Kiều Công Chúa Và Mãng Phò Mã

Chương 46: Ngày Đẹp Trời




Diêm Mặc đi đến bên giường, cẩn thận đặt người xuống đang muốn đứng dậy cởi ngoại bào ra thì cổ bị ôm lấy, eo bị giữ chặt.
Thì ra là Chử Thanh Huy dùng cả chân và tay treo ở trên người hắn.
“Sao vậy?” Diêm Mặc đành phải đỡ lấy lưng nàng.
Chử Thanh Huy gác cằm lên vai hắn, ấp úng nói: “Thiếp, thiếp bỗng nhiên muốn nói với tiên sinh một chút chuyện……”
Bàn tay Diêm Mặc khe khẽ vỗ, “Lát nữa hãy nói.”
“Không được…… thiếp muốn nói ngay bây giờ.” Chử Thanh Huy chôn đầu vào hõm vai của hắn, chỉ có tay là không buông.
Cô cô dẫn dạy trong cung vô cùng tận trách, đối với việc tiếp theo sắp xảy ra này nàng vô cùng rõ ràng.
Trước ngày hôm nay, lúc cô cô dạy chuyện phòng the cho nàng quả thật đã dọa nàng sợ rất nhiều ngày. Vừa nghĩ đến việc sẽ làm cùng tiên sinh, cả người nàng bây giờ đều nóng lên, đến trái tim cũng hoảng sợ hận không thể treo trên người hắn như vậy cả đêm, cho dù bị xem thành tiểu hài tử cũng không sao chỉ cần kéo dài được thì cứ kéo dài.
Diêm Mặc ôm nàng ngồi xuống mép giường, “Muốn nói chuyện gì?”
“Ừm…… ừm……” Con ngươi Chử Thanh Huy xoay qua xoay lại, vắt óc suy nghĩ tìm kiếm đề tài nhưng làm cho người ta càng tức càng gấp chính là, ngày thường không gặp hắn trong lòng có bao nhiêu là chuyện muốn nói đêm nay lại không nghĩ ra một chuyện nào, nàng gấp đến mức cắn môi, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên.
Ánh nến màu cam chiếu lên mặt, ánh nước trong mắt nàng phản chiếu sắc đỏ vui mừng khắp phòng, so với ngày thường càng mông lung xinh đẹp cùng ái muội nhu mì.
Diêm Mặc dùng ngón tay cái vuốt ve gò má nàng, từ từ cúi đầu dựa đến gần, ở trên đôi môi mềm mại đó khẽ mổ một cái, giọng nói hơi thấp, “Nếu lúc này nghĩ không ra, ngày mai lại nói, được không?”
Vết chai mỏng trên bụng ngón tay khiến gương mặt mềm mại nổi lên từng trận tê dại, xúc cảm trên môi càng làm cho lòng nàng run rẩy, lông mi kịch liệt run rẩy vài lần, Chử Thanh Huy đột nhiên đầu hàng, khép mắt nghiêng đầu dựa lên vai hắn, nhếch môi thấp giọng nói: “Thật ra…… không có gì muốn nói cả.”
Diêm Mặc hiểu ý nàng, một tay nâng lấy cằm Chử Thanh Huy làm cho nàng ngẩng đầu lên để hai người nhìn nhau, Chử Thanh Huy vô thức muốn xoay đi nhưng tay trên cằm khiến nàng không động đậy được.
“Đừng sợ.” Mắt Diêm Mặc nhìn nàng, thương lượng.
Chử Thanh Huy lại cắn môi, “Thiếp không sợ.”
Không biết là đang nói cho hắn nghe hay là nói cho chính bản thân nghe, trong khi eo mảnh luôn ưỡn thẳng, toàn thân cứng nhắc rõ ràng là đang cố tỏ ra mạnh mẽ.
Diêm Mặc đặt nàng lên giường lần nữa, lần này nàng để hai tay hai chân ngay ngắn lại, cuối cùng cũng nhịn được không tiếp tục bám lấy hắn.
Diêm Mặc cởi hỷ phục ra, vén chăn lên. Nằm xuống ở phía ngoài.
Chử Thanh Huy ở bên trong dịch người không dễ thấy được, ở trong chăn còn chưa cảm nhận được cơn lạnh ùa đến thì thân thể đã bị ôm vào một lòng ngực dày rộng quen thuộc. Cổ nàng cứng lại, đôi mắt nhìn chăm chú vào vạt áo trước ngực Diêm Mặc, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Nhưng Diêm Mặc dường như không có ý định làm gì khác, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai nàng, giống như đang nói chuyện phiếm: “Sư tổ và các sư đệ đều muốn gặp nàng, ngày mai cho sư đệ hành lễ với nàng.”
Chử Thanh Huy còn chưa gặp qua bọn họ, chỉ nghe giọng nói đã hình dung ra dáng vẻ sư tổ trung khí tràn đầy càng già càng dẻo dai, các sư đệ còn lại mỗi một người đều vô cùng trẻ tuổi. Nàng không khỏi bị lời nói của Diêm Mặc hấp dẫn, “Tiên sinh nói cho thiếp biết sở thích của sư tổ đi, ngày mai phải kính trà lão nhân gia nữa.”
“Không cần lo lắng, tính cách sư tổ hiền hòa rất yêu thích tiểu bối, nhất định sẽ thích nàng.”
Ở trong cung Chử Thanh Huy đã nghe đế hậu nhắc qua vị sư tổ này của Diêm Mặc, lúc này đã được xác nhận nên yên lòng hơn, lại hỏi: “Vậy các sư đệ thì sao? Thiếp đã chuẩn bị lễ gặp mặt cho bọn họ, không biết có vừa ý hay không.”
Diêm Mặc nói: “Cho dù là không hợp ý, chẳng lẽ còn dám nhiều lời? Không cần quá dung túng, để bọn họ khỏi phải được voi đòi tiên.”
Chử Thanh Huy nghe xong, cười hỏi: “Bên trong nhiều sư đệ như vậy, chẳng lẽ không có ai vừa mắt tiên sinh? Sao nghe chàng nhắc đến, dáng vẻ như là không vừa lòng ai cả?”
“Nếu nàng hiểu nội tình bọn họ, nhất định cũng sẽ muốn cách xa ngàn dặm.”
“Xem ra trong đó còn có rất nhiều việc thú vị? Tiên sinh mau nói cho thiếp nghe đi.” Chử Thanh Huy níu lấy vạt áo của hắn khẽ lắc.
Diêm Mặc tùy ý nói ra vài sự kiện, lời nói của hắn ngắn gọn, âm điệu càng không có lên xuống, khó trách Chử Thanh Huy nghe đến say sưa hứng thú sớm quẳng vẻ cẩn trọng hoảng sợ vừa rồi ra sau đầu, thân thể cũng thả lỏng hơn, hơn nửa người đè lên trên người Diêm Mặc, thêm một giọng nói mềm mại thúc giục hắn nói nhiều hơn.
Tay của Diêm Mặc không biết từ lúc nào đã đặt lên trên chiếc eo lung linh của nàng vuốt ve lên xuống.
Chử Thanh Huy lại không phát giác, hào hứng truy hỏi: “Còn gì nữa còn gì nữa?”
“Còn có……” Diêm Mặc bỗng nhiên vọt lên lật người, “Còn có gì nữa, ngày mai lại nói.”
Chử Thanh Huy bị hắn đè dưới thân, chớp chớp mắt ngơ ngác, nửa ngày vẫn chưa phản ứng lại.
Diêm Mặc từ trên cao nhìn xuống, ở trên chiếc gáy mảnh khảnh trắng nõn của nàng rơi xuống một nụ hôn.
“A……” Toàn thân Chử Thanh Huy khẽ run lên, vô thức phát ra một tiếng rên.
“Đừng sợ.” Diêm Mặc lại ngẩng đầu lên.
Chử Thanh Huy bĩu môi, lại cắn môi nói: “Thiếp mới không sợ.”
Rồi sau đó, ngước mắt lên liếc nhanh nhìn hắn một cái sau đó giống như trốn chạy cụp mắt xuống, đôi má từ từ đỏ lên như một cây sen trắng mới nở mang theo sương sớm.
Giống như là để chứng tỏ bản thân không sợ thật, nàng nhìn vào mắt Diêm Mặc lắp bắp nói: “Chàng, chàng có thể nhẹ chút không, đừng đè nặng thiếp……”
Mà không biết bởi vì một câu nói này, đôi mắt trên người người nào đó vốn đã nóng bỏng, càng bốc lên ngọn lửa khác thường.
“Sẽ không đè nặng.” Trong cổ họng Diêm Mặc, dường như cũng đang châm một ngọn đuốc, giọng nói trầm khàn vô cùng.
Hắn nói sẽ không đè nặng nhưng Chử Thanh Huy nghe xong không biết vì sao trong lòng càng thêm hoảng sợ, hơi rụt người lại chỉ mong sao giấu vào trong chăn đệm nhưng lại nhớ đến lời bản thân nói là không sợ nên đành cố gắng thả lỏng, giống như bất cứ giá nào ôm lấy bả vai dày rộng của hắn, “Vậy, vậy chàng đến đi, thiếp không sợ chút nào cả!”
Một canh giờ sau, nàng chỉ vì bản thân khóc khàn cả giọng mà đôi tay không có sức đẩy ngực của Diêm Mặc ra, khóc thút thít bị ôm đi tắm rửa. Tắm được một nửa thì ngủ mất rồi, đầu mũi thẳng tắp luôn nức nở một tiếng trông vô cùng đáng thương, nhưng lại khiến người khác càng muốn ra sức ức hiếp một chút.
Diêm Mặc đặt nàng yên ổn ở trên giường xong, bản thân lại gọi người xách nước lạnh đến tắm, sau đó dùng nội lực làm khô thân thể rồi trở lại nằm lên giường, ôm cơ thể mềm mại không có sức vào trong ngực, thỏa mãn đi ngủ.
Ngày hôm sau Chử Thanh Huy mở mắt ra, cảm thấy trong chăn đệm chưa từng ấm áp như vậy, bộ dáng uể oải ngáp một cái, trong phút chốc còn chưa làm rõ bản thân đang ở chỗ nào đến khi cử động tay chân cảm giác tứ chi đau mỏi khiến nơi nào đó của nàng run rẩy, lúc này kí ức đêm qua tựa như thủy triều trào lên.
“Tỉnh rồi?”
Giọng nới trầm thấp truyền đến từ trong lòng ngực dưới tai, cả mặt Chử Thanh Huy đều đỏ, từ từ ngẩng đầu lên nhìn Diêm Mặc từ dưới lên trên.
Diêm Mặc cho là eo nàng đau mỏi, nhẹ giọng hỏi: “Không thoải mái chỗ nào?”
Chử Thanh Huy cảm thấy nơi nào cũng không thoải mái, bẹp miệng nhỏ giọng oán trách: “Tiên sinh lừa thiếp, còn nói sẽ không đè nặng thiếp, tối qua, tối qua thiếu chút nữa bị chàng đè mệt chết rồi.”
Động tác trên tay của Diêm Mặc hơi dừng lại, máu huyết toàn thân đều bởi vì câu nói này bỗng chốc ngừng chảy, sau đó càng thêm cuộn trào mãnh liệt tưởng chừng như muốn sục sôi lên.
Hắn nhìn người trong lòng, một gương mặt xinh đẹp rực rỡ không khác gì hoa hải đường sau mưa, lời nói ra càng làm cho mạch máu người ta muốn vỡ tung, nhưng thần sắc trong ánh mắt lại ngây thơ đơn thuần khiến người ta muốn than thở.
Nàng rõ ràng chỉ nói một câu oán giận đơn thuần mà thôi nhưng rơi vào trong tai người khác lại hoàn toàn biến thành tư vị khác, không biết là một người nghĩ quá đơn giản hay là người còn lại suy nghĩ quá sâu xa.
Yết hầu Diêm Mặc chuyển động lên xuống, cuối cùng đành phải quyết tâm ép xuống, khô khốc nói: “Lần sau sẽ không thế nữa.”
Chử Thanh Huy lại xoắn ngón tay, canh cánh trong lòng: “Nhưng tiên sinh cao lớn như vậy, thân hình nặng hơn thiếp rất nhiều, cho dù thiếp muốn quen thuộc cũng quen không nỗi. Bằng không, ừm…… lần sau đổi thành thiếp đè tiên sinh? Như vậy sẽ không đến mức đè nặng tiên sinh chứ?”
Hiện tại Diêm Mặc không dám thảo luận với nàng vấn đề này, nếu nói tiếp nữa e rằng các bài chú tĩnh tâm cũng sẽ mất tác dụng, hắn gần như là bối rối nói: “Đói chưa?”
“Không đói— — Ôi chao! Giờ gì rồi? Nên đến kính trà sư tổ rồi!” Chử Thanh Huy vội chống tay lên ngực hắn muốn bò dậy, trong lúc không cẩn thận trượt tay làm cả người rơi trở lại, thân thể mềm mại mảnh khảnh lần nữa nện lên ngực Diêm Mặc.
Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, Diêm Mặc thật không có lòng tin tưởng nếu nàng cứ tiếp tục ma sát như vậy mà bản thân còn có thể chịu được. Điều quan trọng nhất là, trong lòng vô cùng biết rõ cục bột lúc này căn bản không thể nào tiếp tục được nữa.
Hắn đành phải kéo người nửa ngồi dậy, dựa vào đầu giường, vỗ về nói: “Lúc này còn sớm, nàng nhìn xem, trời chưa sáng.”
Chử Thanh Huy xuyên qua màn mỏng liếc nhìn ra bên ngoài, ngoài cửa sổ quả thật tối tăm, nhưng vẫn không yên tâm: “Sư tổ và sư đệ có thể đang đợi không?”
“Không đâu, bên ngoài còn chưa có tiếng động.”
Chử Thanh Huy nghiêng tai lắng nghe, quả thật như hắn nói, nghĩ lại xác thật trời vẫn còn sớm lúc này mới yên tâm, thế là lại bò trở về, gò má cọ trên người Diêm Mặc, che miệng ngáp khẽ một cái: “Ừm…… Vậy thiếp ngủ thêm chút nữa, canh giờ đến tiên sinh nhớ gọi thiếp. Đều tại chàng tối qua đè nặng thiếp, luôn không để thiếp ngủ, đã nói không muốn rồi…… Chàng phải chịu trách nhiệm, không thể hại thiếp chậm trễ giờ kính trà khiến người khác cười nhạo……”
Nói đến cuối cùng, giọng nói càng lúc càng thấp, gần như là tự lẩm bẩm ở trong miệng. Nàng hoàn toàn không suy nghĩ nhiều, bản thân như nói lời thật lòng lại khiến người ôm lấy nàng không biết nói gì mà có nhiều hơn một phần giày vò ngọt ngào.
Diêm Mặc không hề buồn ngủ, mượn ánh sáng yếu ớt hắt vào trong màn, tầm mắt rơi vào khuôn mặt đỏ hồng của Chử Thanh Huy. Trong phút chốc cảm thấy thời gian quá nhanh, hắn nhìn như thế nào vẫn thấy không đủ. Chốc lát lại cảm thấy nắng mai đến quá chậm, màn trướng này hương xuân ấm áp thực tế là vừa giày vò vừa làm khổ người ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.