Kiêu Ngạo Với Định Kiến

Chương 3:




Ngày thứ hai Tần Tranh vẫn ngủ thẳng đến trưa mới rời giường. Sinh hoạt và nghỉ ngơi của hắn không có quy luật, ngày đêm điên đảo. Tối hôm qua trên boong tàu hắn và Hoắc Chiêu Lâm tan rã trong không vui, sau đó hắn lên tầng hai uống rượu rồi nhảy nhót mãi cho đến sáng sớm hai, ba giờ mới quay về, sau đó ngủ một giấc đến giữa trưa.
Rời giường cũng lười biếng không có tinh thần. Tần Tranh đến khu tiệc đứng ăn uống qua loa vài món, hắn cầm ly nước trái cây ngậm ống hút đi lên tầng cao nhất trên du thuyền.
Trên boong tầng cao nhất có một cái bể bơi lộ thiên tụ tập không ít người, mấy em gái xinh đẹp mặc áo tắm đi tới đi lui nhưng Tần Tranh ngay cả nhìn cũng không có hứng chỉ tùy tiện tìm một băng ghế rồi nằm xuống.
Hai người Vương Thiếu Tiệp nghe nói Tần Tranh ở tầng cao nhất cũng theo lên liền thấy hắn híp mắt giống như thiếu ngủ đang ngáp liên tục. Vương Thiếu Tiệp không biết giữ mồm giữ miệng liền chế nhạo nói: “Bộ dạng Tranh thiếu sao lại giống như có bầu vậy?”
Tần Tranh lườm gã một cái: “Ông tự quản tốt chính mình đi, mỗi lần bắn pháo cũng không đeo bao cẩn thận quay đầu lại là mười tám đứa con riêng tìm đến cửa, ông già ở nhà không đuổi ông ra ngoài mới là lạ.”
Vương Thiếu Tiệp không phản đối lầm bầm: “Dù sao cũng tốt hơn Tranh thiếu đến bây giờ vẫn chỉ quay tay bắn pháo, ở phía sau cánh cửa đóng kín tự mình lái mình, quả thực sống uổng hai mươi mấy năm.”
Tần Tranh giơ chân lên đạp về phía gã.
Đang nói đùa Lý Phong Xuyên bỗng nhỏ giọng nhắc nhở Tần Tranh: “Tranh thiếu, tiểu tử kia đang từ bên kia đi đến.”
Tần Tranh nhìn theo hướng được chỉ, Hà Lam hôm qua vừa được dạy dỗ xong hình như vẫn chưa nhớ đòn vẫn treo lên cái vẻ hoa trắng nhỏ vô tội chường mặt ra lắc lư ở xung quanh. Trên người cậu ta vẫn là bộ quần áo ngày hôm qua, ngồi cạnh bể bơi cách quán cà phê không xa, thỉnh thoảng nhìn chung quanh giống như đang chờ đợi ai đó.
“Tiểu tử này thật có tài, thế mà vẫn còn dám xuất hiện trước mặt Tranh thiếu. Nhìn tâm trạng có vẻ rất tốt, chuyện ngày hôm qua không hề để lại bóng ma ám ảnh trong lòng cậu ta.” Vương Thiếu Tiệp chà chà cảm thán, thiệt thòi cho gã hôm qua còn bị cái bộ dạng của nhóc này lừa thiếu chút nữa đã thấy sắc nảy lòng tham. Loại người giả dạng Bạch Liên Hoa nhưng thực chất là Trà Xanh (ám chỉ những người hành nghề mại dâm) này tuyệt đối là thứ gã không muốn dây nhất.
Lý Phong Xuyên cười nói: “Nếu cậu ta đã sử dụng trăm phương ngàn kế để lên thuyền thì làm sao có khả năng bị Tranh thiếu hù dọa một chút đã trốn ở trong phòng? Tôi nói có đúng không?”
Tần Tranh ban đầu không muốn để ý đến Hà Lam cho đến khi nhìn thấy Hoắc Chiêu Lâm từ quán cà phê kia bước lên cầu thang thì Hà Lam lập tức đứng dậy đón tiếp. Ánh mắt Tần Tranh tối lại, hai người bên kia nói mấy câu sau đó Hoắc Chiêu Lâm quay lại quán cà phê còn Hà Lam vẫn ngồi ở chỗ cũ không đi theo.
Trong quán cà phê, Hoắc Chiêu Lâm ngồi xuống, Dương đại thiếu gia cầm đầu kéo theo máy người cùng nhau cười trêu chọc anh: “Cậu thật sự thích tiểu minh tinh đó? Sao lại không dẫn người ta vào?”
Hoắc Chiêu Lâm cười cười chỉ khẽ lắc đầu một cái.
Hà Lam cố tình ôm cây đợi thỏ ở đây để tìm anh nói cám ơn. Có tâm tư gì anh không thể không nhận ra nhưng như vậy thì đã sao, quyền lựa chọn trước hay sau vẫn nằm trong tay anh.
Tần Tranh lại một lần nữa gọi người “mời” Hà Lam đến tới trước mặt. Tính toán với hạng người như này thật sự rất mất giá nhưng đúng lúc Tần nhị thiếu gia hai ngày nay tâm trạng không tốt, lại có người điếc không sợ súng cố ý trêu chọc hắn. Cái này không thể trách hắn không nể mặt.
“Đừng để tôi lai thấy cậu lắc lư trước mặt Hoắc Chiêu Lâm, nếu không tôi cũng không ngại để Đỗ Lỗi nói chuyện với cậu.”
Hà Lam không giống hôm qua bị Tần Tranh dọa đến tủi thân khóc đỏ mắt mà ngược lại lại nở nụ cười: “Tranh thiếu để ý đến tôi vậy sao? Là sợ tôi cướp mất Hoắc tam thiếu? Tôi biết ngài và Hoắc tam thiếu có hôn ước nhưng hôm qua chính miệng Hoắc tam thiếu đã nói, các ngài còn chưa kết hôn, ngài quản được sao?”
“Cậu nói cái gì!”
Vương Thiếu Tiệp quát lớn, Hà Lam mắt điếc tai ngơ chỉ nhìn Tần Tranh một cách đầy khiêu khích. Tần Tranh thế nhưng lại không giận, hắn bình thản uống nước trái cây như cười như không nhìn Hà Lam. Hà Lam vốn còn đang hung hăng thấy hắn không nói lời nào mà chỉ nhìn mình chằm chằm rồi cười, trong mắt mang theo coi thường và khinh bỉ không che giấu thì trong lòng căm tức, khí thế lại bắt đầu không thể giả vờ tiếp.
Đợi đến khi ánh mắt cậu ta bắt đầu né tránh Tần Tranh mới chậm rãi mở miệng nói: “Này là được rồi, giả vờ yếu đuối làm cái gì không sợ ớn chết hả.”
Lý Phong Xuyên nhắc nhở Hà Lam: “Cậu như thế này là không được. còn chưa câu được Hoắc tam thiếu gia đã lộ ra nguyên hình chạy đến trước mặt người khác diễu võ dương oai, thật là không biết nén giận gì hết.”
Trong mắt Hà Lam lộ ra giận dữ và xấu hổ, có lẽ vì không có ai vây xem cậu ta cũng không thèm giả vờ nữa, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mấy người các anh cũng chỉ là đám công tử ca trời sinh ra số mệnh đã tốt hơn người khác. Nhưng các người dựa vào cái gì mà coi thường tôi? Nếu không phải trong nhà có tiền thì các người còn cái gì đặc biệt? Trừ ra ăn uống vui đùa thì các người còn biết làm cái gì?”
Vương Thiếu Tiệp nhìn trời: “Chính là trời sinh đã tốt số hơn cậu, cậu đố kị cũng vô dụng, ai bảo cậu đầu thai nhầm nhà.”
“Cậu thì sao? Không phải vẫn chỉ là loại con hát rẻ tiền hạ tiện bán tiếng cười bò lên giường công tử ca đó sao?” Tần Tranh cười hỏi ngược lại Hà Lam.
“Con hát thì thế nào? Kỷ Sơ Hạ lúc trước chẳng phải cũng là con hát đó sao?! Cũng chỉ là cái loại bò lên giường công tử ca tiến vào nhà giàu…”
Tần Tranh dùng sức dằn cốc nước xuống rồi đứng bật dậy nghiêng tay tát lên mặt Hà Lam rồi lạnh lùng nói: “Chỉ bằng cậu mà cũng dám gọi tên chị dâu tôi? Cậu là cái thá gì mà dám so với anh ấy?”
Lý Phong Xuyên lắc lắc đầu, Hà Lam này cũng thật là không sợ phiền phức. Vảy ngược to nhất của Tần Tranh chính là người nhà của hắn. Ở trước mặt Tần Tranh mắng chửi chị dâu hắn thật sự là đang tìm chết.
Ngoài dự liệu của bọn họ, Hà Lam chỉ đỏ mắt cúi đầu lại biến thành bộ dạng Bạch Liên Hoa khúm núm khóc sướt mướt ngày hôm qua, nức nở nói: “Xin lỗi Tranh thiếu, mong ngài tha thứ cho tôi, tôi không dám đắc tội ngài nữa, thật sự không dám.”
Tần Tranh khẽ cau mày, nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu theo phản xạ. Mấy người Hoắc Chiêu Lâm đang đến từ phía sau bọn họ, chắc là đã thấy được hắn tát Hà Lam khi nãy, chẳng trách tiểu tử này bỗng nhiên lại diễn.
Hoắc Chiêu Lâm dừng bước, nhìn thấy sự tức giận trong mắt Tần Tranh cũng không hiểu sao lại tức giận: “Cậu đang làm cái gì? Không thể dừng lại được hả? Cả ngày làm mấy chuyện như vậy cảm thấy mình hay ho lắm sao?”
“Tôi với anh còn chưa kết hôn đâu, anh quản được hả?” Tần Tranh không cãi lại mà chỉ đem câu nói hôm qua trả lại cho anh.
Những người khác chào hỏi Hoắc Chiêu Lâm một chút rồi nói xuống phòng bi-da ở dưới tầng đợi anh. Hoắc Chiêu Lâm chỉ vào bọn họ lại chỉ vào Hà Lam rồi nói: “Dẫn cậu ta đi cùng luôn.”
Hà Lam bị người dẫn đi, Tần Tranh đanh mặt: “Hoắc Chiêu Lâm, anh đừng có khinh người quá đáng.”
Vương Thiếu Tiệp ở một bên phụ hoạ theo: “Hoắc tam thiếu như vậy là không đúng đâu. Giúp người ngoài làm Tranh thiếu mất mặt, đây không phải là để người ngoài có cơ hội chê cười cậu ấy sao?”
Ngày hôm qua Hoắc Chiêu Lâm ở trước mặt nhiều người cứu giúp Hà Lam, trào phúng Tần Tranh đừng xen vào việc của mình. Hôm nay thì lại còn có ý thông đồng với Hà Lam, xung đột với Tần Tranh đưa Hà Lam đi, vì một người mà hai lần khiến Tần Tranh bị mất mặt, có thể tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu người xem Tần Tranh như trò cười.
Hoắc Chiêu Lâm không để ý tới Vương Thiếu Tiệp, lạnh giọng nói với Tần Tranh: “Tùy ý bắt nạt người khác chính là cậu, cho dù có làm trò cười cho người khác cũng là cậu tự chuốc lấy.”
Vương Thiếu Tiệp còn muốn nói giúp Tần Tranh nhưng Lý Phong Xuyên kéo nhẹ tay hắn, lắc lắc đầu.
Tần Tranh trừng Hoắc Chiêu Lâm, trong đôi mắt hoa đào dần bao phủ một tầng ánh nước, viền mắt hơi ửng đỏ. Hoắc Chiêu Lâm dời tầm mắt đi chỗ khác: “Mấy người tiếp tục chơi đi, tôi xuống trước.”
Anh nói xong liền lướt qua người Tần Tranh đi xuống lầu. Sau Hoắc Chiêu Lâm rời đi, Tần Tranh cũng quay người đi. Vương Thiếu Tiệp không cam lòng mắng Hoắc Chiêu Lâm, Lý Phong Xuyên bất đắc dĩ nói: “Ông không phát hiện Tranh thiếu rất không đúng sao? Đụng vào chuyện của tên họ Hoắc kia liền mất bình tĩnh, vừa nãy lại còn tức đến đỏ mắt, họ Hoắc mà còn phát biểu thêm cái gì chắc khóc lên luôn rồi.”
Vương Thiếu Tiệp: “…”
Trời mới biết Tần Tranh thật ra để ý vị hôn phu của mình đến thế nào. Bọn họ trước đây đều bị lừa hết.
Trong phòng Bi-da, Hoắc Chiêu Lâm miễn cưỡng dựa vào cạnh bàn, chân dài gác lên nhau tùy ý đẩy một cái, gậy đi theo một đường cong đẹp mắt. Những người khác vỗ tay hoan hô, Hoắc Chiêu Lâm nhếch miệng, Hà Lam im lặng không lên tiếng đưa cho anh một ly rượu đuôi gà. Tầm mắt Hoắc Chiêu Lâm đảo qua mắt cậu ta, nhận lấy rượu nhưng vẫn không để ý đến Hà Lam.
Nhóm công tử chơi với Hoắc Chiêu Lâm đều rất có phong độ, đối xử với Hà Lam cũng rất khách khí nhưng trong lúc lơ đãng lại toát ra sự xa cách như có như không. Hà Lam đứng ở nơi đó và bọn họ hoàn toàn không hợp, nhưng cậu ta cũng không thấy ngại, toàn bộ lực chú ý đều đặt lên người Hoắc Chiêu Lâm.
Có người trêu chọc lên Hoắc Chiêu Lâm nói: “Tính tình vị hôn phu nhà Lâm thiếu có vẻ không tốt lắm, không lo lắng sau này gia đình khó yên sao?”
Ánh mắt Hà Lam vẫn luôn đuổi theo Hoắc Chiêu Lâm, muốn nghe xem anh sẽ trả lời thế nào. Hoắc Chiêu Lâm cúi người xuống, nghiêm túc ngắm bi, lần thứ hai đưa gậy đẩy viên billiards vào lỗ mới đứng thẳng dậy lạnh nhạt nói: “Hắn chính là như vậy.”
Cho nên? Hắn chính là như vậy, đã quen từ lâu rồi, hắn chính là thế đó, có liên quan gì không? Mặc dù không ít người còn tò mò nhưng cũng chỉ thấy Hoắc Chiêu Lâm lạnh nhạt, rõ ràng không muốn nói về chuyện này. Những gì liên quan đến chuyện này anh đều bỏ qua không nói.
Hà Lam hạ mắt, trong mắt lướt qua một nụ cười gượng gạo.
Hoắc Chiêu Lâm cầm gậy, thong thả đánh. Bộ dáng Tần Tranh trừng to đôi mắt ửng đỏ không hẹn trước mà hiện lên trong đầu khiến anh không tự chủ cau mày.
Lúc chạng vạng, du thuyền cập bến. Sau hai ngày chơi bời thác loạn ai cũng mệt phờ người, nam nữ dần tản đi hết. Tần Tranh đến bãi đậu xe lấy xe, khi đi ra gặp Hà Lam một mình luống cuống đứng ở ven đường, trước khi hắn đi ra một bước thì xe của Hoắc Chiêu Lâm dừng lại trước mặt Hà Lam.
Cửa sổ xe hạ xuống, Hoắc Chiêu Lâm hỏi cậu ta: “Sao cậu lại đứng một mình ở đây?”
Trên mặt Hà Lam lộ vẻ lúng túng, giải thích: “Đỗ thiếu đã dẫn người về trước rồi, chắc là quên mất tôi rồi.”
Hoắc Chiêu Lâm nâng cằm ra hiệu với cậu ta: “Lên xe.”
“Không cần, tôi gọi taxi xe…”
“Lên đi.”
Hà Lam cắn môi cũng không từ chối nữa, vòng tới bên ghế phụ lái mở cửa xe ngồi vào.
Tần Tranh thu tầm mắt lại, một cước đạp chân ga vù vù lao như bay xẹt qua xe của Hoắc Chiêu Lâm rồi nghênh ngang rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.