Kiều Nữ Lâm gia

Chương 70.2:




Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xe ngựa đã dần dần biến mất hắn ở cuối đường núi, rẽ vào góc, đã không nhìn thấy rồi, Ngôn Trật vẫn còn vẫy tay nhỏ bé, “A Thấm, gặp lại.”
Ngôn Vĩ giao thư của La Giản cho Ngôn tiên sinh, “Tỷ, tối nay tỷ về nhà với đệ một chuyến, phụ thân nhớ tỷ, muốn gặp mặt tỷ.”
Ngôn tiên sinh yên lặng nhận thư, một hồi lâu vẫn không mở ra, nhỏ giọng nói: “Được, tỷ về nhà với đệ, tỷ cũng nhớ phụ thân.”
Ngôn Vĩ thương tiếc nhìn tỷ tỷ, thở dài, “Đệ ra ngoài chuẩn bị xe.” Rời đi.
Ngôn tiên sinh chăm chú nhìn thư cầm trong tay hồi lâu mới chậm rãi mở ra.
Nhìn xem từng chữ, nước mắt của nàng bất tri bất giác chảy xuống, nước mắt nóng rực rơi lên trên bức thư, vết mực đã bị loang lổ rồi, trên giấy viết thư trắng tinh nhiễm ra một đóa hoa màu đen.
“Văn Nhân, Văn Nhân.” Ngôn tiên sinh lẩm bẩm trong miệng, nước mắt nóng bỏng bộc phát mãnh liệt.
Tuệ Linh nữ học do Ngôn tiên sinh chủ trì, nhưng không phải chỉ có một vị lão sư Ngôn tiên sinh giảng bài, còn có hai vị nữ tiên sinh khác, một vị họ Tần, một vị họ Ngũ, đều đã hơn bốn mươi tuổi, nữ tử trung niên lão luyện thành thục, Ngôn Vĩ vừa tới đón tỷ tỷ, Tần tiên sinh và Ngũ tiên sinh cũng cười nói: “Ngôn đại nhân nhất định nhớ nhung ái nữ rồi. Yên tâm trở về đi, nơi này giao cho chúng ta là được.”
Ngôn tiên sinh biết tâm tư tinh tế của hai vị, làm việc ổn thỏa, liên tục cảm ơn, cảm ơn xong ra cửa lên xe, đi theo Ngôn Vĩ trở về Ngôn gia.
Ngôn Vĩ cưỡi ngựa, nàng mang theo hai cháu nhỏ Ngôn Khoa, Ngôn Trật ngồi xe, mặc dù hai bé trai này cũng coi như văn tĩnh, nhưng chính là tuổi mê náo động, nào chịu ngồi yên được? Trên đường đi không phải leo trèo khắp nơi thì chính là quấn lấy Ngôn tiên sinh muốn nghe chuyện cổ, Ngôn tiên sinh kiên nhẫn dụ dỗ hai tiểu hài tử này, hơi cảm thấy mệt mỏi.
Nam hài tử tuổi này rất không dễ quản.
Không biết vì sao, Ngôn tiên sinh chợt nhớ tới Lâm Thấm bò qua bò lại trên đầu vai, trên đầu gối La Giản biểu diễn xiếc, không khỏi dịu dàng cười.
Có kiên nhẫn với tiểu oa nhi như vậy, hắn cũng không xấu đúng không?
Ngôn tiên sinh cảm thấy trên mặt nóng lên, cúi thấp đầu xuống.
--
Ngự sử Trung thừa Ngôn phủ nằm ở thiết y hạng tĩnh lặng, mặt trời đã lặn, một cỗ kiệu dừng lại trước cửa Ngôn phủ, gã sai vặt vén màn kiệu lên, ân cần đỡ một vị trưởng giả tuổi chừng lục tuần xuống.
Đây chính là Ngự sử Trung thừa Ngôn Chí Cương Ngôn đại nhân rồi, tướng mạo hắn rất dễ nhìn, người lại tao nhã lịch sự, nếu chỉ đơn thuần nhìn vẻ ngoài của hắn, đại khái không ngờ hắn sẽ cương trực công chính, không sợ quyền quý, bề tôi trung thành.
Ngôn phủ là phủ đệ ngự tứ, rộng rãi sáng ngời, khí thế to lớn, Ngôn đại nhân mới vừa vào cửa đã có thị nữ vội vã tới nghênh đón, “Đại nhân, nhị phu nhân Nhương gia tới, vẫn dây dưa không thôi với thiếu phu nhân, nói muội muội của hắn vô cớ bị Tấn Giang Hầu phủ hưu về, cầu xin đại nhân nể tình quan hệ thông gia, làm chủ cho Nhương gia, nói câu công đạo. Thiếu phu nhân đã lời ngon tiếng ngọt liên tục từ chối, nhưng nhị phu nhân Nhương gia này không chịu đi, rơi lệ năn nỉ không dứt.”
Ngôn đại nhân cười khẩy, “Thì ra Nhương gia còn nhớ rõ là quan hệ thông gia với Ngôn gia sao? Đây thật khó có được.” Vừa nói chuyện, bước chân không ngừng, trở về phòng thay quần áo.
Gã sai vặt Tề Lộc của Ngôn đại nhân có quen biết thị nữ kia, nháy mắt ra hiệu với nàng, tuy rằng thị nữ đang sầu phiền, cũng không nhịn được bật cười một tiếng. Gã sai vặt ân cần nói: "Hương nhi tỷ tỷ, mấy ngày không gặp, tỷ càng xinh đẹp càng dễ nhìn hơn."
Hương nhi xấu hổ cười trách móc hắn một tiếng, “Phi, ngươi đi chết đi, đây là ăn mật đúng không, miệng ngọt như thế.”
Nói đùa mấy câu, Tề Lộc liền hỏi: “Tỷ tỷ, ta đến Ngôn gia muộn, tỷ dạy cho ta, Nhương gia này là có chuyện gì? Thân thích cái gì? Sao ta lại chưa từng thấy chứ.”
Hương nhi thấy bốn bề vắng lặng, hé miệng cười nói: “Miệng ngươi ngọt như vậy, ta sẽ dạy ngươi ngoan ngoãn. Nguyên phối phu nhân của lão gia chúng ta là cô nương Nhương gia, biết không? Chính là vị phu nhân này mệnh khổ, ra đi sớm, lại không sinh con, một trai nửa gái đều không lưu lại cho lão gia. Sau khi nàng qua đời lão gia cưới thêm một vị, đó chính là mẹ ruột của cô nương và thiếu gia chúng ta đó. Nghe nói vị phu nhân này là vị tuyệt đại giai nhân, có thể làm thơ viết phú, vô cùng ân ái với lão gia. Haizzz, đáng tiếc không trường thọ, cô nương và thiếu gia còn nhỏ, nàng đã ra đi rồi. Lão gia không có cách nào, không thể làm gì khác hơn lại cưới thêm một vị, vị kia thật đúng là... haizzz, đừng nhắc tới nàng ta, nhắc tới nàng ta không biết lão gia sẽ tức thành như thế nào.
Tề Lộc nghe ngây người, “Vậy Ngôn gia hiện giờ cũng không có đương gia phu nhân gì cả sao, lão gia là quan cư...”
Hương nhi thở dài, “Lão gia sợ rồi, nào còn dám tái giá. Lão gia ấy, không có ý niệm gì khác nữa, chính là trông coi cô nương và thiếu gia một nam một nữ này. Cũng may bên người thiếu gia đã có tiểu thiếu gia, có người nối nghiệp, lão gia cũng vô cùng vui mừng.”
Tề Lộc rất muốn hỏi thê tử thứ ba của Ngôn đại nhân rốt cuộc đã làm những chuyện gì, nhưng mà liếc nhìn sắc mặt của Hương nhi, hắn rất sáng suốt quyết định không hỏi. Trong này nói không chừng có chuyện ô uế bẩn thỉu gì rồi, biết nhiều hơn chưa chắc đã là chuyện tốt.
“Nhương gia này...” Tề Lộc bĩu môi vào trong.
Hương nhi rất khinh bỉ, “Năm đó đại nhân bị vu hãm, lưu đày, Nhương gia có quan hệ thông gia này có thể làm được chút gì chứ? Tránh còn không kịp, e sợ bị đại nhân liên lụy đến bọn họ. Hiện giờ đại nhân của chúng ta được rửa sạch oan ức, còn thăng lên làm trưởng quan Ngự sử đài, nhà bọn họ gặp chuyện, định bấu víu lên cao rồi! Phi, cũng không nhìn xem mình có xứng hay không!”
Bên trong có người cất cao giọng gọi Hương nhi, Hương nhi lại không dám nhiều lời với Tề Lộc, vội vã bỏ lại một câu “Ta đi”, thản nhiên cười, trở về bên trong rồi.
Tề Lộc nhìn bóng lưng yểu điệu của Hương nhi, trong lòng rất không nỡ.
Ngôn đại nhân trở về phòng thay quần áo xong, ngồi một mình trong phòng sinh buồn bực. Cả đời hắn từng cưới tổng cộng ba thê tử, thê tử đầu tiên thành hôn theo lệnh của cha mẹ, mặc dù tình phu thê hơi phai nhạt chút, nhưng cũng được xưng tụng nâng khay ngang mày; thê tử thứ hai là tình cảm chân thành cả đời hắn, đáng tiếc ngươi quá mức xuất sắc nhưng đi quá sớm, lưu lại trai gái còn nhỏ không nơi nương tựa; đến thành thân lần thứ ba, hắn đã từng cưới hai lần rồi, lại có trai có gái, người môn đăng hộ đối không chịu gả con gái, nên cưới thấp cưới Lý thị nữ nhi một tiểu gia, ai ngờ vào lúc hắn bị vu hãm, sau đó lưu đày, Lý thị phá hủy nhà của hắn, phá hủy nữ nhi của hắn...
Ngôn đại nhân nghĩ tới Lý thị tất nhiên hận nghiến răng nghiến lợi, nghĩ tới Nhương gia cũng tức giận.
Chuyện Nhương gia làm cũng đủ thất đức.
Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng trong nhà Ngôn đại nhân bây giờ không có đương gia phu nhân, toàn dựa vào con dâu Vi thị chủ trì việc bếp núc. Vi thị là nữ nhi đồng liêu của Ngôn đại nhân, gia giáo hàm dưỡng cực tốt, nhưng nàng dù sao tuổi trẻ mặt mỏng, nếu ứng phó với nhị phu nhân Nhương gia nữ nhân có thể không kiêng nể cầu xin lại có thể chơi xấu khóc lóc om xòm này vẫn còn quá khó cho nàng, Ngôn đại nhân chỉ có một nữ nhi, một nhi tử, tự nhiên thương yêu nhi tử, liên đới cũng rất tốt với con dâu, không hề kém gì khuê nữ của mình, không đành lòng để Vi thị đối phó với nhị phu nhân Nhương gia người đàn bà chanh chua này, nên trầm mặt đi vào bên trong.
“Lão gia tới.” Thị nữ thấy Ngôn đại nhân tới, vội đi vào bẩm báo.
Nhị phu nhân Nhương gia nước mắt nước mũi tèm lem khóc lóc kể lể, năn nỉ với Vi thị, Vi thị là nữ tử đã hơn hai mươi tuổi rồi, ôn nhu hiền huệ, đang không biết làm sao với Nhương nhị phu nhân, nghe được Ngôn đại nhân trở lại, mừng rỡ, “Phụ thân trở về rồi.” Vội vàng đứng dậy nghênh đón.
Nhương nhị phu nhân thấy Ngôn đại nhân mặt trầm như nước đi vào, ngẩn người, che mặt khóc lớn, “Dượng, dượng phải làm chủ thay chúng ta, cha ta ở biên quan phía xa vì nước cống hiến, Nhương gia chúng ta bị người khi dễ, cô phu nhân vô duyên vô cớ bị hưu về nhà mẹ đẻ rồi...”
“Nếu vô duyên vô cớ bị hưu về nhà mẹ đẻ, vì sao không đi lý luận với phủ Tấn Giang Hầu?” Ngôn đại nhân không chút khách khí hỏi.
Hắn là người cương trực nổi danh, sở dĩ được Hoàng đế bổ nhiệm làm Ngự sử Trung thừa, thượng quan cao nhất của Ngự sử đài, chính bởi vì hắn chính trực ngay thẳng, quyền hào dẹp yên, tuân thủ hiến pháp, được bách liêu kính trọng. Hắn kể cả quyền quý trong triều đều không sợ phục, huống chi là vị nhị phu nhân Nhương gia này.
Ánh mắt Nhương nhị phu nhân lóe lên, “Cái đó, cái đó, cha chồng ta không ở nhà, trong nhà không có người chủ sự, đây không phải toàn dựa vào dượng làm chủ cho chúng ta sao? Dượng, ngài chính là đại thần trong triều, nói ra lời ai mà không sợ hãi ba phần? Ngài cần làm chủ vì Nhương gia.”
Ngôn đại nhân hừ lạnh một tiếng, “Nếu thế tử phủ Tấn Giang Hầu La Giản vô cớ hưu thê, bổn quan thân là người đứng đầu Ngự sử đài, tự nhiên sẽ vạch tội hắn! Nhưng mà, hắn vô cớ hưu thê sao?”
Nhương nhị phu nhân ấp a ấp úng, không dám nói thật ra.
Nàng tới Ngôn gia, chính là mong đợi Ngôn đại nhân có thể niệm tình nghĩa thông gia mà thay Nhương gia ra mặt, Ngôn đại nhân thật sự rất có danh vọng ở trong triều, quả thật là hóa thân của chính nghĩa, chỉ cần hắn ra mặt, nhất định có thể khiến dư luận oanh động. Nhương gia có thể dựa vào đó nghĩ cách khiến Nhương thị trở lại phủ Tấn Giang Hầu. Nhưng mà, nếu như chuyện này không giở thủ đoạn, rõ ràng mở ra trên mặt bàn mà nói, Nhương gia nào có lý?
Ngôn đại nhân nói lời khảng khái, “Đừng nói Ngôn gia và Nhương gia là thông gia, chính là người đi đường chưa từng gặp mặt, chỉ cần Nhương gia thật sự bị oan uổng. Bổn quan chức trách ở đây, cũng nhất định sẽ ra mặt! Nhưng mà, bổn quan sẽ không tỏ vẻ khí thế nhất thời, không hỏi rõ chân tướng sự thật đã lung tung hạ kết luận, nếu như ngươi thật sự muốn Ngự sử đài lên tiếng vì Nhương gia ngươi, vậy lấy chứng cứ ra đi, nếu không thì không bàn nữa!”
Nhương nhị phu nhân mặt đỏ tới mang tai, nói không ra lời.
Ngôn đại nhân làm tư thế mời, “Mời trở về đi. Lần tới trở lại đây làm ơn cần phải mang theo chứng cứ, nếu không, Ngôn gia không tiện tiếp đãi.”
Nhương nhị phụ nhân có thể la lối om sòm ăn vạ với Vi thị nàng dâu trẻ như vậy, nhưng khi đối mặt với Ngôn đại nhân, bị khí thế của hắn chấn nhiếp, lại không dám quấy nhiễu, mơ hồ cảm tạ mấy câu, hành lễ qua quýt rồi giống như chó nhà có tang xấu hổ rời khỏi Ngôn phủ thiết y hạng.
“Cha, vẫn là ngài lợi hại, vài ba lời đã đuổi được nàng ta đi.” Vi thị đỏ mặt nói cám ơn với Ngôn đại nhân: “Con dâu ở đây buồn bực đã lâu, cũng không biết nên khuyên nàng ta như thế nào mới được.”
Ngôn đại nhân than thở, “Con mới bao lớn chứ? Lại chưa trải qua chuyện gì, mặt mũi quá non nớt, con không nói ra lời khó nghe được.”
“Còn không phải như vậy sao.” Vi thị thật ngượng ngùng, “Cha Trật ca nhi đã nói con mấy lần, con chính là không đổi được...”
“Nói thì dễ làm mới khó, chậm rãi thay đổi đi.” Ngôn đại nhân ôn tồn nói.
Ngôn đại nhân đuổi Nhương nhị phu nhân đi, đang định đi, thị nữ tỏ vẻ vui mừng đi vào bẩm báo, “Lão gia, thiếu phu nhân, cô nương và thiếu gia, hai vị tiểu thiếu gia trở lại!”
Vi thị nghe nói trượng phu và nhi tử đón được đại cô tỷ về rồi, cười nói: “Đại tỷ khó có được về nhà, may mà con có chuẩn bị, tất cả thức ăn tối nay đều là món đại tỷ thích ăn.”
Ngôn đại nhân vui mừng không thôi, “Có cháo cá không? Có thủy tinh cao không? Đại tỷ con thích ăn món này.”
Vi thị tươi cười đầy mặt, “Đều có, đều có, trước khi lên núi tướng công đã đặc biệt dặn dò con, con đã sớm phân phó phòng bếp rồi, đều làm cả.”
Khoảnh khắc, thấy tỷ đệ Ngôn Yên, Ngôn Vĩ hai người một người dắt Ngôn Khoa, một người dắt Ngôn Trật đi vào, Ngôn đại nhân vừa vui mừng vừa cảm khái, “Yên nhi, hiếm thấy có thể đón con về.”
Ngôn Yên dáng vẻ già nua của phụ thân, chua xót trong lòng, quỳ xuống dập đầu mấy cái, “Cha, nữ nhi bất hiếu.”
Ngôn đại nhân giơ tay đỡ nàng dậy, “Thật là một nha đầu ngốc.” Kéo nữ nhi nhìn từ trên xuống dưới quan sát cẩn thận, thấy sắc mặt nàng còn tốt, thoáng yên tâm.
Vi thị tự mình rửa tay cho hai hài tử, hai tỷ muội Ngôn Yên, Ngôn Vĩ cũng rửa đi phong trần dọc đường, ngồi xuống cùng dùng bữa tối.
Người một nhà phía sau tiếp trước gắp thức ăn cho Ngôn Yên, Ngôn Yên ấm áp trong lòng.
Sau bữa cơm tối, ngồi chung một chỗ nói chuyện nhà một lúc, Ngôn đại nhân gọi Ngôn Yên tới thư phòng.
“Yên nhi, trong mấy năm cha bị lưu phóng, cũng không biết Lý thị độc phụ kia hành hạ con như thế nào, không biết con gặp phải chuyện gì. Nhưng mà, hài tử ngoan, con không thể cả đời dạy học trên núi được, vẫn nên tìm một người trong sạch mà gả đi.”
Ngôn đại nhân lấy ra một bức họa từ trong ngăn kéo thư phòng, “Đây là tiểu nhi tử nhà Tô thị lang, mặc dù hắn từng cưới một lần, nhưng mà người trước chỉ lưu lại một nữ nhi, cũng coi như nhân khẩu đơn giản. Yên nhi, người này cha đã chính mắt nhìn rồi, nhân phẩm không có trở ngại, Yên nhi, Yên nhi...”
Vừa nói chuyện, Ngôn đại nhân mới phát hiện Ngôn Yên mất hồn mất vía, không biết đang suy nghĩ cái gì, nên vội vàng gọi hai tiếng.
Ngôn Yên hồi hồn lại, trong lòng do dự giãy giụa mấy phen, phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt phụ thân, nhỏ giọng nói: “Phụ thân, xin lỗi ngài, con... con đã sinh một nữ nhi...”
“Cái gì?” Ngôn đại nhân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bức họa trong tay rơi xuống đất, giống như ngây ngốc ngồi trên ghế dựa sau lưng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.