Kiều Nữ Lâm gia

Chương 63:




La Giản vừa mừng vừa sợ, cao hứng đến nỗi âm thanh run lên, lời muốn nói đều không  nói, "Phụ thân, con, con, con có thể hưu thê?"
     Tấn Giang Hầu trầm giọng nói: "Con đã sắp bốn mươi rồi, còn chưa có nhi tử. Con là thế tử, tương lai Hầu phủ này để phụ thân truyền cho ai?"
     La Giản xoa tay đi tới đi lui, trong miệng thì thào, "Ta thật sự có thể hưu thê? Ta thật sự có thể hưu thê?" Xem ra hắn đối với cái vị trí thế tử hay thế tử Hầu phủ đều không để ở trong lòng, chỉ quan tâm chuyện có thể hưu Nhương thị.
     "Vì sao không thể hưu thê?" Tấn Giang Hầu bảo hắn ngồi xuống nói chuyện, "Không có con, lẽ nào không phải là lý do hưu thê."
     Tước vị Tấn Giang Hầu phủ là thừa kế, là từng đời từng đời truyền xuống. Thế nhưng, nếu không có con trai trưởng, hoặc là con trai trưởng không có đạo đức, thất đức bại hành, triều đình sẽ đoạt tước vị này đi. La Giản không có con trai trưởng, thậm chí căn bản không có nhi tử, điều này khiến Tấn Giang Hầu sao có thể không lo lắng.
     La Giản vẫn không thể tin được những lời này là thật, lo sợ ngồi xuống đối diện Tấn Giang Hầu, ấp úng nói: "Tổ mẫu đã nói, phu thê là chuyện đại sự, đời này con đừng mong hưu thê, La gia không cho phép hưu thê."
     Hôn nhân tốt nhất là trai tài gái sắc, phu thê tình thâm, cá nước hài hòa, yến oanh thành đôi, cầm sắt tương điều, đầu bạc đến già. Nếu ở giữa không may có sai lầm, muốn hòa ly cũng được, muốn hưu thê cũng được, đối với nữ tử tất nhiên là thương tổn rất lớn thậm chí là một kích trí mệnh, đối với nam tử mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Cho dù là gia tộc Khổng Thánh Nhân như vậy, ba đời hưu thê, đều bị lên án.
     Nam nhân hưu thê, không chỉ là đơn giản muốn chặt đứt cùng tình cảm thê tử, càng có ý nghĩa là đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc thê tử, hàm ý thừa nhận thất bại hôn nhân của bản thân, không may cưới nhầm hãn thê - - giả sử hôn nhân thất bại hắn có thể đổ toàn bộ trách nhiệm cho thê tử, nhưng mặt ngoài cũng không vẻ vang gì.
     Tấn Giang Hầu nhíu mày, "Thái phu nhân nói La gia không được hưu thê?"
     La Giản tâm sự nặng nề gật đầu, "Vâng. Thái phu nhân còn nói, 'Bấy giờ Sĩ đại phu có người hưu thê, chúng nhưng lại phi, cho rằng không có đức hạnh', đây là Tư Mã Ôn Công nói trong《 Huấn tử tôn văn 》  , có thể thấy được nam nhân hưu thê cũng bị chỉ trích, ảnh hưởng đến danh dự La gia. Bà còn nói, 'Thà phá mười ngôi miếu, không hủy một việc hôn' ."
     Tấn Giang Hầu không nói gì nhìn La Giản một lúc lâu, gọi người hầu tới, ra lệnh bảo hắn nhanh chóng tìm《 Huấn tử tôn văn 》-  Tư Mã Ôn Công tới.
     Sau khi người hầu cung kính trình sách lên, Tấn Giang Hầu ném cho La Giản, "Tự con xem đi."
     La Giản vội vội vàng vàng lật tới lật lui, ở trong sách tìm đoạn như lời Thái phu nhân nói. Hắn là hoa hoa công tử không thích đọc sách, không hề quen thuộc với sách vở, càng sốt ruột lại càng không thấy, trán toát mồ hôi lấm tấm. Tấn Giang Hầu không nhìn được, sai người hầu thay hắn tìm kiếm, người hầu này ở thư phòng hầu hạ lâu, bình thường nhàn rỗi không có việc gì thì tự tìm sách xem, học vấn so với La Giản giỏi hơn nhiều, dễ dàng tìm được đoạn Tấn Giang Hầu muốn tìm.
     La Giản nhìn từng chữ từng chữ, nhất thời u mê.
     "Bấy giờ Sĩ đại phu có người hưu thê, chúng nhưng lại phi, cho rằng vô hành" câu sau nói là "Quê cũ Sĩ đại phu khó khăn. Án lễ có thất xuất, cố cho nên ra, dụng chuyện gì lỗ tai! Ví như thê thực phạm lễ mà ra, nãi nghĩa vậy. Tích Khổng thị tam thế ra này thê, còn lại hiền sĩ lấy nghĩa xuất thê giả chúng rồi, hề thiệt thòi ở tại hành tai? Cẩu thả thất có hãn thê mà không ra, nhưng lại gia đạo khi nào mà ninh hồ?"
     Cái này không phải không được hưu thê.
     Tấn Giang Hầu nhìn bộ dáng hắn ngốc ngây ngốc ngốc, hừ một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Không tập võ, cũng không đọc sách, La Giản ngươi đồ hỗn đản không học vấn không tiền đồ." La Giản bỗng nhiên bị mắng, nổi giận đùng đùng đem sách ném đến trên mặt đất, hét lên: "Tiểu A Thấm nói rất đúng, là phụ thân không dạy con tốt! Không dạy con, là lỗi của phụ thân, người cũng đừng tưởng mình tốt đẹp, phụ thân, nếu người dạy con tốt, con làm sao lại như vậy!" Ánh mắt Tấn Giang Hầu lạnh thấu xương, đột nhiên đứng lên, bàn tay mở rộng giơ lên, La Giản cảm thấy trước mặt mình cuồn cuộn nổi lên một dòng khí mạnh mẽ, dự cảm thấy sắp xảy ra một trận đánh, bị dọa cũng không dám nóigì nữa.
     Tấn Giang Hầu giơ tay lên cao, nhưng vẫn không hạ xuống.
     Ánh mắt hắn phức tạp nhìn La Giản, có phẫn nộ, thống khổ, lại có thương tiếc, mến yêu.
     Bàn tay xuống đến người người La Giản, La thân thật khóc lên, lệ rơi đầy mặt bổ nhào xuống dưới chân Tấn Giang Hầu, ôm của hắn đùi cầu xin, "Phụ thân, con không tốt, con đáng chết, người muốn đánh thì đánh con một trận hả giận đi. Nhưng, người nhất định phải để con hưu Nhương thị, nhất định phải hưu! Con nhìn nàng ta đã thấy chán, có nàng ta ở đây, con đều không muốn về nhà..."
     Tấn Giang Hầu đứng yên lặng, người đã đến trung niên như La Giản quỳ gối dưới chân hắn thất thanh khóc rống, giống như một hài tử bất lực.
     Thật lâu sau, bàn tay thô to của Tấn Giang Hầu chậm rãi hạ xuống, sờ sờ đầu La Giản, ấm giọng nói: "Con trai, không phải lúc trước con chính mình nguyện ý cưới Nhương thị sao, tại sao lại chán ghét đến mức muốn hưu này?" La Giản ngẩng đầu, vừa thẹn vừa tức, "Ai vừa ý muốn cưới nàng ta chứ? Con xem trọng... Là vị cô nương bên người nàng ta kia..."
     Năm đó ở một gốc cây Ngọc Lan mỹ lệ song sắc, hắn dưới tàng cây nhìn thấy hai vị cô nương, trong đó một vị cô nương trông hẵng còn trẻ con, bộ dáng chỉ có mười ba mười bốn tuổi, nhưng  nàng cực kỳ đẹp, khí chất lại thanh thuần, La Giản chỉ nhìn thoáng qua, liền thấy  tim đập thình thịch. Cho nên, lúc Thái phu nhân cùng Tiêu thị hỏi ý tứ của hắn, hắn đỏ mặt gật đầu.
     Ai ngờ sau khi cưới về nhà, lại là một người khác.
     Hắn ỷ vào chính mình được Thái phu nhân sủng ái, cũng náo loạn một trận. Đúng là Thái phu nhân nói, vợ chồng là căn nguyên của quan hệ con người, nếu đã thành thân, đó là có tâm tư gì khác cũng chỉ có thể thu lại, cùng thê tử sống cho tốt, về sau thấy La Giản thật sự không thích Nhương thị, liềnan ủi hắn nói: "Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường, tổ mẫu giúp người tìm mấy phòng mỹ thiếp là được. La Giản không chịu. Hắn thích cô nương đứng đắn, cô nương đứng đắn nhà ai có thể đưa cho người ta làm thiếp chứ?
     Sau khi La Giản náo loạn, Thái phu nhân cũng nóng nảy, ba ngày không ăn không uống, "Con lại nháo nữa, trước lấy dây thừng siết ta chết đi!" La Giản quỳ khổ sở cầu xin trước giường bà, đồng ý không nói chuyện hưu thê nữa, cùng Nhương thị sống cho tốt, Thái phu nhân mới xem như hồi tâm chuyển ý -– từ nay về sau, La Giản hết hy vọng, chuyện hưu thê, nằm mơ cũng không dám nghĩ.
     Tấn Giang Hầu nghe La Giản nói xong chuyện cũ, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, "Con trai, cha và Nhương tướng quân từng nói qua chuyện không có cháu ruột, lo lắng không người kế tục, tuy Nhương tướng quân cũng rất khó xử, nhưng vẫn lại là thâm minh đại nghĩa, hắn đồng ý nếu đến cuối năm nay Nhương thị không có tui vui, thì lúc năm mới hắn sẽ đưa Nhương thị về nhà mẹ đẻ, sau đó sẽ không trở lại."
     "Thật ư?" Hai mắt La Giản phát sáng, kích động không thôi.
     Tấn Giang Hầu mang chút thương hại, "Thật sự."
     La Giản vui buồn lẫn lộn, ôm lấy chân cha mình khóc lớn.
     Tấn Giang Hầu lúc này cũng kiên nhẫn, không mắng La Giản không tiền đồ, mà tùy ý hắn khóc rống một hồi.
     Đứa con trai này thật không có tiền đồ. Nhưng, con trai như thế thì có tiền đồ làm gì chứ? Tấn Giang Hầu uy danh hiển hách, đúng là hắn quanh năm cùng người nhà phân li, không hưởng thụ niềm vui của gia đình, không muốn La Giản rong ruổi sa trường giống mình, áo bào nhiễm máu, tình nguyện làm một người bình thường.
     Hắn đánh đánh giết giết hơn nửa đời người, thật sự không muốn để cho con trai duy nhất của người vợ đã mất đến sa trường liều mạng.
     La Giản khóc một hồi, ngượng ngùng trở lại ngồi đối diện, lấy khăn lau khô nước mắt, cúi đầu không nói gì.
     Tấn Giang Hầu ôn hòa nói cho hắn biết, " Sau khi Nhương thị rời khỏi, con tự khắc dẽ cưới người mới. Nhi tử, tuy con có địa vị thế tử, phủ Tấn Giang Hầu sớm muộn gì là của con, dù con đã lớn tuổi, năng lực cũng không cao, có thể lấy được dạng cô nương nào? Nếu con muốn cưới một thục nữ vào cửa, tốt đẹp sống qua ngày, nên hăng hái hướng về phía trước rồi."
     La Giản xấu hổ xoa xoa tay, "Ngày mai con sẽ đến Lâm Lang hiên, nhân lúc A Đàm chưa đi, thảo luận chuyện này với nàng."
     "Con rất tin tưởng A Đàm?" Tấn Giang Hầu hỏi.
     La Giản gật đầu, "Vâng, A Đàm rất giỏi, không giống như La Thư sinh ra. Phụ thân, La Thư ngốc như vậy..."
     Ánh mắt Tấn Giang Hầu như có điện, La Giản không dám nhiều lời nữa.
     "Cha đừng nhìn con như vậy, bây giờ con với La Thư cũng rất tốt." La Giản than thở, "Chúng ta không tốt cũng không được, Tiểu A Thấm không vui."
     Lâm Thấm là một giám sát nhỏ cực kỳ có trách nhiệm, mỗi lần gặp huynh muội La Giản cùng La Thư, nàng chạy tới ngồi giữa hai người, như hổ rình mồi, tùy thời mà động, mỗi khi La Giản hoặc La Thư nói chuyện không để ý, lập tức trứng ra khuôn mặt nhỏ nhắn, "Nương, người nói vậy không đúng, nói lại." "Cậu, người quá hung dữ, nói lại." La Giản với La Thư không thể tức giận với Lâm Thấm, đành phải ngoan ngoãn nói lại một lần, đương nhiên, giọng điệu tất phải sửa lại, không thể là loại cãi nhau được.
     "Con đã mấy chục tuổi rồi, để cho đứa bé quản các con." Tấn Giang Hầu hừ một tiếng.
     "Cha cũng không phải để cho đứa bé quản sao." La Giản không sợ chết nói thầm một câu nho nhỏ.
     Tấn Giang Hầu trừng mắt nhìn hắn, La Giản từ trên ghế trượt xuống, nở nụ cười, "Phụ thân, sắc trời không còn sớm, người nghỉ ngơi sớm đi, nghỉ ngơi sớm đi." Rồi lùi lại mấy bước, xoay người, chạy vội ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.