Kiêu Ngạo Với Định Kiến

Chương 10:




Cả đêm nay thứ Hoắc Chiêu Lâm uống đều là nước, lấy trà thay rượu lừa tất cả mọi người cho nên lúc này anh có thể lái xe đưa Tần Tranh về. Ngồi trong xe bị gió lạnh tạt vào Tần Tranh vốn đang mơ hồ cũng tỉnh táo lại không ít, lúc này hắn đang hồi vị lại trò hề tối nay. Hắn hỏi Hoắc Chiêu Lâm: “Anh đã biết trước quan hệ giữa Hoắc Chiêu Càn và Hà Lam rồi đúng không?”
Hoắc Chiêu Lâm nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, nhếch môi cười cười: “Cậu để ý đến Hà Lam nhiều vậy sao?”
“Anh là vị hôn phu của tôi, scandal nóng hổi giữa anh và tiểu minh tinh kia lan truyền cả giới thượng lưu đều biết, tôi không được cảm thấy mất mặt sao?”
“Lan truyền scandal? Sao lại lan truyền?”
Tần Tranh tức giận nói: “Người ta đồn Hoắc thiếu gia tự mình lái xe đến trường quay đón người ta. Hà Lam mang theo người vào trong đoàn làm phim hống hách uy phong lắm, tùy ý mang thêm nhân viên vào còn không nói, ngay cả đạo diễn còn phải nhường nhịn cậu ta.”
“Cho nên cậu cảm thấy bọn họ đang nói về tối?”
“Không phải anh thì còn ai…” Tần Tranh sững sờ một chút, “Là Hoắc Chiêu Càn?”
“Hoắc gia thiếu gia cũng không phải chỉ có mình tôi. Cậu ta đúng là quyến rũ tôi nhưng tôi không vừa mắt cậu ta. Cậu ta kiền đi quyến rũ Hoắc Chiêu càn, chuyện này có gì lạ sao?”
Nhìn thấy sự chế nhạo trong mắt Hoắc Chiêu Lâm, trên mặt Tần Tranh có chút không nhịn được đành cười nhạo nói: “Chỉ sợ là không đơn giản như vậy? Trò hề hôm nay thật sự không phải anh nhúng tay từ trước hả? Tôi thấy anh không hề ngạc nhiên chút nào?”
“Có cái gì hay mà phải kinh ngạc, Hoắc Chiêu Càn vốn chính là người như vậy.”
“Vậy chú út nhà anh nói câu kia là ý gì? Bảo anh không nên đi gây chuyện rồi tự hại mình? Có phải lúc chú ấy nghỉ ngơi trên lầu hai đã thấy gì không?”
Hoắc Chiêu Lâm đỗ x even đường rồi tắt máy, mở mui xe. Tần Tranh lúc này mới phát hiện đây không phải đường về nhà mình mà lại là đường lên núi.
Hoắc Chiêu Lâm ngả ghế tựa về phía sau một chút, rồi tựa lên, tiện thể châm một điếu thuốc rồi nói: “Là tôi gọi cậu ta đến, cũng là trợ lý của tôi mở cửa phòng cho cậu ta vào, chắc là lúc mở cửa bị chú út nhìn thấy.”
Tần Tranh cũng không ngoài ý muốn, trước đó khi nhìn thấy pahrn ứng của Hoắc Chiêu Lâm hắn cũng đã đoán ra được: “Anh thật sự không lo lắng Hoắc Chiêu Càn cắn chết cũng phải nghi ngờ mình sao?”
“Anh ta và tiểu minh tinh đó vốn đã có mờ ám với nhau, mà anh ta đã say thành như vậy thì còn biết được cái gì?”
“Tại sao Hà Lam phải giúp anh?”
“Cậu ta có lựa chọn sao? Thức thời một chút còn có thể lấy được thứ tốt từ tôi.”
“Tôi giờ mới biết nội tâm của anh cũng đủ nham hiểm, tính kế anh em mà mắt cũng không chớp một cái.”
“Sợ hả?”
Đối diện với đôi mắt tối tăm sâu thẳm của Hoắc Chiêu Lâm khi nhìn mình, Tần Tranh cảm thấy nhịp tim bắt đầu không đập theo quy luật nữa, hắn theo bản năng dời mắt đi chỗ khác: “Tôi có gì mà phải sợ.”
“Nhà tôi chính là như vậy, chuyện hôm nay đã tính là gì. Trên du thuyền lần trước, tôi vốn nghĩ tiểu minh tinh cứ nhằm vào tôi là người do bà Hai sai khiến, chính cậu ta cũng thừa nhận như vậy nhưng tình huống hôm nay nhìn qua có một chút ngoài ý muốn.”
“Cậu ta nhận là do bà Hai sai đến quyến rũ anh?” Điều này khiến Tần Tranh rất bất ngờ, “Cho nên anh liền ăn miếng trả miếng để cậu ta quay lại quyến rũ con trai bà ta, còn cố ý sắp xếp cho họ tằng tịu với nhautrong tiệc mừng thọ rồi bị ông già nhà anh nhìn thấy, muốn khiến bà Hai cũng kinh chết luôn?”
Hoắc Chiêu Lâm gảy gảy tàn thuốc, im lặng thừa nhận.
“Thế nhưng bà Hai nhìn qua hình như không hề quen biết Hà Lam, cũng không giống như đang diễn. Có khi nào anh bị Hà Lam lừa không?”
Giọng điệu của Tần Tranh có chút hả hê cười trên nỗi đau của người khác, Hoắc Chiêu Lâm không để ý lắm, nói: “Có lẽ là vậy, cũng có thể chính cậu ta cũng không biết người đứng sau mình là ai.”
Cũng chỉ là dùng tiền để sai khiến một tiểu minh tinh đến quyến rũ anh, bất kỳ ai trong Hoắc gia nếu muốn làm chuyện này đều không cần tự thân ra trận. Hà Lam chưa chắc đã thật sự biết được ai đứng sau, nhưng mọi chuyện cũng đã vỡ lở đến mức này, có điều tra thêm cũng không còn ý nghĩa, tóm lại cũng chỉ nằm trong số những người kia.
“Thì ra anh ở Hoắc gia lại chán như vậy? Mẹ kế và anh em đều tính kế anh, lão già cũng không ưa anh, chà chà.”
Mỗi câu mỗi chữ của Tần Tranh như đang đào sâu vào nỗi khổ của anh, Hoắc Chiêu Lâm cũng không thèm so đo với hắn mà chỉ nói: “Cậu thật sự rất tốt số, có một người anh trai thật lòng yêu thương cậu mới có thể vô tư ở bên ngoài chơi bời chè chén như vậy. Cậu cần phải biết quý trọng, đừng xem những điều đó là đương nhiên mà phung phí.”
Lời này của Hoắc Chiêu Lâm không dễ nghe nhưng không phải là mắng Tần Tranh mà lại giống như đang dạy bảo cho hắn.
Trong lòng Tần Tranh có chút mất tự nhiên nhưng vẫn mạnh miệng: “Đó là vì tôi sinh ra đã tốt số, anh có ghen tị cũng vô dụng.”
Hoắc Chiêu Lâm lắc lắc đầu, không nói nữa.
Bầu không khí trong nhất thời có chút căng thẳng, trong lòng Tần Tranh cũng không mấy vui vẻ lại mở miệng, có chút lạnh lùng nói: “Cho dù có là mẹ kế của anh hay là người khác, sao họ lại phải để Hà Lam đến quyến rũ anh? Nói cho cùng cũng phải có ý do chứ? Bọn họ sao lại bình tĩnh chờ anh mắc câu?”
Hoắc Chiêu Lâm hít sâu một hơi khói rồi chậm rãi phun ra, ánh mắt càng thêm thâm sâu, lộ ra vài cảm xúc Tần Tranh không thể hiểu được.
“Không phải cuối cùng tôi vẫn không mắc câu sao?”
Tần Tranh cũng nằm ra ghế không hỏi thêm nữa, hắn cảm thấy nếu còn hỏi tiếp e rằng họ sẽ lại tan rã trong không vui, chi bằng cứ im miệng đi cho xong chuyện.
Ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện trên bầu trời đêm điểm những anh sao lập lòe sáng, ở đây ban đêm lúc cuối thu thực sự đẹp, cũng khó trách Hoắc Chiêu Lâm sao lại nghĩ ra chuyện lên núi ngắm cảnh đêm.
Hắn nhớ tới buổi tối vào rất nhiều năm về trước, cũng là một đêm trời quang đãng đầy sao thế này hắn vừa mới thành niên được anh trai tặng cho chiếc xe thể thao đầu tiên. Không kịp chờ đợi hắn liền kêu gọi đám bạn cùng nhau lên núi đua xe, đó cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hoắc Chiêu Lâm sau khi trưởng thành. Anh đến cùng mấy tên công tử bột, từ trên xe bước xuống bóng dáng kiên cường ngạo nghễ ấy nổi bật trong đám người, tầm mắt của bọn họ xuyên qua đèn xe chói mắt lặng lẽ đối diện nhau. Tần Tranh cứ như vậy mà lún sâu vào, trong nháy mắt đó hắn liền hiểu được bốn chữ “nhất kiến chung tình” là có ý gì.
“Tình huống nhà tôi đúng là có hơi phức tạp, cậu có thể sẽ không thích ứng. Tôi cũng không muốn gạt cậu, tôi không hề có ý hủy hôn, lại càng không hề có ý định bảo mọi người tìm cho tôi đối tượng khác. Cậu nói không sai, cha tôi thật sự có ý định sẽ chia cổ phần cho mọi người sau tiệc mừng thọ, chuyện này đối với tôi rất quan trọng, vào lúc này tôi không thể làm trái ý định của ông ta. Trước đó ở ngoài lan truyền tin đồn tôi muốn hủy hôn chắc chắn cũng là mấy bà mẹ kế cùng đám anh em không muốn chúng ta hòa hảo lan truyền, cậu không cần để ở trong lòng.”
Cuối cùng cũng nghe được lời giả thích từ Hoắc Chiêu Lâm, Tần Tranh nhắm mắt lại tự giễu nở nụ cười: “Tôi nên cảm ơn anh vì đã thành thật khai báo sao?”
“Cho nên lúc trước tôi mới nói đợi cậu bình tĩnh ljai sẽ nói rõ mọi chuyện. Tuy rằng chuyện chúng ta kết hôn thật sự rất có lợi với tôi nhưng tôi cũng không muốn lừa cậu. Nếu những chuyện vớ vẩn trong nhà tôi khiến cậu cảm thấy phiền phức, cậu có thể từ chối đề nghĩ của tôi và tôi cũng không miễn cưỡng, đương nhiên, nếu cậu đồng ý kết hôn với tôi, tôi sẽ bồi thường cho cậu.”
“Anh có thể đền cho tôi cái gì? Anh thấy tôi thiếu tiền, thiếu nhà, thiếu xe hả?”
“Tôi biết về mặt vật chất cậu chẳng thiếu thứ gì, coi như là tôi nợ cậu, cậu có thể đè ra mọi yêu cầu với tôi bất cứ lúc nào, chỉ cần tôi có thể làm được tôi sẽ nhất định làm cho cậu.”
“Anh vì để kết hôn với tôi mà dốc cạn vốn liếng, thực sự là khổ cho anh rồi.” Rõ ràng đối với hắn mà nói chính là đã được toại nguyện nhưng Tần Tranh lại không thể nào vui nổi, “Anh muốn nắm cổ phần công ty đến như vậy? Vì cái này mà anh sẵn sàng kết hôn với người mình không thích?”
Hoắc Chiêu Lâm cười khẽ một tiếng: “Không hề gì, chỉ cần công ty có thể về tay tôi, trả cái giá gì tôi cũng đồng ý.”
“Cha anh không ưa anh, cứ coi như chsung ta kết hôn rồi thì cũng chắc gì ông ta sẽ để hết cổ phần cho anh?”
“Tôi chỉ cần ông ta công bằng một chút, đừng có cho người khác tất cả là được. Ông ta đã bảy mươi tuổi, rồi sẽ có một ngày phải buông tha quyền lực, tôi chờ được.”
Tần Tranh cũng không rõ vì sao Hoắc Chiêu Lâm lại cố chấp với sản nghiệp gia tộc như vậy, Hoắc gia cũng giống nhà hắn đều rất giàu có nhưng bất đồng chính là Tần thị là một tập đoàn tài chính lớn bao quát các ngành các nghề trên mọi phương diện. Còn Hoắc gia sản nghiệp chủ yếu chính là công ty điện tử Trác Lăng, phát triển rất lớn, giá trị cao tới ngàn tỉ. Hoắc Long Hanh một mình nắm giữ gần 70% cổ phần, có thể nói là vô cùng kinh người.
Trong mắt Tần Tranh bọn họ đã rất có tiền, nhiều hơn nữa cũng chỉ là một con số mà thôi, dù cho đám anh chị em nhà hắn trên danh nghĩa cũng nắm giữ cổ phần, tài sản so với người bình thường có ăn mất đời cung không hết, con người phải học cách cảm thấy đủ, không phải sao? Nếu như đã không thể không gánh vác trách nhiệm, cho dù phải thay đổi hắn cũng không ngại, nếu cần thiết thì không từ mọi thủ đoạn cướp lấy. Nhưng bây giơg hắn không có hứng thú.
“Ban đầu, cổ đông lớn nhất của công ty điện tử Trác Lăng là ông ngoại tôi. Công ty điện tử Trác Lăng cũng là tên của ông.” Hoắc Chiêu Lâm lạnh nhạt nói, trong ánh mắt thậm chí mang theo sự hận thù không rõ nghĩa, “Hoắc gia vẫn luôn tự xưng là thế gia truyền thừa mấy trăm năm nhưng thực chất đến thời của ông cố tôi gặp pahri thời kì loạn lạc đã xuống dốc. Ông nội tôi vì đông sơn tái khởi, sau khi vợ đầu của cha tôi qua đời liền để cha tôi lấy mẹ tôi. Tổ tiên nhà ngoại là thương gia buôn muối và vải vóc rất có tiền, ông ngoại lại chỉ có mình mẹ tôi là con gái, biết rõ cha tôi lớn hơn mẹ gần hai mươi tuổi lại là lão già hoa tâm không chung thủy nhưng vì mẹ tôi yêu ông ta nên vẫn đành đáp ứng, cũng là chuyện từ ba mươi năm trước rồi.”
“Sau khi hai người kết hôn, ông ngoại lấy ra một phần lớn gia sản hợp với gia sản ông nội góp vào thành lập công ty điện tử Trác Lăng, rồi để cha tôi tới quản lý. Ông ngoại ban đầu nắm giữ hơn 60% cổ phần, thế nhưng không quá mấy năm ông ngaoji qua đời vì bệnh, người thân cua ông rất ít, mẹ tôi lại nhu nhược không có chính kiến thừa kế toàn bộ cổ phần của ông ngoại lại rơi vào tay cha tôi. Mà bà ấy không còn ông ngoại làm chỗ dựa, rất nhanh cha tôi cũng không còn để bà vào trong mắt. Các dì lần lượt mang theo con riêng từng người vào cửa, mẹ tôi trong nhà có cái danh là đại phu nhân nhưng trên thực tế bọn họ còn chẳng thèm đặt bà trong mắt. Bà cả đời đều trôi qua không vui vẻ, cuối cùng mắc chứng uất ức mà qua đời, bà vừa đi không đến một nă,, cha tôi liền cưới dì Tư chỉ lớn hơn tôi vài tuổi.”
“Ông nội khi còn sống cũng vì chuyện này mà chột dạ, từ nhỏ coi tôi là người thừa kế để bồi dưỡng cũng chỉ vì để không phải cảm thấy tội lỗi. Cha ta lại vì chuyện này càng thêm không ưa tôi. Toàn bộ Hoắc gia quan hệ tốt nhất với tôi cũng chỉ có chú út cậu vừa gặp. Chú ấy là đứa con lúc tuổi già mới có của ông nội, không phải ông nội tôi lấy vợ bé mới có, theo cha tôi nói bà nội mười bảy tuổi sinh cha tôi, hơn năm mươi tuổi lại bất ngờ mang thai chú út. Hai chúng tôi đều lớn lên bên cạnh ông nội. Chú út rất thông minh rất có bản lĩnh, cha tôi trên mặt nhìn như rất hòa thuận với chú út nhưng kỳ thực vẫn luôn có chút kiêng kỵ. cả tôi và tiểu thúc gần gũi nhau cũng là vì luôn bị ông ta chướng mắt trong mọi chuyện, ông nội qua đời là lúc chú út chủ động bỏ quyền nắm cổ phần công ty, một chút cũng không muốn mà chỉ lấy một khoản tiền rồi tự mình đi gây dựng sự nghiệp. Ông nội cho tôi 5%, còn lại đều trong tay cha tôi. Nhưng chỉ là 5% mà thôi, đối với tôi mà nói thì còn thiếu rất nhiều, tôi nhất định phải đoạt cả công ty về.”
Tần Tranh sững sờ nghe xong, nửa ngày cũng không nói nên lời, biết rõ Hoắc Chiêu Lâm có lẽ là cố ý để được đồng tình nhưng tâm lý cảm thấy không công bằng và bất bình khi Hoắc Chiêu Lâm nói ra mọi chuyện vẫn khiến hắn cảm thấy đau lòng: “Thì ra anh đáng thương như vậy…”
Tần Tranh sẽ không an ủi người khác, một câu nói chỉ thốt lên khi nghe được lời chân thật, nghe vào càng giống như đang khoét sâu nỗi đau của người khác. Hắn nói xong mấy lời trước có chút ảo não, ánh mắt lấp loé không biết phải giải thích ra sao, do dự mãi mới mềm giọng nói: “Tôi giúp anh… Chúng ta kết hôn đi, còn yêu cầu anh làm cái gì, chờ tôi nghĩ ra rồi nói sau.”
“Cậu nghĩ kỹ rồi sao?” Hoắc Chiêu Lâm nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc hỏi.
“Nghĩ kỹ, chúng ta kết hôn đi.” Tần Tranh kiên định nói, kết hôn với Hoắc Chiêu Lâm không phải là điều hắn vẫn luôn mong muốn sao? Hắn sao lại phải do dự không quyết định?
Sau một lúc yên lặng, Hoắc Chiêu Lâm nắm chặt tay hắn, nhẹ giọng nói: “Cám ơn.”
Hết chương 10.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.