Kính Hoa Thủy Nguyệt

Chương 40: Tục giả tự tục




Trong khi đó, Ngụy Huệ Nhụy đột nhiên hiểu ra.
Muốn nàng dẫn theo Lục Hải Linh, chính là bởi vì để đổ tội lên đầu nàng ta. Phong thư đó, hẳn là có manh mối nào đó dẫn đến Chiêu Hạ điện.
Ngươi nghĩ hay lắm!
Tôn Gia Kính không để ý đến Lục Hải Linh, quay đầu hỏi Yến Bắc Nguyệt: "Yến dung hoa muốn điều tra rõ ràng, vậy thì trẫm sẽ điều tra rõ ràng. Nhất định cho ngươi một cái công đạo. Phương Lâm, ngươi đi kiểm tra phong thư này, xác thực có phải chữ của Yến dung hoa hay không. Nếu không phải, liền dẫn người đi một vòng hậu cung, truyền khẩu dụ của trẫm, kiểm tra xem ai có nét chữ giống như này. Nếu còn chưa tìm ra, thì mở rộng thêm, tra toàn hoàng cung."
Lục Hải Linh lòng dâng lên một cỗ khó chịu. Chỉ vì một phi tần, muốn lục soát toàn hoàng cung? Nàng ta tận lực an ủi chính mình hắn như vậy chỉ vì muốn khiến cho Yến Bắc Nguyệt không còn đường chối cãi. Bất quá, sâu bên trong kia, bản thân nàng ta cũng tự hiểu được, hoàng đế coi trọng Yến Bắc Nguyệt.
Một canh giờ sau, Phương tổng quản quay lại, cung kính hành lễ, ra hiệu tiểu thái giám đem ra một vài bức họa cùng một tập giấy.
Lục Hải Linh nhận ra cái này bức họa. Đó chính là nàng nhiều năm trước họa lại mẫu thân, trong đó nàng còn ghi một bài thơ.
Tôn Gia Kính đem bức họa mở ra, bức họa là họa một cái phụ nhân, nhìn có vẻ đã gần ba mươi, nhưng các đường nét trên gương mặt nàng cho thấy nàng thời còn trẻ chắc chắn khuynh thành hiếm có thế gian. Bên cạnh nàng họa một cành hoa đào, ở dưới còn có bài thơ.
"Hỉ lộ gian nan trùng trùng điệp điệp
Đem tấm thân này gửi gắm cho hoa.
Hoa gửi lại ta, cuộc tình tan vỡ
Lệ vương khóe mi, gửi sầu vào thơ."
Tôn Gia Kính khen: "Thơ hay!"
Mọi người: "..."
Hắn biết cái tức phụ này, nàng trong tên có chữ "điệp", thiếp của phụ thân Lục Hải Linh. Thời điểm hắn còn nhỏ, nghe câu chuyện cảm động về đôi ý trung nhân này, nghĩ về phụ hoàng mẫu hậu mình, cũng có chút ghen tị. Đại khái mẫu thân Lục Hải Linh là nhi nữ nhà mở tiệm vải, so với phụ thân nàng nhi tử nhà đời đời quan võ thì kém xa, bất quá phụ thân hắn vượt qua miệng lưỡi người đời, vượt qua cả ngăn cản của gia tộc, thành hôn với ý trung nhân. Ngặt một nỗi, nàng vẫn là không được làm chính thất, phải trở thành thiếp.
Rốt cuộc mới được một thời gian, hắn thay lòng đổi dạ. Tôn Gia Kính chính là vẫn còn nhớ chuyện này, cho nên hắn đọc bài thơ, xác thực thấy hay. Lục Hải Linh dùng từ 'điệp' trong trùng điệp, lại đồng âm với 'điệp' trong tên nương nàng. Mà từ 'điệp' trong tên nương nàng ta, có nghĩa là con bướm, nàng ta liền đem phụ thân mình so sánh với bông hoa.
Cái bức họa này, không biết nếu Lục tướng quân thấy được, sẽ nghĩ gì về hảo nữ nhi của mình đây?
Phương Lâm ho một tiếng, hướng Tôn Gia Kính hành lễ: "Hoàng thượng, chữ của Lục nương tử, cùng với chữ trong phong thư tình kia đồng dạng."
Lục Hải Linh tức giận đứng bật dậy: "Ngươi nói dối!"
Tôn Gia Kính dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng ta, Lục Hải Linh lúc này mới nhận ra mình thất thố trước mặt hoàng thượng, còn chưa kịp giải thích, Phương Lâm đã nói: "Ngài như thế nào uyển dung nương tử có lẽ trong lòng biết rõ. Lục nương tử nếu nghi ngờ nô tài không trung thực, có thể cùng phong thư ở chỗ Yến nương tử đối chiếu nét chữ của ngài trong mấy tập giấy này."
Lục Hải Linh không cam lòng, tự mình tiến đến kiểm tra, kết quả liền khiến nàng ta muốn ngã khuỵu, nét chữ hai bên vậy mà giống nhau như đúc.
"Không thể nào!"
Tôn Gia Kính nhìn kịch vui sắp hạ màn này, lại nghĩ đến chống lưng của Lục Hải Linh thực ra có thể tính là lớn, trầm ổn mở miệng: "Chuyện như thế nào, điều tra ắt sẽ rõ. Lục uyển dung thời gian này hãy đóng cửa ở trong điện, không cần phải ra ngoài. Đợi trẫm điều tra, cư nhiên sẽ cho ngươi cùng Lục gia một câu trả lời thích đáng."
Lục Hải Linh biết hắn thực ra chỉ nói như vậy để xoa dịu Lục phủ. Như Lý thường tại không có chống lưng kia, lúc đó chẳng phải đã bị hắn không tiếc thương mà giáng xuống ngay lập tức sao? Nhưng mà như vậy đồng nghĩa với việc hắn chẳng thay đổi gì trong màn kịch này cả. Chỉ là kéo dài thêm chút thời gian mà thôi.
Buổi tối, đại cung nữ Bạch Hương đem vào cho Tôn Tình Thiên một cái bánh bột gạo nếp. Tuy chỉ là bột gạo nếp, trang trí lại đẹp mắt cùng ngon miệng, nhất định có thể kìm nén cơn giận của chủ tử.
Bất quá Bạch Hương vẫn không làm sao hiểu được. Nguyên Hoàn quý tần viết bức thư kia gài bẫy Lục uyển dung không có kết quả, ngày hôm nay lại xuất hiện trong chỗ ở của Yến dung hoa.
Lẽ nào có ma quỷ?
Tôn Tình Thiên có thể tính là có chút đầu óc, bất quá so với nữ nhân hậu cung, nàng ta lại là cái ngu ngốc phi tần. Khi nghe việc này, nàng ta chỉ cần biết kết quả lá thư đó đã vu oan được cho Lục Hải Linh, lại không quan tâm đến quá trình.
Có kẻ đã giữ lá thư suốt thời gian qua, bây giờ lại đem để vào Ngưng Ngọc điện. Chủ tử nàng thực sự không lo sợ bị nắm giữ bằng chứng hãm hại tần phi sao?
Hay là do nàng quá tự tin người của mình sẽ không để lại chứng cứ?
Lại nói, cái đêm trước yên ả, hoặc ít nhất là đối với những kẻ thơ ngây không nhúng tay vào hậu cung ám đấu, trôi qua. Một đại cung nữ giúp Tôn Tình Thiên mặc vào cái áo khoác tà khâm màu hồng đào nhạt, đứng qua một bên xem nàng ta tự ngắm nghía mình một lượt, rồi lại dựa vào sắc mặt của nàng ta đoán được nên đỡ tay chủ tử đi thỉnh an hay bỏ cái áo khoác tà khâm này xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.