Edit: Cigarred
"Có một giấc mộng lớn, bởi vì nó quá lớn nên đã thất bại, vì vậy càng có một giấc mộng lớn hơn." - Liên Thành Tam Kỷ Ngạn.
...
Lương Duyệt Nhan đứng trong bếp.
Viên Hải Bình gọi thoại đến, trong điện thoại di động của Lương Duyệt Nhan, tên danh bạ của anh ta đã không còn là "ông xã" kèm theo một hình mặt trời nhỏ nữa, và nó cũng không còn ở trên cùng nữa. Một buổi sáng nhạt nhẽo, cô đã đổi nó, chỉ mất có mười giây.
Viên Hải Bình nói thời gian đi công tác bị kéo dài, Lương Duyệt Nhan lẳng lặng trả lời "Được", khi Viên Hải Bình hỏi Viên Hồng đi đâu thì cô chỉ hời hợt trả lời một câu "Ở nhà, điện thoại bị hỏng".
Lương Duyệt Nhan lại hỏi: "Em bảo bà ấy đến nói với anh vài câu nhé?"
Viên Hải Bình nghĩ rồi nói: "Không cần đâu."
Lương Duyệt Nhan cúp máy, cô ngồi xổm xuống, mở cửa tủ dưới bồn rửa bát.
"Mẹ ơi, tối nay ăn gì ạ?" Giọng nói của Viên Dương truyền từ xa đến gần phòng bếp, đã đến lúc cơm tối, tiếng bước chân của đứa trẻ chậm rãi nhẹ nhàng.
"Canh trứng." Lương Duyệt Nhan nhanh chóng đóng cửa tủ dưới bồn rửa lại, lần đầu tiên không đóng được, cô cố gắng dùng sức đẩy vào bên trong, một tiếng rỉ sét bén nhọn như tiếng kêu đau đớn của con người vang lên. Cô hài lòng đứng dậy, lấy ra hai quả trứng từ trong tủ lạnh, đập vào bát thủy tinh.
"Con muốn ăn Hamburger!" Viên Dương chạy đến cửa bếp.
"Không được."
"Con mới chỉ ăn hai lần..."
"Bốn lần." Lương Duyệt Nhan bình tĩnh nói với cậu bé.
"Mẹ Lộ Lộ đưa cậu đi ăn McDonald." Viên Dương không chịu từ bỏ.
Lương Duyệt Nhan dùng đũa trộn đều lòng trắng và lòng đỏ trứng vào nhau. Cô không nhìn Viên Dương, muốn chuyên tâm làm xong nhiệm vụ này.
Từ khi Viên Dương sinh ra cho đến nay, cô chưa từng thật sự tập trung vào bất cứ điều gì ngoại trừ cậu bé trong hơn mười phút.
Hôm nay cô cảm nhận được. Bên ngoài vô tận tầm thường là một thế giới đang thực sự hoạt động, trong một ngày có thể xảy ra hàng ngàn sự biến đổi, hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ bất khả thi, tàn nhẫn và thưởng phạt phân minh.
Đối mặt với thế giới đó, với lòng can đảm của mình cô có thể bất khả chiến bại. Trước đây cô từng có được, bây giờ cũng có được.
Nhưng mà cô đã vì Viên Hải Bình và Viên Dương từ bỏ thế giới đó.
Ở tủ dưới bồn rửa, con dao trên giá, ánh sáng chói mắt ấy nhắc nhở cô. Cánh cửa của thế giới đó không còn mở ra cho cô nữa.
Lương Duyệt Nhan đứng rình mò ở khe cửa, lặng lẽ quan sát ở bên ngoài, hoặc là tưởng tượng về ngài luật sư đáng yêu kia cách một lớp không khí.
Đã quá muộn rồi.
Cô vĩnh viễn không thể vào được.
Trong nháy mắt toàn bộ niềm hy vọng đều sụp đổ.
"Mẹ không phải mẹ Lộ Lộ." Giọng nói Lương Duyệt Nhan lạnh như băng.
"Con muốn ăn McDonald!"
"Không được."
"Mẹ là người mẹ xấu!" Viên Dương giận dỗi nói.
Đôi mắt đen thẳm của Lương Duyệt Nhan tối đi, như đêm tối mất đi toàn bộ ánh sao.
Một giây sau, cô ném mạnh bát thủy tinh chứa trứng gà xuống sàn nhà, phát ra tiếng vang lớn, Viên Dương giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch. Bát thủy tinh đập xuống sàn không vỡ ra từng mảnh nhỏ mà vỡ làm đôi, trứng rơi ra sàn, văng lên ống quần của Lương Duyệt Nhan và Viên Dương.
"Tao chưa từng muốn làm mẹ của mày." Cô gầm lên giống như bạo chúa: "Mày không ăn thì cút ra ngoài cho tao!"
Viên Dương mím chặt môi, nước mắt lăn ra khỏi hốc mắt. Cậu bé quay người chạy đi, cậu bé không muốn chạy ra khỏi ngôi nhà nhỏ này nên lao thẳng về phòng mình, tiếng khóc nức nở sợ hãi truyền vào phòng bếp.
Lương Duyệt Nhan cúi người nhặt hai mảnh vỡ lên ném vào thùng rác.
Một tiếng sắc bén khác phát ra từ cửa tủ dưới bồn rửa bát.
Lương Duyệt Nhan rút con dao ra khỏi giá dao, dùng chuôi dao đâm vào cửa tủ.
"Còn ầm ĩ nữa tao sẽ giết mày!" Cô nghiến răng nói.
Sau đó Lương Duyệt Nhan đứng thẳng dậy, ngoài cửa sổ phía sau bồn rửa là những tòa nhà cao thấp, hoàng hôn trải dài đến tận chân trời.
Cô lại chẳng có tâm trạng nào thưởng thức.
Dưới lưỡi dao là làn da trắng ở cổ tay và các mạch máu lạnh lẽo.
Lưỡi dao được thợ mài ở phố cũ mài rất tỉ mỉ sắc bén, nếu con dao này cứa xuống, máu sẽ lập tức chảy ồ ạt ra trước khi cảm thấy được cơn đau.
Muốn ngăn việc đông máu thì cần phải ngâm vết thương vào trong nước ấm, tốt nhất là hòa thêm ít muối ăn vào trong nước.
Cắt yết hầu thì không phải lo lắng về điều này.
Đôi mắt đen của Lương Duyệt Nhan phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trên lưỡi dao kia.
...
Lương Duyệt Nhan giao Viên Dương cho giáo viên ở trường. Kinh Tố Đường và cô cũng không đến trễ mà thậm chí còn đến sớm hơn một chút. Chỉ là phòng nghiên cứu pháp y hôm nay có một vị khách quý hiếm khi đến, họ lại trở hành hai người đến muộn nhất.
Vị "khách ít đến" kia mặc đồng phục cảnh sát, tay cầm mũ cảnh sát, huy chương trên áo ngắn tay thêu dòng chữ "Cảnh sát hình sự Hải Thành".
Không có thi thể, chỉ có một đống giấy tờ và hình ảnh trải trên bàn. Tất cả mọi người đều mang sắc mặt nặng nề, ngay cả hai người đi vào cửa họ cũng không nhận ra.
"Anh không tìm thấy thì tôi cũng không tìm ra được. Nói trắng ra là làm lại những việc mà pháp y Liêu của các anh đã làm thôi." Yến Xuân Hòa nói với cảnh sát kia.
Kinh Tố Đường chuẩn bị tâm lý thật tốt mà nhìn về phía mặt bàn, bức ảnh chỉ rõ nguyên nhân cái chết lập tức đánh sập phòng tuyến tâm lý của anh, nhìn thoáng qua, cà phê đen ở dạ dày gào thét quay cuồng, Kinh Tố Đường nhịn xuống cơn nôn khan không dám nhìn lại.
Tên người trên hồ sơ thu hút ánh mắt của anh.
Trần Phong.
Cái tên này anh lại quá quen thuộc.
(Có ai còn nhớ nhân vật này không)
Thời gian tử vong là ngày Lương Duyệt Nhan đến Hải Thành.
Trái tim Kinh Tố Đường nảy lên, anh nhanh chóng nhìn sang cô, cô chỉ im lặng ngồi bên cạnh anh, khuôn mặt bình tĩnh, cảm giác tồn tại giống như một chiếc lá ẩn nấp trong rừng rậm.
"Tôi không thể nói rõ bất cứ nghi ngờ nào. Sẽ rất tốt nếu tôi có thể thảo luận với cô về hướng đi mới của vụ án. Không ai trong đội chịu lắng nghe tôi nên tôi chỉ có thể đến gặp pháp y Yến để thử vận may của mình." Anh cảnh sát trẻ cười khổ nói.
"Anh nói một chút về tình huống vụ án đi." Yến Xuân Hòa nói.
"Thi thể được tìm thấy ở một khách sạn chui không có giấy phép ở Hải Thành, chỗ đó không có CCTV, có lẽ nạn nhân lựa chọn chỗ đó để tránh tai mắt của người khác. Người chết nhận phòng hai giờ trước thời gian tử vong, lễ tân khách sạn khai rằng, nạn nhân nói chuyện phiếm rằng anh ta đến để gặp một người bạn là nữ giới, thậm chí còn mua bao cao su ở quầy lễ tân."
"Chắc là bạn tình." Lâm Kỳ nói. Thi Linh cau mày trừng mắt nhìn anh ta một cái.
"Sau khi nạn nhân vào phòng, quầy lễ tân khách sạn không nhìn thấy vị khách mới nào vào cửa. Đến chiều, nhân viên dọn dẹp phát hiện cửa phòng trên tầng 4 mở, thi thể nằm bên trong."
"Tiền bạc tài sản thì sao?"
"Ví tiền và điện thoại có giá trị đã bị lấy đi." Nụ cười khổ của anh cảnh sát càng thêm cay đắng. "Chính điều này khiến hầu hết đồng nghiệp của tôi nhận định đây là vụ giết người tống tiền, hướng điều tra theo hướng tội phạm có tiền án."
"Vậy anh nghĩ điểm đáng ngờ nằm ở đâu?" Thi Linh hỏi.
"Cô xem, nếu thật sự bị tống tiền không thành mà bị cắt cổ họng, vết cắt sâu như vậy..."
Cảnh sát chỉ lên những vết thương trên cổ thi thể màu xám xịt trong bức ảnh.
"Cộng thêm mấy nhát dao đâm vào lưng và ngực trước, đâm rất nặng rất sâu. Cô xem vết thương này đi, giống như quyết tâm muốn nạn nhân chết vì đau đớn lớn nhất, theo lý thuyết thì sức lực này cũng không giống như là phụ nữ có thể gây ra." Cảnh sát nói: "Ở hiện trường không tìm thấy hung khí, dấu vân tay hay lông tóc cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, trường hợp này..."
"Có thể là giết người vì thù hận." Lâm Kỳ gật đầu, nói. Thi Linh dùng khuỷu tay đẩy anh ta.
Yến Xuân Hòa cũng lâm vào trầm tư.
Kinh Tố Đường lại nhịn không được nhìn về phía Lương Duyệt Nhan lần nữa, cô vẫn yên lặng ngồi đó như cũ.
Nhưng lại đúng lúc cũng đang nhìn anh.
Trong mắt Lương Duyệt Nhan như có một tảng mây âm u kỳ dị, bất cứ người nào xông vào đều sẽ bị dẫn đến chỗ chết.