Chử Thanh Huy trừng to mắt, ngơ ngẩn nhìn Diêm Mặc càng lúc càng đến gần, rồi sau đó có một thứ ấm áp rơi lên môi vừa mềm vừa thô ráp.
Diêm Mặc cảm nhận được xúc cảm dưới môi vô cùng mềm mại, dằn xuống kích động muốn ra sức nghiền môi nàng, một tay đặt ở trên eo nàng tay còn lại che mắt nàng lại, nửa ngày sau tựa như đã dùng hết sức lực toàn thân gân xanh trên cánh tay nổi lên, ngược lại sức lực trên môi thì rất nhẹ nhàng.
Chử Thanh Huy lập tức bừng tỉnh, hoảng sợ đẩy hắn ra.
Diêm Mặc thuận thế buông ra, nhìn nàng nhảy xuống khỏi chân mình.
“Ngươi ngươi ngươi…… vừa rồi làm gì đó?” Nàng khẩn trương đến mức nói cũng không nói rõ, lúc nhảy xuống thiếu chút nữa đã vấp phải ngoại bào đắp trên người.
Diêm Mặc thấy vậy lại duỗi tay ra đỡ lấy người nàng, ngón tay ấn nhẹ lên môi nàng, nhìn thấy đôi mắt hạnh đó chứa đầy ánh nước vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, im lặng một hồi mới cất giọng, “Sợ ta?”
Vừa rồi lúc hôn nàng, Chử Thanh Huy còn chưa đỏ mắt đến như vậy, trước mắt bởi vì động tác này của hắn mà “oanh” một tiếng trên dưới toàn thân đều đỏ. Nàng cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt của Diêm Mặc, lát sau nàng mới lắc đầu nhỏ giọng nói: “Không sợ.”
Diêm Mặc bỗng thân mật quả thực khiến nàng hoảng sợ, hoảng sợ không biết phải làm sao. Nhưng nguyên nhân nỗi hoảng sợ hôm nay so với ngày hôm đó nhìn thấy nửa người trần trụi cơ thịt cường tráng của Diêm Mặc không khác mấy nhưng chủ yếu là bản thân vẫn còn chưa quen, mặt ập đến hơi thở đầy tính mạnh mẽ, lúc đó không khỏi cảm thấy đầy ý xâm lược khiến nàng không biết nên đối phó như thế nào.
Nhưng nàng không sợ hắn là thật bằng không sẽ không thể liên tục quấn lấy hắn giống như bây giờ.
Diêm Mặc giãn mày, mở ngoại bào ra choàng lên vai Chử Thanh Huy, “Là ta không tốt, dọa nàng rồi.”
Chiếc ngoại bào đó dài chạm đất quấn quýt bên chân Chử Thanh Huy, bao lấy nàng ở bên trong trông nàng càng nhỏ nhắn mềm mại.
Nàng cúi đầu không nói chuyện, Diêm Mặc vừa muốn hỏi nàng có phải tức giận hay không thì đã thấy nàng ngẩng đầu lên, mắt long lanh trong trẻo như cũ nhưng không còn hoảng sợ như vừa rồi mà càng dâng lên vẻ dịu dàng khác,vừa giống như mưa xuân rả rích rơi trên lá cỏ mỏng manh, hạt mưa đè cong nhánh cỏ; vừa giống như một cây bồ công anh mượt mà, gió mát thổi đến, hạt giống nho nhỏ cầm lấy dù vui đùa ở trong gió, vừa đúng một hai hạt như vậy rơi ngay vào trong lòng người đang đứng ngay bên cạnh.
Nàng cắn môi giọng nói vừa mềm mại vừa nhẹ nhàng, “Lần sau tiên sinh lại, lại muốn…… nên nói trước với ta một tiếng, như vậy sẽ không hoảng sợ nữa…….”
“Không sợ sao?” Diêm Mặc dừng lại một lúc, nói.
Câu hỏi này không phải hỏi nàng có sợ hắn hay không, mà là hỏi nàng không sợ sự thân mật của hắn sao.
Chử Thanh Huy dời mắt đi, xoắn ngón tay giống như cây hẹ, nhỏ giọng đáp: “Ta nhìn thấy, lúc không có người phụ hoàng cũng từng hôn mẫu hậu…… cho nên…… tiên sinh hôn ta, là việc bình thường, ta không sợ.”
Diêm Mặc im lặng không nói gì.
Chử Thanh Huy có chút nôn nóng, nàng cảm thấy có phải phản ứng vừa rồi của bản thân quá đáng rồi hay không, khiến tiên sinh không muốn hôn nàng nữa? Nàng giậm chân một cái mặc kệ việc giữ thể diện, hờn dỗi nói: “Không lẽ ngươi giận, không lẽ sau này, sau này ngươi không hôn ta nữa!”
Diêm Mặc nhìn nàng, nói: “Không giận.”
Chử Thanh Huy giống như đụng phải lửa, tuy đã cố gắng che mặt lại, khóe môi cũng đã ra sức ép xuống nhưng rốt cuộc vẫn ép không được, môi nhếch lên càng lúc càng cao cuối cùng “phì” một tiếng cười lên.
Nàng giơ tay che mặt, cười một lúc lén mở ngón tay ra nhìn Diêm Mặc qua kẽ hở bàn tay lại tiếp tục cười, cười một lúc lại tiếp tục nhìn hắn. Trông dáng vẻ vui không dứt, người không biết còn cho rằng trên mặt Diêm Mặc vẽ một con rùa.
Diêm Mặc nhìn nét mặt tươi cười của nàng, ánh mắt giống như hồ băng ngàn năm không nứt, rất nhanh cũng lướt qua một cơn sóng đó chính là ý cười.
Thế là trong đêm, hoàng đế lại chong đen suy tư, nên tìm việc gì cho cái tên đến cướp nữ nhi của hắn làm đây.
Hoàng hậu mặc tẩm y mềm mại trên người, đi đến nhẹ giọng nói: “Bệ hạ, nên đi nghỉ rồi.”
Hoàng đế ôm lấy hoàng hậu, hơi ấm của người trong lòng khiến cơn khó chịu trong lòng hắn tiêu tan không ít, “Mạn Mạn, nàng nói nên tìm cho tên họ Diêm đó việc gì để điều hắn đi khỏi một thời gian, đừng ngày ngày dính lấy Noãn Noãn, nhìn đến khiến ta càng phiền lòng.”
Trong lòng hoàng hậu buồn cười, người ta dính lấy Noãn Noãn chỗ nào chứ, rõ ràng là tự nữ nhi của mình dính lấy người ta, bản lĩnh đổi trắng thành đen của hoàng đế trước giờ không hề thay đổi.
Hoàng hậu nghĩ ngợi, nói: “Gần đây biên quan an ổn, các vùng khác cũng không có gì đặc biệt, không có nơi nào cần dùng đến Diêm tướng quân. Bệ hạ lo nghĩ đến việc này, chi bằng nghĩ xem đợi sau khi sứ thần được phái đi Thượng Thanh tông trở lại nên bàn định hôn sự của Noãn Noãn như thế nào, dù sao bây giờ hai người bọn chúng tâm đầu ý hợp, muốn cản cũng cản không được nữa.”
Đương nhiên hoàng đế không định cản thật, có điều hắn bị cướp mất nữ nhi, trong lòng không quá thoải mái cho nên cũng muốn cho người đó không được vui vẻ.
Nghe hoàng hậu nhắc đến sứ thần, hắn bỗng nhiên nghĩ ra, nói: “Người phái đi đã gần một tháng, chậm chạp chưa về, xem ra phải cho người đi tiếp ứng mới được.”
Hoàng hậu sao không biết hắn có ý gì? Không biết nói sao chỉ cười lắc lắc đầu, thuận theo ý hắn mà nói: “Diêm tướng quân là người Thượng Thanh Tông, thông thuộc đường đi, võ công lại cao cường, chọn hắn đi là phù hợp nhất.”
Hoàng đế hài lòng, kéo lấy tay hoàng hậu đặt ở bên môi hôn một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Hiểu rõ ta, chỉ có hoàng hậu.”
Sáng sớm ngày thứ hai, hoàng đế liền hạ chỉ điều thần võ Đại tướng quân xuất kinh thành một chuyến.
Các vị đại thần nghe xong đạo thánh chỉ này, đều nói thầm trong lòng, giết gà dùng dao trâu. Nhưng bệ hạ giết thật vui vẻ, người ngoài cũng cản không được, hơn nữa dao trâu đó còn là con rể của nhà hắn.
Chử Thanh Huy đến chỗ hoàng hậu thỉnh an, mới biết Diêm Mặc đã xuất kinh, không khỏi thất vọng một hồi.
Một bên khác, Diêm Mặc tiếp nhận ý chỉ, hoàng đế muốn hắn khởi hành ngay lập tức, không cần vào cung. Hắn nhìn thứ trong tay vừa khắc xong, chuẩn bị hôm nay đưa tượng noãn ngọc cho cục bột, suy nghĩ một lúc bèn đi một chuyến đến Trấn Nam phủ tướng quân.
Tối qua Trương Chí Châu ở trong cung thay phiên giữa đêm, sáng sớm hôm nay mới được trở về phủ, lúc này đang mệt mỏi muốn ngủ, chuẩn bị ngủ bù.
Nhìn thấy người từ trên trời giáng xuống, hắn vội khép chặt y phục đã cởi ra một nửa, thầm nói một tiếng nguy hiểm thiếu chút nữa không giữ được trong sạch để người khác nhìn thấy ngoài thê tử, đợi khi nhìn rõ người đến là ai, sâu ngủ lập tức chạy mất, kinh ngạc nói: “Diêm tướng quân!”
Diêm Mặc không nói nhiều lời, chỉ đưa tượng noãn ngọc ra, “Giúp ta chuyển đến công chúa.”
Gần đây Trương Chí Châu được Diêm Mặc cho sắc mặt tốt, lại được hắn chỉ dạy qua hai lần trong lòng đang kính phục không thôi, được biết có thể làm chân chạy vặt giúp Diêm Mặc vội vã đồng ý ngay.
Diêm Mặc do dự chốc lát giống như còn có lời muốn hắn truyền đạt, nhưng mà cuối cùng không nói, chỉ nói một tiếng “cáo biệt”, đến không thấy bóng hình đi không lưu dấu vết, biến mất rồi.
Trương Chí Châu khen ngợi công phu của hắn, thoáng sờ tượng gỗ trong tay, nghĩ buổi chiều vào cung sẽ đưa cho công chúa rồi lật người nằm xuống.
Một lúc sau hắn bỗng bật ngồi dậy, lại lấy khối tượng đó ra nhìn, khoé môi kéo ra một nụ cười thật lớn.
Có thể để thê tử của hắn giao cho công chúa mà! Như vậy thì có lí do quang minh chính đại đến cửa tìm người rồi.
Nghĩ như vậy, hắn cũng không muốn ngủ nữa, chọn một bộ y phục gọn gàng đẹp đẽ khoác lên người bước ra cửa giống như khổng tước xòe đuôi.