Kiệt Ngạo Khó Thuần

Chương 9:




Khung cảnh trong phòng thật kiều diễm, nhiệt độ cơ thể Phương Kính Dực không ngừng tăng lên, cứ dính sát vào Nghiêm Minh Du. Nghiêm Minh Du ôm cậu vào lòng, nằm nghiêng người rồi hôn lên mắt Phương Kính Dực. Anh nhỏ giọng dỗ dành cậu, bảo cậu cố chờ một chút, rất nhanh thôi là mọi việc sẽ ổn.
Nhưng Phương Kính Dực đang bị sóng tình khống chế cả đầu óc lẫn thân thể thì sao có thể nghe thấy Nghiêm Minh Du nói gì. Cậu cố gắng ngẩng đầu tìm môi Nghiêm Minh Du, trên cổ cậu toát ra lớp mồ hôi mỏng, gân xanh cũng hơi nổi lên. Nghiêm Minh Du né tránh những nụ hôn vô thức của Phương Kính Dực, anh không dám hôn lại cậu, sợ sẽ không nhịn nổi, chỉ đành khe khẽ chạm môi lên trán cậu. Áo Phương Kính Dực đã mở rộng, thân dưới lại không mặc quần, cẳng chân trắng nõn mềm mại quặp chặt cơ đùi Nghiêm Minh Du. đầu v* bị Nghiêm Minh Du liếm xong vẫn còn ửng đỏ, dựng thẳng lên trong bầu không khí nóng bức. Bụng nhỏ như sáng lên dưới ánh đèn mờ nhạt, dương v*t dưới thân cũng đang ngẩng đầu, chất lỏng trên đó khiến quần lót vốn đã ướt đẫm như trở nên trong suốt. Có thể thấy thứ bị quần lót bao vây ấy mềm mại phấn nộn, đang nôn nóng muốn chủ nhân hoặc ai đó an ủi. Nghiêm Minh Du nhìn đến mức miệng lưỡi khô khốc, anh duỗi tay chạm lên dương v*t của Phương Kính Dực, cách quần lót cọ xát lên thân nó. Phương Kính Dực bắt đầu rên rỉ, ngón chân dần cuộn tròn lại, đôi môi nóng bỏng ướt át phủ lên vành tai Nghiêm Minh Du, đầu lưỡi cũng liếm láp.
Trời cuối tháng Năm đã hơi oi bức, trong phòng tràn ngập mùi chất dẫn dụ của hai người họ cùng tiếng rên rỉ của Phương Kính Dực. Thân thể hai người không ngừng dây dưa va chạm, toàn thân Phương Kính Dực là lớp mồ hôi mỏng có mùi của đại dương. Nghiêm Minh Du cũng bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng anh không hề chán ghét cảm giác nhớp nháp này. Trước nay anh ghét ra mồ hôi nhất, nhưng hiện tại, khi hai người cùng thở dốc rồi giao triền bên nhau, làn da cũng tiếp xúc thân mật thì cảm giác dính nhớp này này khiến Nghiêm Minh Du cảm nhận được khoái cảm, giống như giờ phút này, Phương Kính Dực đã hoàn toàn thuộc về anh.
Phương Kính Dực mẫn cảm đến kỳ lạ. Nghiêm Minh Du chỉ cần xoa nhẹ dương v*t của cậu là cậu đã bắn ra trong quần lót. Mùi của đại dương trong phòng càng nồng. Phương Kính Dực bắt đầu sốt, Nghiêm Minh Du cảm nhận được trán cậu nóng bừng. Anh nhíu mày nhìn người trên giường.
Có lẽ vì trước nay Phương Kính Dực luôn dùng thuốc ức chế để đè nén kỳ phát tình cho nên lần này, dưới tình huống không có thuốc ức chế, kỳ phát tình sẽ vô cùng mãnh liệt. Đã qua gần một tiếng rưỡi, thân dưới Phương Kính Dực cũng ướt đẫm rồi. Thân thể cậu không ngừng nóng lên, dương v*t cương cứng, thậm chí khẽ chạm vào cũng có thể bắn tinh. Nhưng chỉ cần Nghiêm Minh Du phóng thích chất dẫn dụ là cậu đã thấy thoải mái hơn nhiều, cũng có tác dụng giải toả nhất định.
Chất dẫn dụ quả thực là một thứ kỳ diệu, có thể khiến O phát tình, lại có thể khiến O đang bốc hoả bình tĩnh hơn chút.
Nghiêm Minh Du với di động bên cạnh, vừa gọi điện cho Lâm Quyết, vừa phóng thích càng nhiều chất dẫn dụ ra trấn an Phương Kính Dực. Lần này bên kia nhận điện thoại rất nhanh, Nghiêm Minh Du không kiên nhẫn thúc giục: "Bao lâu nữa mới đến thế hả?"
Có tiếng còi inh ỏi vang lên ở đầu bên kia điện thoại, Lâm Quyết hét lớn: "Ôi, đường nào cũng tắc, phải mất nửa giờ nữa!"
Nghiêm Minh Du bực bội, thấy tình trạng Phương Kính Dực càng lúc càng kém, anh duỗi tay sờ trán Phương Kính Dực, bảo Lâm Quyết nhanh lên chút rồi tắt điện thoại.
Nửa giờ, quá lâu. Nghiêm Minh Du ngồi trở lại mép giường rồi bế Phương Kính Dực lên ôm cậu vào lòng, để cậu ngồi đưa lưng về phía mình. Hai tay Nghiêm Minh Du ôm lấy eo Phương Kính Dực, cằm đặt trên đỉnh đầu cậu. Chất dẫn dụ của Nghiêm Minh Du tới gần khiến cậu không khỏi nức nở, vô cùng đáng thương nghiêng đầu hôn lên yết hầu Nghiêm Minh Du.
Nghiêm Minh Du nhẹ nhàng xoa đầu Phương Kính Dực, khẽ hôn lên vành tai cậu rồi dịu dàng nói: "Kính Dực, xin lỗi em..."
Dù bây giờ ý thức của Phương Kính Dực đã hỗn loạn, không nghe thấy anh nói gì, nhưng Nghiêm Minh Du vẫn xin lỗi. Bởi vì anh hiểu, sau lúc này, sau khi những cơn sóng tình nóng bỏng trôi qua, người táo bạo như Phương Kính Dực sẽ lén giận hờn và đau khổ.
Nghiêm Minh Du kéo cổ áo Phương Kính Dực xuống, để lộ tuyến thể đã đỏ lên kia. Tuyến thể sưng to và nóng bừng, chỉ cần dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cũng có thể khiến thân thể Phương Kính Dực đột nhiên co rút. Nghiêm Minh Du cúi đầu hôn lên tuyến thể đang tản ra mùi vị của đại dương kia, đôi môi lạnh lẽo chạm lên tuyến thể khiến Phương Kính Dực không khỏi cong eo. Toàn thân cậu căng chặt, muốn để nơi yếu ớt nhất kia rời khỏi đôi môi của Nghiêm Minh Du, nhưng lại bị anh giữ eo ấn trở về, sống lưng nóng bỏng dán trên eo Nghiêm Minh Du. Nghiêm Minh Du há miệng, răng nanh đâm vào tuyến thể của Phương Kính Dực.
Chất dẫn dụ mùi cây linh sam ùa ra, thông qua hàm răng rồi thong thả rót vào tuyến thể của Phương Kính Dực, rồi dần vào các mạch máu lan truyền khắp toàn thân. Quá trình này diễn ra rất chậm, Phương Kính Dực đau đến mức kêu lên, cẳng chân giãy dụa trong không trung, sau đó thì không khỏi nức nở. Nghiêm Minh Du không để ý, ngược lại càng cắn chặt hơn, chờ đến khi rót đủ chất dẫn dụ, Nghiêm Minh Du mới buông cậu ra. Anh cúi đầu, đầu lưỡi nóng ướt liếm máu trên miệng vết thương đi. Anh cau mày, đôi mắt đen thẳm lộ vẻ do dự, yết hầu chuyển động lên xuống. Những đường nét trên khuôn mặt cứng rắn và mùi chất dẫn dụ dày đặc lại hung hăng trên cơ thể anh đều thể hiện dáng vẻ cường đại của một Alpha.
Mùi cây linh sam nhanh chóng bao lấy hai người họ như tuyên bố chủ quyền, dần dần dung hợp với mùi hương của đại dương kia. Nghiêm Minh Du còn dùng đầu lưỡi an ủi miệng vết thương trên tuyến thể của Phương Kính Dực. Mỗi một lần đầu lưỡi liếm lên, thân thể Phương Kính Dực đều run rẩy. Thực giống như một con sư tử đang thưởng thức con sơn dương trong miệng, mỗi lần sư tử liếm con mồi thì sơn dương lại run rẩy chịu đựng tất cả những điều này.
Chất dẫn dụ của Alpha khi đánh dấu tạm thời khiến chất dẫn dụ nóng bỏng đang tăng vọt trong thân thể Omega dần dần bình tĩnh lại. Cơ thể Phương Kính Dực bắt đầu hạ nhiệt, thân thể như mất hết sức lực, dựa vào người Nghiêm Minh Du nhẹ nhàng thở dốc. Lý trí của cậu đã trở lại, nhưng không còn sức lên tiếng, chỉ lười nhác dựa vào Nghiêm Minh Du.
Phương Kính Dực thở hổn hển, bắt đầu nhớ lại tất cả mọi việc đã xảy ra trong một giờ qua. Cậu cứ như một con thú không còn lý trí, cứ quấn lấy Nghiêm Minh Du đòi hôn, còn bám chặt lấy anh, nhưng Nghiêm Minh Du lại không làm tình với cậu.
Giờ phút này chỉ nên yên lặng, hai người cứ an tĩnh dựa vào nhau. Nghiêm Minh Du tì cằm mình lên hõm vai Phương Kính Dực, hơi thở ấm áp dịu dàng phả lên làn da trên hõm vai cậu. Tuyến thể của Phương Kính Dực vẫn còn hơi đau, cậu thậm chí còn chẳng mặc quần áo gì, da thịt loã lồ, tóc mai cũng ướt đẫm mồ hôi. Bộ dạng cậu lúc này có vẻ như trông rất xấu hổ, nhưng cậu vẫn cứ lưu luyến ôm ấp của Nghiêm Minh Du.
Họ giống như bao đôi tình lữ bình thường trên thế giới, sau khi cùng vượt qua khó khăn thì kiệt sức dựa vào nhau.
Phương Kính Dực cũng chẳng muốn so đo chuyện Nghiêm Minh Du tạm thời đánh dấu mình nữa. Cậu đã vô cùng cảm kích việc Nghiêm Minh Du buông tha, khi ấy không đè cậu ra làm rồi.
Rèm cửa không kéo chặt, Phương Kính Dực nghiêng đầu nhìn những vì sao ngoài cửa sổ. Ngôi sao nào cũng kiên định sáng lên, loé lên ánh sáng mỏng manh giữa bầu trời đêm tối. Ở nơi thành thị tấp nập này, còn rất nhiều ánh sáng còn lấn át cả những vì sao kia. Nhưng Phương Kính Dực vẫn nhìn không rời mắt, những ngôi sao ấy vẫn giống như vô số buổi đêm mà Phương Kính Dực nhìn thấy từ hành lang bệnh viện, vẫn xinh đẹp dịu dàng.
"Nghiêm Minh Du, anh nhìn kìa, bầu trời có sao."
Nghiêm Minh Du nhìn theo ánh mắt Phương Kính Dực, nhìn những ngôi sao kia một lát rồi thu hồi tầm mắt. Anh dịu dàng hôn lên khoé mắt Phương Kính Dực, khẽ nói: "Ừ, anh thấy rồi, chúng rất sáng, giống như đôi mắt em."
Phương Kính Dực đột nhiên nhớ lại, trước đây khi ngắm sao, đều là một mình cậu đứng trên hành lang bệnh viện. Khi nhìn diện tích rộng lớn xung quanh, lại nhìn máy ngôi sao kia không chớp mắt, sau đó dần dần cậu sẽ thấy chúng càng sáng hơn, nhưng cũng càng lúc càng xa vời. Dường như cả thành phố này chỉ có một mình cậu im lặng đứng giữa không trung, có cảm giác bản thân vừa bé nhỏ lại vừa cô độc.
Nhưng bây giờ, ngay trong căn phòng này, cậu ngắm sao qua tấm rèm không kéo chặt, bầu trời như cũng trở nên nhỏ bé, ngôi sao cũng trở nên rất gần. Cả thành phố cũng không phải chỉ còn một mình cậu lẻ loi nữa, bởi vì Nghiêm Minh Du cũng đang ngắm sao cùng cậu.
Giống như cậu không hề bé nhỏ lại cô độc nữa, có người cần cậu, cậu cũng cần người ấy.
Phương Kính Dực đột nhiên cảm thấy một cảm xúc nghẹn ngào trong ngực, khiến cậu không sao hỏi câu đó ra khỏi miệng được?
Anh sẽ luôn yêu em cho dù có chuyện gì xảy ra chứ?
Cậu thực sự rất muốn hỏi Nghiêm Minh Du.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Họ đều biết đó là ai. Nghiêm Minh Du buông Phương Kính Dực ra để cậu ngồi dựa lên giường, lại lấy chăn đắp cho cậu, sau đó còn hôn trán Phương Kính Dực rồi mới xuống giường mở cửa.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Phương Kính Dực bỗng muốn giữ lấy đầu ngón tay Nghiêm Minh Du, bảo anh đừng đi lấy thuốc ức chế nữa, hãy cứ ôm em như vậy. Nhưng lý trí của Phương Kính Dực không cho phép cậu làm thế.
Nghiêm Minh Du mở cửa đi ra ngoài.
Lâm Quyết lo lắng đứng ngoài cửa đợi một lúc lâu mới thấy Nghiêm Minh Du ra mở cửa cho mình. Cửa vừa mở, một mùi hương cây linh sam mãnh liệt đập vào mặt cậu ta, Lâm Quyết choáng váng tới mức lùi về sau vài bước, có hơi sửng sốt nhìn Nghiêm Minh Du quần áo xộc xệch. Trên cơ ngực loã lồ của Nghiêm Minh Du còn có vài vệt đỏ ái muội. Cậu ta vội vàng đưa thuốc ức chế rồi hỏi: "Sao thế, chị dâu phát tình mà còn dùng thuốc ức chế sao?"
"Đừng hỏi lắm thế làm gì." Nhận thuốc ức chế xong, Nghiêm Minh Du thản nhiên đóng sầm cửa lại.
Lâm Quyết: "..........."
Lạnh lùng, vô tình.
Trong lòng thầm mắng Nghiêm Minh Du, sau đó Lâm Quyết đi về hướng chiếc xe đậu ven đường, mở cửa ngồi lên ghế phụ.
"Được rồi, đi thôi." Lâm Quyết thắt dây an toàn, cáu hẳn rồi.
Người ngồi ở ghế lái khẽ cười một tiếng, đạp ga, những ngón tay thon dài nắm vô lăng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, nhưng giọng điệu có vẻ cợt nhả: "Thiếu tá, không ngờ đấy, Nghiêm trung giáo kết hôn rồi mà còn phải dùng thuốc ức chế."
Lâm Quyết cau mày, trong lòng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, nhưng lại thấy cấp dưới không nên buôn chuyện cấp trên như vậy, cho nên cậu ta nghiêm khắc nói: "Đừng hóng hớt, tập trung lái xe đi."
"Báo cáo!"
Lâm Quyết không kiên nhẫn: "Nói."
"Chỉ cần thiếu tá thỉnh thoảng đừng nhìn lén tôi là tôi có thể tập trung lái xe rồi!"
Lâm Quyết đỏ mặt, mắng hắn không biết xấu hổ. Ai nhìn lén hắn, ai dạy hắn cư xử không biết trên dưới vậy chứ.
Alpha trẻ tuổi kia bật cười, dù đang mặc quân phục nhưng lại có vẻ không hề nghiêm chỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.