“Thần thiếp thay mặt hoàng nhi tạ ơn bệ hạ.” Lý hoàng hậu cười dịu dàng nhìn hai tờ giấy trải trên bàn. Nàng có nghe nói, vì hai cái tên này mà Quang Thuận đế đã phải băn khoăn suốt một thời gian, đặc biệt là tên tự của Cửu công chúa. Quang Thuận đế muốn tìm cho tiểu nữ nhi nhà mình một cái tên thật hay, thật cao quý sao cho xứng với thân phận và những đặc ân mà nàng sẽ nhận được. Bạch Ngọc, Kim Dao, Nhã Trân,… rồi chốt lại là một chữ Nguyệt. Được hoàng đế hao tâm tổn sức chọn tên như thế, sau này nữ nhi chắc chắn sẽ nhận được vô vàn sủng ái.
Tiếp theo đó, Quang Thuận đế lại bày ra vài bản vẽ khóa trường mệnh. Hoàng hậu ngẫm nghĩ một lúc, sau đó quyết định bế hai đứa trẻ đến bên các bản vẽ, hỏi: “Các con muốn chọn cái nào?”
Thập tam hoàng tử không hiểu, vẫn giương đôi mắt long lanh nhìn quanh một chút rồi mở miệng ngáp một cái. Trong khi đó, Di Nguyệt hào hứng quơ tay về phía một bản vẽ ở ngoài cùng. Chiếc khóa trường mệnh này chính là chiếc khóa mà tiền kiếp nàng đã sử dụng. Tiền kiếp hạnh phúc chẳng được bao lâu, nhưng sao nàng vẫn muốn chọn một thứ đại diện cho quá khứ bất hạnh đó?
Là bởi nàng muốn tự mình thay đổi vận mệnh của chính mình chứ không phải tâm linh mà tin vào những vật đại diện xung quanh. Thêm vào đó, chiếc khóa này đã thấm máu biết bao nhiêu người, nó còn đại diện cho mối hận thù mà nàng đang mang, nhắc nhở nàng về sứ mệnh mà mình phải hoàn thành: bảo vệ người thân, tiêu diệt Hiền phi và báo đáp Duẫn Tử Kì.
“Nguyệt nhi của trẫm thích cái này sao?” Quang Thuận đế cầm bản vẽ lên, gật đầu: “Vậy sẽ chọn cái này.”
Thời gian thấm thoát thoi đưa, bẵng đi mười một tháng sau, Di Nguyệt tròn một tuổi. Trong suốt thời gian qua, Quang Thận đế vẫn thường xuyên lui tới Trường Xuân cung, hoàn toàn không ghé qua chỗ của phi tần nào khác. Vị thế của Hoàng hậu vốn đã cao, nay lại như trở thành độc tôn khi mà hoàng đế mặc kệ biết bao hoa thơm cỏ lạ, chỉ dừng chân ở chỗ Hoàng hậu. Người ta nói đó là nhờ phúc khí của hai tiểu phúc tinh mà hoàng hậu hạ sinh.
Lại nói về hai tiểu phúc tinh, không chỉ trong cung mà trong dân gian đều gọi đôi long phượng thai này như thế. Ngoài ra còn có lời đồn rằng hai người chính là Tiền đồng Ngọc nữ do nhà trời phái xuống để cứu dân, cơn mưa ngày sinh hạ hai người chính là điềm báo. Cũng nhờ cơn mưa ấy và những cơn mưa sau đó, sản xuất được phục hồi nhanh chóng và có phần phát triển hơn trước. Lời đồn này lan truyền rộng rãi trong dân chúng, trở thành một giai thoại nhỏ. Thế nhưng, nó cũng mang đến không ít rắc rối.
Tỉ như phi tần trên dưới hậu cung, mười một vị hoàng tử và tám nàng công chúa còn lại, mấy ai không ghen ghét vì chuyện này? Cùng là nữ nhân của hoàng đế, sao có kẻ lại được ân sủng cả một thời gian dài, có kẻ lại chăn bông gối chiếc, phòng không gối lạnh phí cả tuổi xuân để chờ đợi mỏi mòn. Cùng là nhi tử, nhi nữ, dòng máu chảy trong người đều là dòng máu hoàng gia, sao có kẻ được hoàng đế bế bồng chăm sóc, được hưởng mọi đặc ân, có kẻ lại chẳng mấy khi được ngó ngàng, có khi cái tên cũng chẳng được nhớ tới? Chính điều này đã gây ra sự hờn oán trong tam cung lục viện, mà mũi nhọn đều hướng về phía Trường Xuân cung.
Nhưng Di Nguyệt ở Trường Xuân cung chẳng tài nào biết được, bởi nàng đang sống trong sự sủng ái vô vàn, sự bảo bọc tuyệt đối của Quang Thuận đế. Hôm nay là sinh thần một tuổi của các nàng, cũng là ngày mà nàng tỏa sáng, trở thành nàng công chúa nhận “có giá trị” nhất trong số chín nàng công chúa dưới gối Quang Thuận đế.
Quang Thuận đế ban cho nàng phong hào Thiên Di, đồng thời cấp một Sa châu ở phía Nam trù phú cho nàng làm đất phong. Lợi tức hàng năm từ vùng Sa châu đủ để nàng sống vô lo vô nghĩ cả đời. Trong tiệc sinh thần, Di Nguyệt cũng gặp lại một người mà nàng khó có thể quên được – Lâm Quang Hạo.
Lâm Quang Hạo thân là đích trưởng tử phủ Thái phó, lại là hảo bằng hữu của Thái tử nên đích thân tới tiệc sanh thần. Y vẫn giống như trong trí nhớ của nàng, một thân lam y sạch sẽ, tay cầm quạt mỉm cười nho nhã. Sự xuất hiện của y đã làm cho không ít công chúa phải động tâm. Tỉ như đại công chúa, nhị công chúa và tam công chúa đều suýt soát tuổi y.
Thái tử Tống Minh Viễn, ca ca ruột cùng mẫu thân với nàng đang trò chuyện cùng y. Sau một lúc nhìn y chăm chú, Di Nguyệt quyết định bò lại chỗ y trong khi Tịch Dương đang mải mê với mấy món đồ chơi. Nàng và ca ca đang được đặt trong một tấm thảm bằng lông thú lớn với mấy món đồ chơi với đủ thứ hình dáng, còn Minh Viễn và Quang Hạo thì đang đứng ở một bên. Rất nhanh, nàng đã bò tới chỗ hai người.
“Nguyệt nhi, sao lại bò ra đây rồi?” Minh Viễn thấy nàng, vội đưa tay bế lên. Di Nguyệt nằm trong lòng ca ca nhưng đôi mắt to tròn vẫn luôn hướng về phía Quang Hạo, thấp thoáng còn có ý cười. Nhưng nó cũng chỉ đơn thuần là ý cười khi gặp lại cố nhân và nhìn thấy y bình an. Tấm chân tình mà nàng dành cho y đã dừng lại ở quá khứ, bây giờ cũng chỉ là một miền hồi ức xa xôi.
“Cửu công chúa điện hạ thật khả ái.” Quang Hạo hơi nghiêng đầu nhìn nàng mỉm cười, Di Nguyệt cũng cười đáp lại hắn. Nụ cười của trẻ con thật ngây thơ và hồn nhiên biết bao. Chẳng biết kiếp trước có giống thế này, có phải vì nụ cười này của nàng không mà y lại hết sức ưu ái nàng.