Kim Ốc Tàng Phi

Chương 10:




Tối hôm đó, Kiều Tâm lại nằm mơ, trong giấc mơ, nàng lại biến thành cô gái mặc quần áo hoa lệ kia.
Nàng đang khóc, trong rừng rậm tăm tối, nàng ngồi xổm trên bùn, nước mắt thấm ướt vạt áo.
Có người chậm rãi tới gần, lặng im đứng sau nàng, trong mắt vô cùng đau đớn.
Nàng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn thấy một vị công tử mặc cẩm y, ngọc bào, khuôn mặt tuấn tú vô cùng
–         Vừa rồi lúc ta nói với bá phụ, bá mẫu… nàng ở ngoài cửa nghe thấy rồi? Hắn khẽ hỏi
–         Ta sớm đã nghĩ ra
Nàng chua xót mỉm cười:
–         Sớm hay muộn biểu ca sẽ từ hôn, hắn chưa từng thích ta, chỉ coi ta là muội muội.
–         Thật ra…
Hắn định an ủi nàng đôi câu nhưng lại không biết nên nói gì
Ngẩng đầu, nàng nhìn bầu trời xa xa, buồn bã nói:
–         Có đôi lần ta đến kinh thành tìm hắn nhưng hắn luôn kiếm cớ tránh mặt… tuy rằng chúng ta có hôn ước nhưng ta luôn bất an, cảm thấy bất cứ lúc nào hắn cũng có thể rời đi…xem ra ta đoán quả không sai. Công tử, xin hãy nói thật cho ta, có phải biểu ca đã tìm được ý trung nhân?
Hắn vốn giỏi ăn nói nhưng giờ phút này lại không biết nên nói gì.
–         Ta biết, nhất định là tìm được ý trung nhân rồi. Nàng thở dài: – Nếu không tìm được, có lẽ dưới áp lực của trưởng bối, biểu ca sẽ không vội từ hôn như thế… công tử, ngươi đã nhìn thấy nữ tử đó chưa? Nàng xinh đẹp hơn ta sao?
–         Ta cũng chưa từng gặp… chỉ nghe nói… quả thực có một người vậy
Câu này của hắn là thật, tuy rằng biết sẽ làm nàng tổn thương nhưng đau một lần còn hơn tra tấn dai dẳng, hắn không đành lòng
–         Công tử, ngươi đã từng thấy bọ rùa tám chấm chưa?
Đột nhiên, nàng đổi đề tài khiến hắn cũng bất ngờ.
–         Cái gì? Hắn ngẩn ra.
–         Trên đời này có bọ rùa bẩy chấm, chín chấm, mười ba chấm, thậm chí 14 chấm, có thể có tám chấm không?
Đôi mắt đen láy của nàng chăm chú nhìn hắn:
–         Công tử, ngươi biết không?
–         Ta…
Trước giờ hắn gặp không biết bao nhiêu mỹ nữ nhưng chỉ có đôi mắt đẹp này có thể khiến tim hắn đập rộn ràng, hai mả ửng đỏ như thiếu niên lần đầu yêu.
–         Tại hạ kiến thức nông cạn, không biết cái đó, không biết sao đột nhiên cô nương hỏi cái này?
–         Ta nghe nói nếu tìm được bọ rùa tám chấm thì có thể thực hiện được nguyện vọng. Nàng cười đến chua xót: – ta có một tâm nguyện
–         Tâm nguyện? Hắn như hiểu ra cái gì, sắc mặt tái nhợt: – cô nương, cô thực sự yêu biểu ca thế sao?
–         Ngươi nghĩ ta mong hợp lại với hắn? Nàng cười
–         Chẳng lẽ không đúng sao?
–         Nếu trên đời không có bọ rùa tám chấm, tâm nguyện này của ta chắc không thể hoàn thành.
Nói rồi nàng xoay người bước nhẹ nhàng đi ra, nàng không biết muốn đi đâu, chỉ phiền lòng sầu muộn mà bước đi.
–         Cô nương, đợi đã. Bỗng nhiên hắn gọi giật nàng lại
–         Công tử không cần đi cùng, nơi này rất an toàn, không có mãnh hổ, dã thú, ta muốn ở đây một lát… tạm thời chưa muốn về nhà. Nàng nhỏ giọng đáp.
–         Cô nương, tại hạ có chuyện gấp, xin cô nương chờ ta, chút nữa ta quay lại đưa cô nương về phủ
–         Công tử cứ tự nhiên
Nàng không hỏi hắn đi đâu bởi vì hắn là người ngoài, chẳng liên quan gì đến nàng.
Mà hắn, bước nhanh ra ngoài, bên ngoài, người hầu của hắn đang đợi
–         Công tử, cuối cùng ngươi đã quay lại.
Người hầu thấy hắn vội tiến lên hỏi:
–         Đã tìm thấy vị đại tiểu thư kia chưa?
–         Đôn Nhi, ngươi đừng hỏi nhiều, đi làm một chuyện cho ta. Hắn vội nói
–         Chuyện gì gấp như thế? Người hầu lo lắng nhìn sắc mặt lo âu của chủ nhân.
–         Ngươi nhanh đi mua bột màu đến, là loại màu trắng mà diễn viên hát kinh kịch dùng đó, à nhớ mua cả chiếc bút lông đầu nhỏ
–         A! Công tử cần những cái đó làm gì?
–         Bảo ngươi làm thì cứ làm đi, đừng hỏi gì, hạn cho ngươi trong nửa canh giờ quay lại, ta ở đây chờ ngươi
–         Vâng… Người hầu nghi hoặc vội đánh xe ngựa đi.
Nam tử đó cũng không đứng một chỗ chờ mà đi tới những gốc cây tìm kiếm, thỉnh thoảng vung tay áo, chỉ chốc lát sau trên tay đã bắt được mấy con bọ rùa, hắn dùng khăn tay gói lại.
Làm xong việc cần làm, hắn trở vào trong rừng, cuối cùng tìm được đại tiểu thư kia dưới gốc cây đại thụ.
Có lẽ là vì quá đau lòng, có lẽ là vì quá mệt mỏi, nàng dựa vào gốc cây ngủ
Dù ngủ say nhưng hai bên má nàng vẫn còn vệt nước mắt, thân thể nhỏ bé trông vô cùng yếu đuối, giống như lá cây có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.
Hắn ngồi xổm xuống, đem từng con bọ rùa nhẹ nhàng thả lên váy nàng, rất cẩn thận không để nàng bị quấy nhiễu.
Một trận gió thổi tới, thổi tóc nàng quét qua khuôn mặt khiến nàng khó chịu, không khỏi nhíu mày
Hắn theo bản năng định vuốt tóc cho nàng nhưng lại do dự, dường như mọi việc làm đều là tiết mạn tới nàng.
Ở trong lòng hắn, nàng tựa như tiên nữ, không thể xâm phạm.
Nhưng thấy nàng nhíu mày càng chặt thì biết nàng khó chịu, hắn vẫn vươn tay khẽ vuốt tóc nàng
–         Ai?
Không ngờ nàng vô cùng cảnh giác, mở bùng mắt khiến hắn luống cuống
–         Cô nương, ta…
Giống như làm việc gian bị bắt tại trận, mặt hắn đỏ bừng
–         Công tử, là ngươi sao? Nàng cười cười, nụ cười hồn nhiên khiến hắn khó xử: – ngươi đã quay lại sao?
–         Sao lại ngủ ở đây? Hắn dịu dàng hỏi: – Cẩn thận bị cảm lạnh.
–         Đừng lo, ta không yếu ớt như các ngươi nghĩ đâu
Nàng hơi động, vô ý thoáng nhìn thấy mấy con bọ rùa trên váy, không khỏi giật mình
–         Cho dù không gặp lạnh cũng sẽ bị sâu bọ bò lên, nào, để ta bắt chúng đi cho nàng. Hắn cố ý nói.
–         Đợi đã
Nàng gạt tay hắn ra, bắt một con bọ rùa lên, dưới ánh sáng nhàn nhạt nhìn chăm chú
–         Sao thế? Hắn nhìn sự biến hóa của nàng
Vẻ mặt nàng, ban đầu là kinh ngạc, sau đó dần thoải mái, cuối cùng cười tươi thật xinh đẹp
–         Là bọ rùa tám chấm
Nàng vỗ tay mừng:
–         Công tử, ngươi đếm giúp ta xem, con bọ này có phải có tám chấm không?
–         Đúng. Hắn cười trộm. Sao phải đếm, hắn tự vẽ chẳng lẽ không biết sao?
–         Trời ạ, không chỉ một con
Nàng kinh ngạc reo lên:
–         Sao lại có nhiều như thế, hơn nữa còn đều bám lên váy ta.
–         Giờ nàng có thể ước rồi
Nhìn nàng, nụ cười của nàng, sự vui vẻ của nàng cũng thành sự vui vẻ của hắn.
–         Đúng rồi, giờ ta có thể nói tâm nguyện của mình rồi
Hai tay nàng chắp lại, nhắm mắt lẩm bẩm
–         Hi vọng nàng và biểu ca nối lại tình xưa?
–         Không!
Nàng mở mắt, cười đến chói lòa, lắc lắc đầu:
–         Ta hi vọng mình có thể giống như biểu ca, sớm tìm được ý trung nhân.
–         ….
Hắn vạn vạn không ngờ đáp án là như vậy, nhất thời cứng đờ nơi đó
–         Công tử, chúng ta từng gặp chưa? Nàng đột nhiên hỏi: – trước lần này ngươi đến nhà ta, chúng ta có gặp chưa? Vì sao ta cảm thấy ngươi quen như vậy?
–         Hai năm trước, chúng ta từng gặp
Không ngờ nàng vẫn có trí nhớ mơ hồ về hắn, điều này khiến hắn vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng
–         Ở đâu nhỉ?
Lúc này hắn cũng không đáp, chỉ thần bí mỉm cười nháy mắt:
–         Cô nương thử nghĩ xem.
Nàng mơ hồ nhìn gương mặt tuấn tú này, nhớ về nam tử anh tuấn trẻ tuổi này, một lần lại một lần…
Ở đâu nhỉ? Chắc chắn nàng từng gặp hắn, hơn nữa lần gặp gỡ đó không bình thường, nhưng sao nàng nghĩ mãi không ra?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.