Kim Loan Khải Hoàn Ca

Chương 45: Gặp nạn




Sau khi từ biệt Quang Thuận đế, đoàn người nhanh chóng di chuyển đến chùa. Đây là một ngôi chùa rất thiêng, mấy đời hoàng gia đều chọn làm chốn nghỉ ngơi cầu an. Vì không muốn quấy rầy chư tăng, đồng thời cũng là bày tỏ tấm lòng thành kín với đức phật, phần lớn hộ vệ sau khi đưa người tới gần chùa đều không được đi tiếp.
Có một vị cao tăng, đoán chừng là trụ trì của ngôi chùa đã chờ trước cửa. Vẻ mặt hòa nhã mà lại có nét uy nghiêm.
“A di đà phật, bần tăng thỉnh an hoàng hậu nương nương, hoàng tử điện hạ, công chúa điện hạ. Các vị đi đường xa hẳn đã mệt, bần tăng đã cho người dọn sạch phòng óc, thỉnh các vị đến nghỉ ngơi.”
“Đa tạ đại sư. Chúng ta ở đây, mong là sẽ không quấy rầy các vị.” Lý hoàng hậu cũng chắp tay đáp lại, Di Nguyệt và ca ca cũng học theo. Vị trụ trì nhìn nàng, ánh mắt dừng lại rất lâu, dường như là muốn thấy được cái gì đó mà nàng đang che giấu. Di Nguyệt có chút chột dạ, nấp sau váy mẫu hậu.
“Đại sư… có việc gì sao ạ?” Di Nguyệt khe khẽ hỏi.
“Không có. Bần tăng mạo phạm, mong công chúa thứ lỗi. Chỉ là công chúa… dường như mang trên mình một thân phúc khí, song lại có cả lệ khí và oán khí…” Sư trụ trì chắp tay, vái lạy một cái: “Bần tăng lỡ lời, thỉnh nương nương trách phạt.”
Lý hoàng hậu nhìn nữ nhi của mình. Vị trù trì này rất có tiếng, đạo hạnh cao thâm, nhìn đời nhìn người đều rất chuẩn. Nữ nhi nhà bà có phúc khí, cái này dường như ai cũng rõ. Nhưng tại sao lại có cả oán khí và lệ khí?
“Mong đại sư cứ nói tiếp. Vì sao trên người Nguyệt nhi lại có cả lệ khí và oán khí?” Lý hoàng hậu hỏi. Đại sư lắc đầu: “A di đà phật. Cái này bần tăng không biết. Chỉ là có đôi lời cho tiểu công chúa đây, không biết liệu công chúa có muốn nghe?”
“Đại sư cứ nói ạ.” Di Nguyệt ngoan ngoãn bước lên.
“Công chúa điện hạ, sống trên đời, cái gì buông bỏ được thì nên buông bỏ, như vậy mới có thể thanh thản mà sống. Hoa sen đẹp nhất là hoa sen không bị bùn vấy bẩn, mặt trăng sáng nhất là mặt trăng trong đôi mắt người hiền.”
Tuy mấy lời này vô thưởng vô phạt, dường như còn là quá sức với trẻ con, nhưng Di Nguyệt hoàn toàn có thể hiểu được. Oán khí và lệ khí có lẽ là do oán hận nàng mang từ kiếp trước. Lý hoàng hậu không hiểu, song vẫn lo có thứ không sạch sẽ đeo bám theo con gái mình. Người xin sư thầy hai lá bùa bình an, cẩn thận đeo cho đôi song sinh.
Mấy ngày sau đó ở trong chùa thật sự rất an tĩnh. Khác với cảnh đấu đá ngột ngạt trong cung, nơi này rất thanh tịnh. Di Nguyệt cũng rất ngoan ngoãn, sáng nghe các sư thầy tụng kinh niệm phật, trưa theo mẫu thân đi bái tế cầu an, thoắt cái đã qua mấy ngày.
Nàng đã tính toán xong, đúng ra hai ngày trước Tịch Dương đã hồi kinh, chỉ có Lý hoàng hậu ở lại. Song Di Nguyệt một hai nài nỉ, thành ra Tịch Dương phải ở cùng nàng thêm hai ngày, sau đó hai anh em mới hồi kinh. Trước khi nàng đi, vị trù trì còn cầu phúc cho nàng.
“Công chúa điện hạ, nếu có dịp, mong người sẽ lại ghé chốn này.”
“Tiểu nữ nhất định sẽ lại đến.”
Lý hoàng hậu còn ở lại thêm vài ba ngày nữa mới hồi cung. Di Nguyệt ngồi cùng xe ngựa với ca ca, bất an lo sợ. Đi được tới lưng chừng núi, nỗi sợ trong lòng càng tăng vọt, làm nàng hít thở cũng khó khăn. Di Nguyệt viện cớ lại ngồi gần Tịch Dương, còn liên tục vén màn nhìn ra ngoài cửa sổ.
“A Nguyệt, muội sợ sao?” Không khó để Tịch Dương nhận ra sự bất an trong mắt nàng. Hắn mỉm cười trấn an, xoa đầu nàng: “Đừng sợ, các hộ vệ sẽ hộ tống chúng ta về cung an toàn mà.”
“Ca ca, nơi này rừng núi hoang vắng, lỡ gặp sơn tặc thì phải làm sao đây?” Di Nguyệt hỏi. Tịch Dương bật cười: “Ngốc, không thể có chuyện đó. Chỉ một lát nữa là ta đã hội quân với một tốp lính nữa, sẽ không xảy ra bất trắc gì.”
Nhưng không, thật sự đã xảy ra rồi. Chiếc xe ngựa đang chuyển động bỗng dừng lại, bên ngoài như có tiếng gì đó. Tim Di Nguyệt hẫng một nhịp, vội siết lấy tay ca ca: “Ca ca, chạy thôi.”
“Không được, A Nguyệt không được ra ngoài lúc này.” Tịch Dương muốn ngăn lại: “Hộ vệ sẽ bảo vệ chúng ta an toàn, muội đừng sợ.”
“Không được đâu ca ca, không chạy sẽ không kịp.” Không kịp, sẽ không kịp mất. Bọn chúng là một đám sơn tặc rất đông, sống như một ngôi làng với hơn trăm tên. Chỉ một số lính ít ỏi bên ngoài, cơ bản là không thể chống lại được. Chi bằng nhân lúc này bỏ chạy, may ra còn có đường sống.
Nghĩ vậy, Di Nguyệt dùng hết sức bình sinh kéo Tịch Dương chạy ra ngoài. Thấy mấy kẻ lưu manh bặm trợn đang vung đao kiếm bên ngoài, Tịch Dương không khỏi hoảng hồn. Nhưng còn chưa kịp định hình đã bị Di Nguyệt kéo chạy đi thật nhanh, cứ cắm đầu mà chạy. Vài tên lính nhanh trí đuổi theo sau để bảo vệ. Mà mấy kẻ lưu manh kia cũng đã chú ý thấy, hai bóng dáng nhỏ nhắn chạy vụt khỏi cỗ xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.