Phương Kính Dực dở khóc dở cười, gỡ những ngón tay Nghiêm Minh Du đang bám chặt bên hông mình ra, muốn anh ngẩng lên, nhưng khổ nỗi sức quá yếu nên không làm được. Nghiêm Minh Du ôm càng lúc càng chặt, mà một tay Phương Kính Dực còn phải túm chặt gấu áo, tránh để nó rơi xuống che đầu Nghiêm Minh Du. Cậu cứ thấy luống cuống tay chân nên dứt khoát cởi luôn áo, trần trụi thân trên đứng trước mặt Nghiêm Minh Du, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Nghiêm Minh Du, trấn an anh: "Anh khóc cái gì nha... đừng khóc nữa."
Nghiêm Minh Du ngẩng đầu, hốc mắt đỏ lên, giọng cũng hơi khàn. Anh chạm tay lên chữ "Nghiêm" kia, chỉ dám chạm nhẹ một chút rồi vội rụt tay lại, khẽ hỏi: "Đau không?"
"Đau." Phương Kính Dực dùng ngón cái lau chút nước mắt trên khoé mắt Nghiêm Minh Du, nghiêng đầu trả lời: "Nhưng giờ không đau nữa rồi, chỉ không được chạm nước thôi."
Nghiêm Minh Du gật gật đầu, bắt đầu tháo dây lưng quần. Khoá kim loại của dây lưng quân đội kêu lách cách, anh ngồi bên mép giường, hai chân giang rộng, quần co lên khiến cơ đùi như ẩn như hiện. Phương Kính Dực nuốt nuốt nước miếng, biết rõ còn cố hỏi: "Anh làm gì vậy?"
Thắt lưng quần đã hoàn toàn cởi bỏ, Nghiêm Minh Du kéo xoẹt khoá quần xuống, lộ ra thân dưới căng phồng. Anh túm tay Phương Kính Dực, Phương Kính Dực không đứng vững nên bị kéo đột ngột quỳ gối xuống sàn nhà. Nghiêm Minh Du hít hít mũi: "Làm tình."
Phương Kính Dực vẫn còn ngơ ngác, bàn tay sau gáy cậu luồn vào mái tóc dày rồi ép sát vào chân tóc, rồi ấn mạnh xuống. dương v*t cương cứng cọ vào chóp mũi và môi Phương Kính Dực, chất dẫn dụ của Alpha ập vào mặt, đi vào khoang mũi rồi truyền đến đại não cùng phổi. Phương Kính Dực chỉ cảm thấy tình yêu cùng tình dục trong mình lập tức bị đốt cháy, vành tai nóng lên. Tuyến thể sau gáy chính là căn nguyên cho lửa tình trong cơ thể, nó không biết thoả mãn, không ngừng toả ra chất dẫn dụ ngọt ngào để quyến rũ Alpha ấy chạm lên, muốn anh dùng lòng bàn tay ve vuốt, hoặc dùng đôi môi ấm nóng hôn lên, tốt nhất là để hàm răng sắc bén ấy cắn vào luôn đi. Khí quan dâm đãng ấy sẽ bắn ra chất dẫn dụ càng đậm càng nhiều, như một quả đào mọng nước vậy.
Chóp mũi kề sát dương v*t thô to đang được bọc trong lớp vải đen, tản ra khí vị mê người. Nghiêm Minh Du ấn quá mạnh, tay Phương Kính Dực bám vào háng anh chống cự giãy dụa, hai má đỏ hồng, khẽ thở hổn hển, ánh mắt chột dạ nhìn Nghiêm Minh Du. Người đàn ông một phút trước mới vừa ôm cậu khóc, giờ đã biến thành một quân vương tình ái độc tài, đứng từ trên cao nhìn xuống mình. Quan trọng hơn là, trái ngược với mình gần như đã trần như nhộng, Nghiêm Minh Du chỉ cởi bỏ mỗi khoá quần, bên ngoài vẫn là quân phục trang nghiêm. Quân hàm trên quân phục đang toả sáng, hàng nút áo màu vàng ánh kim xếp chỉnh tề trên vạt áo màu xanh đậm, cà vạt cũng đoan chính. Suy nghĩ này khiến Phương Kính Dực vừa xấu hổ vừa hưng phấn, thân dưới cậu cũng bắt đầu nhếch cao lên, lỗ nhỏ khép mở, chảy ra dâm dịch sền sệt, dính ướt cả quần lót, tạo nên vệt nước ái muội.
Nghiêm Minh Du duỗi tay chạm vào khoé miệng Phương Kính Dực, ngón tay chà xát môi cậu, ánh mắt lộ liễu, nhẹ nhàng nhưng không cho phép cự tuyệt mà yêu cầu: "Lấy nó ra liếm đi."
Trong tình ái, Phương Kính Dực vĩnh viễn không chiếm được quyền chủ động. Một khi chất dẫn dụ được giải phóng, Phương Kính Dực nhất định phải chấp nhận toàn bộ sự bạo ngược bá đạo của Nghiêm Minh Du. Mỗi một lần tình ái, cậu giống như sex toy của riêng Nghiêm Minh Du vậy, rất ít cơ hội để cậu nói "không". Mà thực ra cậu cũng không muốn nói. Phương Kính Dực luôn vui vẻ chịu đựng thứ tình ái thô bạo của Nghiêm Minh Du, cho nên giờ phút này, cậu cũng ngoan ngoãn cọ mũi mình lên cây dương v*t hung ác đáng sợ kia.
Quy đầu trước mắt tròn trịa, chất lỏng trong suốt chảy ra từ lỗ nhỏ phía trên thấm ướt quy đầu, làm cho quy đầu sáng lấp lánh, dưới ánh đèn trông cực kỳ tục tĩu. Nhưng vẻ mặt Nghiêm Minh Du vẫn bình tĩnh, giống như thể cương cứng bên dưới chẳng liên quan gì đến anh vậy. Nghiêm Minh Du xoa xoa đầu Phương Kính Dực như đang khen thưởng, còn nâng cằm ra hiệu cho cậu tiếp tục. Phương Kính Dực nghe lời, ngậm phần đầu vào miệng. Vừa ngậm vào, cơ đùi Nghiêm Minh Du rõ ràng đã hơi co rút, và cả những tiếng rên rỉ vang lên khi anh không thể kiềm chế.
Đây là lần đầu tiên Phương Kính Dực khẩu giao cho anh, yết hầu Nghiêm Minh Du thắt lại. Anh giơ tay kéo cà vạt, nới lỏng một chút, sau đó dần thả lỏng lông mày, vươn tay mở ngăn kéo đầu giường, trong đó có một gói thuốc lá chưa mở và một chiếc bật lửa.
Giờ phút này, Nghiêm Minh Du cũng không rầu rĩ nữa. Anh rất vui vẻ, lại luôn cảm thấy mình cũng nên làm gì đó để xứng với lần đầu tiên này của Phương Kính Dực.
Miệng nhỏ xinh đẹp, khoang miệng chặt chẽ ướt át, đầu lưỡi non mềm hoạt động trên phần đỉnh đầu mẫn cảm, môi dịu dàng hôn lên những đường gân xanh đáng sợ, niêm mạc mềm mại dính sát vào mặt ngoài dương v*t. Vì dương v*t quá thô to nên Phương Kính Dực không dám nuốt toàn bộ vào, chỉ có thể nhợt nhạt ngậm một nửa, nửa còn lại bị lòng bàn tay ấm áp ẩm ướt bao lấy, trên dưới loát động theo tần suất vận động của khoang miệng. Bàn tay hơi chạm vào gốc dương v*t, trứng dái no đủ cũng được vỗ nhẹ nhàng, khoái cảm tê dại xông lên đến đại não. Ngón tay Nghiêm Minh Du còn kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa, anh ấn vào gáy Phương Kính Dực, từ từ dùng lực. Phương Kính Dực ngoan ngoãn thu răng lại, há to miệng để dương v*t tiến vào dễ hơn, mãi tới khi phần đỉnh đâm vào cổ họng mềm mại. Theo phản xạ, Phương Kính Dực siết chặt cổ họng, còn thấy hơi buồn nôn, nhưng cũng siết vào dương v*t. Nghiêm Minh Du nhíu chặt mày, buông lỏng tay đang đè sau gáy Phương Kính Dực. Anh cầm chiếc bật lửa kim loại bên mép giường lên, cọ xát nó trong tay.
Phương Kính Dực không biết phía sau mình đã ướt tới mức nào, cậu nhả dương v*t vẫn còn cứng ngắc ra, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Minh Du. Nghiêm Minh Du cắn điếu thuốc trong miệng, nghiêng đầu đến gần bật lửa, một tay nắm chặt thân bật lửa, một tay bao quanh ngọn lửa đó. Phương Kính Dực nhìn đến mức sững sờ. Hàng mi anh tuấn của Nghiêm Minh Du cau lại, hốc mắt thâm thuý, đôi mắt đen kịt như vịnh sâu thẳm, ngọn lửa nuốt chửng đỉnh đầu điếu thuốc. Nghiêm Minh Du giãn mày, ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng kẹp điếu thuốc, không nhanh không chậm hút một hơi, sau đó từ từ thở ra vòng khói, khói trắng dần tràn ngập căn phòng. Phương Kính Dực có hơi không thấy rõ mặt Nghiêm Minh Du. Cậu quỳ tới mức đầu gối phát đau, nhưng cũng không muốn đứng lên. Phương Kính Dực quỳ trên mặt đất nhìn Nghiêm Minh Du, giống như Nghiêm Minh Du là thần cứu rỗi của cậu vậy.
Nhưng anh lại là vị thần dâm dục của Phương Kính Dực. Nghiêm Minh Du cắn đầu lọc thuốc lá, hai tay xuyên dưới nách Phương Kính Dực kéo cậu lên giường. Phương Kính Dực muốn ôm anh, nhưng lại bị Nghiêm Minh Du né tránh. Nghiêm Minh Du một lần nữa cầm lại điếu thuốc vào tay, bình tĩnh nói: "Sẽ làm em bỏng."
Phương Kính Dực rút tay về, nằm trên giường, cảm thấy hơi dỗi.
Nghiêm Minh Du vẫn đứng bên mép giường, thân dưới tuỳ tiện mở ra, để lộ dương v*t thẳng tắp nóng bỏng. dương v*t cương cứng kề sát eo bụng, đỉnh đầu đang rỉ tinh, làm ướt cả lên vạt áo quân phục. Cà vạt bị chính anh kéo lỏng ra, để lộ dáng vẻ dâm tà cùng đứng đắn trộn lẫn. Phương Kính Dực cảm thấy tình dục trong thân thể đang không ngừng thôi thúc mình, chờ mong có người mạnh mẽ vuốt ve cậu, xỏ xuyên cậu. Toàn thân cậu khô nóng, phía sau không ngừng tràn ra dâm dịch, lỗ nhỏ động tình vô cùng. Cuối cùng Nghiêm Minh Du cũng chịu làm. Anh nghiêng người, để điếu thuốc vào giữa môi Phương Kính Dực, bàn tay không cầm thuốc thô bạo lột chiếc quần lót cuối cùng trên người Phương Kính Dực ra. Bàn tay to lớn xoa mạnh lên phần đùi trong, lòng bàn tay lướt qua cái miệng nhỏ đói khát giữa hai mông, trượt qua những nếp uốn mỏng manh khiến đầu ngón tay anh dính nước. Nghiêm Minh Du bôi hết nước lên phần quanh rốn Phương Kính Dực. Phương Kính Dực đã hoàn toàn động tình, thấp giọng rên rỉ như mèo kêu.
Anh lật người cậu lại, hung hăng nắm eo rồi ấn mạnh vào phần xương cụt. Phương Kính Dực thuần thục hạ eo, nâng cặp mông tròn trịa. Lỗ nhỏ đỏ tươi lúc đóng lúc mở quyến rũ Nghiêm Minh Du. Nghiêm Minh Du không nhúc nhích, chỉ lười biếng vòng qua đứng ở đầu giường bên kia, lại cầm dương v*t vỗ vào môi Phương Kính Dực, mở miệng ra lệnh: "Tự mở rộng cho mình đi, để lát nữa chồng yêu em."
Phương Kính Dực thẹn thùng muốn phát khóc, cậu bĩu môi nhìn Nghiêm Minh Du, lại bị dương v*t hung hăng lao tới đập vào má phải. gậy th*t nóng bỏng một lần nữa khiêu khích tình dục của Phương Kính Dực, cậu tạm thời dẹp nỗi ngượng ngùng sang một bên, nghiêng đầu mút túi trứng của Nghiêm Minh Du. Đầu lưỡi linh hoạt để lại vệt nước ái muội trên đó. Phương Kính Dực chống một tay trên đệm, tay khác sờ soạng phía sau mình. Vì cánh tay không đủ dài nên để chạm vào lỗ nhỏ, Phương Kính Dực chỉ có thể cố gắng hạ eo xuống rồi nhếch mông lên. Động tác này khiến lỗ nhỏ hoàn toàn lộ ra trong không khí.
Bài trí trong phòng rất tốt, Nghiêm Minh Du lắc tàn thuốc, nheo mắt nhìn vào tấm gương đối diện.
Trong gương là bờ mông nhô lên của Phương Kính Dực, hai cánh mông khẽ run lên, còn có vết ngón tay của Nghiêm Minh Du do chà xát quá mạnh lưu lại. Một bàn tay mềm mại trắng nõn với những đốt ngón tay rõ ràng chạy dọc khe mông ấy, ngón giữa chạm vào lỗ nhỏ đói khát, rồi dần nóng lên, nóng đến mức ngón tay của Phương Kính Dực phải rụt lại, rồi lại tiếp tục rụt rè chạm vào phía trước. Phương Kính Dực rất ít khi tự làm chuyện này, cậu không thành thạo dùng ngón giữa vuốt ve lỗ nhỏ và đẩy một đốt ngón tay vào. Lỗ thịt ngoan ngoãn nuốt lấy đốt ngón tay đó, đồng thời siết chặt ngón tay Phương Kính Dực. Nghiêm Minh Du phun ra một vòng khói, hơi thở vương mùi thuốc lá, cúi người nói bên tai Phương Kính Dực: "Có cảm thấy không? Bình thường vợ vẫn cắn anh như vậy đó."
Mùi khói xộc vào mũi Phương Kính Dực, trong miệng còn có một dương v*t to lớn, Phương Kính Dực chỉ có thể rên rỉ, vươn đầu lưỡi liếm liếm phần đỉnh phía trên.
Ngẩng đầu nhìn trong gương, lỗ thịt đã ăn hết ngón tay giữa. Nghiêm Minh Du nhìn lỗ nhỏ, gần như có thể tưởng tượng được loại cảm giác ấm áp quấn lấy ngón tay của Phương Kính Dực. Đùi cậu run lên, ngón tay bị kẹt trong lỗ nhỏ không dám cử động. Nghiêm Minh Du thúc giục: "Em yêu, động ngón tay đi."
Phương Kính Dực chìm sâu trong dục vọng luôn rất nghe lời. Cậu dùng đôi mắt đáng thương cực kỳ nhìn Nghiêm Minh Du, ngón tay bắt đầu thọc vào rút ra, móng tay cọ xát qua những điểm nhạy cảm. Khoái cảm mang lại khiến Phương Kính Dực mềm eo, cánh tay cậu không trụ nổi, khuỷu tay cong lên, bị Nghiêm Minh Du bắt lấy. Phương Kính Dực nhả dương v*t ra, môi cậu bị dương v*t đâm tới mức sưng to ướt át. Cậu túm cánh tay Phương Kính Dực, ánh mắt cầu xin, giọng nói cũng mang âm khóc nức nở: "Em không muốn... tự mở rộng đâu..."
Nghiêm Minh Du thở dài, dập điếu thuốc vào gạt tàn, ngồi xổm xuống hôn lên khoé mắt Phương Kính Dực. Phương Kính Dực vui vẻ xoay người, khi một lần nữa quỳ xuống thì bỗng thấy dáng vẻ nhiễm đầy tình dục của mình trong gương. Cậu hoảng hốt, hốc mắt chua xót, tay chân cùng bò về phía trước, nức nở cự tuyệt: "Không... đừng... em không muốn... soi gương đâu..."
Phương Kính Dực không muốn nhìn thấy dáng vẻ mình bị đ* tới mức thất thần.
Nhưng chưa bò được mấy bước, Nghiêm Minh Du đã nắm eo cậu kéo mạnh về. dương v*t nóng bỏng phía sau đập mạnh vào lỗ nhỏ, Nghiêm Minh Du đâm phần đỉnh vào. Lỗ nhỏ mút chặt quy đầu, ướt át trơn trượt. Đùi trong Phương Kính Dực ướt đẫm. dương v*t đột ngột đâm vào cắt đứt tiếng van xin của Phương Kính Dực. Nghiêm Minh Du nắm chặt mông cậu, dương v*t mạnh mẽ đâm vào.
"Không muốn?" Ngữ khí Nghiêm Minh Du không còn bình tĩnh nữa, thay vào đó là hung tợn chất vấn, "Vì sao em lại không muốn?"
Lần đâm sau cùng, dương v*t đã đâm hoàn toàn vào trong lỗ nhỏ. Nghiêm Minh Du dùng lực quá mạnh, đâm vào chiều sâu trước nay chưa từng có. Phần đỉnh đâm thẳng vào miệng khoang sinh sản, cảm giác tê dại lan ra khắp xương cụt. Phương Kính Dực đứt quãng rên rỉ: "Ưm... sâu quá rồi...a, anh nhẹ chút..."
Nghiêm Minh Du dừng lại, nhìn nơi hai người giao hợp. Ngón tay anh đảo đảo quanh lỗ nhỏ đã bị căng ra hết mức, nhẹ nhàng khen: "Mông vợ anh chặt quá."
Miệng nói lời dịu dàng, nhưng động tác dưới thân cùng lúc càng nặng, thắt lưng quân phục còn chưa tháo hết của Nghiêm Minh Du cũng liên tục va chạm với đùi trong của Phương Kính Dực. Xúc cảm lạnh lẽo từ kim loại khiến ý thức của Phương Kính Dực hơi thanh tỉnh chút, nhưng giây tiếp theo đã bị dương v*t trong thân thể túm lại vào biển sâu dục vọng.
Nghiêm Minh Du túm eo Phương Kính Dực, vừa đâm vào vừa bình tĩnh hỏi: "Em có yêu anh không?"
"Yêu... a..." Phương Kính Dực túm chặt ga trải giường trước mặt, ngón chân cuộn tròn lại, "Yêu anh..."
Mông không ngừng co rút, lỗ nhỏ giống như một cái bao thịt quấn chặt lấy dương v*t của Nghiêm Minh Du. Nghe Phương Kính Dực trả lời ngắt quãng, Nghiêm Minh Du bỗng dưng hờn trách: "Thế vì sao lần trước anh đi làm nhiệm vụ về, đến cổng bệnh viện chờ em, sao em lại không phản ứng?"
"Lần nào..."
Phương Kính Dực muốn dùng mu bàn chân móc lấy đùi Nghiêm Minh Du, nhưng vải quần quân đội khá trơn nên cậu không móc được. Cậu cũng không cố nữa, chỉ có thể dựa vào hai cánh tay mình chống đỡ hoạt động mãnh liệt phía sau, còn phải phân ra lực chú ý để trả lời vấn đề của Nghiêm Minh Du.
"Là lần trước đó!" Nghiêm Minh Du lại càng rầu rĩ, anh đâm mạnh vào lỗ nhỏ, quy đầu chống lên miệng khoang sinh sản, "Lần anh đi làm nhiệm vụ một tháng ấy!"
Anh vô cùng chờ mong ngày trở về, nhưng em lại chẳng có phản ứng gì cả, thậm chí về nhà là ngủ mất. Nghiêm Minh Du vừa giận vừa dỗi. Anh vừa chửi thầm bản thân lòng dạ hẹp hòi, sao còn lôi cả chuyện cũ ra như vậy, vừa dùng dương v*t trả thù Phương Kính Dực, tốt nhất là đ* tới mức toàn thân cậu toàn là tinh dịch của mình. Khi đó có lẽ Phương Kính Dực sẽ quên mình đang giận dỗi, chỉ cảm nhận tinh dịch nóng bỏng mà thôi.
"Còn nữa, Alpha kia là ai?"
Khoang sinh sản không chịu nổi những va chạm mạnh bạo liên tục như vậy, suy sụp mở ra một khe nứt, dòng nước ấm bên trong tuôn ra xối xả lên đỉnh quy đầu.
"Vì sao em cứ luôn nói chuyện với hắn? Anh ghen lắm." Nghiêm Minh Du cúi người mút eo Phương Kính Dực, "Anh ghen lắm, ghen vô cùng."
Phương Kính Dực bắt được một manh mối, gian nan hỏi: "Anh ghen cái gì chứ?"
Khoang sinh sản vẫn mở, Nghiêm Minh Du không nhét dương v*t vào mà chỉ xoa nhẹ xung quanh, môi thịt mềm mại trơn trượt, quy đầu cọ xát qua lại, kích thích thịt huyệt.
"Hắn nói chuyện với em thật nhiều, có vẻ như anh ăn nói vụng về quá rồi." Nghiêm Minh Du ôm eo Phương Kính Dực và bế cậu lên, cọ xát môi mình lên tuyến thể của cậu, "Anh có rất nhiều khuyết điểm, anh sợ em sẽ không thích anh."
dương v*t hoàn toàn chen vào khoang sinh sản, Nghiêm Minh Du không chút lưu tình cắn lên tuyến thể, phóng thích chất dẫn dụ vào trong. dương v*t thành kết bắn tinh, vừa nồng vừa nhiều, rót đầy khoang sinh sản. Anh vuốt ve phần bụng dần phồng lên của Phương Kính Dực, buông tuyến thể của cậu ra rồi thì thầm bên tai cậu, "Không sao, anh sẽ bắn đầy bụng vợ, để vợ mang thai con anh. Như thế thì dù vợ có không thích cũng sẽ không rời khỏi anh được."
Lát sau, Nghiêm Minh Du lại ảo não, táo bạo cắn cổ Phương Kính Dực, cau mày đổi ý: "Không được, không thể có con được, anh sẽ ghen với nó mất."
Phương Kính Dực thở hổn hển, nghe Alpha làu bàu mà thấy buồn cười. Cậu xoay người tóm lấy cổ áo quân phục của Nghiêm Minh Du, thở hổn hển an ủi Alpha đang cáu kỉnh.
"Ưm... anh không có nhiều khuyết điểm, cũng, cũng... không ăn nói vụng về. Em không ghét anh đâu."
Phương Kính Dực ngẩng cổ hôn lên mặt Nghiêm Minh Du.
"Cho nên anh đừng ghen với người khác. Chỉ có anh mới có thể đánh dấu em nha."