Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Giọng Tiêu Lan rất bén nhọn, mặc dù Cao Nguyên Dục hồn bay lên trời, giọng Tiêu Lan vẫn chui vào trong tai hắn, “… Đường muội của ta thật đáng thương, trước khi nàng sinh, đã có cao tăng báo trước cho nàng, nói thai này của nàng nhất định có tai họa thấy máu, nhưng nàng không quan tâm vẫn sinh hạ a Thư! Ngày a Thư ra đời cũng chính là ngày nàng qua đời! Lâm Đàm, đây là số mệnh của các ngươi, các ngươi ai cũng trốn không thoát đâu. Bà ngoại ngươi như thế, mẹ của ngươi cũng như thế, khi nàng sinh thai thứ hai chẳng phải cũng từng trải qua khó khăn nguy hiểm suýt nữa bỏ mạng sao? Đến lượt ngươi nha, ha ha…” Tiếng cười của Tiêu Lan giống như tiếng chim cú kêu, hết sức khó nghe, “Ngươi cũng sẽ có số mạng giống vậy, khi ngươi sinh lần nữa, chính là lúc ngươi dâng mạng! Đây là số mệnh đã bắt đầu truyền xuống từ bà ngoại ngươi, ngươi không thoát được, vĩnh viễn không thoát được!”
Trong mắt Tiêu Lan lóe lên ánh sáng hưng phấn tàn nhẫn, nói ra lời này, trong lòng bà quá sướng!
Lâm Đàm, không chỉ ngươi có thể hành hạ ta, ta cũng có thể hù dọa ngươi! Không phải ngươi lợi hại sao, không phải ngươi tài giỏi sao, nhưng lợi hại nữa ngươi vẫn là nữ nhân, nữ nhân sinh con chính là đi vòng trước quỷ môn quan, ta không tin sẽ không suy nghĩ lung tung lòng mang băn khoăn, đến lần sau khi ngươi mang thai, xem ngươi có thể nhớ tới lời của ta sẽ ngồi nằm không yên, có thể ngày đêm sầu lo không, cho tới ăn không biết ngon, ngủ không yên, ngày từng ngày gầy đi không?!
Tiêu Lan càng nghĩ càng kích động, trên khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn hiện lên vẻ ửng đỏ mất tự nhiên.
“Bà ngoại, người đừng như vậy.” Thẩm Minh Họa nghe được Tiêu Lan nói như vậy, kinh ngạc không hiểu, khiếp sợ không thôi, nhỏ giọng năn nỉ: “Ngài đừng như vậy, bây giờ không phải là lúc trở mặt với bọn họ…”
“Sợ cái gì?” Tiêu Lan không nhịn được cắt lời nàng, “Dù sao Lâm Đàm cũng sẽ không để ta chết, các ngươi lại có lão Hầu gia che chở, ta không hề cầu xin gì thái tử và Lâm Đàm, có gì mà sợ!”
Những lời đe dọa Lâm Đàm này, bà dám nói. Có gì phải sợ chứ? Lâm Đàm sẽ không vì vậy mà giết chết bà, lại không có cách nào làm khó các con của bà – nể mặt Tấn Giang Hầu, không những không cách nào làm khó được, nói không chừng còn phải đối đãi tử tế đấy. Bà có lời gì mà không dám nói với Lâm Đàm? Bà ở trong núi chịu khổ nhiều năm như vậy, sau khi trở về thành đã trải qua quá vui quá buồn, bây giờ đã không sợ hãi, không sợ gì cả nữa. Bà có gì mà sợ chứ? Dù sao bà đã bị đuổi ra, con cháu của bà cũng đã bị đuổi ra, đã hạ xuống thấp nhất, xui xẻo đến không thể tệ hơn được nữa. Thái tử và Lâm Đàm thật nở mày nở mặt, vậy thì sao? Từ xưa đến nay, kể cả vua cũng thua thằng liều đấy!
Lâm Đàm khẽ cười lạnh, “Tiêu Lan, ta đã có ba trai một gái, bây giờ ngươi mới nói lời này, có phải chậm chút rồi không? Con người của ta chưa bao giờ tin mệnh, chẳng lẽ ngươi không biết sao?”
Tiêu Lan sắc mặt cứng đờ.
Trên mặt thái tử thoáng qua vẻ tức giận, “Đây chính là lời hôm nay ngươi muốn nói sao? Hoàn toàn là đe dọa, nhàm chán lại vô sỉ! Tiêu Lan, ông ngoại đày La Châm đến Tây Bắc là vì tốt cho hắn, để hắn tránh khỏi tranh đoạt ích lợi, ngươi lừa ta gạt trong kinh thành, đợi đến khi đại cục đã định, hắn trở lại cũng không tạo nổi sóng gió gì thì lại cho hắn về. Mặc dù cô không chính miệng đáp ứng ông ngoại, nhưng cũng biết suy nghĩ trong lòng lão nhân gia. Nếu La Châm có thể hồi kinh, ông ngoại tất nhiên yên lòng, cô ngưỡng mộ thái tử phi, tự nhiên hiếu kính ông ngoại, nếu chuyện này có thể khiến lão nhân gia vui vẻ, cớ sao không làm? Hiện giờ…?” Thái tử hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt tĩnh mịch đều là châm chọc và cười nhạo.
“Hiện giờ thì sao? Cao Nguyên Diệu, ngươi định làm gì?” Tiêu Lan thay đổi sắc mặt, thân thể nghiêng về trước, lạnh lùng quát hỏi.
Bà mới vừa cảm thấy không có gì cầu xin thái tử và Lâm Đàm, bây giờ nghe thái tử nhắc đến La Châm, trong lòng lại cuộn sóng.
La Châm đã sớm bị Tấn Giang Hầu đày đi nơi khổ cực Tây Bắc, mỗi lần Tiêu Lan nhớ tới con yêu tha hương nơi xa, lại vô cùng đau lòng.
Thái tử lạnh lùng nhìn bà, nói: “Có ngươi mẫu thân như vậy, hắn vẫn ở lại Tây Bắc đến hết đời đi, cả đời đừng mơ tưởng trở lại kinh thành!”
Tiêu Lan phát ra tiếng kêu rên thê lương, “Không, ngươi không thể làm như vậy, ngươi không thể làm như vậy!”
Nghĩ đến đời này La Châm không thể hồi kinh, phải ở nơi hoang dã Tây Bắc đến hết đời, tức khổ lại tuyệt vọng, giãy giụa lăn xuống giường, đi tới trước mặt thái tử và Lâm Đàm, “Không thể như vậy, các ngươi không thể như vậy!”
Mới vừa rồi bà vẫn còn rất tỏ vẻ, lúc này lại già yếu, xấu xí, nhếch nhác, quả thật không thể nhìn nổi.
Thái tử cau mày, “Đừng để bà điên này chạm vào nàng. Bà ta quá bẩn thỉu, đừng để bà ta làm ô uế nàng.”
Một tay kéo Lâm Đàm ra sau mình, một tay khác lại lấy ra một thanh chủy thủ lóe sáng, ánh sáng lóe lên, chủy thủ kia đã vạch ra một đường cong tuyệt đẹp trong không trung, “Phập” một tiếng, bén nhọn khác thường cắm vào kẽ đất trước mặt Tiêu Lan!
Tiêu Lan bị sợ thét chói tai ra tiếng, run rẩy không thôi.
Thẩm Minh Họa vốn định qua đỡ bà cũng bị sợ đến ngây dại, đang ôm bụng đứng đó, không dám làm một cử động nhỏ nào.
Nàng sợ thái tử trong cơn tức giận sinh ra sát niệm, theo bản năng nở nụ cười vô tội đơn thuần.
Giọng thái tử lạnh lẽo vô tình, “Tiêu Lan, ngươi cam chịu số phận đi, hoàng trữ phi cao cao tại thượng, như trên đám mây, ngươi đã thấp vào trong bụi bặm rồi. Cho dù ngươi liều mạng giãy giụa như thế nào, đều không sờ được vào vạt áo của nàng đâu!”
Tiêu Lan thở hổn hển ngẩng đầu lên, gương mặt già nua xấu xí đã bị thù hận, hoảng sợ, không cam lòng hành hạ biến hình.
“Hiện giờ ngươi còn tỏ vẻ oai phong.” Tiêu Lan căm hận, “Năm đó khi ngươi là tiểu nha đầu, còn không phải bị ta sửa trị đến thảm không thể nói sao? Cha mẹ ngươi tung tích không rõ, ca ca trọng thương sắp chết, chỉ có ngươi tiểu nha đầu này được cứu về phủ Tấn Giang Hầu. Thái phu nhân người này tai rất mềm, ta chỉ thoáng xúi giục mấy câu, bà ta đã chê ngươi có điềm xấu, khắc cha khắc mẹ khắc huynh, không hề niệm tình bà cháu đưa ngươi vào am ni cô Tây Sơn! Lâm Đàm, ngươi còn nhớ tư vị năm đó chứ? Đó cũng là công lao của ta.”
Nghĩ đến mình cũng từng rạng rỡ, cũng từng làm chuyện gì đều xuôi gió xuôi nước, trên mặt Tiêu Lan hiện lên nụ cười dương dương tự đắc lại quỷ dị khó tả.
Thái tử thấy Tiêu Lan vô sỉ như vậy, cực kỳ tức giận, lạnh lùng nói: “Công lao của ngươi quả nhiên thật lớn. Là ngươi thiết kế cho a Đàm đi Tây Sơn, ta và a Đàm vẫn quen biết ở Tây Sơn. Gặp mặt lần thứ hai, chúng ta đã tự định chung thân.”
“Cái gì, ngươi nói cái gì?” Tiêu Lan hắng giọng kêu lên.
Thẩm Minh Họa cũng kêu lên thất thanh: “Không thể nào! Lúc ấy nàng mới ba bốn tuổi!”
Lâm Đàm cười tươi.
Thái tử nắm lấy bàn tay mềm mại dịu dàng của nàng, ôn nhu nói: “Khi ấy nàng mới ba bốn tuổi, rất nhỏ, thật đáng yêu, chúng ta vừa thấy đã yêu, lần thứ hai gặp đã định ra hôn ước…”
Lâm Đàm giận trách, “Ai cùng chàng vừa thấy đã yêu?” Mặc dù trong miệng giận trách, nhưng trong mắt lại tình ý liên miên.
Tiêu Lan sắp tức điên rồi, “Không, không thể nào, không thể nào!”
Bà muốn hãm hại Lâm Đàm, không phải muốn thành tựu Lâm Đàm, tại sao Lâm Đàm bị đưa đến am ni cô rồi lại vẫn có kỳ ngộ như vậy, gặp được hoàng trưởng tử ở đó, còn nhỏ tuổi đã khiến hoàng trưởng tử vừa gặp đã thương?
Thẩm Minh Họa ngơ ngác ngồi xuống ghế.
Hiện giờ Thẩm Minh Họa coi như đã hiểu rõ mọi chuyện. Tại sao hoàng trưởng tử đến tuổi nên cưới Vương phi lại hết lần này đến lần khác cự hôn, tại sao Thẩm Tướng đề nghị kết thân hoàng trưởng tử lại không chút do dự cự tuyệt, bởi vì hắn đã đính hôn rồi, hắn đã sớm đính hôn với Lâm Đàm rồi…
“Hóa ra là như vậy.” Thẩm Minh Họa kinh ngạc chảy nước mắt, “Bà ngoại, bà hại cháu thật thê thảm.”
Hiện giờ Thẩm Minh Họa đổ hết tất cả nguyên nhân bất hạnh của mình lên trên người Tiêu Lan. Hiện giờ nàng sống rất không hài lòng, là bởi vì gả cho Khang Vương; mà sở dĩ nàng gả cho Khang Vương, là bởi vì hoàng trưởng tử cự tuyệt nàng, Thẩm Tướng đành lùi bước cầu người thứ hai, Khang Vương mới có thể được chọn trúng; mà sở dĩ hoàng trưởng tử cự tuyệt nàng, là bởi vì đã đính hôn với Lâm Đàm rồi, sở dĩ hoàng trưởng tử đính hôn với Lâm Đàm, là bởi vì Tiêu Lan đưa Lâm Đàm đến Tây Sơn… Cuối cùng, đều do Tiêu Lan…
“Tại sao năm đó bị đưa đến Tây Sơn không phải là ta? Tại sao ta không gặp được hoàng trưởng tử khi còn nhỏ?” Thẩm Minh Họa đau đớn không chịu nổi.
Nếu như thời gian có thể xoay ngược lại, Thẩm Minh Họa nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào thay Lâm Đàm vào núi, thay Lâm Đàm gặp Cao Nguyên Diệu.
“Anh rể thật lợi hại.” Lâm Thấm ở bên ngoài nhìn, mặt hâm mộ.
“Ta cũng có thể như vậy.” Cao Nguyên Dục vội thổ lộ.
Lâm Thấm liếc nhìn hắn.
Được người trong lòng vừa giận vừa vui liếc nhìn, Cao Nguyên Dục tê tê dại dại, thoải mái biết bao.
Trong nhà, hai bà cháu Tiêu Lan và Thẩm Minh Họa đều ánh mắt tán loạn.
Thái tử từ trên cao nhìn xuống Tiêu Lan, ngạo nghễ nói: “A Đàm sẽ là nữ tử tôn quý nhất cõi đời này, ngươi cứ ở nơi mịt mờ tăm tối, để ghen tỵ và hâm mộ, thống khổ và hối tiếc gặm nhấm tâm linh ngươi cả ngày lẫn đêm đi, ngươi không hề có tư cách phủ phục dưới chân nàng, kể cả tư cách nhìn lên nàng cũng không có!”
Tiêu Lan thở hổn hển, mặt không cam lòng.
Thẩm Minh Họa biết thái tử nói không sai. Tiêu Lan đã không phải Hầu phu nhân, không phải mệnh phụ, bà quả thật không có tư cách phủ phục dưới chân Lâm Đàm, không có tư cách nhìn lên Lâm Đàm…
Thái tử nắm tay Lâm Đàm, Lâm Đàm thản nhiên cười, hai người vai kề vai, dáng vẻ thân mật đi ra ngoài.
Trong lòng Tiêu Lan vốn tức không chịu nổi, định giày vò Lâm Đàm một phen, kết quả bị thái tử và Lâm Đàm diễn ân ái, thiếu chút nữa phun ra máu.
Bà nhìn bóng lưng thái tử và Lâm Đàm, trong lòng vô cùng tức giận tức tối, nhưng không có chỗ phát tiết, nên dùng sức bò đến bên tường, quỳ trên mặt đất, đầu liều mạng đâm vào tường, “Ta hận, ta hận, ta hận chết đám người này…”
Oán khí trong lòng bà quá lớn, dùng sức quá mạnh, đâm mấy cái, máu chảy xuống, bà đã rất già nua, tóc đã hoa râm, dáng vẻ tán loạn, vết máu loang lổ, nhìn rất dọa người, cũng rất đáng thương.
Thái tử và Lâm Đàm thứ nhất tràn đầy tình cảm, thứ hai biết trong viện thủ vệ nghiêm ngặt, sau khi đi ra vẫn tay trong tay rời đi.
Cao Nguyên Dục và Lâm Thấm dán sát lên tường, không muốn để bọn họ nhìn thấy.
Tuy Thẩm Minh Họa oán hận Tiêu Lan, nhưng thấy bà khổ sở đâm tường, lại cảm thấy đáng thương, mở miệng khuyên nhủ, “Bà ngoại, bà đừng như vậy.”
Tiêu Lan chợt quay đầu lại, trong mắt lóe lên tia sáng, dáng vẻ đáng sợ, “Họa nhi, cháu đi tìm Thẩm Tướng, kêu ông ta giúp cháu đoạt vị! Cháu nói cho Thẩm Kiền nếu như ông ta không muốn Thẩm gia cứ thua như vậy, cứ im hơi lặng tiếng trong triều như vậy, nên giúp cháu đoạt lấy đại vị! Tương lai cháu nhất định sẽ sinh nhi tử, ông ta sắp xếp Khang Vương thượng vị, lập hài nhi cháu sinh làm thái tử, ông ta chính là hoàng đế trên thực tế rồi!”
Thẩm Minh Họa giống như bị bà dọa sợ, hồi lâu nói không ra lời.
Tiêu Lan cười lạnh, “Sao, sợ rồi? Nếu như ngươi sợ, vậy ngoan ngoãn trở về đi, sau này ăn nói khép nép cúi đầu nghe theo vâng lệnh nghe theo ở trước mặt Lâm Đàm, để nàng ta thưởng cho một ngụm cơm thừa canh cặn, kéo dài hơi tàn, sống nốt nửa đời sau!”
Sau một hồi lâu, giọng Thẩm Minh Họa khàn khàn, hơi chần chừ nói: “Nếu ta sinh hạ không phải là nhi tử thì sao?”
Tiêu Lan khinh thường, “Chuẩn bị trước mấy sản phụ, đến lúc đó đổi con, không được sao?”
Thẩm Minh Họa dường như hơi động lòng.
Cao Nguyên Dục và Lâm Thấm nghe được rất kinh hãi.
Cao Nguyên Dục và Lâm Thấm rón rén đi sang bên cạnh, rẽ vào một viện nhỏ, từ trong viện khác vòng vèo đi ra.
“A Thấm, chúng ta cổ động Thẩm Tướng đi đoạt thật, được không?” Cao Nguyên Dục nhỏ giọng nói.
Lâm Thấm nhướng mày, “Cao tiểu bàn ý của ngươi là…?”
Cao Nguyên Dục mỉm cười, “Đại ca đã sớm tra Thẩm Tướng rồi, ta đoán chừng qua một thời gian nữa sẽ bắt được ông ta. A Thấm, ta nghĩ như vậy, Thẩm Tướng ở trong triều nhiều năm, tự có thân tín, nhân lực của ông ta, nếu trực tiếp lật đổ trên triều, không khỏi vô cùng phí tâm lực. Không bằng để cho ông ta đoạt cung tạo phản, một phát bắt được ông ta, chẳng phải tiện lợi hơn nhiều.”
Lâm Thấm kinh ngạc nhìn hắn mấy lần, dựa gần hắn, “Cao tiểu bàn, ngươi cho rằng đang chơi trò con nít hả?”