Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Sau khi Lâm Thấm sinh hạ trưởng nữ, thái thượng hoàng thật vui mừng, đặt tên cho tiểu nữ anh sinh hạ ở Sở Vương phủ, tụ tập ngàn vạn sủng ái trên người là “Điệt”.
Đồng âm với “Ý”, có nghĩa là xinh đẹp.
Trong “Sách Chiến quốc” do Trâu Kỵ viết, nói hắn “Thân tám thước có thừa, mà tướng mạo điệt lệ”, chính là chữ “Điệt” này.
A Điệt sinh hạ trắng trẻo mịn màng vô cùng, không nhăn nhúm giống tiểu lão đầu như anh nhi bình thường, đợi đến khi bé dần dần nảy nở, mắt giống Cao Nguyên Dục, đen sẫm sáng to, rất linh động, hình dáng khuôn mặt lại giống Lâm Thấm, thần thái vẻ mặt càng cực kỳ giống Lâm Thấm, hiển nhiên là một tiểu a Thấm, dí dỏm đáng yêu, thông minh yêu thích, là vị tiểu cô nương cực kỳ xinh đẹp.
Thái thượng hoàng lấy chữ “Điệt” này, danh xứng với thực, cực kỳ thỏa đáng.
A Điệt không chỉ là tâm can bảo bối của Cao Nguyên Dục và Lâm Thấm, cũng là con cưng của Lâm gia, La gia, hoàng gia. Mới đầy tháng đã được hoàng đế sắc phong làm Hải Ninh quận chúa, thực ấp hai ngàn hộ, anh nhi trong tã lót đã rất xa hoa.
Đến sau nửa tuổi, a Điệt càng ngày càng giống Lâm Thấm, đám người Lâm Phong, La Thư yêu thích không thôi, có lúc gọi bé là “A Điệt”, có lúc lại gọi bé là “Tiểu a Thấm”.
A Điệt hoạt bát lại hiền hòa, cho dù gọi bé là “A Điệt” hay “Tiểu a Thấm”, bé đều ngoan ngoãn đáp lời, cười hì hì, lộ ra hàm răng nhỏ còn chưa mọc hết, trắng như tuyết đáng yêu, đừng nhắc đến bao nhiêu đáng yêu nữa. Truyện Kiếm Hiệp
Bách thái phi rất không chào đón Lâm Thấm, nhưng thấy tiểu a Điệt lại giống như tim gan thịt, không biết thương yêu như thế nào cho phải. Mỗi khi thấy Lâm Thấm và Cao Nguyên Dục mang tiểu a Điệt vào cung, nàng luôn ôm cháu nội hôn rồi lại hôn, không nỡ buông tay.
Thật ra thì Lâm Thấm cũng không thích Bách thái phi, nhưng mà, thấy nàng thương yêu tiểu a Điệt như vậy, lại âm thầm thương lượng với phụ hoàng, “Phụ hoàng, nếu không để mẫu phi đến Sở Vương phủ ở với chúng con đi, có được không? Nàng thích tiểu a Điệt như vậy, có thể ngày ngày thấy con bé.”
Thái thượng hoàng sưng mặt lên, “Trẫm cũng thích tiểu a Điệt đó, cũng muốn ngày ngày thấy con bé, con cứ đón luôn cả trẫm đi.”
Lâm Thấm le lưỡi, “Nếu dám đón cả ngài đi, đoán chừng anh rể sẽ đánh chúng con một trận đó?”
Chuyện đón Bách thái phi xuất cung không hề đề cập đến nữa.
Thái thượng hoàng nhắc đến chuyện này với Cao Nguyên Dục, “A Thấm hài tử ngốc này muốn đón mẫu phi con xuất cung, trẫm đã cự tuyệt nàng rồi, con kêu nàng đừng nghĩ nữa. Bách phi thích tiểu a Điệt, nên muốn đón đến Sở Vương phủ hiếu dưỡng. Trẫm còn thích tiểu a Điệt hơn, có phải cũng có thể cùng đón không? Đạo lý này nói không thông được. Huống chi trẫm tuổi tác đã cao, bên cạnh chỉ có hai người Bách phi và Vu phi, đổi thành người khác, trẫm không quen.”
Thái thượng hoàng vốn chỉ lệnh cho Bách thái phi ở cùng hắn ở Ôn Ninh cung, sau có lẽ ngại Bách thái phi phiền, nên lệnh cho mẫu phi của cửu công chúa Vu thái phi cũng chuyển vào ở. Từ lúc có Vu thái phi, Bách thái phi đã có bạn rồi, thái thượng hoàng thanh tĩnh rất nhiều.
Cao Nguyên Dục im lặng hồi lâu.
Sao hắn lại không muốn đón mẫu phi mình về Sở Vương phủ hiếu dưỡng chứ? Nhưng mà, hắn biết rõ, hiện giờ Bách thái phi và Lâm Thấm gặp mặt khách khí với nhau, nhưng nếu ở cùng một nơi, Bách thái phi nhất định sẽ bày ra dáng vẻ mẹ chồng, Lâm Thấm nhất định không chịu thua thiệt, đến lúc đó là tình hình gì, vậy không nói được rồi.
Cao Nguyên Dục từ tẩm điện thái thượng hoàng ra ngoài, sai người mời Vu thái phi vào trong đình các bên bờ nước.
Vu thái phi chỉ có một nữ nhi là cửu công chúa, tâm tư thả hết lên trên người cửu công chúa, bởi vì từ nhỏ Cao Nguyên Dục và Lâm Thấm chơi rất tốt với cửu công chúa, nên Vu thái phi rất thích đôi phu thê này, nghe được Cao Nguyên Dục tìm nàng, hớn hở đi tới.
Cao Nguyên Dục không hề khách khí gì với nàng, sau khi gặp mặt, đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đến, “Muốn nhờ ngài giúp một tay, khuyên nhủ thêm mẫu phi ta.”
Vu thái phi hé miệng cười, “Ta còn tưởng là chuyện gì, thì ra là chuyện này à, không đáng gì, ta đồng ý ngươi. A Vi nhà ta nhát gan, lại thích khóc, từ nhỏ ngươi và a Thấm chịu mang theo nàng cùng chơi đùa, a Thấm đối xử rất tốt với a Vi, hễ được bệ hạ ban thưởng đồ mới lạ, đều không quên a Vi. Ta vẫn nhớ tình a Thấm đấy, yên tâm, mẫu phi ngươi cứ giao cho ta, ta sẽ khuyên nhủ nàng.
Cao Nguyên Dục liên tục nói nhờ vả, cám ơn, rồi mới rời đi.
Lúc tuổi còn trẻ Vu thái phi và Bách thái phi chưa hề trở mặt, lúc này thái thượng hoàng thoái vị rồi, họ đều làm thái phi, vậy càng không cần tranh giành tình cảm gì, cho nên tình cảm vẫn rất không tồi. Kể từ sau khi Cao Nguyên Dục nhờ vả nàng, nàng càng mời Bách thái phi uống trà nhiều hơn, tán gẫu, “Ngươi nhìn ta xem, vì sao mỗi ngày ta vẻ mặt tươi cười, tại sao ngươi không cười nhiều như ta, có lúc còn rất không vui sướng? Bởi vì ta sinh là nữ nhi, ngươi sinh là nhi tử. Ta sinh là nữ nhi, cho nên chỉ cần nữ nhi sống tốt, ta đã vui mừng, thỏa mãn; còn ngươi, nhi tử sống tốt hay không chưa nói, còn muốn nhi tử đón ngươi đến phủ Sở Vương, làm thành tổ tông mà hiếu kính…”
Bách thái phi vội cắt lời nàng, “Không có, ta chưa bao giờ muốn Dục nhi và a Thấm coi ta như tổ tông…”
Vu thái phi cười một tiếng, “Chúng ta là ai chứ? Năm đó khi ngươi chưa trông coi sự vụ lục cung có dáng vẻ như thế nào, sau khi trông coi rồi thì có dáng vẻ gì? Khác biệt trước sau bao nhiêu? Vào lúc này ngươi nhất định chỉ muốn để nhi tử đón đi, chờ sau khi đón đi rồi, lại muốn nhi tử con dâu cúi đầu nghe lệnh, sau đó sẽ nắm giữ cả phủ Sở Vương rồi. Ta còn không biết ngươi sao.”
Bách thái phi đỏ mặt xì nàng một tiếng, “Phi, chỉ ngươi thông minh lanh lợi.”
Vu thái phi cười, “Theo ý ta, chúng ta đã hơn các thái phi còn lại trong cung rất nhiều rồi. Bởi vì cái gì? Còn không phải bởi vì con chúng ta có tiền đồ sao. Ngươi sờ lương tâm suy nghĩ thử xem, nếu không phải bởi vì Sở Vương và a Thấm, thái thượng hoàng có thể có vài phần kính trọng ngươi không? Ta biết, nếu không phải bởi vì a Vi nhà ta đến phủ Tương Dương trưởng công chúa, thái thượng hoàng sẽ không nghĩ đến ta đâu. Ngươi cứ học ta một chút là được rồi, chỉ mong con mình tốt, không nghĩ gì khác, trong lòng sẽ đẹp.”
Bách thái phi được Vu thái phi khuyên như vậy, trong lòng dần sáng sủa rồi, nhưng vẫn mạnh miệng, “Ngươi là nữ nhi, ta là nhi tử.”
Vu thái phi bĩu môi, “Nữ nhi thì sao, nhi tử thì thế nào? Nhi tử mạnh hơn mười lần nữ nhi sao? Thế nào, ngươi sinh nhi tử, ta sinh nữ nhi, ta không có bản lĩnh bằng ngươi rồi? Ngươi có thể xem thường ta?”
Bách thái phi bị nàng hỏi không phản bác được.
Có Vu thái phi ở cùng, khuyên nhủ, tâm tình Bách thái phi ngược lại tốt hơn nhiều, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng nhiều.
Sau đó thái thượng hoàng dứt khoát đón thêm hai vị thái phi tính tình dịu dàng không thích gây chuyện đến Ôn Ninh cung, bốn vị thái phi ngày ngày cùng nhau cười cười nói nói, ngắm hoa, chơi bài, cuộc sống vô cùng hài hòa sung sướng.
Bách thái phi gặp Cao Nguyên Dục không hề bày ra dáng vẻ u oán nữa, Cao Nguyên Dục thấy trên mặt nàng có nụ cười, cảm thấy vui mừng.
Đại tẩu Bách thái phi Vương thị đã từng bí mật đề cập với nàng hôn sự của Bách Ấu Thanh, “Hài tử này một lòng nhớ nhung biểu ca, thái phi nương nương nói nên làm như thế nào?”
Bách thái phi khuyên nàng, “Ta là cô của Thanh nhi, tự nhiên một lòng lo nghĩ cho nàng. Ngươi nhìn hai tỷ muội Lâm gia này xem, Lâm Đàm bây giờ là hoàng hậu trong cung, trong cung còn không có phi tần đâu, huống chi là Lâm Thấm vị Sở Vương phi này? Lâm Thấm không tha cho người, đây là thứ nhất, trong lòng Dục nhi không có người khác, đây là thứ hai. Đại tẩu, theo ý ta, tẩu khuyên nhủ Thanh nhi đi, tìm lương duyên khác thôi.”
Vương thị cười khổ, “Ta nào cam lòng để Thanh nhi làm tiểu thiếp chứ? Nhưng mà tính tình này của nàng… Haizzz, khuyên cũng khuyên không được…” Ý tứ vẫn là muốn để Bách thái phi người làm mẹ mở miệng, lệnh cho Sở Vương đón lấy Bách Ấu Thanh vị biểu muội ruột thịt này.
Bách thái phi liền hơi mất hứng, “Ta làm phi tử ngược lại thì thôi, dù sao là thiếp thiên tử. Thanh nhi đến Sở Vương phủ có thể tính là gì chứ? Cô nương Bách gia chúng ta cứ không đáng tiền như vậy? Quay đầu lại ta phải nói chút đạo lý này với đại ca.”
Vương thị vốn đau lòng nữ nhi, gạt Bách đại học sĩ đến đây, nghe Bách thái phi nói như thế, sợ nhảy lên, vội nói: “Thanh nhi không hiểu chuyện, về nhà ta sẽ nói nàng, nhất định nói thông nàng! Thái phi nương nương, chuyện của Thanh nhi cũng không dám phiền đến ngài.” Vừa đáp ứng Bách thái phi, vừa tính toán, về nhà chọn người cho Bách Ấu Thanh đi, không thể lại thuận theo nàng càn quấy, Sở Vương phủ tốt thì tốt, nhưng Sở Vương phi lợi hại như vậy, còn là muội muội hoàng hậu, trắc phi phủ Sở Vương không dễ làm.
Chuyện của Bách Ấu Thanh, bị chặn về như vậy.
Sau đó chuyện này truyền tới trong tai Lâm Thấm, nàng còn tinh quái đấy, xắn tay áo lên, “Phải thi! Thi đậu mới có thể vào phủ, thi không qua trở về nhà mẹ đẻ!”
Cao Nguyên Dục nhìn nàng đắc ý ngạo mạn, tươi sáng.
Dáng vẻ nghịch ngợm năm đó của Lâm Thấm còn sờ sờ ngay trước mắt, hiện giờ bọn họ đã trở thành phu thê, còn sinh tiểu a Điệt, là một nhà ba người thân mật thắm thiết rồi.
“Cao tiểu bàn, không cho phép chàng có tâm tư sai lệch gì với nữ nhân khác, kể cả biểu muội hay không biểu muội, đều không cho.” Lâm Thấm ngang ngược ra lệnh.
Cao Nguyên Dục cười, “Đó là dĩ nhiên. Nhưng mà, ta có điều kiện.”
“Điều kiện gì?” Lâm Thấm tò mò nhìn hắn.
Cao Nguyên Dục tiến tới bên tai Lâm Thấm, nhỏ giọng nói mấy câu.
Lâm Thấm xì hắn một cái, trên mặt ửng đỏ, “Phi, chàng không đứng đắn.” Giòn vang đánh hắn một cái, cười hì hì chạy ra.
Cao Nguyên Dục nhấc chân đuổi theo.
Hai người đuổi bắt đùa giỡn, tiếng cười khoan khoái như chuông bạc của Lâm Thấm truyền đi rất xa, rất xa.
“Tiểu a Điệt, gọi cha, gọi nương.” La Thư mang theo tiểu a Điệt đi đường xiêu xiêu vẹo vẹo tới.
Tiểu a Điệt nhìn thấy cha mẹ, vui cười toét cái miệng nhỏ nhắn ra, chảy nước miếng trong suốt.
Thêm mấy ngày nữa bé sẽ qua sinh nhật một tuổi, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt to, biết nói mấy chữ đơn giản, biết xiêu vẹo đi vài bước đường, trên khuôn mặt nhỏ bé cả ngày treo nụ cười, cực kỳ đáng yêu.
Cao Nguyên Dục và Lâm Thấm đã chen lấn chạy tới, Cao Nguyên Dục đầy nhiệt tình, “Nữ nhi ngoan, tới gọi cha.”
Lâm Thấm ngồi xổm người xuống, cười híp mắt nhìn bé, “Tiểu a Điệt, gọi nương trước.”
La Thư bất mãn, hừ một tiếng, “Từng người một đến chứ, lại muốn để tiểu a Điệt của chúng ta lựa chọn giữa cha và nương. Không hiểu chuyện, cố ý làm khó tiểu a Điệt của chúng ta.”
Lâm Thấm nghịch ngợm le lưỡi.
Cao Nguyên Dục cười hắc hắc, “Nhạc mẫu ngài nói đúng.” Trong miệng nói như vậy, nhưng vẫn không kịp chờ đợi nhỏ giọng nói với a Điệt, “Nữ nhi ngoan, gọi cha.”
“Tha.” A Điệt khôn khéo gọi.
Bé còn chưa nói sõi đâu, gọi cha không rõ ràng lắm.
Cao Nguyên Dục mặt mày hớn hở, “Nghe thử xem, khuê nữ ta ấm áp êm dịu, tình cảm chân thành, gọi cha dễ nghe biết bao nhiêu.”
La Thư không khỏi vui mừng.
Lâm Thấm cũng kêu a Điệt gọi nương, a Điệt ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười với nàng, gọi nàng một tiếng ngược lại rõ ràng, “Nương.”
La Thư rất hài lòng, “Nhìn xem tiểu a Điệt của chúng ta thông minh bao nhiêu? Dục nhi, a Thấm, các con đôi cha mẹ nhàm chán này cố tình bắt tiểu a Điệt của chúng ta lựa chọn, con bé đó, gọi cha trước, nhưng nói không rõ ràng; sau gọi nương, lại nói rõ ràng. Tiểu a Điệt không thiên vị đối xử bình đẳng với hai người, công đạo cỡ nào.”
“Phụt…” Cao Nguyên Dục và Lâm Thấm đồng thời cười phun.
La Thư ôm cháu ngoại nhỏ lên, gương mặt hân hoan vui sướng, “Làm hài tử nhà hai đứa không dễ dàng, luôn bị kẹp giữa cha và nương, bị làm khó chưa. Hai con đôi cha mẹ vô lương này, không thương yêu tiểu a Điệt, lại còn luôn tranh đoạt tình cảm trước mặt con bé, thật đáng đánh đòn. Nhưng mà, tiểu a Điệt của chúng ta thông minh lanh lợi, thấy hai đứa cũng không làm khó được bé, hài tử bé xíu, nhưng lại có bản lĩnh thuận lợi mọi bề, chu đáo mọi mặt, ai cũng đều không đắc tội!”
La Thư càng nói càng hài lòng, Lâm Thấm cười đến eo không đứng thẳng lên được rồi.