Kính Hoa Thủy Nguyệt

Chương 30: Đạt được mục đích




Hinh Nhi lặng lẽ theo gót Tôn Tình Thiên vào nhã thất Lạc Tiên sườn điện. Chính là ngưỡng mộ nha, nhã thất của một sườn điện mà thôi, lại lớn như vậy, còn rất tinh xảo. Dù nghe trong cung đồn rằng thái hậu không coi trọng Nguyên Hoàn quý tần, hoàng thượng cũng chỉ thể hiện cho cha nàng ta xem thôi. Bất quá, thực sự là ngưỡng mộ.
Tôn Tình Thiên tao nhã xoay người ngồi xuống tú đôn, vẫy tay một cái, lập tức có hai cung nữ bước đến, một bày biện chén ra trên bàn, người còn lại rót trà cho nàng ta. Xong việc, hai cung nữ này lui xuống, an tĩnh đứng một bên chờ lệnh hầu hạ.
Tôn Tình Thiên vươn tay lấy chén trà, rất là thưởng thức hương thơm thơm của loại trà sâm này. Đồ Kính ca ca cho nàng, quả nhiên đều là đồ tốt.
Nàng ta nhấp một ngụm, bỏ xuống, ra hiệu cho hai cung nữ kia, các nàng cũng rất là biết ý, cúi đầu nhanh chóng lui ra ngoài. Mặc dù từ tốn chậm rì rì mấy động tác như vậy, kỳ thực lòng Tôn Tình Thiên là nóng như lửa đốt muốn Hinh Nhi kể mọi chuyện.
"Ngươi nói!"
Hinh Nhi đột nhiên quỳ nhanh xuống một tiếng 'bộp', liên tục dập đầu xuống đất, mặc cho trán nàng bắt đầu xuất hiện máu, nước mắt đã chảy ra.
"Nương tử, nương tử, cầu ngài cứu nô tì."
Tôn Tình Thiên bị bất ngờ, nhíu mày không vui.
"Ngươi dừng lại, nói chuyện tử tế cho bản quý tần."
Hinh Nhi nín khóc, bất quá còn thút tha thút thít, bắt đầu không mạch lạc nói: "Nương tử, chuyện này kể ra xác thực dài dòng. Sau khi nô tì nghi ngờ Điềm Điềm, vẫn là tĩnh lặng duy trì công việc ngày thường, bởi nô tì rất sợ các nữ quan. Nhưng một ngày, nô tì đổi ca trực với Cẩm Tú. Nàng hôm đó có chút đau chân, lại không muốn bị ma ma trừ lương hàng tháng, liền nói nô tì trực hộ nàng, hôm khác nàng khỏe lại sẽ giúp nô tì. Nô tì cũng đồng ý. Chỗ Cẩm Tú phải trực hôm đó là gần tiểu đình trong điện chúng ta, trên bàn trong tiểu đình có kẹo lê, nô tì tuy thích ăn đồ ngọt, vẫn là không dám đụng tới, sợ rằng kẹo lê là của quý nhân nào. Ngờ đâu, nô tì một lát sau nghe thấy âm thanh."
Hinh Nhi vừa nói vừa thút thít, kể cũng không mạch lạc. Nhưng đại khái là, Hinh Nhi nghe hai cung nhân nói chuyện với nhau, nói Lục uyển dung ra lệnh giết cung nữ trong Lạc Tiên điện, âm mưu đổ tội Nguyên Hoàn quý tần. Sau đó, một cung nữ còn lo lắng có người nghe thấy, thì cung nữ kia lại nói, đã để kẹo lê trên bàn trong tiểu đình, tiểu cung nữ trực ở tiểu đình ngày hôm đó rất thích kẹo lê, sẽ ăn phải kẹo đã cho thuốc, chắc chắn lúc ấy đã ngủ rồi.
"Bởi vì cung nữ kia đã nói vậy, nô tì cả gan nghi ngờ, bọn họ là người trong điện chúng ta, mới biết rõ Cẩm Tú như vậy, lại còn biết hôm đó nàng ấy trực ở tiểu đình."
Tôn Tình Thiên trầm ngâm, nhấp thêm một ngụm trà.
"Cũng không thể loại trừ khả năng các nàng dò hỏi thông tin từ người của chúng ta."
"Còn nữa, Hinh Nhi, ngươi sợ hãi bị biết được như vậy, lại đi kể cho các cung nhân khác. Ngươi chán sống rồi sao?"
Hinh Nhi nước mắt ngắn dài: "Nô tì biết tội. Chỉ vì một chút buồn chán mới hành động sai lầm ngu ngốc như vậy. Nô tì sau đó liền sợ hãi. Cầu chủ tử cứu nô tì."
Tôn Tình Thiên trong mắt có phần chán ghét lạnh lùng, bất quá là từ miệng Hinh Nhi nàng ta mới biết được chuyện này, liền nói: "Vậy từ hôm nay ngươi đổi tên thành Khinh Châu, trở thành nhị đẳng cung nữ hầu hạ bên cạnh ta. Về phần tiểu cung nữ kêu Hinh Nhi, cứ để nàng ta biến mất như vậy đi. Bị nghi ngờ chính là cách che giấu tốt nhất. Nhớ cho kĩ, không kẻ nào được biết Hinh Nhi chính là ngươi, nhớ chưa?"
Hinh Nhi cúi đầu, ngoan ngoãn 'vâng' một tiếng.
* * *
"Chủ tử cho gọi nô tì?"
Kỷ Lâm bước vào sau khi Tôn Tình Thiên đã để Khinh Châu lui xuống. Nàng ta cầm theo vào một cái đĩa có ba viên quả phỉ ngào đường, đặt lên bàn cho Tôn Tình Thiên. Mắt thấy chủ tử có vẻ hài lòng, Kỷ Lâm mới dám mở miệng: "Chủ tử thứ nô tì lắm lời. Cái tiểu cung nữ Hinh Nhi đó.."
"Là Khinh Châu."
Bị cắt ngang, Kỷ Lâm sau đó rất thức thời ngậm miệng.
"Hẳn ngươi đã nghe đám cung nhân kia bát quái rồi đúng không?"
"Bộp" một tiếng, Kỷ Lâm nhanh chóng quỳ xuống.
"Là nô tì nhiều chuyện lại lắm lời, cầu chủ tử tha tội."
Tôn Tình Thiên cười lạnh một tiếng, cao ngạo nhìn xuống Kỷ Lâm, lòng cũng không có chút khoan dung độ lượng nào.
"Muốn bản quý tần tha tội, phải xem ngươi có được việc không đã."
Ráng chiều chiếu đỏ ửng cả nửa hồ, Khinh Châu nhanh nhẹn bước cùng đoàn cung nữ đem thực hạp (*) về cho Nguyên Hoàn quý tần. Đã sáu ngày kể từ lúc nàng trở thành tiểu cung nữ Khinh Châu. Tôn Tình Thiên tính toán xác thực rất hay, nàng nghe ngóng được có nhiều người sắp xếp nhân sự trong Lạc Tiên điện, biết được Hinh Nhi biến mất, nảy sinh nghi ngờ, bất quá không điều tra sâu vì cho rằng nếu là Nguyên Hoàn quý tần, sẽ không làm chuyện lộ liễu như vậy.
Mà người của nàng ta làm việc cũng rất tốt. Chẳng biết là quen biết ra sao với Nội vụ phủ, lại làm giả được thân thế, khai báo đem Khinh Châu biến thành cung nữ quét dọn trong sườn điện Lạc Tiên, được điều đến từ một hiên nhỏ bỏ trống trong Lạc Oanh cung, thời điểm ma ma trong Lạc Tiên điện than phiền thiếu cung nhân làm việc nặng. Nàng được nâng đỡ lên cung nữ nhị đẳng là vì nhanh nhẹn tháo vát, tìm ra được cái ngọc bội xanh thúy chủ tử sơ ý làm rơi. Quý tần nương tử thấy nàng rất được việc, liền cất nhắc nàng.
Hinh Nhi nàng, rốt cuộc mục đích đã đạt được rồi.
(*) Thực hạp: Giỏ đựng thức ăn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.