Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Nhưng Lâm gia đang ngày từng ngày tốt lên.” Khang Vương lưu luyến không rời, “Đầu tiên là Lâm Phong bình yên qua nguy hiểm, thăng quan tiến chức, sau đó La Giản lại tránh được một kiếp nạn, bây giờ còn chuẩn bị kết hôn với cô nương Ngôn gia. Haizzz, Ngôn Trung thừa người này rất ngay thẳng, ta từng nhiều mặt lôi kéo, cũng chưa từng có hiệu quả đấy.”
Phùng Quốc Thắng ánh mắt sắc bén liếc nhìn Khang Vương.
Hắn rất lo lắng thay người cháu ngoại này của hắn.
Dáng vẻ này của Khang Vương rõ ràng còn nhớ mãi không quên Lâm Đàm. Nhưng Lâm Đàm đã được Hoàng đế hạ chiếu kết làm hoàng trưởng tử phi, nhớ thương nữa, không quên được nữa còn có thể như thế nào?
“Chuyện đã như vậy, nghĩ nhiều vô ích.” Phùng Quốc Thắng nhắc nhở Khang Vương.
Khang Vương buồn tẻ vô vị, không vui nói: “Được rồi, suy nghĩ nhiều vô ích, bổn vương sẽ không nghĩ nữa. Nhưng mà cậu, cậu phải nghĩ cách phá hư hôn sự của Ngôn gia và La gia mới được.”
Phùng Quốc Thắng bất đắc dĩ, “Điện hạ chớ vội, đợi thần suy nghĩ chút biện pháp.”
Tuy rằng ngoài miệng đồng ý, nhưng trong lòng lại quyết định phải thương lượng với đám người Phùng quý phi, Thẩm Tướng trước, vạn lần không được tin tưởng lời Khang Vương trẻ người non dạ này, ra tay lung tung, tự loạn trận cước.
Ngôn gia và La gia đang tổ chức hôn sự, Khang Vương và Phùng Quốc Thắng lo nghĩ quấy rối như thế nào, Lâm Thấm tiểu cô nương lại không hề có chút tâm sự nào, đang thật vui mừng ở nhà chiêu đãi khách đấy.
Lương Luân đặc biệt vội tới đưa tiểu khổng tước hoàng đế ban thưởng cho nàng, Cao Nguyên Dục và cửu công chúa cũng không biết mè nheo dây dưa với hoàng đế như thế nào, đều xuất cung theo.
La Thư và Lâm Đàm mang theo tiểu Lâm Thấm ra cửa đón khách, thấy Lương Luân, Cao Nguyên Dục, cửu công chúa vây quanh một con con tiểu khổng tước chậm rãi đến đây, cũng cảm thấy buồn cười.
Được rồi, vì đưa con tiểu khổng tước mà làm phiền đến ba vị khách đấy.
Tiểu khổng tước mà hoàng đế cho Lâm Thấm rất đẹp, phần cổ màu xanh ngọc, phần đuôi phủ đầy màu xanh biếc, có nhiều màu vàng sáng bóng, màu lông vô cùng hoa lệ.
Lâm Thấm hào hứng chào hỏi mấy vị khách một tiếng rồi lượn quanh tiểu khổng tước, tấm tắc lấy làm kỳ, “Nó rất thần khí nha, thật đẹp mắt nha, ah, sao nó lại vừa đi vừa gật đầu vậy?”
Vui mừng hân hoan ngẩng đầu lên, “Nương, tỷ tỷ, tiểu khổng tước như vậy, con đều không cần phải nói nó, nó sẽ tự gật đầu, còn ngoan hơn tiểu Hôi đấy.”
La Thư và Lâm Đàm đều cười toét miệng.
Lương Luân mỉm cười, “Hôm qua lúc ta tiến cung thỉnh an thái hậu và hoàng thượng, hoàng thượng nghe nói muội kiêu ngạo giống như con tiểu khổng tước, rất cao hứng, nên nói muốn tặng cho muội một con. A Thấm, con tiểu khổng tước này là do ta tự mình đến ngự điểu viên chọn lấy, là một con xinh đẹp nhất, muội có thích không?”
“Thích chứ, thích chứ.” Lâm Thấm liên tục gật đầu.
“Này, Lâm Thấm.” Cao Nguyên Dục đã chạy tới đẩy Lâm Thấm một cái, vồn vã chỉ cho Lâm Thấm, “Con tiểu khổng tước này đầu màu xanh, đuôi cũng màu xanh, ta đặc biệt kêu mẫu phi ta mặc cho ta áo màu xanh, a Vi là váy xanh.”
Lại nói, áo màu xanh ngọc trên người Cao Nguyên Dục thật sự rất giống với màu sắc trên cổ con tiểu khổng tước kia, mà áo xanh váy xanh trên người cửu công chúa đều là màu xanh biếc giống như trên đuôi con tiểu khổng tước, lấp lóe ánh sáng diễm lệ.
“Ta thật sự cực kỳ vui mừng, hôm nay a Dục đệ cuối cùng không phải tới gây gổ với a Thấm.” Lương Luân vỗ ngực.
Lâm Thấm hào hứng đẩy Cao Nguyên Dục một cái, “Làm gì mà không gây gổ chứ, không gây gổ rất không có ý tứ, ngươi nói đúng không?”
“Gây thì gây, ai sợ ai.” Cao Nguyên Dục ngẩng đầu ưỡn ngực.
“Đừng gây gổ nữa.” Cửu công chúa nhỏ giọng khuyên nhủ.
Lập tức tới ba người bạn chơi, Lâm Thấm rất sung sướng, khoe khoang Thấm viên của nàng, “Luân ca ca và a Dục đã thăm Thấm viên rồi, a Vi còn chưa từng xem đâu, đi đi, ta dẫn mọi người đi qua.”
Bốn hài tử cùng đi Thấm viên.
Cửu công chúa lần đầu nhìn thấy Thấm viên, vô cùng hâm mộ rồi, “A Thấm, người nhà ngươi đối xử với ngươi thật tốt nha.”
Lâm Thấm khó có được khiêm tốn một lần, cười hì hì nói, “Ta muốn một cái viện của mình kia, nhưng mà cha ta nương ta nói ta còn nhỏ, bản thân không thể ở một mình được, có lẽ sợ ta vì vậy mà mất hứng, mới cho ta Thấm viên.”
Cửu công chúa không giảm vẻ hâm mộ, “Cha ngươi nương ngươi đối xử với ngươi thật tốt.”
Thấm viên có hòn non bộ, có nước chảy, là thiên hạ của Lâm Thâm, cũng là địa bàn của đại Bạch và tiểu Hôi.
Lâm Thấm dắt tiểu khổng tước vội tới giới thiệu đồng bạn mới cho đại Bạch và tiểu Hôi, “Đại Bạch, tiểu Hôi, đứng ngay ngắn đứng ngay ngắn nào, không cho nhảy loạn lộn xộn, đây là tiểu khổng tước hoàng đế bệ hạ tặng cho ta, nó rất đẹp đó, hai ngươi nhìn thấy chưa? Có thích không? Về sau tiểu khổng tước này cũng ở Thấm viên, các ngươi phải chung sống hòa thuận đó, không được gây lộn, cũng không cho phép cãi nhau, có nghe thấy không?”
Lương Luân nhìn thấy dáng vẻ trẻ con tròn vo tức giận của Lâm Thấm, không khỏi mỉm cười.
Cao Nguyên Dục rất nhiệt tình tới khiển trách giúp Lâm Thấm, “Không được gây lộn, càng không cho phép đánh nhau, có nghe thấy không?”
“Đi, đại Bạch và tiểu Hôi là của ta, không cần ngươi dạy bảo.” Lâm Thấm mất hứng đẩy hắn một cái.
“Ta đầy lòng tốt bụng.” Cao Nguyên Dục thở phì phò.
“Không cần ngươi bao biện làm thay.” Lâm Thấm rất biết nói thành ngữ.
“Ta rõ ràng là can đảm nghĩa hiệp, lấy giúp người làm niềm vui.” Cao Nguyên Dục không phục kêu lên.
Cửu công chúa thấy Lâm Thấm và Cao Nguyên Dục gây gổ náo loạn khí thế ngất trời, khiếp sợ lui về phía sau hai bước.
Lá gan của nàng rất bé.
Lương Luân cười khuyên can hai người bọn họ, “A Thấm, a Dục, đừng tranh cãi nữa. Ôn Phi Khanh có câu thơ ‘Khổng tước miên cao các, anh đào phất đoản diêm’, chúng ta phải để khổng tước ngủ ở trên cao đúng không? Đúng rồi, a Thấm, muội còn chưa đặt tên cho tiểu khổng tước đó.”
(*) Ôn Đình Quân, tên chữ Ôn Phi Khanh, là nhà thơ và nhà làm từ trứ danh của cuối đời Đường Trung Quốc. Hai câu thơ trích trong “Ngẫu đề <Nhất tác dạ yến>” (Khổng tước ngủ trên gác cao, anh đào khẽ lướt qua mái hiên).
Lực chú ý của Lâm Thấm lập tức bị lời Lương Luân nói hấp dẫn tới, nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại, “Đại Bạch màu trắng, tiểu Hôi màu tro, thật dễ đặt tên, tiểu khổng tước có xanh lam lại có xanh lục nha, lấy tên gì mới được đây? Gọi tiểu Lam, cái đuôi chắc không chịu, gọi tiểu Lục, cái cổ lại không cao hứng.”
Cho dù gọi là tiểu Lam hay tiểu Lục, nàng đều cảm thấy không đầy đủ hết. Tóm lại nếu chú ý được đến cái cổ lại không chú ý được đến cái đuôi, khó có thể song toàn.
“Vì sao bệ hạ lại không tặng ta chỉ một màu sắc chứ?” Buồn bực một lúc, nàng oán trách cả hoàng đế.
Lương Luân ho khan một tiếng, “A Thấm, tiểu khổng tước do ta chọn.”
Lâm Thấm ngượng ngùng, rất nhăn nhó, “Luân ca ca, tiểu khổng tước rất dễ nhìn, nhưng mà màu sắc không giống nhau...” Để cho ta lấy tên gì mới được đây?
“Gọi tiểu Lam!” Cao Nguyên Dục lớn tiếng yêu cầu, “Lâm Thấm, áo của ta màu xanh lam!”
“Gọi tiểu Lục đi.” Cửu công chúa lấy can đảm thì thầm, “Váy của ta màu xanh lục mà.”
Cao Nguyên Dục trợn mắt lườm cửu công chúa, cửu công chúa sợ hãi trốn ra sau lưng Lương Luân.
Lương Luân khuyên Lâm Thấm, “Mới vừa rồi không phải muội đã nói tiểu khổng tước thật biết điều sao, còn ngoan hơn cả tiểu Hôi? Tên cũng không nhất định có liên quan đến màu sắc đi, muội đặt tên cho nó là tiểu Quai cũng được.”
Lâm Thấm cao hứng trở lại, “Còn không phải như vậy sao? Tiểu khổng tước rất biết điều, muội không nói nó, nó cũng vẫn gật gật đầu. Ừm, muội muốn gọi nó là tiểu Quai.”
Mặc dù đồng ý gọi tiểu Quai rồi, nhưng trong lòng Lâm Thấm vẫn ngứa ngáy, lại quyết định buổi sáng gọi tiểu khổng tước là tiểu Lam, buổi chiều gọi là tiểu Lục.
Tất cả đều vui vẻ.
Cao Nguyên Dục rốt cuộc tranh thủ được cái tên tiểu Lam cho tiểu khổng tước, hơn nữa còn là buổi sáng, tỏ vẻ cực kỳ hài lòng; cửu công chúa thấy đủ là vui, mặc dù buổi chiều tiểu khổng tước mới được gọi là tiểu Lục, nàng cũng không ngại.
“Này, Lâm Thấm, ta đã đến nhà ngươi chơi hai lần rồi, ngươi mới đi qua nhà ta có một lần thôi đó.” Cao Nguyên Dục kéo kéo Lâm Thấm, “Ngươi đi nhà ta chơi đi, kể cả tổ mẫu ta cũng cho ngươi mượn đó thôi.”
“A Dục nói vậy lại đúng rồi.” Lương Luân cười nói: “A Thấm, hoàng thượng tặng muội tiểu khổng tước, muội phải ngay mặt nói cảm ơn với hoàng thượng, có đúng không? Lại nói thái hậu nương nương cũng nhớ muội đó, hôm qua còn nhắc đến muội này.”
“Muội cũng nhớ thái hậu nương nương rồi.” Lâm Thấm nghe thấy bản thân được coi trọng, mừng rỡ không thôi, “Được rồi, a Dục, ta tới nhà ngươi chơi.” Thật vui mừng đồng ý.
Phải ra mắt hoàng đế bệ hạ nói cảm ơn, còn phải đưa mình tiến cung để thái hậu nương nương nhìn coi, giải trừ xong nỗi khổ tương tư, nhị tiểu thư Lâm gia rất bận rộn.
“Luân ca ca, ca cũng đi cùng nha.” Lâm Thấm cười híp mắt mời mọc.
Lương Luân dịu dàng nói: “Đó là đương nhiên. A Thấm, ta thường vào cung thăm bà ngoại và cậu.”
Nhắc tới cậu, Lâm Thấm tiểu cô nương lại phấn chấn rồi, mặt mày hớn hở, “À, Luân ca ca này, cậu muội rất thương muội đó, ca biết không? Cậu biết muội không có mợ, vì cưới một người mợ cho muội mà cậu thật hao tốn tâm sức đó nha.”
Lương Luân cười khẽ.
Cao Nguyên Dục lại gần Lâm Thấm so sánh, “Lâm Thấm, ta cũng có cậu nha, cậu ta cũng thương ta.”
“Ta cũng có, ta cũng có.” Cửu công chúa cũng khoe khoang theo.
Lâm Thấm tỏ vẻ đắc ý ngạo mạn, “Cậu ta muốn cưới mợ cho ta rồi, mợ ta rất đẹp mắt, giống như tiên nữ vậy!”
“Thật sao.” Cửu công chúa kêu lên.
“Mắt thấy mới là thật.” Cao Nguyên Dục không tin, yêu cầu thấy tận mắt.
“Đừng tranh cãi nữa.” Lương Luân một tay kéo Lâm Thấm, một tay kéo Cao Nguyên Dục, cười nói: “Đến ngày phủ Tấn Giang Hầu làm chuyện vui, chúng ta đi náo động phòng là được, vậy sẽ có thể nhìn thấy tân nương tử rồi, chính là mợ của a Thấm.”
“Náo động phòng, náo động phòng.” Mấy tiểu thí hài mắt sáng rực lên, cùng kêu lên hoan hô.
--
Bốn hài tử chơi đến vui mừng hả hê ở Thấm viên, Lâm Đàm cũng đang chiêu đãi một vị khách đặc biệt.
Nữ nhi của La Giản và Ngôn Yên, La Văn Nhân.
Thuở nhỏ La Văn Nhân không sống cùng một chỗ với mẹ ruột, tính tình đã ít đi vài phần mềm mại, nhiều thêm vài phần kiên cường, luôn tỏ vẻ ngạo mạn khí phách. Vào lúc này ánh mắt nàng lại mờ mịt, vẻ mặt bất lực.
“Biểu tỷ, tổ phụ và phụ thân muốn đưa muội đến Ngôn gia ở vài ngày.” La Văn Nhân khổ não nói.
Tuy rằng trên danh nghĩa nàng là thứ nữ La gia, nhưng luôn luôn hiếu thắng, Nhương thị cũng không thiếu áo cơm đồ dùng gì của nàng, thậm chí còn có phần dung túng nàng, cho nên nàng càng kiêu ngạo hơn đích nữ nhà bình thường một chút. Hiện giờ Tấn Giang Hầu và La Giản lệnh cho nàng đến Ngôn gia ở vài ngày, nhưng không nói nhiều gì, nàng đã suy đoán là để cho nàng chung đụng nhiều với mẹ cả tương lai, nghĩ tới phải gặp một người chưa bao giờ gặp mặt, về sau mình còn phải gọi là “Mẫu thân”, trong lòng rất không nắm chắc.
“Ông ngoại và cậu chỉ nói để cho muội đến Ngôn gia ở vài ngày, không nói nguyên nhân sao?” Lâm Đàm hỏi.
“Không có.” La Văn Nhân lắc đầu.
Lâm Đàm không khỏi cau mày.
Hai cha con Tấn Giang Hầu cũng thật tâm đủ lớn, cái gì cũng không nói cho La Văn Nhân đã để cho nàng một mình đi đến Ngôn gia. La Văn Nhân không suy nghĩ lung tung mới là lạ.
“Văn Nhân, tỷ kể cho muội nghe một câu chuyện cũ nhé?” Lâm Đàm dịu dàng nói: “Là một vị thế tử Hầu phủ số khổ và một vị đích nữ quan văn số khổ...”
Giọng Lâm Đàm êm ái khác thường, La Văn Nhân nghe lã chã rơi lệ.
“Cho nên, mẫu thân muội còn sống, chính là vị cô nương Ngôn gia kia, vậy sao?” Nàng nhẹ giọng hỏi.
Lâm Đàm đồng tình nhìn nàng, gật đầu.
Nước mắt của La Văn Nhân càng rơi thêm mãnh liệt.
“Muội, muội vừa muốn nhìn thấy nàng, lại sợ thấy nàng, muội có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ là như vậy...” La Văn Nhân lắp bắp nói.
Thoáng cái nhảy ra một mẹ ruột, trong chốc lát nàng thật sự không tiếp thụ nổi sự thật như vậy.
“Nàng ấy cũng sẽ rất sợ.” Lâm Đàm thở dài nhẹ không thể nghe thấy, “Văn Nhân, mẫu thân của muội nàng ấy cũng sẽ rất sợ gặp muội, không biết nên đối mặt với muội như thế nào.”
La Văn Nhân càng thêm không biết làm sao.
Lâm Đàm dịu dàng sửa lại tóc mai cho nàng, “Nhưng mà, máu mủ tình thâm, huyết mạch thân tình là thứ cho dù như thế nào đều không ngăn cách đoạn tuyệt được. Mặc dù nhiều năm chưa từng gặp mặt, nhưng nàng ấy là người sinh ra muội, muội là thịt rớt từ trên người nàng ấy xuống, mẹ con chính là mẹ con, nàng ấy giống như cậu vậy, là người hiểu rõ muội nhất cõi đời này.”
La Văn Nhân túm lấy váy Lâm Đàm, như hài tử bất lực.
Nàng bình thường ngạo mạn, nhưng đối với một nữ hài nhi mười mấy tuổi, nuôi dưỡng ở thâm khuê mà nói, ngạo mạn đó của nàng cũng chỉ là tầng vũ trang mà thôi. Trong lòng của nàng thật ra yếu ớt giống như tiểu cô nương bình thường.
“Văn Nhân, cô đi cùng với cháu.” La Thư xuất hiện ở cửa.
“Cô.” La Văn Nhân bước nhanh mấy bước đến trước mặt La Thư, vùi đầu vào trong ngực nàng.
La Thư cười, “Văn Nhân, cháu phải gặp mẫu thân cháu, cô cũng muốn gặp mặt đại tẩu của cô. Đi, vậy chúng ta cùng đi Ngôn gia đi.”
La Văn Nhân lập tức như có người tâm phúc, tỏ vẻ tin cậy đi theo bên cạnh La Thư, “Dạ, cô.”
La Thư cười cười với Lâm Đà, mang theo La Văn Nhân ra cửa.
Lâm Đàm đi tới trước cửa, nhìn bóng lưng của mẫu thân và biểu muội, mắt bất tri bất giác ươn ướt.
Đúng vậy, người một nhà cậu cuối cùng có thể đoàn tụ, tất cả đều tốt đẹp rồi. nhưng mà, những người năm đó một tay chế tạo nên những tai họa này, chẳng lẽ có thể dễ dàng bỏ qua như vậy sao?
Không, người xấu nhất định phải nhận được quả báo trừng phạt.
Như vậy mới công bằng.