Kiệt Ngạo Khó Thuần

Chương 28:




Buổi sáng, Nghiêm Minh Du dậy sớm hơn Phương Kính Dực. Anh nhẹ nhàng di chuyển về phía Phương Kính Dực, hôn sau tai cậu rồi dậy làm bữa sáng. Việc đầu tiên là lấy sữa hôm qua mua để trong tủ lạnh ra ngoài để bớt lạnh hơn chút, sau đó đi chuẩn bị bữa sáng, cho bánh bao đông lạnh mua ở siêu thị lần trước vào nồi hấp. Nhiệt độ không khí đã giảm đi rất nhiều, Nghiêm Minh Du bưng cốc sữa ngồi xổm trước tủ lạnh, mở ngăn đông lạnh ra. Sau khi suy nghĩ, anh chỉ cho một viên đá vào. Viên đá hình vuông rơi vào chất lỏng trắng tinh, phát ra tiếng trầm trầm. Phương Kính Dực cũng đã dậy rửa mặt. Buổi sáng hôm nay cũng không có gì khác mọi ngày, thay đổi duy nhất là hai viên đá trở thành một.
Nghiêm Minh Du đi theo Phương Kính Dực vào phòng tắm. Sau khi thức dậy, anh luôn thích cùng vệ sinh cá nhân với Phương Kính Dực. Bồn rửa mặt rất rộng rãi, tấm gương lớn trước mặt anh cũng đủ lớn cho hai người đứng. Đồ vệ sinh cá nhân của hai người đi đôi với nha, đặt cạnh nhau trông hài hoà đến khó tả.
Thức dậy là một việc rất khó khăn đối với Phương Kính Dực. Chế độ làm việc cường độ cao trong bệnh viện khiến cậu trân trọng từng phút từng giây được ngủ. Phương Kính Dực ngái ngủ luôn thích bám người, khi đánh răng còn luôn loạng choạng. Đôi khi Nghiêm Minh Du còn phải ôm người vào lòng và dùng tay trái giữ chặt vòng eo mềm mại của Phương Kính Dực để cậu không va vào tường. Đôi khi, sau khi đánh răng xong mà cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, sẽ mềm nhũn ôm eo Nghiêm Minh Du, nhắm mắt dựa vào trên người Nghiêm Minh Du, chờ anh dỗ dành mới chịu mở mắt ra rửa mặt.
Nhưng Phương Kính Dực sáng nay lại rất tỉnh táo. Hai người im lặng đánh răng, Phương Kính Dực cúi đầu rửa mặt, Nghiêm Minh Du vừa nhìn gương vừa cạo râu, thấy cậu vẩy nước lên mặt và rửa sạch tất cả bọt sữa rửa mặt, lộ ra khuôn mặt sạch sẽ mềm mại. Trên lông mi còn đọng lại vài giọt nước, khiến con ngươi đen càng thêm ẩm ướt, sợi tóc trên trán bị nước làm ướt, ngoan ngoãn dán lên trán cậu. Phương Kính Dực lấy một chiếc khăn mặt bên cạnh lau sạch nước trên mặt rồi dựa vào bồn rửa đợi Nghiêm Minh Du rửa sạch bọt còn sót lại trên cằm rồi thoa kem dưỡng sau cạo râu cho anh.
Cằm Nghiêm Minh Du cứng cứng, cạo xong cũng vẫn còn vài cọng râu ngắn cộm. Mỗi lần Phương Kính Dực thoa kem dưỡng da sau khi cạo râu trong lòng bàn tay lên cằm anh đều cảm thấy ngứa ngáy như cào vào tim. Phương Kính Dực thoa kem dưỡng da từ yết hầu anh đến cuối môi, sau đó ngón tay ẩm ướt mềm mại sẽ trượt dọc theo quai hàm, cuối cùng dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào cằm anh. Xong xuôi rồi Phương Kính Dực mới yên tâm rửa sạch tay.
Hai người vẫn mặc bộ đồ rộng thùng thình giống nhau. Bộ đồ rộng rãi khiến Phương Kính Dực trở nên nhỏ nhắn, Nghiêm Minh Du nghiêm túc nhìn chằm chằm vài giây, nhưng vẫn không kìm được lo lắng, anh dang tay ra, trầm giọng gọi cậu: "Lại đây."
Phương Kính Dực không do dự, ngoan ngoãn đi tới và chôn mặt vào ngực Nghiêm Minh Du.
Cuối cùng cũng ôm được người vào ngực, Nghiêm Minh Du vẫn luôn lo lắng từ tối hôm qua đã thả lỏng hơn nhiều. Cuối cùng trong ngực cũng có cảm giác kiên định, tay anh vuốt ve dọc theo xương sống của Phương Kính Dực, làn da dưới tay ấm áp mềm mại, chỉ là nhẹ nhàng đặt tay bên trên mà dường như Nghiêm Minh Du cũng có thể cảm giác được những mạch máu dưới làn da ấy đang tản mát ra hơi thở của đại dương, xuyên qua các tế bào, xuyên qua lớp vải dệt mỏng, dịu ngoan chuyển động dưới tay Nghiêm Minh Du. Cổ Phương Kính Dực còn có mùi hương nhàn nhạt, Nghiêm Minh Du vùi đầu vào đó, ôm chặt cậu vào lòng thêm một chút.
Tất cả những câu nói như "Em có ổn không", "Em không sao chứ" đều không thể so sánh với cái ôm này. Nghiêm Minh Du không muốn hỏi bất cứ điều gì, ít nhất vào lúc này, anh không muốn nói hết những lo lắng trong lòng mình ra.
Lúc Nghiêm Minh Du hôn mình, Phương Kính Dực còn hơi hoảng hốt trốn tránh, nhưng cậu đã nhanh chóng điều chỉnh lại, giơ tay ôm cổ Nghiêm Minh Du rồi đáp lại nụ hôn của anh. Cánh môi bị anh mút lấy rồi dịu dàng nghiền cắn, hàm răng cũng lơ đãng chạm nhau, hai chiếc lưỡi quấn quýt, mùi kem đánh răng bạc hà mát lạnh trao đổi giữa nụ hôn. Bàn tay đặt trên tuyến thể sau gáy thật ấm áp và mạnh mẽ, nụ hôn cũng chuyển từ môi xuống cổ. Nghiêm Minh Du liên tục hôn lên nơi bị lưỡi dao nhắm vào hôm qua, âu yếm dịu dàng khiến Phương Kính Dực thả lỏng lại, cậu hé môi khẽ thở hổn hển.
"Bé ngoan," Cuối cùng, Nghiêm Minh Du hôn lên môi Phương Kính Dực, "Ăn sáng thôi."
Vì nụ hôn này, Phương Kính Dực dường như đã khôi phục lại một chút năng lượng. Cậu đã ăn thêm hai chiếc bánh bao, còn phàn nàn trong cốc sữa chỉ có một viên đá.
Hai người lần lượt đi thay quần áo, Nghiêm Minh Du đội mũ quân đội và đứng ở cửa đợi Phương Kính Dực từ trên lầu đi xuống. Phương Kính Dực chậm rãi đi đến cửa phòng khách thay giày. Nghiêm Minh Du nhìn đồng hồ, đã muộn hơn thường lệ mười phút.
"Sắp muộn rồi đó vợ."
Phương Kính Dực đứng thẳng dậy, sắc mặt tái nhợt.
"Em sao thế?" Nghiêm Minh Du cầm chìa khóa xe, "Không thoải mái à?"
Ánh mắt Phương Kính Dực loé loé, mất tự nhiên trốn ánh mắt Nghiêm Minh Du, ấp úng nói: "Em... hôm nay em... không thể đi, cảm giác kỳ phát tình... sắp tới rồi..."
"Tuần trước kỳ phát tình của em vừa kết thúc."
Lời nói dối của Phương Kính Dực bị chọc thủng, biểu cảm bỗng trở nên khó khăn, mắt đã rơm rớm, giọng cũng run rẩy: "Em... em không muốn đi..."
Nghiêm Minh Du thở dài, tiến lên hai bước và ôm cậu vào lòng.
"Được, vậy hôm nay không đi làm, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt."
Việc Phương Kính Dực không chịu đến bệnh viện khiến Nghiêm Minh Du cảm thấy lo lắng.
Anh ngồi trong văn phòng, nhìn một đống giấy tờ trong quân doanh, nhưng không thể tập trung được chút nào.
Nghiêm Minh Du không muốn nhắc lại chuyện hôm qua nữa, sợ Phương Kính Dực lại lần nữa chịu thương tổn, như vậy sẽ không tốt cho câu. Nhưng nếu để Phương Kính Dực ở nhà một mình, Nghiêm Minh Du không thể không lo lắng. Anh sợ Phương Kính Dực cố ra vẻ không sao, nhưng lại bị áp lực tâm lý rồi trùm chăn ngủ, cũng không biết có chịu ăn trưa không, hay thậm chí còn tự làm hại mình.
Trái tim anh đau nhói, không thể ở lại thêm một giây nào nữa, Nghiêm Minh Du cầm chiếc áo khoác quân đội từ phía sau ghế lên rồi vội vã tới văn phòng của cấp trên.
Sau khi tính còn khoảng 15 ngày nghỉ phép trong năm, Nghiêm Minh Du giải thích tình hình với cục trưởng, và sau khi xin nghỉ phép năm ngày, anh vội vã thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.
"Chào trung giáo!"
Trên đường trở lại văn phòng để lấy chìa khóa xe, anh gặp Lâm Quyết. Lâm Quyết tràn đầy năng lượng, thấy Nghiêm Minh Du thì dừng lại và chào Nghiêm Minh Du theo tiêu chuẩn quân đội.
"Anh, " Lâm Quyết liếc nhìn đơn xin nghỉ của Nghiêm Minh Du, "Anh muốn nghỉ phép à?"
"Ừm, Phương Kính Dực đã xảy ra chuyện, tình trạng của em ấy không được tốt, anh sẽ ở nhà với em ấy vài ngày." Nghiêm Minh Du đang rất vội, anh không có thời gian nói chuyện phiếm với Lâm Quyết. Khi đang định đi vòng qua Lâm Quyết nhưng lại bị Phương Khải Âu đứng sau Lâm Quyết chặn lại. Phương Khải Âu có chiều cao ngang với Nghiêm Minh Du, sau kỳ nghỉ hè trong quân đội, trông hắn đã không còn non nớt như khi mới nhập ngũ, tác phong cũng ổn trọng hơn. Tuy đứng trước các sĩ quan cấp cao hơn mình nhưng cũng không hề có thái độ nịnh hót, hắn chỉ hỏi Nghiêm Minh Du bằng giọng điệu ôn hòa nhưng tràn đầy lo lắng: "Tôi muốn hỏi trung giáo, anh trai tôi đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Nghiêm Minh Du nhướng mi nhìn Phương Khải Âu, kiên nhẫn trả lời: "Giờ đang vội, tôi về đã rồi lại nói, nhưng em ấy không sao, đừng quá lo lắng."
Nói xong liền sải bước đi, lại bị Phương Khải Âu ngăn lại.
"Trung giáo," Phương Khải Âu có hơi sốt ruột, nhưng vì kỷ luật trong quân đội nên chỉ có thể cố nén lo lắng, "Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tính tình anh tôi rất quật cường, ngài càng ép buộc thì anh ấy sẽ càng không nghe, trạng thái càng không tốt, ngài cố gắng đừng nhắc gì tới chuyện đó nhé."
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn." Nghiêm Minh Du chân thành cảm ơn, lại nhìn Phương Khải Âu từ trên xuống dưới, rồi nheo mắt lại, "Nhưng mà, trong năm ngày tôi nghỉ phép, không có ai che giấu cho các cậu đâu, thu mình lại chút."
Nghiêm Minh Du chỉ vào một nửa dấu hôn trên cổ Phương Khải Âu: "Những thứ như thế này tốt hơn là nên chú ý."
Nghiêm Minh Du về đến nhà thì đã mười giờ đúng, Phương Kính Dực đang đứng trong studio xem ảnh, nhưng không nghe thấy tiếng Nghiêm Minh Du mở cửa. Phương Kính Dực không phản ứng gì cho đến khi Nghiêm Minh Du bước tới và ôm lấy cậu từ phía sau.
"Sao anh lại về?"
"Về nhà với em." Nghiêm Minh Du cọ cọ vào cổ Phương Kính Dực, "Anh đã xin đơn vị cho nghỉ phép mấy ngày."
Phương Kính Dực cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng, trầm giọng nói: "Cám ơn anh."
"Đừng nói cám ơn."
Căn phòng lại rơi vào im lặng, Phương Kính Dực tiếp tục nhìn bức ảnh trước mặt.
Tấm ảnh này chụp trên cầu vượt, là một hàng xe rất dài, dường như không có điểm cuối. Màu xe khác nhau, một mảnh ráng đỏ từ cuối cầu vượt bắt đầu lan ra, nhiễm đỏ khắp không trung, như ngọn lửa đang chảy xuống, có dịu dàng lưu luyến, cũng có từng mảng tiếp nối nhau. Giữa không trung bên trái là một hình rồng thật lớn, dường như bay từ nơi xa đến. Màu sắc đỏ cam này hắt lên trên cầu vượt, yên lặng phản chiếu thành màu đỏ ngoài cửa kính xe. Dưới ảnh chụp còn viết mấy dòng ghi chú.
"Bởi vì tắc đường nên tôi đã có thể chụp một bức ảnh ráng chiều hoàng hôn này. Tôi đã chụp nó bằng chiếc máy ảnh mà Nghiêm Minh Du tặng. Tôi nghĩ mình phải chụp nó để Nghiêm Minh Du cũng có thể nhìn thấy vẻ đẹp của mùa hè này."
Phương Kính Dực chăm chú xem, hồi lâu mới thu hồi suy nghĩ, cảm thấy hơi mất mát: "Tháng Tám sắp qua, mùa hè cũng sắp hết rồi."
"Em thích mùa hè à?" Nghiêm Minh Du nhẹ nhàng hỏi, vòng tay qua eo Phương Kính Dực.
"Trước đây không thích," Phương Kính Dực suy nghĩ một chút, "Bây giờ rất thích."
Nghiêm Minh Du hít một hơi thật sâu.
"Vậy chúng ta kéo dài mùa hè nhé?"
Câu nói này rất mới lạ, Phương Kính Dực bắt đầu quan tâm và quay sang nhìn Nghiêm Minh Du: "Kéo dài như thế nào cơ?"
"Mình đi Hải Nam nhé, ngay bây giờ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.