Kiều Phi Bị Tráo Đổi

Chương 30: Hối hận muốn chết!




“ Vậy có được không?” Hứa Quân Dao nghi ngờ có thể để Mạc Ảnh Quân đeo theo bên người chắc chắn là đồ không tầm thường. Nàng kỳ nghệ không kém nhưng mà đối với cao thủ cổ đại nàng không có tự tin.
“ Nương tử đừng áp lực quá tuỳ ý chút là được.”
Cuối cùng dưới sự cổ vũ của Mạc Ảnh Quân, Hứa Quân Dao mạnh dạn lên đấu cờ. Hứa Quân Dao tháo mặt nạ đây là sự tôn trọng dành cho đối thủ. Mọi người đều bất ngờ vì nàng không hề bị khí chất của người trước mặt làm lép vế mà ngược lại hai người lại rất hoà hợp tạo thành cảnh vui ý đẹp.
Miếng ngọc bội kia không chỉ làm cho nam nhân thanh nhã đối diện Hứa Quân Dao bất ngờ mà mấy người trên lầu cao gần đó cũng há hốc miệng.
“ Trác thế tử huynh tát ta một cái mau lên….a…đau con mẹ nó không phải mơ! Nữ nhân kia là Thời Quân Dao!” Lục bào nam tử mắt mở to cằm như muốn rớt xuống không thể tin những gì đang xảy ra trước mắt mình.
“ Chương Ngự thu con mắt của ngươi lại một chút đi để Thần vương nhìn thấy coi chừng móc mắt ngươi ra!” Trác thế tử bên cạnh lại bình tĩnh hơn hôm trước ở phủ Ngũ Hầu hắn đã thấy nàng một lần.
Chương Ngự là tam công tử của Chương thị lang lại bộ hôm nay có tâm trạng rủ Trác Tư Hành thế tử phủ Trác Bác Hầu đi xem Đường Thanh Nguyên thi cờ không biết năm nay có ai thắng không vậy mà lại thấy một màn này.
“ Không nghĩ tới Thần vương lại có thể bỏ ra khối ngọc bội kia thật tiếc thua chắc rồi!” Chương Ngự tiếc nuối nói.
Khối ngọc bội đó là gì chứ nó chính là đặc chưng cho thân phận của Thần vương đó, chính là tiên đế ngự ban trong ngày phong vương cho Mạc Ảnh Quân. Vậy mà lại bỏ ra cho tài nữ ba không, không sắc, không tài, không đức là nàng chơi đùa có phí không chứ.
Giang Thư Mặc ở một bên cười nhếch môi nói: “ Còn chưa chắc đâu!”
Trác Tư Hành nhìn qua Giang Thư Mặc rồi nhìn xuống nàng hơi nhướng mày nói: “ Nếu nàng mà thắng, Giang huynh đoán xem Thất vương gia liệu có cảm tưởng gì?”
Giang Thư Mặc cười nói: “ Chắc sẽ hối hận muốn chết!”
Bên dưới đấu cờ cũng đã bắt đầu…
“ Tại hạ Đường Thanh Nguyên xin thỉnh giáo phu nhân.”
“Đường Thanh Nguyên!” Hứa Quân Dao lẩm bẩm đệ nhất công tử kinh thành, không phải chứ vậy nàng còn mong thắng thế nào chứ.
Đường Thanh Nguyên là cháu trai ruột của Thanh Hy tiên sinh người đứng đầu học viện Ly Sơn. Đệ tử xuất thân từ học viện Ly Sơn rất nhiều người đều làm quan lớn trong triều, đệ tử đơn giản đã vậy rồi chứ đừng nói đến vị đệ nhất công tử này. Hứa Quân Dao không khỏi do dự nhìn về Mạc Ảnh Quân, hắn cũng đang nhìn nàng ánh mắt tin tưởng tuyệt đối.
“ Ta là Thời Quân Dao xin thỉnh giáo công tử!”
Đường Thanh Nguyên bắt đầu trước động tác ưu nhã đặt xuống một quân cờ trắng, sau đó Hứa Quân Dao cũng dơ tay lên hạ xuống một quân cờ ngay bên cạnh. Hai người giao đấu khoảng chừng hơn 10 nước cờ không phân thắng bại nhưng trong mắt mọi người Đường Thanh Nguyên bây giờ đang chiếm thế thượng phong vị phu nhân xinh đẹp kia không có cơ hội thắng. Ngay cả Đường Thanh Nguyên cũng thấy vậy, Đường Thanh Nguyên hơi tò mò cách nàng đánh cờ hoàn toàn là tay mơ nhưng nhìn thái độ mỗi nước đều rất cẩn thận hạ xuống là mình không nhận ra sơ hở hay là nàng giả vờ cao thâm đây. Nàng cũng không giống cao thâm khiến người khác không thể nhìn ra đi.
Chưa tới một khắc sau Đường Thanh Nguyên không tin nổi nhìn thế trận trên bàn cờ thay đổi, ánh mắt hắn loé lên sau đó liền cong môi cười trước giờ ngoại trừ tổ phụ chưa từng có người có thể khiến hắn thua từ nước đầu tiên mà hắn không biết.
“ Tại hạ thua rồi!” Đường Thanh Nguyên biết dù có tiếp tục hạ cờ thì cũng sẽ không thắng được nữa nên nhận thua.
Hứa Quân Dao vui vẻ nói: “ Đường công tử nương tay rồi!”
Nàng quay đầu hướng Mạc Ảnh Quân cười tươi cầm miếng ngọc bội trên bàn chạy về phía hắn. “ Mạc Ảnh Quân ta thắng rồi, ta thắng rồi!”
Mạc Ảnh Quân bất ngờ bị nàng nhào vào người hắn vòng tay ôm lấy nữ nhân đang vui vẻ tới quên luôn xấu hổ ôm chặt cổ hắn.
“ Ta thắng rồi, thấy không Mạc Ảnh Quân ta thắng rồi!” Nàng buông hắn ra chống tay lên vai hắn nói. Miệng cười tươi tắn, mắt cong cong như lưỡi trăng non Mạc Ảnh Quân nghĩ hoa đào tháng ba cũng không đẹp bằng nụ cười của nương tử nhà hắn bây giờ đâu.
“ Ta thấy rồi, nương tử thật lợi hại!” Mạc Ảnh Quân đưa tay chạm nhẹ mũi nàng.
Đường Thanh Nguyên đã tới gần thấy cảnh này liền ho hai tiếng: “ Khụ…khụ!”
Hứa Quân Dao lúc này mới từ cơn hào hứng đi qua nhanh chóng rời khỏi vòng tay Mạc Ảnh Quân xấu hổ tới mặt đỏ bừng, liếc xéo nam nhân đang cười yêu nghiệt ở bên cạnh, mọi người lại hiểu nhầm thành đôi vợ chồng nhỏ này đang liếc mắt đưa tình.
“ Đây là phần thưởng của phu nhân, kỳ nghệ của phu nhân Thanh Nguyên tự thẹn không bằng, không biết phu nhân đã theo học vị cao nhân nào?” Đường Thanh Nguyên đưa cho nàng một tấm bái thiếp cùng một tấm lệnh bài trên đó chỉ có một chữ Ly là ký hiệu của học viện Ly Sơn.
“ Ta chỉ là tuỳ tiện học một chút thôi, trước đó cũng được ngoại tổ phụ chỉ điểm đôi chút!” Hứa Quân Dao ê miệng nguyên chủ trước kia cũng được ngoại tổ phụ chỉ điểm nhưng nguyên chủ chẳng những không học được còn suýt chọc ông tức giận.
“ Ra là vậy, tại hạ cáo từ.” Đây là năm đầu tiên Đường Thanh Nguyên rời đi sớm như vậy nhưng mà đã hoàn thành nhiệm vụ tổ phụ giao phó rồi.
“ Vậy mà nàng thực sự có thể thắng!” Chương Ngự không thể tin nổi nói.
“ Thú vị, Thất vương gia lỗ nặng rồi.”
Câu nói châm chọc của Giang Thư Mặc rơi toàn bộ vào tai của người ở phòng bên, Mạc Phong Tức nắm chặt ly rượu trong tay ánh mắt u ám. Bộ dáng cười tươi dạng rỡ của nàng khi chạy về phía Mạc Ảnh Quân cứ lặp đi lặp lại trong đầu làm Mạc Phong Tức khó chịu, trong đầu hắn bắt đầu có suy nghĩ nụ cười đó đáng ra phải là của hắn, lúc đó đáng ra người được nàng ôm lấy nên là hắn. Mạc Phong Tức bị suy nghĩ của mình dọa sợ lắc đầu xua đi suy nghĩ này uống cạn ly rượu trên tay, hôm nay vốn dĩ hắn nhằm vào tấm thiệp kia mà tới nhưng lại vô ích, hoàng thúc cũng tới vì tấm thiệp đó sao hắn có ý gì đây.
Trở về tới phủ Hứa Quân Dao vui vẻ tung tăng chạy vào trong, nàng không hề nhận ra rằng từ nãy tới giờ nàng và hắn chưa từng buông tay nhau.
“ Nương tử không ngờ tới kỳ nghệ của nàng lại tốt như vậy.” Mạc Ảnh Quân nắm tay nàng về Sương viên vừa đi vừa nói.
Hứa Quân Dao cười nói: “ Ăn may thôi, ta chính là liều một lần cách này vốn dĩ rất may rủi nếu hắn phát hiện ra thì chưa tới 5 nước có thể hạ ta rồi!”
Nhìn nàng vui vẻ như vậy hắn cũng cười nói: “ Vậy thì cũng là do nương tử lợi hại, ngay từ nước cờ đầu tiên đã đặt ra một cái bẫy rất thông minh!”
Hứa Quân Dao được khen cười típ mắt, trở về phòng một lát nàng mới nhớ ra đưa ngọc bội cho Mạc Ảnh Quân. “ Cái này trả lại cho chàng, còn thứ này để làm gì vậy chứ!” Nàng lật bái thiếp lại trên đó có dòng chữ. “ Thiếu tiên sinh học viện Ly Sơn, là có nghĩa gì vậy?”
“ Có nghĩa là sau này nàng sẽ trở thành phụ giảng cho tiên sinh của học viện Ly Sơn, lệnh bài này là vật chứng minh.” Mạc Ảnh Quân ngồi xuống uống một ly trà rồi cười với nàng.
“ Ta đâu muốn làm cái này chứ, thôi cho chàng luôn đó!” Hứa Quân Dao bĩu môi.
Mạc Ảnh Quân dí nhẹ vào đầu nàng cười nói: “ Thứ này người khác tranh nhau sao tới chỗ của nàng lại như rắc rối thế, nàng giữ lại đi họ chỉ nhận nàng thôi.” Hắn đẩy bái thiếp về lại phía nàng nếu không phải là nhận định người thì chắc chắn trên đường trở về họ đã gặp không ít “khách nhân” rồi.
“ Ta cũng đâu có cần chứ. Muốn thắng chỉ vì sợ thua ngọc bội của chàng thôi!”
Đối với thái độ thờ ơ này của nàng Mạc Ảnh Quân chỉ cười không nói.
Hôm sau Mạc Ảnh Quân như thường lệ lên triều nhưng tới lúc hạ triều ra tới Thừa càn môn liền bắt gặp bộ dạng lo lắng của Mạc Đông. Hắn thấy chắc chắn có chuyện lên liền lên tiếng hỏi: “ Có chuyện gì?”
“ Bẩm vương gia, nửa canh giờ trước vương phi được Hoàng hậu nương nương triệu vào cung!”
“ Có nói lý do không?” Mạc Ảnh Quân hỏi.
“ Hồi Vương gia công công truyền lời chỉ nói, Hoàng hậu nương nương thấy khí trời hôm nay không tệ muốn mời Vương phi vào cung thưởng hoa trò chuyện, Vương phi không muốn vào trong lòng lo lắng nên để Hàn Anh truyền lời tới thuộc hạ báo cáo với người!” Mạc Đông nhanh chóng trả lời, Hoàng hậu nương nương khẳng định không có ý gì tốt với chủ tử nhà bọn họ.
“ Ta biết rồi, ngươi ở đây chờ ta đi đón nàng!” Mạc Ảnh Quân nhanh chóng quay lại.
Sáng sớm Hứa Quân Dao đã nhận được ý chỉ triệu kiến của Hoàng hậu nương nương trong cung. Với thân phận hiện tại của Hứa Quân Dao, cả kinh thành này trừ Hoàng đế, Hoàng hậu và Thái hậu thì không còn ai có thể tuỳ ý gọi nàng tới gặp. Hứa Quân Dao không tình nguyện tí nào bởi vì nàng biết đám nương nương oanh yến đang lởn vởn ở đây không biết đã đạp vô bao nhiêu hài cốt, bản thân đã nợ bao nhiêu linh hồn rồi đâu. Cả nữ nhân cao quý nhất đang ngồi kia cũng không ngoại lệ, Hứa Quân Dao không thích nơi này tí nào. Nàng không tin Hoàng hậu nương nương gọi nàng vào chỉ để ngắm hoa, nếu đơn giản như thế sao phải đợi lúc Mạc Ảnh Quân vừa rời nhà chứ.
“ Thần vương phi, muội đừng quá câu lệ cứ như ở nhà mình là được.” Gọi muội muội cũng thật thuận miệng.
“ Tạ nương nương, Quân Dao là người thô tục không thích mấy thứ thanh nhã như các vị nương nương nên không lên tiếng sợ phá hỏng nhã hứng của nương nương!” Hứa Quân Dao quy củ nói dù sao trước khi bị bắt lỗi thì nàng cứ nói trước không thích mấy thứ này nên mấy người muốn nói gì cứ nói đi.
“ Hoàng hậu nương nương, thần thiếp nghe danh Thần vương phi đã lâu trong lòng ngưỡng mộ, hôm nay được gặp quả nhiên khiến người ta vô cùng bất ngờ!” Người lên tiếng là Hoa phi, nàng được cho là nữ nhân xinh đẹp nhất trong tứ phi nên khi vừa nhìn thấy Hứa Quân Dao liền cảm thấy không thoải mái. Nữ nhân đều sẽ bài xích với người đẹp hơn mình…
“ Hoa phi quá lời rồi, ta làm gì có gì khiến người khác ngưỡng mộ chứ.” Hứa Quân Dao nhàn nhạt cười nói, nàng ở trong hoàng cung này nữ nhân ngoại trừ Hoàng hậu và quý phi thì không cần hành lễ với ai khác trực tiếp xưng ta giọng nói cũng rất lạnh nhạt, nàng không có nhu cầu thân thiết với ai ở trong nơi này hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.