung nữ kia đi theo Nhan Ngọc cùng với Kỷ Lâm, trở về viện của cung nữ, bắt đầu lấy thuốc mỡ ra. Tiểu cung nữ kia đáng ra chỉ cần lăn trứng gà, có điều Bạch Hương cũng đưa nàng thuốc mỡ bôi lên.
"Tư Thục, ngươi cố gắng chịu đựng một chút. Nương nương đã nói, chỉ cần để Tôn nương tử cứ thế tiếp tục như thế này lộ ra sơ hở, kế hoạch của ngài ấy thành công, chúng ta sẽ có trọng thưởng."
Tiểu cung nữ kêu Tư Thục kia ngoan ngoãn gật đầu.
Trời về khuya, ngoài cửa sổ bóng cây trên mặt đất bị gió xào xạc thổi không ngừng biến ảo ra những hình dạng khác nhau. Tôn Tình Thiên kinh hỉ lưng thắt đai lưng màu thuỷ lam, đem nàng eo siết chặt còn khoảng nắm tay, lại để Nhan Ngọc tùy ý tại búi tóc rút ra một nửa tóc đem thả xuống, so với thường ngày thì minh diễm hơn.
"Kính ca ca.."
Thanh âm uyển chuyển như nước, không có nửa điểm giống như ban sáng trút giận lên đám cung nhân. Tôn Gia Kính miệng hơi cười, ánh mắt lại không thể nhìn rõ là thật sự có ý cười hay không.
"Muội ở trong cung mấy ngày nay có quen chứ?"
Tôn Tình Thiên được ý trung nhân quan tâm hỏi đến, cười thật tươi đáp: "Trong cung giống như nhà vậy, không khác vương phủ là bao."
Tôn Gia Kính vươn tay, rất nhanh kéo Tôn Tình Thiên vào lòng, giọng nói ấm áp.
"Mấy ngày nay ủy khuất muội rồi. Đợi đến sáng ngày mai, thánh chỉ tấn phong muội thành quý tần cùng khôi phục phong hào sẽ đến."
Tôn Tình Thiên đôi mắt sáng rực, lại giả vờ ngại ngùng e thẹn cúi đầu xuống nói: "Kính ca ca nói gì vậy, chỉ cần có huynh, muội thân phận đều không quan trọng."
"Ta đương nhiên biết tâm ý của muội. Có điều từ tam phẩm quận chúa thành tứ phẩm quý tần, ủy khuất Tình Thiên của chúng ta rồi."
* * *
Hương Vy vừa tỉ mẩn cắm từng bông râm bụt vào chiếc bình đất nung chạm khắc nổi, vừa nói chuyện cùng Yến Bắc Nguyệt: "Hoàng thượng xem ra là coi trọng Nguyên Hoàn quý tần, nàng mới thị tẩm một đêm, vậy mà thăng lên những hai phẩm cấp."
Hương Lan đang bồi Yến Bắc Nguyệt một chén trà bích loa xuân (2), quay đầu cười nói với Hương Vy: "Ta lại không nghĩ vậy, nếu hoàng thượng thực sự coi trọng nàng, chẳng phải ngay từ đầu để cho nàng một cái tam phẩm chiêu nghi ngang bằng với nàng phẩm vị quận chúa trước đó sẽ tốt hơn sao? Lại để nàng chín ngày làm nhỏ bé lục phẩm phi tần, không có phong hào còn thấp hơn Du bảo nghi đâu."
(1) Hộ giáp (护甲): Đồ bảo vệ móng tay.
(2) Trà Bích Loa Xuân hay Bích La Xuân là một trong thập đại danh trà nổi tiếng của Trung Quốc có nguồn gốc tại núi Động Đình vùng Thái Hồ, tỉnh Giang Tô. Trước khi có cái tên Bích Loa Xuân thì loại trà này được gọi là với cái tên là Hách Sát Hương Nhân.