Kiều Công Chúa Và Mãng Phò Mã

Chương 58: Tắm Gội




Tuy tôi tớ trong phủ công chúa rất nhiều nhưng Diêm Mặc không quen cho nội giám hầu hạ càng không cần đến cung nữ, lúc này hắn đang tắm gội, ngoài cửa lại không có người nào.
Điều này càng thuận tiện cho Chử Thanh Huy, nàng nhón chân chuồn vào trong phòng, đập vào mắt là một tấm bình phong, phía sau bình phong hơi nước lượn lờ, tiếng nước róc rách.
Nàng cẩn thận dè dặt đến gần bình phong, khóe môi treo lên ý cười muốn làm việc xấu, nheo mắt xuyên qua hoa văn chạm rỗng trên bình phong nhìn vào bên trong, trong lòng dự tính lát nữa khi tiên sinh tập trung tắm, nàng sẽ bỗng nhiên nhảy ra dọa hắn nhảy dựng.
Nhưng không đợi trong đầu nàng tưởng tượng xong biểu cảm của Diêm Mặc khi bị dọa thì đã nghe thấy hắn dừng lại động tác, hỏi: “Ai?”
Chử Thanh Huy mở to mắt làm sao cũng không hiểu rõ, vừa rồi lúc vào tiếng chân bị tiếng nước che mất, đến bản thân cũng không nghe thấy, tiên sinh sao lại phát hiện được? Hay là, hắn chỉ đang lừa nàng mà thôi?
Nàng không chắc chắn lắm, nhưng vẫn không muốn từ bỏ dự định lát nữa trêu chọc hắn, do dự chốc lát bèn mở miệng: “Meo ~”
Học tiếng mèo kêu này không quá giống, nàng vốn cho rằng sẽ lừa không được nhưng Diêm Mặc vậy mà lại tin, Chử Thanh Huy thấy hắn im lặng chốc lát sau đó tự mình lẩm bẩm: “Là mèo.”
Nàng lập tức đắc ý, bịt kín miệng, trộm cười không phát ra tiếng.
Tiếng nước tiếp tục, Chử Thanh Huy bước lên một bước, hai mắt dán dính lên bình phong.
Lưng Diêm Mặc đối diện cửa, nàng chỉ có thể nhìn thấy bờ lưng chắc khỏe, tùy theo nhất cử nhất động mà cơ thịt trên lưng căng chùng, chứa đầy sức mạnh giống như dây cung bị kéo căng.
Chử Thanh Huy bỗng có chút xấu hổ, tầm mắt vội lẫn tránh đi, mặt nóng bừng nhưng vừa nghĩ đến mục đích mèo ở đây nhìn trộm, nàng lại dời tầm mắt trở lại, một mặt xấu hổ khi đi nhìn Diêm Mặc, một mặt lại nhịn không được lén lút nhìn trộm hắn.
Cuối cùng Diêm Mặc cũng tắm xong, đứng lên trong thùng tắm, một giọt nước từ trên cơ thể màu đồng của hắn lăn xuống, xuôi theo đường nét cơ thịt chắc khỏe rơi xuống dưới, mắt thấy hắn chuẩn bị từ bên trong sải bước ra lấy y phục, Chử Thanh Huy vội dời mắt đi.
Nàng cắn môi, đáy lòng chán nản. Vừa rồi nhất thời nhìn rất nhập tâm, quên nhảy ra dọa hắn, bỏ qua cơ hội tốt nhất trêu chọc hắn, bây giờ tiên sinh đã tắm xong rồi lại đang mặc y phục, nàng không thể nhảy ra lúc này, đến lúc đó kẻ ngại ngùng còn không biết là ai.
Hôm nay chỉ có thể bỏ qua cho hắn vậy. Trong lòng nàng lấy làm tiếc mà nghĩ, im lặng xoay người, chuẩn bị chuồn đi trước khi Diêm Mặc về phòng. Nhưng vừa bước đi một bước đã đụng vào lồng ngực vẫn còn hơi nước.
“A!” Chử Thanh Huy thấp giọng hô, che mũi lui về sau một bước, lúc ngẩng đầu lên vừa vặn đối diện với đôi mắt đen kịt của Diêm Mặc, trong mắt thấp thoáng chứa đầy ý cười.
Hắn nói: “Một con mèo nhỏ.”
Chử Thanh Huy vốn còn kinh ngạc làm sao hắn đột nhiên đứng ở sau lưng mình, sau khi nghe hắn nói như vậy lập tức hiểu rõ, giậm chân nói: “Thì ra tiên sinh sớm đã biết thiếp đến rồi, cố ý đùa giỡn thiếp!”
Diêm Mặc không hề cho rằng bản thân đang đùa giỡn nàng, mà là cùng nàng đùa. Hắn kéo tay Chử Thanh Huy đi ra ngoài, “Trốn ở đây làm gì?”
“Thiếp định nhảy ra dọa chàng một trận thôi.” Chử Thanh Huy bĩu môi.
“Tại sao không đi ra?”
Nàng không muốn nói ra chân tướng bản thân nhìn hắn nhìn đến mê hoặc, chỉ có thể giả vờ làm ra vẻ không để ý, “Sau đó cảm thấy quá ấu trĩ, nên thôi.”
Diêm Mặc liếc nhìn nàng, khóe môi hơi cong lên rất khó phát hiện.
Hai người đi vào chính phòng, trên bàn đã đặt sẵn một lồng cơm, là người của phòng bếp vội làm ra, đưa qua cho công chúa và phò mã gia lót bụng trước, trong đó có vài món đặt trong nồi.
Diêm Mặc bưng mì và vài đĩa thức ăn ra, đưa một đôi đũa cho Chử Thanh Huy.
“Tiên sinh không ăn sao?” Chử Thanh Huy nghi hoặc.
“Nàng ăn trước.” Diêm Mặc xoay người ngồi trước gương đồng, không biết từ đâu móc ra chủy thủ, nhìn gương cạo râu.
Chử Thanh Huy thấy cảnh tượng này nào còn tâm tư ăn mì, vội đặt đũa xuống chạy đến bên bàn gương, đôi tay chống cằm nhìn hắn giống như đang xem náo nhiệt.
Diêm Mặc hơi ngửa đầu, thuận miệng hỏi nàng, “Hứng thú?”
Chử Thanh Huy liên tục gật đầu. Lúc trước Diêm Mặc đều nhân lúc tắm gội thuận tiện cạo mặt, hôm nay có lẽ thấy nàng trốn ở sau bình phong cho nên mới trở về phòng cạo râu, nên đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy.
Bên tai nghe thấy tiếng sột soạt do chủy thủ cạo râu phát ra, nàng cảm thấy có chút ngứa tay, không khỏi sờ chiếc cằm nhẵn bóng của mình, trong lòng không khỏi lấy làm tiếc.
“Ăn mì đi, chốc nữa nguội mất.” Diêm Mặc mặc nàng nhìn chút nữa, mới nói.
Chử Thanh Huy lắc đầu, nàng chưa xem đủ mà, “Trời cũng không lạnh để nguội chút nữ đi, thiếp chưa từng thấy tiên sinh cạo râu bao giờ.”
Diêm Mặc chỉ có thể tùy nàng.
Chử Thanh Huy nhìn chăm chú muốn duỗi tay ra sờ, nhưng thấy chủy thủ sắc bén trong tay Diêm Mặc thì sợ bản thân khiến hắn phân tâm, nhỡ tay rạch một đường trên mặt hắn như vậy thì không ổn, đành phải nhịn xuống.
Xem chốc lát, nàng lại phát hiện thứ khác của hắn thú vị hơn. Nàng nhìn thấy trên cổ họng tiên sinh có một vật nhô lên, mỗi lần hắn nuốt hoặc là nói chuyện thì hầu kết sẽ lăn lên lăn xuống, trông rất thú vị.
Thừa dịp Diêm Mặc buông chủy thủ xuống lấy khăn lau mặt, nàng duỗi tay ra nhanh chóng sờ lên hầu kết của hắn, cảm thấy khá thú vị, lại xoa nắn một cái.
Diêm Mặc gần như là lập tức nắm chặt tay nàng, mắt ưng sâu thẳm nhìn qua.
Chử Thanh Huy bị bắt được, le lưỡi vội nói: “Tiên sinh vừa rồi còn xoa nắn mặt thiếp mà, bây giờ thiếp cũng xoa lại chàng, chúng ta hòa nhau nhé.”
Diêm Mặc nhìn nàng nửa ngày mới dắt nàng đứng dậy, giọng nói hơi khàn, “Ăn mì đã.”
Chử Thanh Huy lòng không yên nhai mì sợi, mắt luôn liếc nhìn Diêm Mặc, nàng vẫn còn chấp niệm với cằm của Diêm Mặc muốn sờ xem sau khi cạo râu xong có xúc cảm ra sao.
Diêm Mặc dường như không phát giác ra chỉ cúi đầu ăn mì, ăn xong đến canh cũng uống cạn hết mới buông bát đũa xuống, nhìn cái bát trước nặt Chử Thanh Huy mới ăn được vài miệng, “Không đói?”
Chử Thanh Huy hóp một ngụp canh, đẩy bát đến phía trước, “Bữa tối dùng không ít, vốn dĩ không đói, giờ thì đã no rồi.”
Diêm Mặc bèn bưng bát của nàng lên, cũng không cảm thấy ăn đồ thừa của nàng gì đó, vài đũa đã ăn sạch hết.
Chử Thanh Huy chủ động đưa tách trà qua cho hắn súc miệng, tiếp đó lại ân cần lấy khăn tay cho hắn lau miệng.
Diêm Mặc lần lượt nhận lấy mà dùng, sau đó mới ngẩng đầu nhìn nàng, dùng ánh mắt ra hiệu.
Chử Thanh Huy cười hì hì, nói ra dụng ý: “Thiếp muốn sờ cằm của tiên sinh, có được không?”
Diêm Mặc không nói gì mà chỉ ôm lấy eo nàng, cánh tay ra sức ôm cả người nàng lên, mặt đối mặt giống như cưỡi ngựa cưỡi trên chân mình.
Chân lớn dưới mông hơi nóng mạnh mẽ, Chử Thanh Huy nhúc nhích có chút không được tự nhiên, nhưng chiếc cằm khiến nàng tò mò không thôi đang ở trước mặt, nhất thời quản không được nhiều như vậy tò mò duỗi ngón tay ra, chạm dưới cằm Diêm Mặc một cái rồi rụt tay lại, ngón cái vê ngón trỏ hồi tưởng xúc cảm vừa rồi.
Nàng vui vẻ cười híp mắt, “Thật thú vị!” Tiếp đó phủ cả bàn tay lên, dùng lòng bàn tay mềm mại của mình sở trên chiếc cằm lởm chởm của Diêm Mặc sờ đi sờ lại. Cảm giác có chút sắc nhịn còn có chút ngứa, khiến nàng làm không biết mệt.
Nàng chỉ lo vui đùa lại không phát hiện cơ thể hai người càng dựa càng gần, cánh tay ôm lấy nàng càng trở nên nóng bỏng.
Đợi khi nàng phát hiện, gương mặt của Diêm Mặc đã cách nàng chỉ bằng một ngón tay, hơi thở nóng ấm đều có thể rơi lên mặt đối phương.
Nàng chớp chớp mắt, hậu tri hậu giác, “Chàng — — Ưm……”
Cơ thể nàng nhỏ nhắn xinh xắn gần như ủ hoàn toàn trong lòng Diêm Mặc, đến khi buông ra cánh môi hồng thắm đã có chút sưng lên, trong mắt dày đặc một tầng hơi nước.
Diêm Mặc nhìn môi nàng chăm chú cúi đầu mỗ một cái, lúc muốn rời khỏi dường như kềm nén không được mà ra sức ngậm lấy môi dưới nàng, nhẹ nhàng cắn một cái.
“Úi……” Chử Thanh Huy lập tức che kín miệng, quở trách trừng hắn. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện, ánh mắt người trước mặt âm trầm, suy nghĩ quay vòng gần như muốn đông cứng lại. Cơ thể nàng khẽ run rẩy, cụp mi mắt xuống, mặt đỏ ửng.
Những ngày thành thân da thịt gắn bó đủ để nàng hiểu rõ ánh mắt này là có ý gì. Nàng cúi đầu vô thức khẩy vạt áo hắn, lúng túng nói: “Sao bỗng nhiên lại……”
Diêm Mặc không mở miệng, hơi thở nặng nề phun ở bên gáy nàng.
Chỉ có bản thân hắn biết đây không phải là nhất thời nổi tính, càng không phải bỗng nhiên động tình.
Từ lúc vừa bắt đầu khi hắn bước vào viện này, lúc nhìn thấy nàng bay nhanh về phía hắn, rối loạn trong lòng đã không có cách nào dừng lại.
Vốn một mình tắm rửa sẽ khiến bản thân an tĩnh lại nhưng cứ có một con mèo nhỏ xông vào, chọc người ta rung động.
Sau đó từng cái đụng chạm của nàng không cái nào là không khiêu khích sự nhẫn nại của hắn, trước mắt cuối cùng đã nhịn không được nữa rồi.
Hắn ngậm lấy môi hồng của Chử Thanh Huy, giọng nói trầm khàn gần như không nghe rõ, “Mèo nhỏ nghịch ngợm.”
Ngoài viện, hai cung nữ cầm lồng cơm vội vã đi đến, mới cách cửa phòng vài bước không xa thì bị Tử Tô vội đến không lâu cản lại.
Hai cung nữ liếc mắt nhìn nhau, vội nói: “Tử Tô tỷ tỷ, phò mã gia trở về rồi, đây là công chúa phân phó phòng bếp chuẩn bị thức ăn khuya cho phò mã gia.”
Tử Tô nói: “Ta biết, đặt ở đây đi.”
“Việc này……” Các cung nữ còn cảm thấy kỳ lạ, bỗng nhiên nghe thấy từ trong phòng truyền đến một tiếng rên nho nhỏ giống như tiếng mèo kêu, lập tức khép miệng, mặt đỏ tai hồng đặt lồng cơm xuống vội vàng lui khỏi chính viện.
Tử Tô cũng đỏ mặt giống vậy, hắng giọng không tự nhiên cho người chuẩn bị nước nóng.
Tiếng động trong phòng vang gần một canh giờ mới dừng lại.
Diêm Mặc dùng đệm chăn quấn Chử Thanh Huy, hôn đi vệt nước mắt trên mặt nàng.
Nàng yếu ớt hừ hừ: “Thiếp muốn tắm.”
“Ăn chút gì đã.” Diêm Mặc nói.
“Không đói, muốn ngủ thôi……”
Diêm Mặc lại nói: “Ăn no mới có sức lực.” Nói xong, không đợi Chử Thanh Huy nói gì đã khép kín chăn trên người nàng, sau đó khoác tấm ngoại bào trên giường rồi đi ra cửa cầm lồng cơm tiến vào.
Chử Thanh Huy được hắn ôm vào lòng, gần như là ăn một nửa đã mệt mỏi muốn ngủ.
Khi Diêm Mặc lại muốn ôm nàng lên giường, nàng ở trong lòng hắn giãy một cái, “Muốn đi tắm.”
“Lát nữa cùng tắm chung.”
Chử Thanh Huy đầu mơ màng gian nan xoay một cái, không biết tại sao phải đợi lát nữa cùng tắm chung. Nhưng nàng rất nhanh liền hiểu rõ, cũng nghe hiểu câu nói “ăn no mới có sức” trước đó của Diêm Mặc là có ý gì.
Nhưng lúc này, nàng chỉ kịp phát ra một tiếng nghẹn ngào, “Đại trứng thối……” Sau đó đã nói không thành câu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.