Kính Hoa Thủy Nguyệt

Chương 19: Đồng cảm




Tôn Tình Thiên nhíu mày.
"Cho nên?"
"Cho nên nô tài to gan phỏng đoán, hung thủ là kẻ mà Điềm Điềm quen biết, dễ dàng gọi nàng ra để xuống tay."
* * *
Trong phòng ấm áp như xuân, Yến Bắc Nguyệt mặc thường phục màu thu hương, tay cầm một cái quạt tròn mỹ nhân đồ, cúi đầu nhìn đĩa hoa mai ướp mơ. Mơ là được cung nhân gần đây mới hái xuống, đem theo một ít hoa mai cùng bỏ vào mang ướp chung, hương vị cùng hương thơm thực không tệ. Nàng lại đột nhiên nói: "Ngụy quý phi xác thực cao tay. Lục uyển dung chủ mưu vụ kia, như vậy liền đem nàng đến lợi dụng, khiến cho trai cò đánh nhau."
Hương Vy đem tóc Yến Bắc Nguyệt đang rời rạc phân tán tà vấn lên một chút, cười khì một tiếng: "Nương tử cũng rất thông minh nha. Đem bột trắng kia sang cho chính điện Ngưng Hương cung, để các nàng đem bỏ lại đến chỗ Lục uyển dung, khiến kế hoạch của quý phi nương nương thêm mấy phần khả năng thành công."
Yến Bắc Nguyệt khẽ cười: "Đám người Ngụy quý phi có kiểm tra bột trắng kia?"
"Đúng thật là có. Ngụy quý phi ngầm kêu Nhậm thái y lén lút tiến đến kiểm tra, tra ra là độc dược, đúng là Kính Hoa Thủy Nguyệt. Thực ra Nhậm thái y là người của Ngụy quý phi, không có khả năng nói ra, chỉ là bị người của chúng ta tình cờ nhìn thấy."
Yến Bắc Nguyệt lông mi rung động hai cái, đám người này là do nhà mẹ đẻ đại nương khống chế, còn không phải toàn là tinh anh a, cái gì tình cờ, còn chẳng phải là theo dõi hắn sao?
Nàng lại cười một tiếng.
"Đem vụ Lục uyển dung hướng về phía Lạc Oanh cung đi. Đừng để các nàng tra được từ bộ phận nào của Lạc Oanh cung. Một chút nữa hoàng thượng sẽ đến đây, chúng ta không nói mấy chuyện nữ nhân tranh đấu xúi quẩy này nữa."
Ngụy quý phi tính toán rất hay. Đem thuốc bỏ vào thức ăn của Dạ Hương, để nàng ban đêm bắt gặp cung nữ kia. Sau đó đem tiểu cung nữ Điềm Điềm giết chết, thuận lợi chĩa mũi nhọn về phía Lục Hải Linh. Lục Hải Linh phát hiện ra bị Đông cung Lạc Oanh tính kế hay phát hiện ra Lạc Tiên điện đều không sao, cũng cùng là Lạc Oanh cung. Mũi tên cuối cùng, chính là Tôn Tình Thiên bị chứng cứ giả Lục Hải Linh cho người giết cung nhân trong điện nàng để vu oan cho nàng phơi bày trước mặt, sẽ nhằm vào Lục Hải Linh.
Chỉ cần Lục Hải Linh biết, tức khắc cấp Huệ phi, Yến phương nghi thù hận. Về phần Nguyên Hoàn quý tần có bị kéo vào hay không, vậy thì phải xem trước kia nàng hại bao nhiêu người, khiến nhân quả hiện tại đến sớm hay muộn thôi?
Kế hoạch này có mấy phần sơ hở, có điều Ngụy quý phi tin rằng, vị bên Ngưng Ngọc điện có khả năng giật dây nàng, đưa bằng chứng cần thiết đến chỗ nàng hỗ trợ để hoàn thiện kế hoạch, thì cũng sẽ có khả năng theo dõi kế hoạch nàng bày ra cùng giúp nàng sắp xếp một chút, đem kế hoạch đó biến thành hoàn hảo nhất.
* * *
Yến Bắc Nguyệt vẫn như cũ mặc bộ thường phục thu hương, ngồi bên cạnh cười nói với Tôn Gia Kính trong lúc hắn thưởng thức trà tuyết cúc, phía dưới cổ lộ ra một chút làn da trắng nõn.
Hoa tuyết cúc sinh trưởng ở vị trí cao nhất đỉnh núi Kim Nghi. Hoa hết mùa xuân liền héo. Muốn có được hoa, người hái phải trèo lên núi từ lúc mùa đông thời tiết khắc nghiệt. Đem làm trà có khả năng giúp phụ nữ dưỡng nhan, bồi dưỡng cơ thể, cực kì quý giá, trọng thần phu nhân cũng không có được. Chỉ có là sủng phi, được hoàng đế ưu ái thưởng cho, mới có thể có. Vừa rồi quan phụ mẫu ở Dương thành cho người cống nạp lên triều đình năm trăm bông. Hoàng đế đem sang chỗ thái hậu bốn trăm bông, ban thưởng cho Ngụy Huệ Nhụy, Triệu Viên Viên, Võ Giai Y cùng Yến Bắc Nguyệt mỗi người hai mươi lăm bông. Như vậy vẫn chưa đáng kể, đáng nói hơn là phi tần hậu cung đều không biết, thái hậu muốn Yến Bắc Nguyệt hảo bồi dưỡng thân thể, sớm sinh một tôn tử khỏe mạnh béo mập, bí mật cấp nàng một trăm bông.
Tôn Gia Kính mắt lướt qua cái cổ trắng nõn của nàng, lại nhìn thấy một bên tóc mai đen cài một đóa hoa nhung đỏ thẫm, cười hỏi: "Vươn lục chỉ kim trâm lần trước trẫm ban thưởng rất đẹp, vì sao lại không dùng. Còn có, trẫm nhớ cũng ban thưởng bộ y phục bách điệp xuyên hoa đẹp đẽ quý giá kia cho nàng, bây giờ tại sao lại chỉ mặc thường phục đâu? Nàng chẳng lẽ chê đồ trẫm ban thưởng."
Yến Bắc Nguyệt thẹn thùng cười: "Hoàng thượng chê cười rồi. Tần thiếp nào dám chê đồ ngự ban a. Bởi vì quá đẹp đẽ quý giá, tần thiếp liền không dám dùng."
Tôn Gia Kính nhướn cao mày.
"Hửm? Như vậy là cái gì cũng không dùng, trẫm liền không ban thưởng cho nàng nữa."
Yến Bắc Nguyệt bị hắn chọc, ủy khuất cắn môi nhỏ, đôi mắt ướt át giống như sắp khóc. Tôn Gia Kính có chút buồn cười, bất quá lại nghĩ đến nàng không giống các tiểu cô nương khác, sinh ra tâm lí như vậy hẳn là vì thời điểm ở phủ bị phụ thân lạnh nhạt, cho rằng bản thân không xứng với mỹ phục đi. Hoài Nam hầu hắn cũng thật không sao tin được, thiên vị tài nữ thứ nữ kia rõ ràng đến mức kẻ khác cũng nhìn ra, còn không biết ngẫm nghĩ lại bản thân, ngày càng xa cách mẫu tử nàng.
Nghĩ như vậy, Tôn Gia Kính lại nhớ đến phụ hoàng hắn, không khỏi có chút đồng cảm nàng. Hắn tiến lại gần, đem đầu lưỡi của mình quấn quít lấy đầu lưỡi Yến Bắc Nguyệt một lúc, sau khi bị nàng đẩy đẩy mới chịu buông ra, gương mặt tràn đầy tiếc nuối. Sau đó mỉm cười, bộ dáng đế vương cao cao tại thượng nói: "Trân trọng bản thân nàng một chút. Cái gì tốt, chính mình liền nhận lấy, đừng để vuột mấy vào tay ai."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.