Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Ngôn Yên và La Giản đã chia lìa mười mấy năm, cũng không quen thân mật như vậy với La Giản, huống chi lại có La Văn Nhân ở đây, ở trước mặt nữ nhi cảm thấy thật xấu hổ, giận trách: “Giống kiểu gì chứ, mau buông ra đi.” Muốn hất tay La Giản ra.
Ai ngờ La Giản lại chấp nhất, tỏ vẻ thành thật nói: “Ta không buông, ta muốn nắm tay nàng, về sau đều sẽ không buông ra nữa.”
Lời thề son sắt, rất có vẻ “Nắm tay cả đời, bên nhau đến già”.
Ngay trước mặt La Văn Nhân, hắn lại nói lời thề non hẹn biển.
La Văn Nhân che miệng cười, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng vui mừng. Có cha cũng có nương, cha cuối cùng lấy được nương về nhà, đối với nàng mà nói, cuộc sống vẫn thiếu trọn vẹn cuối cùng đã trọn vẹn rồi, vui vẻ vô hạn.
Ngôn Yên hờn dỗi, “Nói nhăng gì đó?” Muốn lý luận một phen với La Giản, lại thấy hắn đang si ngốc nhìn mình, trong ánh mắt tràn đầy ý tứ quyến luyến ái mộ, không khỏi trên mặt ửng đỏ, xấu hổ e thẹn.
Trong phòng đốt một cặp nến hỉ long phượng to bằng cánh tay trẻ con, dưới ánh nến da thịt Ngôn Yên trắng hơn tuyết, trên hai gò má thêm chút phấn son, càng lộ vẻ diễm sắc vô song.
La Giản nhìn đến ngây ngô, nói: “Đây là lời nói thật tâm, cũng không phải nói bừa. A Yên, về sau nàng dạy ta đi, nàng kêu ta nói gì, ta sẽ nói cái đó.” Giọng nói rất dịu dàng, dịu dàng như nước.
La Văn Nhân mím miệng cười cười, lặng lẽ tránh thoát khỏi tay La Giản. Cũng may tất cả tâm tư của La Giản đều ở trên người Ngôn Yên rồi, không hề lưu ý đến.
La Văn Nhân phất tay ra hiệu mấy thị nữ, ý bảo bọn họ có thể lui xuống.
Bọn thị nữ cũng thấy dáng vẻ thế tử và thế tử phu nhân, biết không cần lưu lại nữa, đều mỉm cười nhẹ nhàng khom gối, nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài.
Đôi tay La Giản cầm lấy tay Ngôn Yên bày tỏ tâm sự, Ngôn Yên tỏ vẻ thẹn thùng, hai người giống như không hề thấy tất cả bên cạnh, mắt điếc tai ngơ.
La Văn Nhân định rón rén ra ngoài, trong tai dường như lại nghe thấy tiếng tiểu hài tử cười đùa, không khỏi dừng bước, lắng tai nghe.
“Hì hì, hì hì.”
“Chơi thật vui, hì hì.”
Thật sự có tiếng cười đùa của tiểu hài tử.
Nghe giọng thật nhỏ, thật trầm, giống như truyền ra từ trong ngăn tủ nào đó.
La Văn Nhân liếc nhìn đôi tân nhân, chỉ thấy cha nàng gương mặt đắm đuối đưa tình, mẹ nàng cũng thẹn thùng vô hạn. Liếc nhìn hàng ngăn tủ xa hơn trong tân phòng, chỉ thấy từng ngăn tủ đều đóng chặt chẽ, thật sự không đoán ra được hài tử nghịch ngợm này sẽ núp ở đâu.
Nếu mở từng ngăn tủ ra, không khỏi tiếng động quá lớn, quấy rầy đến đôi phu thê mới cưới.
Ánh mắt La Văn Nhân xẹt qua một hàng tủ treo quần áo thật cao, thấy phía trên tủ treo quần áo có một khe hở rất dài nhỏ, liền nghĩ đến nếu như núp trong ngăn tủ, từ nơi này nhìn ra có lẽ có thể thấy được một chút tình hình trong tân phòng, không khỏi rất lo lắng.
Cao như vậy, cũng không biết hài tử leo lên như thế nào. Nếu sơ ý một chút ngã xuống, hậu quả kia thật sự không tưởng tượng nổi.
Trong tủ treo quần áo, tay Lâm Thấm đẩy khe hở ra sức nhìn ra ngoài, “Hì hì, cậu buồn cười chết được, hì hì.”
Lương Luân và Cao Nguyên Dục một người bên trái một người bên phải nàng, cũng tỏ vẻ hiếu kỳ, “A Thấm, mợ muội thật đẹp mắt đấy.”
Lâm Thấm hài lòng, “Đó là đương nhiên rồi. Ta là ai chứ, mợ phải đẹp mắt, giống như tiên nữ vậy!”
La Văn Nhân đi tới trước khe hở tủ treo quần áo này nghiêng tai lắng nghe, nghe được giọng Lâm Thấm, trong lòng nhéo chặt.
Nơi cao như vậy, haizzz, nhất định phải cẩn thận.
Nàng định mở cửa tủ ra, lại sợ Lâm Thấm bị giật mình ngã xuống, rất chần chừ.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa “Cốc, cốc”.
La Văn Nhân cau mày. Vào giờ này rồi, nếu như không có chuyện gì quan trọng, sẽ không có ai đến đây quấy rầy đôi tân nhân.
Nàng lo lắng liếc nhìn tủ treo quần áo, bước nhanh tới mở cửa.
Ngoài cửa là thị nữ phủ Tấn Giang Hầu Tuyên nhi, nàng thấy La Văn Nhân, vẻ mặt tươi cười, “Nhị tiểu thư, hai vị biểu thiếu gia Lâm gia không tìm được muội muội, đang nôn nóng, lệnh cho nô tỳ tới hỏi một tiếng, có thấy Lâm nhị tiểu thư không?”
Lâm Hàn vốn xung phong nhận việc trông chừng muội muội, nhưng mới vừa lơ đãng, nàng đã cùng mấy hài tử Lương Luân, Cao Nguyên Dục chạy vô ảnh vô tung. Vào lúc này tìm khắp nơi không thấy người, lòng như lửa đốt.
La Văn Nhân khá bất đắc dĩ, “Tuyên nhi, hai vị biểu thiếu gia Lâm gia không phải là người ngoài, em mời bọn họ tới đây đi. Đúng rồi, cũng mời cả cả cô phu nhân, cô gia Lâm gia nữa, phải nhanh, không cho trễ nải.”
Tuyên nhi nghe La Văn Nhân nói “Phải nhanh, không cho trễ nải”, sợ nhảy dựng lên, vội nói: “Dạ, nhị tiểu thư, nô tỳ lập tức đi qua.” Khom gối, vội vội vàng vàng rời đi.
La Văn Nhân xoay người nhìn tủ quần áo thật cao đó, thật sự rầu rĩ.
A Thấm à, chỗ cao như vậy, muội đi lên như thế nào vậy.
“Này, Luân ca ca mau nhìn xem, cậu muội thú vị bao nhiêu kìa.” Lâm Thấm xuyên qua khe hở tủ thấy La Giản tình ý liên tục nói lời ân ái với Ngôn Yên, mặt mày hớn hở, vui mừng khấp khởi kéo Lương Luân.
“Ở đâu, ở đâu.” Lương Luân còn chưa kịp đáp lại, Cao Nguyên Dục đã hưng phấn sáp lại gần, “Lâm Thấm, ở đâu vậy.”
“Sao không tự nhìn xem.” Lâm Thấm thuận tay đánh hắn một cái, “Lười như vậy.”
“Lâm Thấm ngươi ở giữa đó nha.” Cao Nguyên Dục uất ức, “Ta núp ở bên cạnh, sẽ không thấy rõ được nha.”
“Tất nhiên, ta đương nhiên phải ở giữa rồi.” Lâm Thấm cười sung sướng, “Là cậu và mợ ta, hì hì.”
Tay đẩy khe hở, mở to hai mắt nhìn ra ngoài, thấy La Giản nở nụ cười nói gì đó, Ngôn Yên đánh tay hắn một cái, nụ cười trên mặt La Giản càng thêm lấy lòng, ân cần, cảm thấy thật sự chơi rất vui, cười khanh khách ra tiếng.
“A Thấm, đừng thò ra xa quá, cửa bị đẩy ra chúng ta sẽ ngã xuống đó.” Lương Luân nhắc nhở.
“Biết rồi, biết rồi.” Lâm Thấm luôn miệng đáp ứng.
Đáp ứng thì đáp ứng, tay nhỏ bé của nàng vẫn bám vô cùng chặt, thò đầu nhỏ ra, nhìn say sưa ngon lành.
“Này, mọi người thấy cái gì vậy, ta không thấy được cái gì cả...” Phía dưới truyền đến tiếng kêu khiếp sợ, oán trách của cửu công chúa.
“Ai bảo muội nhát gan không dám lên chứ.” Cao Nguyên Dục tức giận dạy dỗ nàng một câu.
Cửu công chúa chu môi định khóc, nhưng nhìn mình bây giờ ở trong ngăn tủ, khóc cũng không có ai nhìn thấy, không ai dụ dỗ, nên không khóc nữa. Nàng nhìn xem chung quanh, thấy bên cạnh mình là hai cái chăn, nên co rúc thân thể nhỏ bé, dựa vào trên chăn, cũng không nghĩ tới chuyện nhìn lén tân nhân.
Dù sao đều không nhìn thấy chút gì.
Lâm Phong, La Thư và Lâm Khai, Lâm Hàn vội vàng đi tới.
Một nhà bốn người đi vào tân phòng vừa nhìn, tuy rằng lo lắng cho Lâm Thấm, nhưng cũng thiếu chút bật cười ra.
La Giản đang kéo tay Ngôn Yên lấy lòng, trong tân phòng đã nhiều thêm bốn người Lâm Phong, La Thư, Lâm Khai, Lâm Hàn, hắn vốn không hề biết gì.
Lâm Phong mỉm cười, “Văn Nhân, cháu kéo rèm cho phụ mẫu cháu đi.”
Hiện giờ một đôi tân nhân đang ngồi trên giường, đây là giường kiểu sáu trụ có rèm che cực lớn, buông rèm xuống, La Giản càng không thấy được người và chuyện ở trong phòng, tránh khỏi quấy rầy đến bọn họ.
“Dạ, dượng.” La Văn Nhân đáp ứng, tự tay đi buông rèm xuống.
La Giản và Ngôn Yên như hai người đang đắm chìm trong ánh nắng ban mai, trên mặt là vẻ vui sướng không hề che giấu chút nào, trong lúc La Văn Nhân buông rèm xuống vô tình liếc nhìn, trong lòng cực kỳ cảm động.
Nàng cẩn thận dém rèm xong, đi qua chỉ vào tủ treo quần áo thật to đó, “Dượng, cô, có thấy khe hở kia không? A Thấm đang ở trong đó, cháu nghe thấy giọng nói của muội ấy rồi.”
“Hài tử này.” Lâm Phong và La Thư vừa nhìn thấy tủ treo quần áo cao như vậy, đều dậm chân.
“Thật nghịch ngợm.” Lâm Khai ngẩng đầu nhìn xem, cũng giật mình.
“A Thấm không ngoan.” Lâm Hàn nghiêm mặt, quyết định chờ sau khi muội muội yên ổn đi xuống, nhất định phải cẩn thận dạy dỗ một trận, để cho muội ấy về sau không được chạy loạn, không cho leo trèo nữa.
“Nhanh lên, trải mấy tầng chăn đệm trên mặt đất.” La Thư đau lòng nữ nhi, sốt sắng kêu lên, “A Thấm rất thông minh, chắc sẽ không ngã xuống đâu, nhưng lỡ như con bé không cẩn thận thì sao? Vẫn trải chăn đệm trên đất dày một chút.”
“Đúng, trải dày chút.” Lâm Phong đồng ý, “Mặt khác, phu nhân, chúng ta mời cả nhạc phụ và Hoài Viễn Vương qua đây đi, hai người bọn họ có bản lĩnh tốt nhất.”
Cho dù trải chăn đệm thật dày lên trên đất, Lâm Phong vẫn không yên lòng, cảm thấy có Tấn Giang Hầu và Hoài Viễn Vương cao thủ như vậy ở đây vẫn an toàn hơn.
Lâm Khai nói: “Ông ngoại uống nhiều rượu với khách rồi, vào lúc này sợ rằng đã say. Hoài Viễn Vương không uống bao nhiêu, hắn tới còn được. Cha, còn có con mà, mặc dù bản lĩnh của con so ra kém ông ngoại và Hoài Viễn Vương, nhưng đỡ hài tử vẫn có thể.”
Mấy người thương lượng, vừa sai đám người Tuyên nhi trải từng tầng chăn đệm lên trên đất, vừa sai người đi mời Hoài Viễn Vương.
Hoài Viễn Vương nhất định phải tới rồi, bên trong không chỉ có Lâm Thấm, còn có Lương Luân và Cao Nguyên Dục, một người là đệ đệ hắn, một người là biểu đệ hắn.
Tuy rằng mấy tiểu thí hài ở bên trong nhỏ giọng nói chuyện, nhưng bên ngoài chăm chú lắng nghe vẫn có thể nghe thấy được.
“Ủa, không nhìn thấy cậu nữa rồi.”
“Vậy còn náo động phòng cái gì chứ.”
“Náo động phòng này không hay.”
“Đúng vậy, không hay.”
Nghe được mấy tiểu thí hài nhao nhao tỏ vẻ thất vọng, đám người Lâm Phong vừa tức giận vừa buồn cười, nhìn ngăn tủ cao như vậy, trái tim lại treo lên cao rồi.
Tuyên nhi tìm được Hoài Viễn Vương trong bàn tiệc, nhỏ giọng nói chuyện trong tân phòng ra, Hoài Viễn Vương khẽ nhíu mày, đứng dậy rời chỗ.
Đến tân phòng, chỉ thấy Lâm Phong, La Thư đang gắt gao nhìn chằm chằm lên tủ treo quần áo thật cao, có khe hở, giống như sợ vừa dời mắt đi, Lâm Thấm sẽ từ trên cao rơi xuống vậy.
“Nhạc phụ, nhạc mẫu.” Hoài Viễn Vương cung kính gọi.
Lâm Phong lập tức túm lấy hắn, “Điện hạ, võ công của ngài siêu quần đúng không? Được, có ngài ở đây, cửa này sẽ dám mở ra rồi. Haizzz, tủ treo quần áo cao như vậy, nếu a Thấm hài tử này không cẩn thận... Haizzz, phải làm sao mới được đây.”
La Thư còn gấp gáp hơn hắn, “Tiểu a Thấm, con trèo cao như vậy làm gì chứ?”
Hoài Viễn Vương an ủi Lâm Phong và La Thư, “Nhạc phụ nhạc mẫu đừng lo lắng, có con ở đây, đảm bảo a Thấm không có chuyện gì.”
Giọng hắn hùng hậu trầm thấp mà có lực, Lâm Phong và La Thư đôi phụ mẫu đang lo lắng nặng nề nghe được, thật đúng là yên tâm không ít.
Lâm Khai gõ cửa tủ treo quần áo, trong giọng nói mang theo ý cười, “Tiểu a Thấm, muội ở trong đó làm gì vậy? Tối rồi, cha và nương còn có ca ca đều phải về nhà, đại ca mở cửa ra, muội đừng sợ, ngoan ngoãn ngồi yên đó, có được không?”
Nếu như Lâm Thấm không hoảng hốt, không động loạn, cho dù cao hơn nữa cũng có thể đón nàng đi xuống được, chỉ sợ nàng luống cuống, cửa vừa mở ra nàng đã bổ nhào xuống -- một khi nàng bổ nhào xuống, Lương Luân và Cao Nguyên Dục cũng bổ nhào theo, ba hài tử cùng ngã từ trên cao xuống, vậy toi công rồi.
“Không được.” Giọng Lâm Thấm thanh thúy trong trẻo, “Muội và Luân ca ca, a Dục muốn cùng náo động phòng đó, đại ca trở về trước đi, muội không về.”
“Đúng vậy, động phòng còn chưa bắt đầu náo mà.” Cao Nguyên Dục thêm mắm thêm muối.
“Chúng ta còn muốn nghe chân tường.” Lương Luân thong thả ung dung nói.
“Ta muốn đi ra ngoài.” Phía dưới tủ treo quần áo truyền đến giọng nói rụt rè của cửu công chúa.
Đám người Lâm Phong và Hoài Viễn Vương không nói được gì.
Được rồi, chỉ một mình cửu công chúa muốn đi ra, còn dư lại ba đứa muốn náo động phòng tiếp. Náo cái gì chứ, trốn trong tủ quần áo các ngươi coi như đang náo động phòng sao.
“A Thấm, mau xuống đây.” Lâm Hàn nghiêm mặt ra lệnh, “Muội còn không nghe lời, về sau ca không dạy muội làm toán học toán thuật, không mang theo muội đi chơi nữa!”
“Xí --” Lâm Thấm ở trong tủ treo quần áo làm mặt ngáo ộp, “Muội mới không tin đâu, ca là ca ca của muội đó, nỡ không để ý đến muội sao?”
“Tiểu nha đầu quỷ linh tinh này, còn không lừa được con bé.” Trái tim Lâm Phong và La Thư vẫn còn treo cao, nhưng nghe được giọng nói non nớt của Lâm Thấm, khóe miệng bất tri bất giác nhếch lên rồi.
Hoài Viễn Vương dịu dàng nói: “A Thấm, náo động phòng không phải náo như vậy, Diệu ca ca mở cửa tủ quần áo ôm muội xuống được không? Chờ muội xuống, Diệu ca ca dạy muội náo động phòng như thế nào.”