Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Lâm Thấm ngẩn ngơ, “A Hạo, sao cháu không đợi dì nhỏ tới chơi với cháu, đã tự tới đây rồi vậy? Sao... sao lại có ánh mắt này? Dì nhỏ không đắc tội cháu đi?”
Lâm Đàm nhìn đồng hồ, nhịn cười nhắc nhở, “A Thấm, muội nhìn canh giờ đi. Nếu vào ngày thường, lúc này muội đã đi qua chơi với a Hạo và a Hân rồi đó.”
Lâm Thấm bừng tỉnh hiểu ra, “Tỷ tỷ, a Hạo đây là vẫn chờ muội mà không thấy, nên cùng với a Hân đi tới hỏi tội muội, đúng không”
Lâm Đàm trìu mến nhìn a Hạo và a Hân, cười rất dịu dàng, “Xem dáng vẻ là đúng rồi.”
Lương Luân cũng nhìn đồng hồ, mỉm cười mà cười, “Không phải chúng ta đang thương lượng nên mời khách như thế nào sao? Bất tri bất giác đã đến giờ này rồi, khó trách a Hạo mất hứng.”
Lâm Thấm vui mừng không thôi, mặt mày hớn hở, “Cao Trường Hạo, cháu cũng quá to gan rồi, không sợ dì nhỏ cợt nhả cháu sao?”
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của a Hạo hiện lên màu khi hồng khi đỏ, nhìn dáng vẻ là đỏ mặt, ngượng ngùng.
Lâm Thấm càng thêm vui vẻ, nhảy nhót đi qua, mặt sung sướng, “A Hạo, đây là tự cháu tìm tới cửa nha, đến đây, để dì nhỏ cợt nhả nào.”
Nàng đi qua định ôm a Hạo, lại bị a Hạo mất hứng hất tay ra.
Lâm Đàm mỉm cười giải thích thay nhi tử bảo bối của nàng, “A Thấm, muội không đúng hạn đi tìm thằng bé chơi, mới vừa rồi còn nhạo báng thằng bé, hai chuyện gộp lại, nào dễ dàng hòa giải như vậy chứ? A Hạo đại khái sẽ tức giận với muội đi, tỷ cũng không biết sẽ bao lâu.”
Cao Nguyên Dục như một làn khói chạy đến, “A Hạo, nam nhân Cao gia chúng ta rất rộng rãi, bởi vì dì nhỏ muốn mời khách cho nên phải thương lượng với chúng ta, mới có thể không đi qua chơi với cháu. Không được vì vậy mà tức giận dì nhỏ, nếu không, về sau thập tứ thúc sẽ không chơi với cháu.”
Lương Luân chậm rãi đi qua, cười nói: “Không tha thứ được rồi, chuyện ngày hôm nay không tha thứ được.” Nói ra tiếng lòng của a Hạo.
A Hạo căng chặt mặt.
A Hân nắm chặt lấy tay ca ca, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười ngọt ngào với Lâm Thấm: “Dì nhỏ.”
Lâm Thấm khom lưng hôn lên khuôn mặt nhỏ bé còn mang theo mùi sữa của a Hân, say mê nheo mắt lên, “Khuôn mặt nhỏ bé của a Hân thật thơm nha, thật trơn nha, hôn lên thật thoải mái nha.”
A Hân vui mừng toét cái miệng nhỏ nhắn ra cười, đôi mắt hạnh vừa lớn vừa tròn cong cong, cực đẹp.
Lâm Thấm nhìn thích thú, khom lưng lại hôn một cái vang dội, “A Hân thật đáng yêu!”
A Hạo tức giận kéo muội muội, “A Hân!”
A Hân quay đầu, “Đa đa, sao vậy?”
Thấy a Hạo nghiêm mặt không nói lời nào, do dự một chút, đầu nhỏ dựa vào trên vai hắn, lại cười áy náy, lấy lòng với Lâm Thấm.
“Một đôi tiểu quỷ linh tinh.” Lâm Thấm và Lương Luân, Cao Nguyên Dục dậm chân cười to.
A Hạo đang tức giận Lâm Thấm đấy, nên không cho muội muội thân thiết với Lâm Thấm; a Hân lại là nhân tài, vừa không muốn đắc tội ca ca, lại không muốn đắc tội dì nhỏ, vào lúc này vẫn đang ngượng ngùng cười nhìn Lâm Thấm đấy, dáng vẻ nhỏ bé này làm cho người ta nào nỡ nhẫn tâm trách cứ nàng chứ.
Lâm Thấm vung tay nhỏ bé lên, “Các vị, mời xem ta dụ dỗ Cao Nguyên Hạo như thế nào, đừng nhìn hiện giờ hắn nghiêm cái mặt nhỏ bé, không lâu sau sẽ vui vẻ ra mặt, hòa khí đến không thể hòa khí hơn.”
“Mới không đâu.” A Hạo bình tĩnh nói.
“Không đâu.” A Hân cũng nói không theo, giọng nói mềm nhũn, nụ cười vẫn còn rất ngọt.
Lâm Thấm cố hết sức hấp dẫn a Hạo, “Cao Trường Hạo, dì nhỏ muốn mời khách đó biết không? Khách muốn mời là vị công chúa dị tộc, nàng và tộc nhân của nàng sống trong rừng sâu núi thẳm, cho nên được gọi là Mật tộc. Công chúa Mật tộc, Cao Trường Hạo cháu có muốn gặp một lần không? Cô nương rất đẹp, giống như tiên nhân vậy.”
Trong tiểu tâm linh của a Hạo đang giãy giụa, rất nhanh sưng mặt lên, tỏ vẻ không hề có hứng thú với đề nghị của Lâm Thấm.
Lâm Thấm không hề tức giận, “Cao Trường Hạo, vị công chúa Mật tộc này không chỉ xinh đẹp, hơn nữa kiến thức rộng rãi. Nàng có một loại ngựa lùn nhỏ, không làm chiến mã, cũng không kéo xe, không làm việc gì, chính là để chơi đùa với nàng, rất thấp nhỏ, trưởng thành rồi cũng không cao hơn dì nhỏ đâu, không khác cháu nhiều lắm. Cao Trường Hạo, cháu có muốn thấy một con ngựa nhỏ cao tương đương cháu không?”
Trên khuôn mặt nhỏ bé như bạch ngọc của a Hạo hiện lên vẻ do dự.
Có nghiêm túc nữa cũng chỉ là một hài tử, nghe được thứ ly kỳ hiếm thấy, không thể không muốn xem.
Lâm Thấm hài lòng, không ngừng cố gắng, “Cao Trường Hạo, nàng sẽ đưa cho dì nhỏ một con ngựa lùn thấp đó, đến lúc đó dì nhỏ để ông bà ngoại cháu làm cho dì nhỏ một chiếc xe ngựa nhỏ, để con ngựa lùn nhỏ này kéo chơi ở nhà. Bình thường ngồi xe ngựa đều là ngựa lớn kéo, không thú vị chút nào, để con ngựa lùn nhỏ kéo xe ngựa nhỏ, nếu như trong xe ngựa nhỏ có cháu và tiểu a Hân ngồi, cháu nói có được không đây?”
A Hạo cụp mí mắt xuống, lông mi dài nhỏ hơi vểnh tạo thành bóng màu xanh nhạt trên khuôn mặt nhỏ bé.
Hắn đang cẩn thận suy nghĩ, cân nhắc được mất.
Lâm Đàm chậm rãi đi tới, khóe môi mang theo nụ cười nhu hòa, “Vào lúc này trong lòng tiểu a Hạo của chúng ta đang giãy giụa đó, vừa rất có hứng thú với ngựa lùn nhỏ kéo xe ngựa, muốn cùng muội muội ngồi một chút, lại cảm thấy vẫn đang tức giận với dì nhỏ, cứ đồng ý như vậy khó tránh khỏi hơi thật mất mặt. Haizzz, trong lòng tiểu tử này nhất định đang giao chiến tới lui, tình thế khó xử đấy.”
A Hạo tủi thân nhìn Lâm Đàm.
Thấy Lâm Đàm, hắn không giả vờ ông cụ non nữa, lập tức hiện ra tính trẻ con, đôi mắt nhỏ tội nghiệp.
Lâm Thấm mừng rỡ, thở dài khoa trương, “Cao Trường Hạo, chúng ta là ai chứ, cháu còn ngượng ngùng hả? Không cần không cần, muốn hòa hảo thì hòa hảo đi, dì nhỏ không ngại, đến đây nào, để dì nhỏ cợt nhả cái, chuyện cũ xóa bỏ.” Tỏ vẻ muốn đi sờ cái mông nhỏ của a Hạo.
A Hạo kéo muội muội trốn về phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ bừng, giọng nói bất tri bất giác lớn lên, “Dì nhỏ, xin tự trọng!”
“Phụt...” Cả Lâm Đàm trong đó, mọi người đều không nhịn được đều cười vui.
A Hạo tiểu thí hài này rốt cuộc nghĩ thế nào, dì nhỏ ngày ngày chơi đùa với hắn muốn sờ cái mông mà thôi, lại khiến hắn nóng nảy như vậy.
“Ai muốn cợt nhả a Hạo nhà ta vậy?” Giọng nói mơ hồ mang theo ý cười của Hoài Viễn Vương truyền đến.
“Anh rể!” Lâm Thấm vui mừng ngẩng đầu lên.
Nàng thường đến phủ Hoài Viễn Vương, nhưng đến sớm đi sớm, rất hiếm khi có thể nhìn thấy Hoài Viễn Vương. Hoài Viễn Vương là người bận rộn, bình thường luôn đi sớm về trễ.
“Biểu ca!”
“Đại ca!”
Lương Luân và Cao Nguyên Dục cũng kêu lên hoan hô.
Thấy Hoài Viễn Vương, hai người vẫn vui vẻ giống như khi còn bé. Nam tử to lớn cao ngạo kiên định rất có vẻ nam tính giống như Hoài Viễn Vương luôn được nam hài tử sùng bái, đây đại khái là bởi vì cho dù bây giờ bọn họ văn nhã hay nghịch ngợm, trong lòng cũng muốn là nam tử khí khái giống như Hoài Viễn Vương đi.
Hai huynh muội a Hạo và a Hân nghe được giọng nói của phụ thân thì càng ghê gớm rồi, trong miệng kêu “Phụ thân”, xoay đầu sang rồi vội vàng chạy đến trước mặt Hoài Viễn Vương, đứa nào đứa nấy đều vui mừng.
Hoài Viễn Vương nhìn thấy hai khuôn mặt nhỏ bé như đóa hoa của a Hạo và a Hân, trong lòng nóng bỏng, cúi người xuống, mỗi tay ôm một hài tử vào trong ngực, giọng dịu dàng như nước, “A Hạo, a Hân, tiểu bảo bối, nhớ phụ thân không?”
“Nhớ nha.” A Hân vội vàng thổ lộ.
“Nhớ.” A Hạo chỉ nói một chữ, lời ít mà ý nhiều.
“Nhớ phụ thân ở đâu vậy?” Lâm Thấm cười híp mắt đùa hai huynh muội.
A Hân chớp chớp mắt to trong trẻo, đầu tiên giơ tay nhỏ bé lên, “Chỗ này nhớ.” Lại khom lưng chỉ vào bàn chân nhỏ, “Chỗ này cũng nhớ.” Luống cuống tay chân, hết sức niềm nở, hết sức đáng yêu.
A Hạo nghiêm túc chỉ chỉ vào lồng ngực mình, “Chỗ này nhớ.”
“Cao Trường Hạo thật lợi hại, nhỏ như vậy đã biết được trái tim ở đâu rồi.” Đám người Lâm Thấm kêu lên.
A Hạo bình tĩnh được Hoài Viễn Vương ôm, vô cùng rụt rè, thần sắc thu lại.
Được mọi người liên mồm khen ngợi, hắn vẫn rất thong dong.
Hoài Viễn Vương được Lâm Thấm, Lương Luân, Cao Nguyên Dục vây quanh đi vào trong nhà, giọng Lâm Đàm rất dịu dàng, “Đã về rồi?”
Hoài Viễn Vương si ngốc nhìn nàng, nhẹ giọng nói: “Đã về rồi.” Giọng nói nhu hòa khác thường.
“Tỷ tỷ, anh rể, mỗi một lần gặp mặt hai người đều nói một câu này nha.” Lâm Thấm cười hì hì.
“Đã về rồi?” “Đã về rồi.” Haizzz, cũng thật khó có được, đã bao nhiêu năm đều là câu này, chưa bao giờ chịu đổi, cũng chưa bao giờ thấy hai người chán ghét. Ba chữ thật đơn giản này, ngày ngày nói, ngày ngày nghe, rất thú vị sao?
Lâm Đàm mỉm cười, “A Thấm, muội còn quá nhỏ, không hiểu được. Tỷ tỷ chỉ muốn cả đời đều như vậy, mỗi ngày đều nói với hắn câu nói này.”
“Anh rể cũng thế.” Trong đôi mắt tịch mịch của Hoài Viễn Vương mơ hồ thoáng qua nụ cười.
“Thật phục hai người.” Lâm Thấm chậc chậc, “Không nói những chuyện này. Đến đây, anh rể buông Cao Trường Hạo xuống, để cho muội cợt nhả hắn cái, vậy là được rồi.”
Hoài Viễn Vương thoải mái ngồi xuống ghế bành bằng gỗ tử đàn, Lâm Thấm và Lương Luân, Cao Nguyên Dục vây quanh bên người hắn, “A Thấm, tại sao muốn cợt nhả a Hạo nhà ca vậy? A Hạo là bé trai, bé trai cũng biết xấu hổ chứ.” Hoài Viễn Vương giảng đạo lý với Lâm Thấm thay nhi tử bảo bối của hắn.
Lâm Thấm lý lẽ hùng hồn, “Hắn muốn nhìn ngựa lùn nhỏ, còn muốn ngồi xe ngựa nhỏ do ngựa lùn nhỏ kéo thì phải lấy lòng nịnh bợ muội chứ. Nịnh bợ lấy lòng muội sẽ bị muội cợt nhả. Muội cũng không làm gì cả đâu, chỉ sờ cái mông nhỏ của hắn thôi. Hì hì, cái mông của a Hạo vừa trơn lại nhẵn, sờ thật thích.”
A Hạo lập tức giơ tay nhỏ bé ra che mông, mặt cảnh giác.
Lâm Đàm ngồi đối diện, cười cười nhìn Hoài Viễn Vương ôm long phượng thai, Lâm Thấm, Lương Luân và Cao Nguyên Dục vây quanh cha con Hoài Viễn Vương, trong lòng tràn đầy thỏa mãn, không thể nói rõ.
Hoài Viễn Vương cũng không nhẫn tâm uất ức nhi tử bảo bối, lại không đành lòng khiến em gái vợ thất vọng, nên nghĩ ra kế sách điều hòa, “A Thấm, muội xem như vậy có được không, anh rể sờ mông nhỏ của a Hạo, muội ở đây nhìn, có được không? Mặc dù không phải tự tay sờ, nhưng muội tận mắt thấy rồi, cũng coi như một loại cợt nhả.”
Khuyên Lâm Thấm xong, lại dụ dỗ a Hạo, “Nhi tử ngoan, con để phụ thân sờ một cái không sao, có đúng không? Dì nhỏ muốn nhìn, cứ để cho dì nhỏ nhìn đi, dù sao dì nhỏ chỉ có thể nhìn, không sờ được.”
“Chủ ý này thật tốt, quá hay!” Lương Luân và Cao Nguyên Dục bội phục không thôi.
“Thật biết dỗ hài tử.” Lâm Đàm cười tươi.
Lâm Thấm và a Hạo thận trọng cân nhắc, đều gật đầu.
Hoài Viễn Vương quả nhiên xòe bàn tay lớn ra dịu dàng vuốt ve cái mông nhỏ của a Hạo, a Hạo vốn đang rất nghiêm túc, được phụ thân ôn nhu vuốt ve như vậy, sắc mặt dần dần hiền hòa rồi, xấu hổ giống như một tiểu cô nương úp sấp trong ngực phụ thân vậy.
“Khác biệt lớn như vậy sao.” Lâm Thấm ngẩn ngơ.
Lúc dì nhỏ muốn sờ mông hắn thì hắn làm như lũ lụt thú dữ, phụ thân sờ mông hắn thì hắn lại hưởng thụ, Cao Trường Hạo, ngươi tiểu bại hoại ghê tởm này!
“Tới đây, để dì nhỏ sờ một cái, chỉ một cái.” Lâm Thấm dùng giọng điệu dụ dỗ hài tử nói, thử giơ tay.
A Hạo lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên, “Không được!”
“Cao Trường Hạo cháu thật nhỏ mọn...” Lâm Thấm chưa từ bỏ ý định, còn định dụ dỗ hắn.
“Nói không được là không được.” A Hạo tỏ vẻ kiên quyết.
“Tỷ tỷ, tỷ xem a Hạo nhà tỷ kìa.” Lâm Thấm cầu viện tỷ tỷ.
Lâm Đàm cười cười, “Đừng náo, đừng náo, để cho ta phân xử cho hai dì cháu.”
A Hạo thấy Lâm Đàm đi về phía này, trên khuôn mặt nhỏ bé hiện lên nụ cười, “Nương, chỉ có nương có thể sờ con. Trừ nương ra, nữ nhân khác đều không cho cợt nhả con.”
“Cao Trường Hạo rất có khí tiết rồi!” Ba người Lâm Thấm và Lương Luân, Cao Nguyên Dục cùng lớn tiếng trầm trồ khen a Hạo.
Trừ mẫu thân, nữ nhân khác đều không cho cợt nhả, lập trường của đứa nhỏ này kiên định bao nhiêu, đáng tán thưởng!
A Hạo kiêu ngạo ngẩng đầu nhỏ lên, “Cha cháu nói.”
Nói cho mọi người, những lời này là cha hắn nói, hắn học theo nguyên thoại.
Trong nhà tĩnh lặng trong chốc lát.
Hoài Viễn Vương và Lâm Đàm nhanh chóng liếc nhìn nhau, trong đôi mắt sẵn có nhu tình mật ý, lại cảm thấy hơi xấu hổ. Haizzz, biểu đệ đã không nhỏ, nói không chừng đệ đệ và muội muội cũng đã hiểu chuyện...
Lương Luân đỏ bừng mặt, nói lảng sang chuyện khác, “A Hạo, ngựa lùn nhỏ khó tìm, xe ngựa nhỏ lại vô cùng dễ dàng, biểu thúc về nhà sẽ kêu nương của thúc tìm thợ đi. A Hạo cháu thích xe ngựa nhỏ kiểu gì? Nào, nói cho biểu thúc, biểu thúc nhớ kỹ, kêu thợ làm dựa theo ý cháu.”
Cao Nguyên Dục cũng vui đến lật trời, hoan hô một tiếng, lộn nhào trên mặt đất.
“Lộn nhào, lộn nhào.” A Hạo và a Hân mắt sáng rực lên, cũng muốn xuống đất chơi, “Lộn nhào.”
Hoài Viễn Vương buông cả hai đứa xuống.
Đại hài tử, tiểu hài tử, hi hi ha ha, cực kỳ náo nhiệt.
Hoài Viễn Vương và Lâm Đàm mỉm cười nhìn, tay nắm chặt với nhau.
----
Sau khi Lâm Thấm trở lại phố Trường Anh, chuyện khác không hề để ý đến, thu xếp chuyện mời khách.
“Phụ thân, phòng bao Tùng Hạc lâu không dễ đặt, cha đi đặt giúp con một chỗ được không? Muốn một phòng bao gần nước, phong cảnh phải tuyệt đẹp.”
“Đại ca, đến lúc đó ca đưa muội đi có được không? Gần đây ca càng ngày càng dễ nhìn, lại rất có khí khái nam tử, là mỹ nam tử nổi tiếng kinh thành. Ca đưa muội đi, tương đối có mặt mũi.”
“Nhị ca, ca đi với muội nha. Mặc dù ca rất khó chịu, nhưng học vấn tốt, lỡ như muội không biết nói câu thành ngữ nào, quên mất thi từ danh nhân nào, còn có thể hỏi ca một chút. Nhị ca, chúng ta đã nói rồi, đến ngày muội mời khách, ca phải đi cùng với muội, làm từ điển sống cho muội.”
Sai sử từng người phụ thân, các ca ca của nàng.
La Thư niềm nở hỏi, “Nhị tiểu thư, nương có chuyện gì có thể làm không?”
Lâm Thấm suy nghĩ một chút, “Nương ở nhà ngây ngô cũng bực bội, có đúng không? Không bằng nương cũng cùng đi đi, con kêu tiểu cô nương hát khúc gì đó hay, để nương nghe giải sầu.”
“Xem xem a Thấm nhà ta hiếu thuận bao nhiêu.” La Thư nghe, mừng rỡ đến cười không ngậm miệng được.
“Mẫu thân con ấy mà, được nghe điệu hát dân gian giải sầu, cha lại chỉ xứng làm người đặt phòng bao cho con thôi.” Lâm Phong giả bộ mất hứng.
“Nhanh, cha con ghen.” La Thư cười kéo Lâm Thấm.
Lâm Thấm sôi nổi đến trước mặt cha nàng, cười híp mắt, “Phụ thân bình thường cũng công vụ bề bộn, rất mệt nhọc, con khó có được một lần mời khách, phụ thân cũng dính chút ánh sáng, có được không?”
Tiểu nữ nhi mềm giọng năn nỉ, Lâm Phong nào không đáp ứng được, hớn hở gật đầu, “Được, vậy phụ thân đi cùng con và mẫu thân con.”
“Cha đặt một phòng bao lớn chút, kiểu có cả gian phòng nhỏ ấy, đến lúc đó con và nương chiêu đãi Tề tỷ tỷ, cha ở trong phòng nhỏ tự rót tự uống.” Lâm Thấm lại không yên lòng căn dặn, “Mặc dù nói Tề tỷ tỷ lớn lên ở Ngạc Tây, có thể không để ý nhiều đến nam nữ cấm kỵ lớn giống như người bình thường, nhưng dù sao nam nữ có khác, có đúng không?”
La Thư cười đẩy Lâm Phong, “Chậc, đến lúc đó ta cùng tiểu a Thấm của chúng ta chiêu đãi khách, chàng ở trong phòng nhỏ ngây ngô là được, biết chưa?”
Lâm Phong không khỏi cười lắc đầu, “Buồn cười, buồn cười.”
Lâm Khai hỏi, “A Thấm, muội để đại ca đưa muội đi, làm trọn đại diện thay muội, sau khi đại ca đi, có thể đi vào phòng bao ngồi trong chốc lát không? Làm bạn với phụ thân.”
Lâm Thấm ngây ngốc, “Đại ca, muội không nghĩ tới vấn đề này...”
Lâm Khai thong dong nói, “Cũng không thể đưa muội đến nơi rồi, sau đó đại ca lượn vòng trong gió, chờ đón muội về nhà đi.”
Nói mà mọi người đều cười.
Lâm Hàn khó có được cũng nói giỡn, “A Thấm, đến lúc đó nhị ca cũng ở trong phòng nhỏ được không? Có thể trò chuyện với cha, cũng không trễ nải làm từ điển sống cho muội. Muội có gì không biết nói, kêu thị nữ truyền một lời là được.”
Mọi người vui vẻ hơn.
Ngày đó Tề Vân sai một thị nữ tới đây truyền lời, “Có một con ngựa lùn nhỏ màu trắng, màu lông trắng như tuyết, không có một sợi lông khác màu, dáng vẻ rất đẹp. Nhưng mà về độ tuổi thì hơi chênh lệch, là ba năm lẻ mười một tháng lẻ mười tám ngày, như vậy có thể không?”
Lâm Thấm sung sướng gật đầu, “Có thể chứ, có thể chứ, bốn bỏ năm lên chính là bốn tuổi rồi, rất có thể!”
Lâm Thấm có một con ngựa lùn nhỏ màu trắng.
Ngựa này đã bốn tuổi, là ngựa trưởng thành rồi, nhưng còn không cao bằng Lâm Thấm, lớn giống như chó con vậy, tính tình dịu ngoan, thông minh đáng yêu, vừa đẹp, vừa có thể dựa vào.
Vừa nhìn thấy Lâm Thấm đã thích nó.
“Dáng dấp của mày trắng như vậy, lại nhỏ như thế, ta gọi mày là tiểu Bạch nhé.” Lâm Thấm cười híp mắt vuốt ve ngựa lùn nhỏ, thân thiết nói.
Lâm Phong và La Thư trầm trồ khen ngợi nàng, “A Thấm đặt cái tên này cho ngựa lùn nhỏ thật tốt, danh xứng với thực, mặc dù hai chữ tiểu Bạch này rất bình thường, nhưng thắng ở thỏa đáng, hiển nhiên.”
Lâm Khai và Lâm Hàn cũng cười, “Sẵn có đại Bạch, tiểu Hôi và tiểu khổng tước, lại có tiểu Bạch, Thấm viên của muội càng ngày càng náo nhiệt rồi, thật đáng mừng.”
Lâm Thấm vui mừng khấp khởi.
Lâm Phong và La Thư bắt đầu nhớ kỹ chuyện tạo cỗ xe ngựa nhỏ cho nàng, thật phù hợp với ngựa lùn thấp, để cho nàng tự tại đùa bỡn ở nhà.
Lâm Thấm nhớ kỹ chuyện mời khách, “Phụ thân, đặt được phòng bao chưa? Đặt xong rồi, là phòng bao lớn nhất? Phụ thân thật tốt, vậy con gửi thiệp mời.” Đích thân viết thiệp mời, sai người đưa đến Tề phủ.