CHƯƠNG 3
“Không phải, không phải! Ý ta là ta có một bản quyền phổ, các ngươi ai cần?”
Ngã lần hai ~
“Thứ ta nói thẳng,” Sa Ngữ cố nhịn cười, “Hai câu ngươi nói ta chẳng thấy có gì khác biệt.”
“Quên đi, ta nói lại từ đầu.” Tiền Tiểu Phi biết chắc chắn không thể nào nói ngắn gọn được rồi, vì thế đem sự tình kể hết từ đầu chí cuối.
Tiền Tiểu Phi chỉ lo nói, không hề chú ý tới hắn càng kể không khí lại càng ngưng trọng, đến khi hắn nói xong cả đại đường đã lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều thận trọng nhìn chằm chằm hắc y nam tử, rồi lại giả như không có việc gì. Tiền Tiểu Phi nhìn không thấu suy nghĩ của hắn, nhưng cũng tự cảm thấy không ổn.
“Đem quyền phổ cho ta xem.” Hắc y nam tử rốt cuộc mở miệng, nhưng lời nói ra lại làm Tiền Tiểu Phi nhíu mày.
“Không được, đây là người nọ trước khi chết phó thác cho ta, ta chỉ có thể đưa cho chủ nhân thực sự của nó thôi.”
“Vậy chủ nhân thực sự là ai?” Nam nhân ung dung nhìn Tiền Tiểu Phi.
“Ta không biết mới hỏi, ngươi là môn chủ, tra tìm một chút chẳng phải sẽ biết.”
“Tìm?” Nam nhân không nhịn nổi cười ha hả, “Ta dám cam đoan không ai thừa nhận.”
“Vì cái gì?” Tiền Tiểu Phi không hiểu. Người nọ quả thật là nói “Xuân Phong Môn” a, còn nói những hai lần.
“Bởi vì tư tàng bí tịch là phạm vào môn quy, cho nên nếu thừa nhận chỉ có một con đường chết.” Nam nhân nói đến chữ chết, giọng điệu vẫn thản nhiên như nói chuyện thời tiết, làm cho Tiền Tiểu Phi không rét mà run.
“Môn quy này… Có phải là hơi nghiêm khắc?” Tiền Tiểu Phi khẽ nuốt nước bọt, thận trọng nói ra suy nghĩ của mình, “Nói cho cùng cũng chỉ là một cái bí tịch thôi, nhiều lắm chỉ có thể cường thân kiện thể chút.”
“Ngươi xem rồi?” Hắc y nam tử nhướn mi.
“Không có! Tuyệt đối không có!” Tiền Tiểu Phi lập tức mạnh mẽ lắc đầu, lời nói dối gần như tự nhiên thốt ra. Cũng không phải hắn muốn nói dối, nhưng là không biết nếu nói đã xem sẽ gặp phải hậu quả gì nữa. Cứ coi như hắn không có cốt khí cũng được, dù sao hắn cũng không dám thừa nhận.
“Có phải hay không, cứ đưa bí tịch cho ta chẳng phải là được rồi sao.” Nam nhân không buông tha, “Đưa nó cho ta.”
Tiền Tiểu Phi sợ hãi, thực sợ hãi, phi thường sợ hãi, nhưng là, thật đáng buồn, ý thức tránh nhiệm vẫn bắt hắn kiên trì theo đuổi nguyên tắc.
“Kia, không phải là ta không thể cho người, mà là của người khác thì ngươi không nên lấy.”
Lời nói của Tiền Tiểu Phi làm cho hắc y nam tử cảm thấy thú vị, chỉ thấy hắn khẽ nhướn mắt, kiêu ngạo nhìn xuống dưới: “Ta là môn chủ, tất cả mọi thứ trong Xuân Phong Môn đều là của ta, huống chi là một quyển quyền phổ nho nhỏ?”
Cũng không đợi Tiền Tiểu Phi trả lời, nam nhân liền lệnh cho Sa Ngữ lục soát người Tiền Tiểu Phi, có thể thấy hắn cũng đã hết cả kiên nhẫn.
Nhìn Sa Ngữ tiến lên, Tiền Tiểu Phi kích động một trận.
“ta, ta biết Hàng Long Thập Bát Chưởng! Cả Đả Cẩu Bổng! Càn Khôn Đại Na Di! Còn cả… Nha! Ngươi không được đến gần đây!”
Sa Ngữ không thèm để ý đến một đống loạn thất bát tao chiêu số kia, mà chỉ quan tâm đến một việc: “Không muốn ta động thủ thì giao ra đây.”
Ô ~ Thế này rõ ràng là cường đạo mà! Tiền Tiểu Phi lui dần về phía sau, cuối cùng thân thể đã tới sát tường.
Sa Ngữ không cho hắn chút thời gian nào, trực tiếp động thủ.
Tiền Tiểu Phi thực sự không biết võ công [kỹ thuật móc túi không tính], mà Sa Ngữ hiển nhiên là một cao thủ, cho nên thực không thể so sánh hai người với nhau được. Nhưng nếu có thứ mà Tiền Tiểu Phi biết, thì đó là giãy dụa – giương nanh múa vuốt mà giãy dụa, cực kỳ lừng lẫy mà giãy dụa, vô cùng thê thảm mà giãy dụa. Mà cái loại không phải chiêu số gì chống cự này lại làm cho Sa Ngữ đau đầu.
Người bình thường so chiêu đều có quy luật, cho dù là người chỉ biết một tý tẹo võ công. Người tập võ sợ nhất gặp phải mấy đứa một tẹo võ công cũng không biết, lại ở cự ly gần, bởi vì gần quá võ công rất khó thi triển, cuối cùng thậm chí có khả năng chả khác gì hai kẻ không biết võ oánh nhau.
Mà tình huống trước mắt chính xác là như thế.
Hắc y nam tử cau mày nhìn thủ hạ đắc lực nhất của mình cùng một tiểu tử lai lịch bất minh ẩu đả như hai thằng lưu manh ngoài phố. Quả thực là một kỳ quan trăm năm hiếm có đi, Sa Ngữ lúc nào cũng nho nhã sạch sẽ giờ hoàn toàn mất hết hình tượng.
Năm phút sau, ẩu đả kết thúc. Người chiến thắng là – Sa Ngữ.
“Hàn, ta là hy sinh tất cả vì ngươi rồi đấy.” Sa Ngữ chật vật đem quyền phổ [đã rách mất mấy trang] trở về, giao cho nam nhân, sau đó bắt đầu không ngừng xoa xoa cánh tay [bị ai đó cắn].
Đương nhiên, riêng về phần chật vật thì Tiền Tiểu Phi còn thảm hơn Sa Ngữ nhiều. Tay áo rách một nửa, giày mất một chiếc, mái tóc vàng vốn bóng mượt giờ trở thành thương hiệu nổi tiếng – tổ chim.
Hắc y nam tử nhìn qua nhìn lại hai người, cuối cùng không nhịn được cười ha hả: “Sa Ngữ, ân của ngươi ta sẽ nhớ kỹ! Xem ra chúng ta đều coi thường hắn rồi!”
“Đáng cười vậy sao?” Tiền Tiểu Phi bất mãn nói thầm, hắn chính là liều mạng giãy dụa a! Tuy rằng bộ dáng có chút thảm hại, nhưng hy sinh cũng không có uổng phí, bởi vì…
“Uy! Hai người các ngươi mau đem đồ trả lại cho ta!” Tiền Tiểu Phi hai tay chống nạnh kiêu ngạo nói.
Hắc y nam tử như vừa nghe được truyện cười: “Não ngươi không gặp vấn đề gì đi! Đồ đã ở trên tay ta, dựa vào cái gì lại trả cho ngươi?”
“Ngươi đã nói không thì…” Tiền Tiểu Phi vừa nói vừa giơ tay trái lên, “Ta liền hủy nó…”
Tay hắn cầm là một khối ngọc bội hình rồng, giữa sắc trắng chen chút sắc xanh, chung quanh mơ hồ tỏa ra một luồng khí lạnh nhè nhẹ.
Ngọc bội vừa xuất hiện, hai nam nhân cũng chia ra phản ứng khác nhau. Hắc y nam nhân nhíu mày bất mãn, còn Sa Ngữ lại hoàn toàn rối loạn.
Vừa rồi Tiền Tiểu Phi chính là thừa dịp loạn sờ soạng trên người Sa Ngữ một hồi, không nghĩ là lấy đúng thứ cần lấy. Xem ra vật này đối với hắn rất trọng yếu. Cổ nhân không phải đều thích lấy ngọc bội làm tín vật hay làm đồ gia truyền sao. Nghĩ vậy, Tiền Tiểu Phi không nhịn được đắc ý một hồi.
“Nguyên lai giãy dụa lung tung là vì cái này,” Hắc y nam nhân thanh âm trầm xuống, “Sa Ngữ, ngươi thực sơ suất quá rồi. Bất quá vấn đề của ai người đó tự giải quyết đi, ngươi hẳn là hiểu ý ta đi.”
“Ta biết.” Sa Ngữ hơi lên giọng, Tiền Tiểu Phi thậm chí nghe được tiếng hắn hung hăng cắn chặt hàm răng.
Tiếp theo, Sa Ngữ đi đến bên Tiền Tiểu Phi, hít sâu một hơi, nói:
“Thiếu hiệp xưng hô như thế nào?”
Nha! Trở thành thiếu hiệp rồi! Tiền Tiểu Phi cảm thấy rõ địa vị của mình có sự thay đổi. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên, cũng học cách nói của cổ nhân: “Tại hạ Tiền Tiểu Phi!”
Sa Ngữ nghe vậy nói: “Tiền thiếu hiệp, quyền phổ hiện tại ở trong tay môn chủ, ta không có khả năng cũng không có biện pháp nào đưa cho ngươi, nhưng khối ngọc bội kia lại rất quan trọng với ta, thiếu hiệp có thể trả lại cho ra không?”
Tại sao lại như vậy? Theo kế hoạch thì hắn phải dùng quyền phổ trao đổi chứ? Như thế nào lại biến thành như vầy?
Sự tình đúng là phát sinh ngoài dự kiến, nhưng Tiền Tiểu Phi vẫn tiếp tục kiên trì: “Không có quyền phổ vậy cũng không nói nữa. Ngươi chờ nó hóa thành tro đi!”
Kỳ thực nói mấy lời này, Tiền Tiểu Phi cũng không thực kiên định, bởi vì vẻ mặt của Sa Ngữ thực sự làm cho hắn dao động. Hắn không phải là đem bảo vật quan trọng của người ta chôm mất đi, như vậy sẽ bị trời phạt mất.
“Thiếu hiệp chậm đã!” Sa Ngữ xem ra thực gấp gáp, biểu tình ngưng trọng, nghiêm mặt nói, “Ngọc bội trong tay thiếu hiệp so với tính mạng ta còn trọng yếu hơn, xin thiếp hiệp hạ thủ lưu tình!”
So với tính mạnh còn trọng yếu hơn?! Đến tột cùng là có ý nghĩa gì đây?
Đơn giản vài chữ, lại làm cho Tiền Tiểu Phi không thể xuống tay.
Hắn kỳ thực cũng không muốn phá hủy ngọc bội, chính là muốn đổi lấy quyền phổ, nhưng kết quả lai khác hẳn một trời một vực.
“Rất trọng yếu?” Tiền Tiểu Phi không nhịn được hỏi.
“Rất trọng yếu!” ánh mắt Sa Ngữ đầy kiên định.
“So với tính mạng còn trọng yếu hơn?” Hắn còn muốn xác nhận lại.
“So với tính mạng còn trọng yếu hơn!” Sa Ngữ không một chút chần chừ.
Chân thành trong mắt Sa Ngữ Tiền Tiểu Phi không phải là không nhìn thấy. Bốn mắt nhìn nhau, hắn hoàn toàn đầu hàng.
“Trọng yếu như vậy thì đừng tùy tiện để trên người, bằng không bị trộm lúc nào cũng không biết!” Tiền Tiểu Phi khong cam lòng lẩm bẩm, nhưng cũng ngoan ngoãn đem đồ trả lại cho Sa Ngữ.
So với tính mạng còn trọng yếu hơn, hắn thực không chịu nổi câu nói trầm trọng như vậy. Con người ta sống cả đời tìm được bao nhiêu thứ so với tính mạng còn trọng yếu? Sa Ngữ tìm được rồi, không phải là ngọc bội, mà là thứ ẩn sau ngọc bội ấy.
Trong nháy mắt, Tiền Tiểu Phi bỗng nhiên thấy thực hâm mộ Sa Ngữ.
“Người tới, đem hắn dẫn đi, trông coi cẩn thận.” Nháo kịch kết thúc, hắc y nam tử lên tiếng.
Tiền Tiểu Phi không nghĩ tới bọn họ còn có thủ đoạn như vậy.
“Uy! Quyền phổ đã cho ngươi, ngọc bội cũng đã trả, còn muốn như thế nào nữa a! Uy – đây là giam giữ bất hợp pháp – “
Thanh âm càng lúc càng xa, hiển nhiên hắn đã bi người ta lôi xuống.
Đại đường chỉ còn lại hắc y nam tử cùng Sa Ngữ.
“Vì sao không dùng ‘Thủy sa’?” Hắc y nam nhân nhíu mày nói, “Dùng sẽ không mất nhiều thời gian vậy.”
“Ta nghĩ ngươi cũng không muốn ta dùng.”
“Nga?” Hắc y nam tử cảm thấy hứng thú với lời nói của Sa Ngữ.
“Ánh mắt ngươi nhìn hắn không giống bình thường, ta không chắc nếu ta giết hắn có thể hay không lập tức lại chết dưới tay người nữa.” Sa Ngữ cười nói, nhìn như vui đùa, lại ẩn chứa vài phần sự thật.
“Ngươi nghĩ nhiều rồi.” Hắc y nam tử cười nhạt, bác bỏ lời nói của Sa Ngữ, “Nếu dùng ‘Thủy sa’, với khoảng cách ấy ngươi hoàn toàn có thể chấm dứt tính mạng của hắn, ta tin bằng khinh công của ngươi hẳn là có thể trong nháy mắt thu hồi ngọc bội.”.
||||| Truyện đề cử: Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt |||||
“Nhưng ta lại muốn dùng phương thức không đổ máu,” Sa Ngữ cười, “Như vậy chẳng phải tốt sao? Tay ngươi và ta đều dính quá nhiều máu tươi rồi.”
“Kẻ mạnh ăn kẻ yếu, thế gian chính là như vậy.” Hắc y nam tử thôi không cười, trả lời như một chuyện đương nhiên.
“Ta vẫn không hiểu, Hàn,” Sa Ngữ chăm chú nhìn nam nhân, “Ta giết chóc là vì báo thù, còn ngươi thì sao? Ngươi là vì cái gì?”
“Nếu ta nói ta cũng đang báo thù, ngươi có tin không?” Khóe miệng nam nhân khẽ nhếch, tạo thành một độ cong tàn nhẫn, “Hướng cả thế gian báo thù…”
Sa Ngữ nghe xong trầm mặc thật lâu. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Hàn nói chuyện này, chính là nghe rồi lại thà rằng chính mình chưa từng nghe.
Sa Ngữ khẽ lắc đầu, nói: “Hàn, ngươ có tin không? Ta thấy trong mắt hắn cảm động. Khi hắn nghe ta nói ngọc bội so với tính mạng ta còn trọng yếu hơn, trong mắt hắn đầy cảm động! Ta đều đã quên lần cuối chính mình cảm động là khi nào…”
“Đây hẳn mới là lý do thực sự khiến ngươi không giết hắn đi.”
Sa Ngữ không nhắc lại, xem như đồng ý.
“Cảm động…” Nam nhân khinh thương lặp lại hai chữ này, ánh mắt lộ là tia tàn nhẫn.
“Cảm động phải không? Ta đây liền hủy diệt nó!”
Trong hồ, sen nở thướt tha muôn màu muôn vẻ. Trên hồ, thủy tạ cổ sắc cổ hương. Theo lý mà nói, cảnh sắc thực hẳn là tươi mát động lòng người, nhưng giờ Tiền Tiểu Phi chỉ thấy phiền toái bất an, bởi vì hắn đã bị nhốt trong này ba ngày liền.
Đình viện rất lớn, nhưng mọi cửa ra đều có người coi giữ, hắn đã thử rất nhiều lần, nhưng là đều mạnh không bằng người ta, lại bị đẩy vào. Tuy rằng trước sau cũng chôm được kha khá đồ từ mấy tên giữ cửa, chính là không có cái gì có thể dùng.
“Tốt xấu gì cũng phải có một người nói chuyện chứ! Trong ngục giam còn có thời gian thông khí, còn có bạn tù mà nói chuyện phiếm. Thật là…” Tiền Tiểu Phi chán sắp chết ngồi tại thạch bàn, miệng liên tục lẩm bẩm.
“Xem ra ta đối xử với ngươi vẫn còn tốt chán, có muốn thử đến phòng giam Xuân Phong Môn xem không?”
Thanh âm đột nhiên truyền tới làm Tiền Tiểu Phi thiếu chút ngã khỏi ghế đá.
“Ngươi là quỷ a, đi đường cũng không có tiếng bước chân!” Tiền Tiểu Phi thầm oán, nhìn nam nhân mới đến.
Vẫn như ba ngày trước, một thân hắc y.
“Uy, quần áo của ngươi không phải tất cả đều một kiểu dáng một màu sắc đi, tốt xấu gì cũng có kiểu nào mới chút chứ.”
Nam nhân tự động bỏ qua vấn đề thứ hai Tiền Tiểu Phi hỏi, chỉ thấy hứng thú với câu hỏi đầu tiên. Hắn nghiêng đầu đến gần tai Tiền Tiểu Phi, nói: “Nếu ta bước đi có tiếng động, đã sớm bị người khác giết chết không biết bao nhiêu lần rồi.”
Nam nhân thở ra, khí phả vào tai Tiền Tiểu Phi, cảm giác là lạ, nhưng thứ khiến hắn mao cốt tủng nhiên lại là nội dung lời nam nhân nói. Bước đi có tiếng động sẽ bị giết? Kia chính mình còn sống đến bây giờ hẳn là quá may mắn!
Nam nhấn đem phản ứng của Tiền Tiểu Phi đều thu hết vào đáy mắt: “Như thế nào, không tin?”
“Là ngươi cực đoan,” Tiền Tiểu Phi nhíu mày,”Thế giới không phải như thế.”
“Chính là như vậy!” Nam nhân bỗng nhiên trở nên kích động, ánh mắt thị huyết, “Trên đời chỉ có hai loại người, một loại là giết người, một loại là bị giết.”
Tiền Tiểu Phi bị vẻ mặt của nam nhân dọa tới, hắn không biết loại chuyện gì có thể làm cho nam nhân biến thành như vậy, nhưng vẫn là không thể đồng ý với lời nói của nam nhân: “Ta cho tới bây giờ chưa từng giết ai, hiện tại chẳng phải vẫn sống hảo hảo sao.”
“Cho tới bây giờ chưa giết ai?” Nam nhân nghe vậy bỗng nở nụ cười, “Thật sự là vậy sao?”
“Đương nhiên!” Điểm này thì Tiền Tiểu Phi tự tin, tuy rằng hắn là một tên móc túi, nhưng cũng không làm mấy chuyện thương thiên hại lý, càng không phải nói đến việc giết người.
Nhìn nam nhân tươi cười, cảm giác chán ghét lại dâng lên trong lòng Tiền Tiểu Phi: “Ngươi không thể đợi đến lúc muốn cười mới cười sao? Rõ ràng không phải thật lòng, lại còn muốn cố tình ra vẻ tươi cười, làm cho người ta nhìn vào thấy thật không thoải mái! Ta không tin làm thế ngươi lại thấy thoải mái đi!”
“Phải không?” Nam nhân không phát hỏa như dự kiến, mà ngừng cười, nói, “Cám ơn ngươi đã nhắc nhở, để hồi báo ta nói cho người một việc…”
“Cái gì?” Tiền Tiểu Phi thực sự cảm thấy tò mò.
“Chủ nhân của quyền phổ tìm được rồi.”
“Thật sự?” Tiền Tiểu Phi cao hứng, rốt cuộc cũng hoàn thành nguyện vọng của người nọ rồi.
“Đừng quá cao hứng,” Nam nhân ngắt lời, “Chỉ sợ ngươi không còn có thể gặp hắn.”
“Vì cái gì?” Lời nói của nam nhân làm Tiền Tiểu Phi chợt có dự cảm không tốt.
Nam nhân không trả lời ngay.
Tiền Tiểu Phi thấy vẻ mặt của hắn chậm rãi vặn vẹo, sau đó bên tai truyền đến một thanh âm quỷ dị.
“Bởi vì ta đã giết hắn rồi.”
Đầu óc Tiền Tiểu Phi hoàng toàn trống rỗng, hắn không thể dùng từ nào để miêu tả cảm thụ của chính mình. Là hận chính mình, hay hận nam nhân trước mặt, hoặc có thể nào hận cả hai?
Hắn hoàn toàn rối loạn, trong mơ hồ còn thấy nam nhân tươi cười –
“Ngươi không giết người ta, người ta lại vì người mà chết. Ngươi còn dám nói chính mình chưa từng giết người sao?”