Kiêu Ngạo Với Định Kiến

Chương 42:




Sau khi đến Châu Âu, Tần Tranh và Hoắc Chiêu Lâm chuyển đến trụ sở UC Quốc Tế ở thành phố F, chi nhánh của Tần thị cũng ở thành phố này nên người không biết đều cho là Hoắc Chiêu Lâm là đi theo Tần Tranh sang bên này, nghĩ như vậy cũng hợp ý anh cũng không cần phải phí sức che giấu.
Tần gia có nhà ở thành phố này, Tần Tranh lại nhìn trúng một ngôi nhà nhỏ có vườn ở trung tâm thành phố, cho dù bọn họ ở không lâu nhưng hắn vẫn là giàu nứt đố đổ vách ra giá cao mua lại ngôi nhà từ tay người chủ cũ.
“Chúng ta phải sống thật tốt, cũng không phải đến chạy nạn, phải biết cách hưởng thụ cuộc sống.”
Tần Tranh cây ngay không sợ chết đứng tuy rằng Hoắc Chiêu Lâm hoàn toàn không cảm thấy nhà ban đầu có gì giống như chạy nạn, mà ở những chuyện nhỏ thế này anh cũng không có ý định phản đối Tần Tranh.
Phòng ngủ tầng hai chỉ cần mở cửa sổ là có thể nhìn thấy vườn hoa phía sau, chủ nhân trước của ngôi nhà rất có tâm mà trồng nhiều loại hoa tươi, bây giờ để tất cả lại cho bọn họ, cũng đang là thời điểm nở đẹp nhất.
Tần Tranh đứng ở bên cửa sổ nhìn một lúc tâm tình vô cùng vui sướng. Hoắc Chiêu Lâm kỳ thực cũng không rõ ràng lắm vì sao hắn lại mua ngôi nhà này tuy rằng nơi này quả thật không tệ, anh cũng rất yêu thích. Tần Tranh không hề ngại ngùng nói mấy năm trước khi hắn vừa yêu thầm Hoắc Chiêu Lâm liền lật tung các tài khoản mạng xã hội của anh vì muốn hiểu thêm về anh một chút. Hoắc Chiêu Lâm rất ít khi chia sẻ cuộc sống hàng ngày trên mạng, những bức ảnh post lên hơn một nửa đều là rấy yêu thích mà trong đó có một tấm chụp nhà của một người bạn học cùng anh, cũng như nơi này ngập tràn màu sắc vô cùng đẹp đẽ. Tần Tranh ấn tượng rất sâu sắc, lúc đó hắn liền ao ước sau này nhất định phải cùng Hoắc Chiêu Lâm ở trong ngôi nhà như vậy, hắn hi vọng hết thảy những gì có thể lọt vào trong mắt Hoắc Chiêu Lâm đều có dấu vết của mình.
“Em định cứ như vậy vào ở luôn? Không muốn sửa chữa gì sao?” Nhà này rất tốt, nhưng trang trí bên trong đều là phong cách từ hai mươi năm trước nhiều thứ cũng đã cũ, đây cũng là nguyên nhân Hoắc Chiêu Lâm nghĩ không ra nguyên nhân Tần Tranh mua lại nơi này.
“Cái này em cũng đã tính, nhà Alan ở bên này mở một văn phòng kiến trúc, anh ta tiến cử cho em một kiến trúc sư, bọn em đã hẹn ngày mai gặp mặt nói chuyện.”
Hoắc Chiêu Lâm không có gì để nói, không thể không nói khi đối mặt với Tần Tranh vô tâm vô phế anh cũng rất chán nản.
Alan giới thiệu cho Tần Tranh một kiến trúc sư mới vào nghề nhưng nghiệp vụ và trình độ rất tốt, trang trí thiết kế nội thất là thừa sức, nếu không phải Tần Tranh yêu cầu anh ta cũng sẽ không giới thiệu, hơn nữa đối phương cũng là người Trung quốc.
Sau khi đến nơi hẹn gặp mặt, nhìn thấy một nam sinh thanh tú nhã nhặn Hoắc Chiêu Lâm rất kinh ngạc nhíu mày, Tần Tranh lại có chút bất ngờ, kiến trúc sư này lớn lên nhìn non vật? Cái tên Alan kia không phải cố ý lừa hắn chứ?
Đối phương ngồi xuống, cười, tự giới thiệu mình tên là Sầm Tư Kỳ, là bạn đại học của Tần Tranh.
Tần Tranh kinh ngạc nói: “Cậu biết tôi?”
Người ngồi đối diện hắn cười nói: “Biết, cậu là hoa khôi hiếm có khó tìm trong trường sau khi thành lập gần 100 năm mà, sao có thể không biết, tôi với cậu cùng khóa, mấy người cùng khóa khác chỉ sợ không ai là không biết cậu.”
Tần Tranh: “…”
Mấy chuyện cũ mất mặt hắn không muốn nhắc lại, kết quả vẫn bị Hoắc Chiêu Lâm nghe được, hắn còn từng nói khoác trước mặt Hoắc Chiêu Lâm mình là hot boy, kết quả lời nói xạo nhanh như vậy đã bị chọc thủng.
“Hơn nữa lúc ấy thường thường có nữ sinh thậm chí nam sinh đến dưới kí túc xá hát tình ca cho cậu, lúc đó không biết có bao nhiêu người ao ước ghen tị với cậu.”
Trên thực tế Tần Tranh năm đó đúng là nhân vật nổi tiếng trong trường, đỉnh cấp phú nhị đại phối hợp với khuôn mặt đẹp đẽ khiến người khác không thể làm ngơ đi tới đâu cũng là tiêu điểm. Ngày đầu khai giảng đã có người chuph trộm hắn post lên BBS trường dẫn tới vô số người comment liếm mặt, trên BBS hàng năm cũng có bầu chọn hoa khôi, một mình Tần Tranh đã có số phiếu bằng tổng của những người khác cộng lại. Sau đó không biết là ai đưa ra cái chủ ý Tần Tranh xinh đẹp như vậy cần phải tranh cử chức hoa khôi trường, có hắn thì những người ứng cử khác vẫn còn kém xa, bài post khi ấy liền hot, sau dó tất cả các nữ sinh tranh cử hoa khôi trường đều đồng loạt bỏ cuộc nhất trí đề cử Tần Tranh nhận chức hoa khôi, cứ như vậy Tần Tranh liên tiếp ngồi vững trên cái ghế hoa khôi trường bốn năm liên tiếp, cho dù hắn có trợn trắng mắt thì cái tên này vẫn cứ bám lấy hắn làm sao cũng không xóa được.
Cũng bắt đầu từ khi ấy trong trường bất kể nam nữ đều như ong bướm xô nhau theo đuổi hắn. Lúc mới bắt đầu đại thiếu gia còn muốn trải nghiệm cuộc sống kí túc xá một học kì, sau đó thực sự không chịu được nên đành ra ngoài học ngoại trú.
Hoắc Chiêu Lâm nghe xong thấp giọng nở nụ cười, Tần Tranh tức giận ném qua một cái liếc mắt, đối diện với ánh mắt trêu trọc của ai kia mặt đỏ rần, cũng không biết là buồn bực hay là ngượng ngùng.
Sau khi cười xong, Tần Tranh đơn giản giới thiệu Sầm Tư Kỳ và Hoắc Chiêu Lâm, nghe đến tên Hoắc Chiêu Lâm, trong mắt đối phương có kinh ngạc chợt lóe lên, còn đặc biệt liếc mắt nhìn anh nhưng cũng rất nhanh khôi phục như thường, lấy ra bản vẽ nói chuyện chính với Tần Tranh.
Trước đó Tần Tranh còn nghi ngờ kiến trúc sư nhìn như học sinh này có được việc không nhưng nghe hắn vừa mở miệng liền biết mình trông mặt mà bắt hình dong. Sầm Tư Kỳ năm đó là sinh viên chính quy tốt nghiệp loại ưu, sau đó sang bên này du học trường danh giá, trình độ chuyên nghiệp quả thực rất tốt, phương án thiết kế rất hợp ý Tần Tranh.
Bước đầu Tần Tranh và đối phương ước định ngày khác đến xem tận nơi, trong ba tháng phải sửa xong nhà.
Nói xong việc Sầm tư Kỳ không nán lại lâu liền nói còn việc khác nên cáo từ đi trước, nhìn bóng lưng gầy gò của nam sinh biến mất khỏi ô cửa sổ lớn ở hòa vào dòng người ngựa xe như nước Tần Tranh nhìn Hoắc Chiêu Lâm chép miệng: “Sao em lại cảm thấy trước đó anh biết cậu ta? Cậu ta nghe thấy tên anh phản ứng cũng thật kì quái.”
“Gặp một lần, có lẽ cậu ta không nhớ rõ, chắc là có ấn tượng với tên của anh, cậu ta là.. một người bạn trước đây của chú út.” Hoắc Chiêu Lâm xúc một miếng bánh ngọt đút vào miệng Tần Tranh, chuyển đề tài, cười hỏi hắn : “Hoa khôi trường hả?”
Tần Tranh ánh dao động: “Em là bị bức ép không được sao?”
Hoắc Chiêu Lâm nghiêm túc nhìn mặt hắn, ngũ quan của Tần Tranh quả thật chỗ nào cũng đẹp, nhất là đôi mắt hoa đào kia lớn lên rất đẹp, cũng khó trách lại câu nhân như vậy.
“Nam nữ đều hát vì em sao, một người em cũng không coi trọng?”
“Em mà coi trọng thì bây giờ chuyện với anh là gì?”
Từ trong tiệm cà phê đi ra, Tần Tranh vẫn canh cánh trong lòng chuyện lịch sử đen tối bị vạch trần. Khóe miệng Hoắc Chiêu Lâm ngậm cười yếu ớt lôi kéo Tần Tranh tâm hồn vứt trên mây một đường đi về phía trước.
Vỉa hè nhô lên giữa đường có trồng cây, chia giao thông thành hai luồng, có người làm xiếc, có người trẻ tuổi đang gảy đàn ghita ca hát, bọn họ dừng bước lại nghe trong phút chốc mà Tần Tranh thất thần như cũ, Hoắc Chiêu Lâm đi tới nói nhỏ mấy câu với người ta nhận lấy đàn ghi ta được đưa tới.
Khi tiếng nhạc quen thuộc vang lên suy nghĩ của Tần Tranh mới quay lại, giương mắt nhìn Hoắc Chiêu Lâm nghiêng người ôm đàn ghi ta, ngón tay thon dài tùy ý gảy dây đàn khi đối diện với ánh mắt của Tần Tranh khẽ mỉm cười, dịu dàng hát lên bản tình ca.
Tần Tranh sửng sốt, đây là lần đầu tiên hắn được nghe Hoắc Chiêu Lâm hát, tại đây giữa cảnh người đến người đi đầy đường anh ôm cây đàn ghi ta vừa mượn vì một mình hắn hát tình ca.
“Vào lúc ấy thường thường có nữ sinh thậm chí nam sinh đến bên dưới kí túc xá đốt nến hát tình ca cho cậu, lúc đó không biết có bao nhiêu người ước ao ghen tị với cậu đây.”
Vốn chỉ là một câu trêu chọc vui đùa lại không nghĩ tới Hoắc Chiêu Lâm để ý như vật, cũng vì hắn làm chuyện giống như vậy, cho dù đàn ghi này có cũ nát, cho dù tiếng hát của anh cũng không mấy êm tai nhưng Tần Tranh lại cảm thấy hiện tại người đang đứng trước mặt hắn vì hắn hát tình ca, Hoắc Chiêu Lâm, thật sự là quyến rũ chết người.
Quá mức vui mừng chỉ có thể cười khúc khích, đợi đến khi Hoắc Chiêu Lâm hát xong tiến lên ôm mình Tần Tranh mới nhận ra hốc mắt mình không tự chủ được mà trào ra nước.
Hoắc Chiêu Lâm cười khẽ: “Cảm động thế sao?”
“Anh hát khó nghe, em nghe đến muốn khóc.”
“Vậy em chịu chấp nhận anh khong?”
Tần Tranh vùi đầu vào trong lòng anh dùng sức gật gật đầu, Hoắc Chiêu Lâm không trêu chọc người khác thì thôi vừa thể hiện một cái là như muốn đòi mạng hắn làm sao có khả năng từ chối được.
Hết chương 42.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.