Kiêu Ngạo Với Định Kiến

Chương 23:




Hoắc Long Hanh nhập viện hơn nửa tháng mãi đến gần tết mới xuất viện. Hôm lão ra viện, Tần Tranh và Hoắc Chiêu Lâm cùng nhau đi đón lão nhân gia về nhà.
Cho dù trong lòng có nghĩ thế nào thì tiết mục biểu diễn tình thân bên ngoài vẫn phải diễn cho xong.
Ngoại trừ Hoắc Chiêu Nhân người nhà họ Hoắc đều tới, Tống Đào mang theo Hoắc cùng nhau xuất hiện nhưng còn chưa đến cửa phòng bệnh đã bị Triệu Lan Trân đuổi đi. Hoắc Long Hanh đã nói sẽ xóa tên hai mẹ con cô ta khỏi gia phả Hoắc gia, bà ta đương nhiên là ủng hộ cực kì.
Mặc dù Tần Tranh thấy việc này thực sự rất buồn cười, vốn là vợ bé và con riêng không danh không phận căn bản ngay từ đầu đã không có tư cách vào gia phả. Khoảng thời gian này tin đồn gièm pha Hoắc gia ít nhiều cũng truyền ra ngoài. Giới thượng lưu trong thủ đô đi đến đâu cũng có trò cười, Tần Tranh cũng bị lây dính không ít, ai bảo hắn cưới Hoắc Chiêu Lâm, bị ép dính vào cái “rắm chó” sụp đổ thanh danh của Hoắc gia.
Đương nhiên là có thể lấy được Hoắc Chiêu Lâm thì hi sinh một chút Tần nhị thiếu gia vẫn cảm thấy đáng giá.
Về đến nhà lớn Hoắc gia, Hoắc Chiêu Nhân cũng ở đây, quãng thời gian này y dường như không về nhà cũng không đến bệnh viện thăm Hoắc Long Hanh, ngày hôm nay vừa trở về lại đụng thằng Hoắc Long Hanh vừa ra viện. Hoắc Long Hanh mặt lạnh không muốn phí lời trực tiếp tuyên bố hình thức xử lí y: “Cổ phần công ty đã cho mày trước đây ngày mai tao sẽ bảo luật sư thu hồi lại, bao gồm cả những thứ trên danh nghĩa khác, nên trả đều phải trả. Mày đi đi, sau này Hoắc gia không còn quan hệ gì với mày nữa.”
Hoắc Chiêu Nhân dùng sức nắm chặt tay, y biết Hoắc Long Hanh lòng dạ ác độc nhưng lại không nghĩ đến lão sẽ không cho người khác mặ t mũi như vậy, thật sự cái gì cũng không cho y.
“Long Hanh, Chiêu Nhân nó cũng là nhất thời hồ đồ…”
Phương Mẫn Lệ muốn cầu xin cho con trai lại bị Hoắc Long Hanh lạnh lùng nhìn lướt qua: “Tiếp tục ở lại hoặc theo nó ra khỏi đây, tự cô chọn.”
Người đàn bà đỏ mắt cắn cắn môi, chung quy không còn dám nhiều lời nữa.
Tống Đào chưa từ bỏ ý định đuổi theo muốn cầu xin Hoắc Long Hanh tha thứ, Hoắc ngũ bên cạnh cũng canh đúng lúc nhào đến bên chân Hoắc Long Hanh kêu khóc “ba ơi” bị Hoắc Chiêu Càn ở bên cạnh dùng sức đá một cái bay ra ngoài. Hoắc Long Hanh mắt lạnh nhìn tất cả ngay cả lông mày cũng không thèm nhíu, trước đây lão yêu thương đứa con út bao nhiêu thì giờ chỉ cảm thấy nó là nỗi sỉ nhục lớn bấy nhiêu.
Tống Đào rít gào nhào lên ôm lấy con trai mà Hoắc Chiêu Nhân từ đầu tới cuối ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn mẹ con họ. Y cũng không có tình cảm gì với Tống Đào và đứa con tiện nghi này, từ khi bắt đầu đã là một sai lầm, cũng chỉ là để thỏa mãn nhu cầu của cả hai bên mà thôi, rời khỏi Hoắc gia y không thể để mình ở bên cạnh bọn họ.
Đến trước cửa nhà lớn Hoắc gia, tầm mắt Hoắc Chiêu Nhân chuyển hướng về phía Hoắc Chiêu Lâm, cười rồi nhìn anh một lu7sc lâu sau đó quay người rời đi.
Tần Tranh rất khó chịu, tên khốn này đã gây chuyện như vậy mà còn chưa từ bỏ ý định với người đàn ông của hắn?
Hoắc Chiêu Lâm không chút thay đổi cầm tay nắm nắm Tần Tranh an ủi hắn. Anh cũng không muốn quan tâm Hoắc Chiêu Nhân như thế nào, chỉ là không muốn Tần Tranh dư thừa lực chú ý đến mấy người không liên quan.
Hoắc Long Hanh thu hồi cổ phần đã cho Hoắc Chiêu Nhân và Hoắc ngũ, cùng với toàn bộ tài sản trên danh nghĩa của họ. Hoắc Chiêu Nhân sống tốt còn có bà mẹ và anh trai gánh lấy phần tiếp tế của Hoắc Long Hanh trước đây không đến nỗi chết đói. Nhưng hai mẹ con Tống Đào bị đuổi ra khỏi Hoắc gia thì thật sự uống gió tây bắc mà sống, đương nhiên những chuyện này cũng không liên quan đến Tần Tranh, hắn chẳng qua là cảm thấy Hoắc Long Hanh ông lão này ngoại trừ lòng dạ ác độc, thì còn vô cùng biết tình kế.
“Cổ phần đã cho và tài sản đều có thể đòi lại, lão cũng có nhiều hậu chiêu ghê nhỉ?” Không còn người ngoài Tần Tranh liền không nhịn được nói thầm chuyện này với Hoắc Chiêu Lâm.
“Trước đó em còn chưa xem kỹ điều kiện trong cổ phần. Ông ta có thể lấy lại bất cứ lúc nào, chỉ cần chúng ta làm chuyện gì không vừa ý ông ta. Những thứ mà ông ta tặng cho người trong nhà cũng vậy, ở phương diện này ông ta xưa nay chưa chịu lỗ bao giơg.” Hoắc Chiêu Lâm hoàn toàn không thấy lạ. Chuyện gì mà không giữ miếng cẩn thận thì đã không phải là Hoắc Long Hanh, nhưng đáng tiếc trước đây mẹ anh mềm yếu dễ bắt nạt, những thứ mà ông ngoại để lại cho đều bị Hoắc Long Hanh lấy cho đi, ở phương diện này bà không phải là đối thủ của ông ta.
Tần Tranh chà chà hai tiếng, thầm nghĩ gia đình Hoắc Chiêu Lâm như vậy cũng thật là cực phẩm, sao lại còn có thể lòi ra một người như Hoắc Chiêu Lâm vậy, cũng may là còn có một Hoắc Chiêu Lâm nếu không thì Hoắc gia thật sự quả nhiên là gia môn bất hạnh.
Sắp tới ăn tết nguyên đán, lẽ ra lúc này phải cả nhà thuận hòa vui vẻ thì Hoắc gia năm nay lại thực sự có chút mây đen mù sương, ít đi ba người không nói, Hoắc Long Hanh còn đang bệnh tật, dưới tình huống này ai cũng không dám biểu hiện quá vui mừng nên bữa cơm giao thừa cũng giản lược.
Tần gia cũng không có ai, Tần Ý đưa Kỷ Sơ Hạ ra nước ngoài nghỉ phép, trực tiếp cho người làm trong nhà nghỉ tết dài hạn Tần Tranh muốn về cũng không về được vì vậy ở lại Hoắc gia đến mùng hai. Hắn thật sự không thể chịu nổi cái cảnh lúc nào cũng chướng khí mịt mù này nữa ngay cả hứng đi chơi với đám hồ cẩu bằng hữu cũng không có. Tần Tranh liền nói với Hoắc Chiêu Lâm muốn ra ngoài du lịch.
“Coi như là hưởng tuần trăng mật, không phải lúc trước anh nói đi sao?”
Thật ra Tần Tranh vẫn luôn muốn bù đắp lại quãng thời gian cho tuần trăng mật nhưng khoảng thời gian này Hoắc Chiêu Lâm vẫn luôn rất bận. Công ty đang nghiên cứu phát triển sản phẩm đến giai đoạn quan trọng, sau đó lại thêm chuyện Hoắc Long Hanh bị chuyện trong nhà làm cho tức đến phát bệnh khiến bọn họ càng không lý do đi ra ngoài. Nhưng bây giờ là ăn tết, tình trạng sức khỏe của Hoắc Long Hanh cũng ổn định, bọn họ đi ra ngoài đi một chút cũng không có gì là quá đáng đi?
Hoắc Chiêu Lâm hỏi hắn: “Em muốn đi đâu?”
“Vậy về quê mẹ anh được không, không phải anh nói ở đó rất đẹp sao? Anh dẫn em đi nha?” Tần Tranh có tính toán của mình, hai người đi trăng mật hưởng thụ thế giới riêng tư bồi dưỡng tình cảm là chuyện phải làm, hắn cũng càng muốn Hoắc Chiêu Lâm thêm mở lòng với mình hơn thật sự đạt đến độ tâm linh tương thông. Cùng Hoắc Chiêu Lâm về quê mẹ anh thật sự là một chuyện vô cùng tốt.
Hoắc Chiêu Lâm nghe vậy có chút thất thần, sau đó nhếch môi khẽ nở nụ cười: “Được.”
Nói đi là đi, phương thức đi lại cũng là Tần Tranh chọn, ngồi tàu hỏa, Tần Tranh vô cùng hào hứng nói: “Ngồi cái này, tới tận bây giờ em còn chưa ngồi bao giờ đâu.”
Hoắc Chiêu Lâm rất không biết nói gì, anh muốn nói thật ra anh cũng chưa đi tàu bao giờ. Bọn họ dù sao cũng là nhà giàu, ra ngoài đều có xe riêng máy bay riêng, chen nhau trên tàu hỏa quả thật là một trải nghiệm mới mẻ.
Vé là do Tần Trnh đặt trên internet, ngay chuyến vào sáng sớm, lại phải chuyển thêm một lần xe mới đến được thị trấn bọn họ muốn tới. Hoắc Chiêu Lâm không để cho Tần Tranh mang theo quá nhiều hành lý, chỉ đơn giản sắp xếp mấy bộ quần áo gọn nhẹ rồi lên đường.
Tết xuân cũng là lúc trạm xe lửa náo nhiệt vô cùng, dòng người chen chúc náo động ồn ào khiến Tần Tranh cảm thấy rất mới mẻ, sau khi lên tàu lại càng giống như đứa trẻ con hiếu động hết nhìn đông tới nhìn tây, Hoắc Chiêu Lâm phải ấn hắn ngồi vào ghế dựa bên trong, đeo tai nghe cho hắn: “Nghe nhạc đi, đừng có rung đùi đắc ý như mấy đứa choai choai chưa va chạm xã hội.”
Tần Tranh dựa vào trên vai Hoắc Chiêu Lâm, nhỏ giọng làm nũng: “Em thật sự rất ít ra ngoài chơi, thật sự là chưa từng va chạm xã hội.”
Hoắc Chiêu Lâm có chút bất ngờ: “Sao lại thế?”
“Thật đấy, anh cũng biết ba mẹ em đã qua đời từ khi em còn rất nhỏ. Ba anh em tụi em đều lớn lên bên ông nội, ông làm gì có thời gian đưa bọn em đi chơi, anh của em lạu nghiêm túc như vậy càng sẽ không nghĩ tới chuyện ra ngoài chơi, cho nên em thật sự không có cách nào ra ngoài.”
Hoắc Chiêu Lâm nghe được trong lòng có chút không vui. Tuy rằng gia đình anh hỏng bét, cha anh cũng là một lời khó diễn tả nhưng ít ra mẹ anh vẫn còn sống cho đến tận khi anh trưởng thành. Từ góc độ này mà nói thì anh vẫn may mắn hơn Tần Tranh một ít, Tần Tranh nho nhỏ oán giận như thế này nghe qua có chút đáng thương.
“Cho nên lớn rồi mới cả ngày theo người ta lăn lộn như vậy?”
Lần đầu Hoắc Chiêu Lâm quở trách tác phong công tử bột của hắn nhưng trong giọng nói lại mang theo ý cười, Tần Tranh khẽ hừ một tiếng: “Bọn em cũng đâu có làm chuyện xấu, chán thì tìm chuyện giết thời gian có gì là sai?”
“Được rồi, em vẫn tốt hơn bọn họ.”
“Tốt chỗ nào? Bởi vì em không tán gái cũng không đùa giỡn thiếu nam nhà lành?” Tần Tranh vừa nói, tay vừa chọc lên ngực Hoắc Chiêu Lâm, “Anh sao lại để ý chuyện này, em sẽ cảm thấy thật ra anh đã thích thầm em từ lâu rồi âm thầm ghen tuông?”
Hoắc Chiêu Lâm không tiếp tục nói, cúi đầu hôn một cái lên mũi của hắn, Tần Tranh nheo mắt lại cười, dựa vào vai anh khẽ hát một bài.
Vì kịp giờ tàu chạy nên từ sáng sớm Tần Tranh đã phải thức dậy, lúc này dựa vào vai Hoắc Chiêu Lâm khiến hắn ngủ rất say, còn mơ một giấc đẹp, trong mơ Hoắc Chiêu Lâm sinh cho hắn một đứa con béo khiến hắn mừng rỡ tìm không ra nam bắc, sau đó vừa cười vừa tỉnh ngủ.
Vừa ngủ một giấc đã hai tiếng đồng hồ, nhận ra mình chảy nước miếng ướt vai Hoắc Chiêu Lâm mộng đẹp liền thành bọt nước. Tần Tranh rất lúng túng, mà Hoắc Chiêu Lâm mặt không biến sắc cầm sách tiếp tục đọc, trên mũi vẫn còn đeo cặp kính gọng vuông vừa khít khuôn mặt mà anh chỉ dùng khi làm việc và đọc sách. Hoắc Chiêu Lâm đeo kính khí chất cũng khác xa bình thường, càng thêm nhã nhặn càng thêm nho nhã cũng càng khiến Tần Tranh không dời nổi mắt.
Tần Tranh nhìn chằm chằm gò má Hoắc Chiêu Lâm một hồi ngụm nước không tự chủ được liền tuột ra, hắn chật vật giơ tay lung tung xoa đi, bên tai lại vang lên một tiếng cười khẽ, Hoắc Chiêu Lâm đưa cho hắn khăn giấy, dùng ngón tay cái giúp hắn lau đi vệt nước lấp lánh bên miệng.
Tần Tranh cảm thấy không ổn, bẩn mà, Hoắc Chiêu Lâm rõ ràng lúc thường nhìn như là có bệnh sạch sẽ.
“Tỉnh rồi hả?”
Tần Tranh ngáp một cái chậm rãi xoay người, tận lực che giấu ngượng ngùng trên mặt: “Anh không mệt à? Anh là siêu nhân hả?”
“Sợ anh cũng ngủ thì em bị người ta ôm đi bán.”
“Nói linh tinh cái gì đấy.” Mặt Tần Tranh càng đỏ hơn, tầm mắt phập phù, không khỏi ngại ngùng nhìn đôi mắt mỉm cười của Hoắc Chiêu Lâm.
Trong toa tàu bỗng nhiên tối lại, tàu hỏa tiến vào trong hang núi, Tần Tranh chưa từng trải qua sợ hết hồn, sau một giây liền bị người ở bên cạnh kéo vào trong ngực, nụ hôn cực nóng rơi xuống, hắn thuận theo mà đón ý, hai cái lưỡi mềm mại chạm nhau, nhiệt tình quấn quýt lấy nhau.
Ở nơi công cộng làm chuyện như vậy khiến Tần Tranh rất hưng phấn, tiếng thở hổn hển rõ ràng có thể nghe, bàn tay đang nắm quần áo của Hoắc Chiêu Lâm cũng đang khẽ run.
Khi ánh sáng quay trở lại trong toa xe, đôi môi đang giằng có với nhau trong nháy mắt tách ra, Hoắc Chiêu Lâm ấn đầu Tần Tranh ở trong lòng mình, cứ như vậy ôm hắn không chịu buông tay ra. Tần Tranh nằm nhoài trong lòng anh liếm môi khẽ thở hổn hển, tranh thủ hồi vị lại cảm giác vi diệu sung sướng khi nãy. Không bao lâu, tàu lại tiến vào trong một hang núi, lần này là Tần Tranh chủ động, hắn lập tức ngẩng đầu dường như trong nháy mắt đã chạm và môi Hoắc Chiêu Lâm, hai hàm răng va vào nhau, cả hai bị đau mà kêu rên lên tiếng nhưng không ai lùi lại, khó bỏ khó phân mà thâm nhập quấn lấy hôn.
Đoạn đường núi này qua khoảng bảy, tám cái hang động thông nhau, bọn họ liền cũng như vậy mà hồ nháo trao đổi một cái rồi lại một cái hôn rồi nhìn đối phương cười khúc khích.
Thứ đồ vật mang tên ái tình lặng yên không một tiếng động bắt đầu bén rễ nảy mầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.