Kiều Công Chúa Và Mãng Phò Mã

Chương 8: Xuất cung




Vào ngày hưu mộc, lần đầu tiên Chử Thanh Huy dậy sớm, sau khi rửa mặt xong cực kì hứng thú để Tử Tô giúp nàng giả trang thành nam tử.
Dung mạo nàng xinh đẹp vô cùng, mặt mày mang theo vài phần hồn nhiên chưa từng trải, lúc vận nữ trang xinh đẹp sáng sủa khi khoác lên nam trang lại không giống nam nhi. May là Tử Tô có một đôi tay khéo, ở trên mặt nàng bôi bôi quét quét một hồi, sau khi hoàn tất khiến nàng nhìn thấy khí khái hơn nhiều khiến người khác không nhìn ra thân phận nữ giới của nàng.
Chử Thanh Huy buộc toàn bộ tóc lên, cài mũ quan mặc cẩm bào, trên tay cầm quạt xếp được lấy từ chỗ Thái tử, xòe quạt ra hình ra dáng nhìn có chút khí chất của tiểu lang quân mặt hoa da phấn.
Tử Tô cười nói: “Công chúa hôm nay lên phố, nói không chừng có tiểu thư nhà nào nhìn trúng người ấy chứ!”
“Tốt nhất có thể lừa được một tỷ tỷ xinh đẹp.” Chử Thanh Huy hưng phấn nói, lại ở trước gương xoay vài vòng, lúc này mới vui vẻ đến Tê Phượng cung thỉnh an.
Hôm nay hoàng đế không cần thượng triều, lúc Chử Thanh Huy đến, Thái tử cùng Nhị hoàng tử cũng đã đến đang ở trong nội điện cùng đế hậu trò chuyện.
Nghe thấy tiếng nàng tiến vào, mọi người đồng loạt quay đầu lại đều ngẩng cả người.
Chử Thanh Huy xòe quạt đắc ý, tiến lên hành lễ thỉnh an.
Hoàng hậu tỉnh táo trước, vui cười: “Con nhóc này, dọa ta nhảy dựng, ta chút nữa cho rằng khi xưa đã sinh ra hai nam hài, mà không phải là long phượng thai.”
Chử Tuân từ trên ghế trượt xuống, quấn lấy nàng xoay hai vòng, kinh ngạc nói: “Tỷ đúng là a tỷ?”
Chử Thanh Huy sờ đầu hắn, cười hi hi bào: “Hôm nay phải gọi tỷ là nhị ca, không thể gọi a tỷ.”
“Nhưng, nhưng mà...... tỷ chính là a tỷ, không phải là ca ca mà.” Chử Tuân nghi hoặc nhíu mày nhỏ.
Hoàng hậu cười nói: “A tỷ thì a tỷ đi đừng làm khó đệ đệ con, cẩn thận hắn gọi quen con là nhị ca ngày sau không sửa miệng được.”
“Được thôi.” Chử Thanh Huy gật đầu, lại cực kì hứng thú nhìn đế hậu cùng Thái tử: “Phụ hoàng, Thái tử ca ca, mọi người xem con cải trang có giống nam nhi không?”
Hoàng đế dung túng bảo: “Giống, là một nam nhi tốt.”
Trong lòng Chử Thanh Huy lại càng đắc ý.
Ăn xong bữa sáng, hoàng hậu kéo lấy Chử Thanh Huy dặn dò rất nhiều lời, bảo nàng xuất hành cẩn thận chớ nói toang gây rối, lại để Thái tử trông chừng nàng cho tốt lúc này mới thả hai người xuất cung.
Ngoại trừ bọn họ ra, Tử Tô và một tên nội giám Phúc Hải bên cạnh thái tử cũng cải trang làm người hầu cùng nhau xuất cung.
Đã là cải trang, đương nhiên không thể dùng tên thật, năm đó khi hoàng đế còn trẻ xuất cung đã dùng họ Lục, hôm nay Thái tử theo dùng tự xưng là Lục công tử, Chử Thanh Huy liền cùng với hắn gọi là Lục nhị công tử.
Đứng trên đường lớn của Kinh đô, điều hấp dẫn Chử Thanh Huy nhất không phải đoàn người đến đến đi đi, cũng không phải cảnh phồn hoa ngựa xe như nước, mà là tiểu thương vác kẹo hồ lô trên tay, tay nghệ nhân nặn ra vài đồ chơi nhỏ làm bằng đường, trong nồi lớn hạt dẻ rang vừa mới ra lò.
Nàng đứng ở bên đường, nhìn thấy kẹo hồ lô đi qua liền đến gần vài bước đưa mũi ngửi, thấy bên đây bánh bò trắng ra lò lại chạy qua đứng ở sạp bên, hít sâu hai hơi cảm thấy thèm thuồng.
Nàng ở chỗ này chạy đi chạy lại vài lần, Thái tử sợ mất mặt lại kéo nàng không đi, chỉ có thể đứng cách xa một chút để Tử Tô đi theo chạy phía sau nàng.
Bán bánh bò là một bà lão mặt mũi hiền lành, thấy nàng lại chạy đến sạp của mình, cuối cùng nhịn không được hỏi: “Bánh bò trắng vừa ra lò, mềm mại ngọt thanh, tiểu công tử có muốn lấy hai miếng?”
Chử Thanh Huy nhìn trên bánh bò thơm ngọt hơi nước bốc lên, quẫn bánh nặn túi tiền ----- bên trong không có bạc.
Nàng đương nhiên biết đồ ngoài cung cần dùng tiền đổi, nhưng có thể đây là lần đầu nàng ra đường nên không có kinh nghiệm, căn bản không nghĩ đến việc mang theo bạc.
Nàng hơi nghiêng người qua, chỉ miếng miếng ngọc bội trên eo, nhỏ giọng hỏi Tử Tô: “Tô Tô, ngươi nói ngọc bội này có thể đổi được bạc không?”
Tử Tô lúc này mới biết nguyên nhân nàng chạy đi chạy lại nhưng cái gì cũng không mua, dở khóc dở cười đáp: “Nô...... tiểu nhân ở đây có bạc ạ.”
Trước mắt Chử Thanh Huy sáng lên, “Tô Tô ngươi quá lợi hại rồi, nhanh cho ta mượn một ít, đợi sau khi quay về sẽ trả ngươi gấp bội.”
Tử Tô không để tâm, “Công tử với tiểu nhân còn nói cái gì trả với không trả? Người muốn ăn mấy miếng?”
“Bốn...... không, tám miếng.” Nàng muốn đem về cho phụ hoàng mẫu hậu cùng đệ đệ cũng dùng thử.
Tám miếng bánh bò trắng vừa đủ lòng bàn tay, tổng cộng mười văn tiền, Tử Tô đưa một góc bạc vụn, bà lão nhanh nhẹn lấy bánh bò bao lại, lại trả cho nàng ấy rất nhiều tiền đồng.
Chử Thanh Huy đón lấy giấy gói nóng hổi, mắt tò mò nhiền tiền đồng trong tay Tử Tô, thì ra một mảnh bạc vụn nhỏ lại có thể đổi ra nhiều thứ như vậy, nàng nhớ trong kho của nàng có rất nhiều thỏi vàng lớn nhỉ!
Nàng không thể đợi được cầm bánh bò trắng lên cắn một ngụp, khắp miệng tràn đầy mùi ngọt mềm thoang thoảng, tuy không khéo léo tinh xảo bằng điểm tâm trong cung nhưng lại có mùi vị khác biệt liền thỏa mãn híp cả mắt.
Chử Thanh Huy chạy về bên cạnh Thái tử, thừa dịp không chuẩn bị nhét một miếng vào miệng hắn.
Thái tử bị ép ngậm một miếng bánh bò, hình tượng tự kiềm chế ngày thường biến mất, không biết làm thế nào trừng mắt nhìn nàng.
Chử Thanh Huy lại cười tít mắt cho Tử Tô với Phúc Hải mỗi người một miếng, còn lại bốn miếng lần nữa gói lại để Phúc Hải cầm trong tay chuẩn bị mang về cung.
Biết Tử Tô mang theo bạc, nàng không tiếp tục chịu đựng nữa, trên đường hễ nhìn thấy cái gì ăn được đều muốn mua một phần, tự mình thử trước qua một lần, nếu cảm thấy không tệ lại nhét cho Thái tử một miếng, chia cho Tử Tô Phúc Hải nếm thử, giữ phần còn lại muốn mang về cung.
Vốn bọn họ đã ăn bữa sáng xong mới xuất cung, bây giờ lại ăn từ đầu phố đến cuối phố, tuy là Thái tử có sức ăn lớn cũng có chút ăn không tiêu rồi xa xa nhìn thấy chiêu bài của Mặc Hương lâu trong lòng thở phào một hơi.
Ngược lại trong các bữa ăn hàng ngày Chử Thanh Huy ăn không được bao nhiêu, đến lúc này vẫn còn sôi nổi chưa tận hứng.
Mặc Hương lâu đúng như tên gọi Mặc Hương lâu, vừa vào trong quả nhiên có một mùi sách Mặc Hương đánh úp lại, người đến người đi quần tam tụ ngũ đều là thư sinh mặc trường sam, tách ra trò chuyện, người nào người nấy nho nhã lịch thiệp khắp người tràn đầy hơi thở của sách.
Lầu một là sảnh đường rộng lớn, bốn bức tường xung quanh treo rất nhiều thi từ thư họa, nghe Chử Hằng giới thiệu những thư họa này đều do các khôi thủ làm.
Nàng đang ngửa đầu tỉ mỉ thưởng thức, bỗng nhiên nghe thấy có người kêu to Lục huynh, giọng nói đó có chút quen thuộc, quay đầu nhìn thì ra là Vương Húc Đông đang đứng ở ngoài lan can lầu hai chào hỏi bọn họ.
Vương Húc Đông nhìn thấy nàng đầu tiên là ngẩng người, sau đó kinh ngạc mở to miệng, lắp ba lắp bắp: “Công, công......”
Chử Thanh Huy chẳng ra gì cả chắp tay với hắn, cười xảo quyệt: “Tại hạ là Lục nhị.”
“...... Lục nhị công tử.” Giọng điệu Vương Húc Đông phức tạm.
Chử Hằng thầm tự lắc đầu, không chỉ bọn họ cảm thấy phức tạp ngay cả bản thân hắn tâm tình cũng khá vi diệu, tự mình đưa muội muội đến chọn muội phu tương lai, tận tay đem muội muội đưa ra ngoài, mùi vị này thật không tốt đẹp chút nào.
Trên lầu hai, Cố Hành Vân Tạ Khải đã đến rồi, ngoài ra còn có vài người trẻ tuổi mà Chử Thanh Huy chưa từng gặp.
Cố Hành Vân cùng Tạ Khải nhìn thấy Chử Thanh Huy, cũng vô cùng bất ngờ.
Chử Hằng sợ bọn họ lộ ra, dẫn đầu nói: “Đây là xá đệ.” Lại giới thiệu với Chư Thanh Huy vài người ngồi ở đây.
Chử Thanh Huy cười tít mắt chào hỏi bọn họ, mọi người ôn hòa đáp lại.
Sau khi ngồi vào chỗ, mọi người hàn huyên vài câu, tiếp tục đề tài vừa rồi, Chử Thanh Huy không hề tham dự vào chỉ nhìn ngắm xung quanh vô cùng buốn chán.
Lầu hai Mặc Hương lâu là một bình phong trạm trổ hoa văn ngăn cách tạo thành nhã gian, một mặt của nhã gian hướng ra hành lang, mặt còn lại là cửa sổ, ngoài cửa sổ chính là phố xá.
Chử Thanh Huy ngồi gần cửa sổ vị trí đối diện với hành lang, tầm nhìn rộng rãi vừa vặn thuận tiện quan sát.
Nàng nhìn những thư sinh ở trong lầu, bỗng nhiên ồ một tiếng.
Vương Húc Đông ngồi ở bên cạnh nàng, nghe thấy tiếng động, thấp giọng hỏi: “Nhị công tử làm sao thế?”
Chử Thanh Huy cảm thấy mới lạ: “Ta nhìn thấy có hai cô gái vừa đi qua.”
Vương Húc Đông hơi suy nghĩ, nói: “Chắc là đại tiểu thư Thẩm gia, nàng ấy vốn có tài danh, bình thường cũng hay đến đây.”
Chử Thanh Huy khâm phục tận đáy lòng: “Nàng ta thật lợi hại.”
Bản thân nàng tuy rằng cầm kỳ thi họa mỗi thứ đều biết một ít, cũng có thể làm vài bài thơ không quá vần điệu nhưng nếu thật sự so với những người tài danh đó thì chính là múa rìu qua mắt thợ rồi. Vị tiểu thư Thẩm gia đó có thể ở đây đi lại thoải mái, lại được tất cả mọi người biết rõ nghĩa là có tài hoa hơn người.
Vương Húc Đông đáp một tiếng, trong lòng lại rất tò mò, nhịn lại nhịn vẫn là hỏi: “Nhị công tử hôm nay sao lại đến đây?”
Chử Thanh Huy lắc cây quạt, lại bị gió tử quạt thổi ra lạnh run một trận, nhân lúc không ai chú ý đem quạt ngượng ngập bỏ xuống, nói: “Nhàn rỗi không có việc gì, ra ngoài đi lại một chút.”
Vương Húc Đông trong lòng lại nghĩ, từ trước đến nay chưa thấy công chúa xuất cung, hiện tại mới truyền ra tin tức công chúa muốn tuyển phò mã liền thấy nàng ra ngoài đi lại nghĩ chắc có liên quan đến việc này.
Hắn lại nghĩ đến đoạn thời gian này công chúa thường quan sát đám người bọn họ, trong ngực không hiểu nguyên do luôn nhảy thình thịch, công chúa quả thật là đang suy xét bọn họ! Chỉ là không biết trong lòng nàng bây giờ đặt bản thân ở vị trí nào.
Phụ thân hắn là một danh võ tướng quanh năm đóng quân ở ngoài, nếu không có bất trắc gì thì tương lai hắn cũng sẽ đi trên con đường này. Ở ngoài dẫn quân đánh trận, đáng sợ nhất là bị người khác mưu hại hoặc là lương thực và bổng lộc bị khấu trừ, nếu hắn có thể trở thành phò mã của công chúa, người của binh bộ hộ bộ sợ là có cho họ thêm mười lá gan cũng không dám cầm nắn Vương gia bọn họ.
Dù không vì tầng quan hệ lợi ích này, chỉ riêng một vị công chúa này cũng đủ để hắn hết lòng cảm mến.
Hắn hy vọng có thể lấy được công chúa, nhưng trên đường biến mông tưởng thành thật lại có rất nhiều trở ngại thậm chí trước mắt người người được chọn trong tay công chúa, người này vượt xa hắn, trong đó cạnh tranh mạnh nhất...... nghĩ đến đây, hắn nhìn Cố Hành Vân một cái.
Cố Hành Vân chính là tôn tử nhỏ nhất của Cố Tương, người ta gọi là Cố tiểu công tử, người này tướng mạo tuấn mỹ, tài hoa nổi bật, ôn tồn lễ độ, trong đô thành sợ là có một nửa thiếu nữ phải lòng hắn ta.
Vương Húc Đông không thể không thừa nhận hắn ta ưu tú hơn mình. Còn Tạ Khải, cưa cái miệng hồ lô đó cũng không hề khiến hắn cảm nhận được sự uy hiếp.
Cố Hành Vân vừa lúc cũng nhìn qua, đây là nhìn Chử Thanh Huy bên cạnh Vương Húc Đông.
Chử Thanh Huy lại chống cằm xuất thần, không chú ý đến ánh mắt của bọn họ.
Cố Hành Vân đành phải thu tầm mắt về.
Hôm nay chủ đề chính của thơ họa Mặc Hương lâu là tuyết, có thể ngâm tuyết cũng có thể họa tuyết, tất cả mọi người trải ra bút giấy, thoải mái sáng tác.
Chử Thanh Huy cũng đứng dậy, tò mò đi qua xem của từng người, người đầu tiên đương nhiên là nhìn tác phẩm thơ của Thái tử, vừa nhìn xuống liền nhăn mày lại. Tuy bản thân nàng kể chuyện không hay, nhưng năng lực quan sát thưởng thức vẫn có, nhìn đến thơ Thái tử làm lần này liền biết hắn không dốc toàn lực.
Trong lòng nàng bừng tỉnh, khó trách Thái tử ca ca không có tiếng tăm gì trong đám người này thì ra là hắn có ý giấu dốt, nếu hắn chịu thể hiện bản lĩnh thật sự e là danh tiếng hiện nay so với Cố Hành Vân chỉ cao chứ không thấp, nhưng mà đến lúc đó nghĩ muốn giấu thân phận sẽ không dễ dàng nữa, hành sự cũng không thuận lợi như hôm nay.
Sau khi viết xong lại muốn tiến hành bình xét, theo Chử Thanh Huy nhìn thấy, bọn họ ngồi ở trong nhã gian này thơ của Cố Hành Vân là tốt nhất, của Thái tử không tính là hay cũng không phải là kém nhất.
Kết quả cuối cùng, đúng là Cố Hành Vân cùng với một thư sinh sát vách tranh giành khôi thủ. Danh tác của hai người được toàn bộ lầu truyền đọc, để cho tất cả người trong Mặc Hương lâu tiến hành bình phẩm, cuối cùng Cố Hành Vân chiến thắng một bậc, tất cả mọi người đều đến chúc mừng.
Cố Hành Vân tuy luôn vững vàng, nhưng rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, lúc này cũng có vài phần hăm hở của độ tuổi này.
Vị thư sinh thua dưới tay hắn qua đây nghĩ muốn kết giao, đợi nghe đồn danh tiếng của hắn, không khỏi than: “Không hổ là tiểu công tử của nhà Cố Tương, tại hạ khâm phục khẩu phục.”
Cố Hành Vân nghe xong lời này, bộ dáng tươi cười trên mặt hơi thu lại khó có thể thấy được.
Vương Húc Đông nhìn ở trong mắt, đập nhẹ lên mặt bàn giống như không suy nghĩ gì cả.
Nhìn bọn họ tâng bốc lẫn nhau, Chử Thanh Huy không tiếp tục nghe nữa, nhoài người bên cửa sổ nhìn bên ngoài trên đường phố đoàn người đi đi lại lại.
Tử Tô cúi người nhỏ giọng hỏi: “Công tử, người lạnh không?”
Chử Thanh Huy níu lông nhung bên cổ mình, đáp: “Ấm áp mà. Ơ, Tô Tô ngươi nhìn mau, người đó có phải là Đại tướng quân không?”
“Ở đâu?” Tử Tô ló đầu ra ngoài, nhìn xung quanh.
“Ngươi nhìn bên đó, góc đường rẽ qua đây người đó mặc y phục màu đen đó.”
Tử Tô híp mắt nhìn kỹ càng, thật vất vả mới thấy chỗ ngoặt xa xa một bóng người đi qua đây, không khỏi than: “Mắt thần của người cũng quá tốt rồi.”
Chử Thanh Huy lắc lư đầu đắc ý, nhoài người ở trên bệ cửa sổ nhìn chăm chú bóng dáng của Diêm Mặc, nhìn hắn bước lớn đi tới mắt không hề nhìn đi chỗ khác, dường như là muốn xuất thành, không khỏi nghi hoặc: “Hắn muốn đi đâu thế?”
Tử Tô lắc đầu: “Tiểu nhân cũng không biết.”
Một chút thời gian nói chuyện này, Diêm Mặc càng đi càng gần, mắt thấy sắp muốn vượt qua Mặc Hương lâu, Chử Thanh Huy mở miệng, âm thanh cực nhỏ: “Tướng quân, tướng quân......”
Tử Tô nói: “Giọng của người quá nhỏ rồi, tướng quân nghe không thấy, để tiểu nhân gọi cho.”
Chử Thanh Huy lắc đầu: “Đừng, ta chỉ tùy tiện gọi thôi, nếu gọi hắn đến thật, biết phải nói cái gì chứ.”
Tử Tô buồn cười, gọi người thì ra cũng có tùy tiện gọi, gọi vui thôi.
Giọng của Chử Thanh Huy cực nhỏ, gần như chỉ có nàng với Tử Tô đứng bên cạnh nàng hai người nghe thấy, thế mà lúc đó Diêm Mặc đã đi qua dưới cửa sổ này lại nhạy bén nhận ra được điều gì, bỗng nhiên ngẩng đầu lên.
Tuy cách một khoảng, nhưng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị đó lại chính xác không sai cùng đối mắt với Chử Thanh Huy.
Chử Thanh Huy đình trệ trong phút chốc, cảm giác giống như đang làm chuyện xấu bị bắt tại trận, vô thức cùng hắn vẫy vẫy tay, cười ngượng: “Tiên sinh......”
Không biết có phải hôm nay nàng cải trang khiến người ta khó mà phân biệt hay không, Diêm Mặc chăm chú nhìn nàng vài lần dường như vừa mới nhận ra, hơi gật đầu một cái rất nhanh lại xoải bước rời đi.
Chử Thanh Huy một đường đưa mắt tiễn, hắn quả thật xuất thành đi rồi.
“Tô Tô, ngươi nhìn thấy vật hắn cầm trong tay không? Đó là cái gì?”
Tử Tô ngập ngừng đáp: “Hình như là tiền âm với nến trắng, dùng để bái tế người chết.”
Chử Thanh Huy hơi nhíu mày, không khỏi suy nghĩ, người hắn muốn bái tế là ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.