Kiêu Ngạo Với Định Kiến

Chương 6:




Khi Hoắc Chiêu Lâm đến, Tần Tranh đang gối đầu lên đùi một cô em hở nhũ mông lớn xinh đẹp làm hành vi phóng đãng, một chén lại một chén rượu, cô em móng tay sơn đỏ chóe, những người khác cũng từng người từng người kéo theo cô em của mình lên sàn nhẩy đã sớm không thấy bóng dáng đâu.
Hoắc Chiêu Lâm trầm mặt, lạnh lùng quét mắt nhìn cô em kia một cái rồi nói: “Cút.”
Khóe miệng cô em cứng đờ, buông Tần Tranh ra rồi ngượng ngùng đứng lên, Tần Tranh say đến choáng váng còn không biết xảy ra chuyện gì, lôi kéo tay cô gái không cho đi: “Đi đâu đấy? Tiếp tục uống rượu.”
Hoắc Chiêu Lâm siết tay hắn lôi lại, sau đó kéo người từ trên sa lông đứng lên: “Cậu ngồi ngay ngắn đàng hoàng lên cho tôi!”
Tần Tranh mê man mà trừng hai mắt, muốn giãy dụa thoát ra. Hoắc Chiêu Lâm nhăn chặt mày lại cầm hơn nửa cốc rượu bỏ thêm đá dội thẳng lên mặt Tần Tranh, cô em bên cạnh nhanh chân gấp gáp bỏ chạy.
Tần Tranh hét lên một tiếng dùng sức vẩy vẩy đầu rồi vung một đấm vào eo Hoắc Chiêu Lâm nhưng anh thoải mái né qua. Hoắc Chiêu Lâm trả lại bằng một đấm, trực tiếp đánh lên mặt hắn.
Vương Thiếu Tiệp vừa nhảy xong quay lại thì thấy cảnh này sợ hết hồn, nhanh chóng ngăn Hoắc Chiêu Lâm lại: “Ôi chao, anh cái người này tại sao lại như vậy? Gọi anh tới không phải để anh đánh người!”
Khuôn mặt của Tần nhị thiếu xinh đẹp như vậy mà cũng xuống tay được, thật là cái tên không biết thương hoa tiếc ngọc.
Bạn bè thường ngày hay chơi đùa cùng Tần Tranh đều có mặt, Hoắc Chiêu Lâm một chút mặt mũi cũng không để cho hắn. Tần Tranh bị đánh đau bụm mặt hu hu khóc lên, vừa chật vật vừa đáng thương nhưng Hoắc Chiêu Lâm lại giống như xách đống rác xốc hắn lên, mắt lạnh chặn trước mấy người Vương Thiếu Tiệp nói: “Cút ngay.”
“Anh có ý gì hả? Anh đến…”
“Đừng để cho tôi nói lần thứ ba, cút ngay!”
Ánh mắt Hoắc Chiêu Lâm quá hung ác, Vương Thiếu Tiệp bị nhìn chằm chằm đến một câu cũng không nói ra được tâm lý 10 ngàn lần hối hận vì đã gọi anh đến đây, rồi lại không tự chủ nhường đường trơ mắt nhìn Hoắc Chiêu Lâm khiêng Tần Tranh đi.
Ra khỏi hộp đêm Tần Tranh bị Hoắc Chiêu Lâm ném xuống đất, hắn lòm khòm bò dậy nằm úp sấp trên thùng rác ven đường nôn thốc nôn tháo.
Hoắc Chiêu Lâm nhìn cũng mắc mệt, chỉ có thể đi đến cửa hàng tạp hóa bên kia đương mua hai chai nước khoáng. Tần Tranh nhận lấy uống một ngụm lại nôn tiếp, nôn xong sau hắn lảo đảo đứng thẳng người, mê man dụi mắt nhìn Hoắc Chiêu Lâm phía trước, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt khóc khi nãy rồi lại si ngốc nở nụ cười: “Anh?”
Không chờ Hoắc Chiêu Lâm trả lời, hắn lại lắc đầu: “Anh của tôi sẽ không đánh tôi, anh là ai, sao lại hung ác như vậy?”
Ánh mắt Hoắc Chiêu Lâm rơi vào khuôn mặt rõ ràng đẹp đến kinh người nhưng nhìn thế nào cũng thấy gợi đòn của Tần Tranh, bên trong đôi mắt sâu thẳm là tâm trạng rất phức tạp không ngừng cuộn trào. Nhưng giọng anh vẫn lạnh lẽo cứng rắn: “Cậu có biết cậu vừa làm gì không?”
“Uống rượu, mắc mớ gì đến anh?”
“Đấy mà lại là uống rượu? Gối lên người phụ nữ vớ vẩn kia để mua say, cậu thử nhìn xem cậu giống loại người gì?”
“Anh đến cùng là ai, anh của tôi cũng không quản tôi…”
Tần Tranh hai tay lôi kéo cổ áo Hoắc Chiêu Lâm, miệng đầy mùi rượu phun lên mặt anh rồi làm động tác muốn nôn. Hoắc Chiêu Lâm rất không chịu được đẩy hắn ra, vặn ra một chai nước khác rồi dội lên đầu Tần Tranh: “Tỉnh chưa?!”
Nước lạnh chảy vào trong cổ áo, Tần Tranh không ngừng giãy dụa rồi là hu hu khóc lên, thân thể vẫn không đứng thẳng được, lại lảo đảo ngồi thụp xuống. Hoắc Chiêu Lâm không chút nào dịu dàng xách người lên, mở cửa xe vẫn đậu bên đường rồi đẩy Tần Tranh vào.
Tần Tranh cả người lọt thỏm trên ghế phụ khóc đến thở không ra hơi, Hoắc Chiêu Lâm không thèm để ý đến hắn vòng tới ghế lái ngồi xuống.
Thấy Tần Tranh vẫn luôn lảo đảo ngả về phía mình Hoắc Chiêu Lâm giận không có chỗ phát tiết nhưng cũng thật sự không còn cách nào, chỉ có thể đẩy người ta ra nghiêng sang hướng khác rồi giúp hắn thắt dây an toàn.
Tần Tranh cũng không biết là vô tình hay cố ý, lại đưa mặt lại gần đến trước mặt Hoắc Chiêu Lâm, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Tần Tranh che đầy sương mù ánh mắt tan rã vẫn là không tỉnh táo, nước mắt mông lung, gằn từng chữ gọi tên anh: “Hoắc Chiêu Lâm.”
Hoắc Chiêu Lâm nhíu mày, giọng nói càng thêm lạnh lùng: “Biết tôi là ai rồi hả?”
Mí mắt Tần Tranh tiu nghỉu, lại khóc tiếp: “Anh gạt tôi… Anh sao có thể là Hoắc Chiêu Lâm, Hoắc Chiêu Lâm sẽ không để ý đến tôi…”
Hoắc Chiêu Lâm: “…”
Anh vỗ vỗ đầu con ma men, sau khi thắt chặt dây an toàn cũng không để ý tới nữa, mặc kệ hắn khóc nháo, ngồi thẳng người khởi động xe.
Hoắc Chiêu Lâm không đưa Tần Tranh về nhà hắn mà mang người về căn hộ trong nội thành của mình.
Căn hộ này anh mua vài năm trước khi vừa tốt nghiệp, Những hôm đi xã giao về muộn đều ở lại đây. Thật ra Hoắc Chiêu Lâm càng muốn dọn ra khỏi biệt thự Hoắc gia sống một mình nhưng Hoắc Long Hanh lại thích người một nhà hòa thuận vui vẻ náo nhiệt, cho dù chỉ là ở bề ngoài, lão nhân gia còn tại thế liền kiên quyết không cho phép các con trai con gái ở riêng. Trong nhà không người nào dám trái ý ông, trong thời gian ngắn Hoắc Chiêu Lâm cũng không muốn vì chuyện này mà chọc ông không vui.
Hoắc Chiêu Lâm không có kinh nghiệm hầu hạ người khác, cũng không có kiên nhẫn với Tần Tranh nên đưa được người vào nhà đã không dễ dàng gì. Anh ném Tần Tranh lên giường dành cho khách rồi để hắn tự sinh tự diệt, ngay cả giày cũng không cởi giúp hắn, đã quay người trở về phòng mình rửa mặt đi ngủ.
Tần Tranh ngủ đến hừng đông thì bị lạnh tỉnh, mơ mơ màng màng tỉnh lại thì cảm thấy cả người dính nhớt đầu đau sắp nứt ra. Chuyện tối ngày hôm qua trong đầu hắn vẫn còn sót lại vài đoạn ngắn, hắn sững sờ trong chốc lát, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, ngày hôm qua người đưa hắn về là Hoắc Chiêu Lâm?
Cả căn nhà sạch sẽ không vương một hạt bụi, phong cách trang trí tinh tế nhưng lạnh lẽo dường như giống như tính cách của người kia, Tần Tranh đứng bên cửa phòng có chút sững sờ, nơi này thực sự là nhà của Hoắc Chiêu Lâm?
Cửa nhà mở ra, Tần Tranh theo bản năng mà nhìn sang, là Hoắc Chiêu Lâm. Anh mặc quần áo thể thao bước vào, có lẽ vừa đi chạy bộ về.
Trong tay anh mang theo bữa sáng trở về, tiện tay đặt lên bàn ăn. Nhìn thấy Tần Tranh ngơ ngác đứng bên cửa phòng, vẫn mặc bộ quần áo từ tối hôm qua bị cọ ra nhiều nếp nhăn, còn cả vết bẩn do rượu tạo thành liền không nhịn được cau mày, giọng điệu cũng có chút không tốt: “Tỉnh rồi? Trước tiên đi tắm đi.”
“Tối hôm qua… Anh đến đón tôi?”
“Bạn cậu gọi điện cho tôi.”
Tần Tranh ngất ngây tiến vào phòng tắm, đứng dưới vòi hoa sen bị nước nóng dội cho giật mình, một đống lộn xộn trong đầu cuối cùng cũng thanh tỉnh được một ít. Nghĩ đến tối hôm qua say không còn ý thức, hình như mình gọi điện thoại cho Hoắc Chiêu Lâm nói hôn ước không đáng tin rồi bảo anh lăn, sáng hôm sau lại tỉnh lại trong nhà người ta. Bọn họ đính hôn bốn năm đây là lần đầu tiên hắn tiến vào không gian riêng tư của Hoắc Chiêu Lâm, trong giây lát tâm trạng Tần Tranh rất phức tạp.
Tắm xong trên người nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng loại quan hệ không rõ ràng lại càng khiến trong lòng Tần Tranh không thoải mái. Hắn đứng trước gương nhìn kỹ mặt mình, một bên mặt đã sưng lên cũng là do Hoắc Chiêu Lâm ban tặng. Hoắc Chiêu Lâm đánh hắn, hắn vẫn có chút ấn tượng lại càng thêm bực mình.
Khi Tần Tranh phiền nhiễu đi ra khỏi phòng tắm, Hoắc Chiêu Lâm đã ngồi trước bàn ăn sáng trước. Anh ngẩng đầu liếc mắt một cái, Tần Tranh mặc trên người chính là quần áo của anh. Hoắc Chiêu Lâm cao hơn Tần Tranh nửa cái đầu, anh mặc thì vừa mà cái áo sơmi kia Tần Tranh mặc trên người lại rộng rãi lỏng lẻo. Đến cái cúc cũng cài không kỹ, hai cúc cao nhất không cài lộ ra nửa đoạn xương quai xanh, lại phối hợp với vẻ mặt ngây thơ ngốc ngốc càng khó giải thích được khiến người khác có một suy nghĩ liên tưởng rất kiều diễm ám muội. Đặc biệt mới sáng sớm hắn lại đầu tóc ướt nhẹp từ phòng tắm đi ra.
Hoắc Chiêu Lâm thu hồi tầm mắt, tâm lý không mấy vui vẻ. Rõ ràng chỉ là một tên công tử bột vô học sao anh lại có thể nghĩ rằng hắn ngây thơ.
Tần Tranh ngồi vào trước bàn, chỉ vào mặt mình đĩnh đạc hỏi: “Đây là anh đánh?”
“Là cậu đánh trước.”
“Tôi không đánh trúng anh đúng chưa? Nhưng anh đánh thì trúng mặt tôi rồi!”
“Cho nên? Đánh cũng đã đánh, cậu muốn thế nào?”
Tần Tranh rất không vui nói: “Tôi muốn thế nào? Anh để tôi đánh lại thử xem?”
Hoắc Chiêu Lâm không để ý đến hắn nữa, cúi đầu tiếp tục ăn đồ ăn.
Tần Tranh biết dây dưa cái đề tài này cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì liền chẳng thèm nói, âm thầm oán Hoắc Chiêu Lâm tâm nhãn cũng không lớn hơn cái lỗ kim là mấy, tuyệt đối là cố ý.
“Tối hôm qua cậu gọi điện cho tôi nói chuyện hủy bỏ hôn ước, có phải muốn vậy không?”
“Khụ —— ”
Hoàn toàn không nghĩ tới Hoắc Chiêu Lâm vừa mở miệng liền nói cái này, Tần Tranh đang uống sữa trực tiếp bị sặc, hắn cúi đầu liều mạng ho khan, khụ khụ lại không khỏi cay cay mũi.
Hoắc Chiêu Lâm muốn giúp hắn thuận khí nhưng vừa giơ tay lên liền dừng lại, rủ xuống. Tần Tranh lấy lại sức mạnh mẽ trừng mắt về phía anh: “Hoắc Chiêu Lâm, sao anh hỏi tôi? Anh không biết xấu hổ nhưng tôi vẫn còn cần mặt mũi. Anh chơi tiểu minh tinh thì chơi, huyên náo để mọi người đều biết là có ý gì? Chẳng lẽ anh thật sự muốn lấy về? Coi như anh thật muốn cưới cũng phải chờ sau khi hôn ước hủy bỏ? Anh muốn mặt mũi của tôi vứt đi đâu? Tôi nợ anh cái gì?”
Hắn nói tới bất cần đời, giống như chỉ vì giận dỗi Hoắc Chiêu Lâm làm việc khiến mặt mũi hắn mất hết mà không muốn biểu lộ suy nghĩ thật sự của mình. Một trò khôi hài giống như hôn ước đã đủ mất thể diện, thực sự hắn không muốn để mình trông càng thêm đáng thương.
Hoắc Chiêu Lâm trầm mặc một lát, sau đó lắc lắc đầu trả lời: “Nếu như cậu nói là Hà Lam kia thì tôi và cậu ta không có bất cứ quan hệ gì. Việc này tôi cũng không muốn giải thích thêm, nếu cậu thật sự muốn hủy hôn tôi sẽ đáp ứng, nhưng tôi hy vọng cậu có thể suy nghĩ kỹ càng cẩn thận.”
Tần Tranh nghe xong lại càng tức giận hơn, trong miệng nói không liên quan rồi lại không giải thích, lại còn bảo hắn cân nhắc giống như người sai là hắn. Cũng là hắn cố tình gây sự, này tính là cái gì?
“Hiện tại không hủy hôn thì sao? Cứ kéo dài mãi như vậy? Kéo dài tới ngày anh muốn chia tay đúng không?”
Hoắc Chiêu Lâm nhìn hắn, ánh mắt phức tạp nhiều hơn một chút cảm giác Tần Tranh không thể hiểu: “Vậy cậu muốn thế nào? Nếu như không giải trừ hôn ước, cậu muốn làm thế nào?”
“Vậy thì kết hôn đi!” Tần Tranh bật thốt lên, vừa tức vừa giận, “Tính kéo dài? Hoặc là kết hôn hoặc là kết thúc cho thoải mái!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.