Kiệt Ngạo Khó Thuần

Chương 1:




Giải thích: **Kiệt ngạo bất tuân:“桀骜不驯” – “kiệt ngao bất tuần”.
Kiệt: hung hăng / ngao: ngựa chưa được thuần hoá, sánh với ngạo mạn kiêu căng. Tính tình hung hăng cường bạo không biết phục tùng.
Trong đó:
[桀] (Hán – Việt: kiệt) Nghĩa chính là vua Kiệt, nghĩa bổ sung là ‘kiệt’ trong ‘kiệt xuất’.
[骜] (Hán – Việt: ngao) Nghĩa chính là chỉ ngựa bất kham, nghĩa bổ sung là ‘ngạo’ trong ‘cao ngạo’.
Xuất phát từ điển tích về con ngựa bất kham của vua Kiệt, ví người tài giỏi quật cường như mãnh mã (ngựa khó thuần thường là ngựa cực tốt), có sức mạnh, tự lập tự cường, không ai sai khiến, kiềm hãm được.
————————————————-
Tôi! Phương Kính Dặc. Cả đời này chỉ muốn sống cùng thuốc ức tế tin tức tố.
“Kết hôn?”
“Không có khả năng, tôi tuyệt đối sẽ không kết hôn.”
“Omega giống như chúng tôi, kết hôn chính là tìm đường chết. Cá nhân tôi đã rất vất vả bằng năng lực của chính mình làm cho đám người kỳ thị Omega phải câm miệng. Tôi đã tốt nghiệp đại học Y và có trong tay tấm bằng loại giỏi. Vì cái gì mà các người muốn tôi muốn kết hôn? Rồi cùng với một người chồng Apha kết hôn sinh con à? Hay là các người không muốn tôi làm bác sĩ?”
“Tôi có học thức, tôi tuyệt đối sẽ không kết hôn.”
“Tôi. Phương Kính Dặc cả đời này chỉ muốn sống cùng thuốc ức chế tin tức tố!”
Phương Kính Dặc từ trong mộng tỉnh lại, xoa xoa vùng gáy phía sau cổ, từ bàn làm việc ngẩng đầu ngồi dậy.
Lại là giấc mộng này. Cậu cười khổ lắc đầu, ngủ đến rối tinh rối mù nên trên trán có vài cọng tóc vểnh lên, câu “Tôi. Phương Kính Dặc cả đời này chỉ muốn sống cùng thuốc ức chế!” kia còn vọng lại ở bên tai, giống như Phương Kính Dặc năm 22 tuổi hướng về Phương Kính Dặc năm 26 tuổi hùng hồn tuyên thệ, đúng thật là trào phúng. Thời điểm Phương Kính Dặc 22 tuổi đem một chân đạp lên trên bàn quán bar, tay cầm một chai bia giơ lên cao, ánh mắt cực kỳ kiêu ngạo nhưng lại sáng ngời, khí phách hăng hái hướng về phía sàn nhảy ầm ĩ la to.
“Tôi. Phương Kính Dặc cả đời này chỉ muốn sống cùng thuốc ức chế tin tức tố!”
Tiếng la của cậu rất lớn, xuyên đến tận sàn nhảy khiến đám người kia xì xầm bàn tán, sau đó lao thẳng đến bên lỗ tai của Phương Kính Dặc 26 tuổi.
Phương Kính Dặc không có nuốt lời, đúng thật cậu chỉ dùng thuốc ức chế tin tức tố sinh hoạt, chẳng qua khi Phương Kính Dặc mới 25 tuổi đã bị bắt kết hôn. Cha mẹ mặc kệ Phương Kính Dặc phản đối hay cự tuyệt như thế nào thì kết hôn vẫn là kết hôn. Ở trên đời nào có nhiều chuyện có thể nói “Tuyệt đối sẽ không!” như vậy. Khi đối mặt với đấng sinh thành của mình thấy họ khóc thật thương tâm, dù có như thế nào thì Phương Kính Dặc cũng không thể nhẫn tâm đem chuyện đoạn tuyệt quan hệ nói ra. Cậu đối với việc cha mẹ cho mình đi học Y đã vô cùng cảm kích, bây giờ họ chỉ có một yêu cầu là cậu phải kết hôn, Phương Kính Dặc cự tuyệt không được. Cho nên Phương Kính Dặc của năm 25 tuổi vẫn là cúi đầu để cha mẹ sắp xếp hôn sự, cậu đem lời tuyên thệ của ba năm trước đây ủ làm bình rượu thành thành thật thật đặt ở trên mặt đất, sau đó bước vào “Cuộc hôn nhân sắp đặt”.
Phương Kính Dặc đem bút cắm vào trong túi, kéo cửa văn phòng đi ra. Tối hôm qua cậu vừa mới kết thúc một ca phẫu thuật lớn, bản thân mệt mỏi vô cùng, vừa ghé vào bàn làm việc liền nhắm mắt ngủ được bốn tiếng. Phương Kính Dặc chợt tỉnh giấc đưa tay dụi dụi mắt, lấy bản biểu kiểm tra phòng ra nhìn, tính toán rồi tự mình đi xem xét tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Vừa từ phòng bệnh đi ra thì đụng phải Triệu Thượng Dịch đang đi tới. Hôm nay Phương Kính Dặc không muốn tính toán cùng y dây dưa, dự định vòng qua y để tiến vào phòng bệnh. Không ngờ Triệu Thượng Dịch nhanh chóng ngăn cản cậu lại, trên mặt y biểu hiện thái độ châm chọc làm Phương Kính Dặc thật khó chịu, y ngạo mạn mở miệng: “Bác sĩ Phương ngủ cũng lâu đấy. Cũng phải thôi. Nhận một ca giải phẫu lớn như vậy đối với một Omega mà nói cũng sẽ rất mệt.”
Phương Kính Dặc nhíu mày, ngày thường cậu sẽ không nói lý với loại khiêu khích thấp hèn này, nhưng khi vừa rồi ở trong văn phòng mơ thấy giấc mộng kia khiến Phương Kính Dặc suốt một năm qua thật nghẹn khuất, toàn bộ mọi chuyện dồn lại thành đồ bậc lửa. Cậu lạnh lùng ngẩng đầu nhìn vào mắt của Triệu Thượng Dịch.
“Chẳng lẽ là gần đây bác sĩ Phương thật sự đã đến kỳ động dục sao? Giống như thật mệt mỏi vì thiếu tin tức tố an ủi.” Triệu Thượng Dịch gợi khóe miệng lên, nói: “Không lẽ mấy ngày qua không phải sao?”
“Triệu Thượng Dịch!” Phương Kính Dặc nắm chặt bản kiểm tra phòng trong tay, nói: “Không cần anh lúc nào cũng phải mở miệng nói những chuyện này. Chúng ta đều làm bác sĩ, tôi sẽ không ngại dùng kiến thức chuyên môn nói chuyện anh.”
Sự tức giận chậm rãi dâng lên trong mắt Triệu Thượng Dịch, Phương Kính Dặc nhàn nhạt mở miệng: “Nói như vậy thì bác sĩ Triệu chắc là vì bản thân tài giỏi hơn người nhưng lại không có kỳ động dục như Omega mới thẹn quá hóa giận à.”
Triệu Thượng Dịch hoàn toàn bị chọc giận tức muốn hộc máu, y nhịn không được hắng giọng, bước đến gần Phương Kính Dặc, nói: “Phương Kính Dặc. Cậu nên nói chuyện sạch sẽ với ta!”
Một bàn tay xuất hiện ngăn giữa hai người, cánh tay thẳng tắp hữu lực tràn đầy sức mạnh.
“Triệu tiên sinh, nơi này là bệnh viện. Phiền ngài không quấy rầy đến người bệnh.”
Giọng nói lạnh lùng mang theo chút nghiêm túc vang lên ở bên tai hai người.
Phương Kính Dặc biết chính mình không thể đem kết hôn chuyện mà giận chó đánh mèo đem lên người Nghiêm Minh Du, nhưng thật sự cậu nhịn không được.
Lúc ấy cùng Nghiêm Minh Du kết hôn cũng không phải ý của cậu. Chỉ là Phương gia cùng Nghiêm gia có quen biết nhau từ trước, phụ huynh hai nhà đều rất hài lòng với hôn sự này, Phương Kính Dặc gần như ôm thái độ khó chịu nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra không có phản ứng gì về cuộc hôn nhân này. Về chuyện kết hôn, cậu và Nghiêm Minh Du thậm chí chưa từng gặp mặt nhau một lần, lần đầu tiên gặp mặt nhau chính là lúc họ làm lễ trong giáo đường. Hai người vào buổi gặp mặt đầu tiên đã cùng nhau trao đổi nhẫn, ôm, thậm chí chỉ chạm môi nhau vài giây, việc này thật sự châm chọc.
Phương Kính Dặc đối với Nghiêm Minh Du không có tình cảm, cũng không để bụng chuyện Nghiêm Minh Du đối với mình có tình cảm hay không, vì trong cuộc hôn nhân của bọn họ, Nghiêm Minh Du thực sự vô tội nhưng cậu càng vô tội hơn, hai người họ giống như không biết chuyện gì lại bị hai nhà chuẩn bị hết mọi thứ tống họ vào trong phòng, khiến Phương Kính Dặc khi biết chuyện cực kỳ nóng giận đưa ra ý kiến phản đối nhiều lần. Nhưng có một chuyện cậu không hiểu, Nghiêm Minh Du thậm chí không phản đối việc cha mẹ sắp đặt hôn sự, cứ như vậy không chút xem xét kỹ về việc kết hôn mà bình tĩnh đồng ý cuộc hôn nhân này, vì cái gì chứ? Chẳng lẽ hắn không hiểu kết hôn cũng không phải là một sự kiện có thể tùy tiện quyết định là được à? Nhưng mà Phương Kính Dặc không phải cũng giống như vậy mà tùy tiện quyết định đấy sao.
Bọn họ cứ như thế tiến đến sống chung dưới một mái nhà đã hơn một năm, Phương Kính Dặc không có nhu cầu làm tình nên Nghiêm Minh Du không thể chạm vào cậu. Nghiêm Minh Du cũng không chủ động đưa ra việc muốn ở cùng phòng với cậu, thậm chí hắn còn tự giác dọn sang phòng khác. Giữa bọn họ không có ai đối với cuộc hôn nhân này đưa ra ý kiến, nhưng bọn họ lại không hẹn mà cùng lựa chọn bạn đời là một người xa lạ chưa từng gặp mặt một lần.
Bất đồng chính là Nghiêm Minh Du luôn đối đãi bình thường với Phương Kính Dặc, đối đãi với cậu so những người khác cũng không khác biệt, nhưng Phương Kính Dặc lại dùng sắc mặt không mấy vui vẻ với Nghiêm Minh Du.
Hiện tại Nghiêm Minh Du đứng trước mặt Phương Kính Dặc, bản thân hắn mặc một bộ đồng phục huấn luyện của quân đội, một thân quân phục mê người đứng ở hành lang bệnh viện, ngực rộng vai to ngẩng đầu thẳng thắng, ống quần được ôm sát trong đôi ủng chuyên dụng của quân đội, đứng chen vào giữa hai người. Nhìn tổng quan bộ quân phục huấn luyện ngắn tay cùng tà áo được đóng thùng ngay ngắn ở lưng quần rất nề nếp. Nghiêm Minh Du rất đẹp, điểm này Phương Kính Dặc đặc biệt chú ý. Mặt mày thâm thúy, tuy rằng một năm bốn mùa Nghiêm Minh Du không có gì biểu cảm gì mới mẻ, nhưng với gương mặt kiên nghị này cùng đường cong trên cơ thể hoàn toàn tương xứng với quân phục, càng tôn lên khí chất quân nhân của Nghiêm Du Minh, không thể không nói đến dáng người của hắn vai rộng eo thon, thân thể cao lớn cùng đôi chân dài đầy lực. Từ nhiều góc nhìn có thể nói Nghiêm Du Minh thật sự là một Alpha ưu tú.
Thật không giống như là một Alpha ưu tú chỉ có thể dùng thuốc ức chế tin tức tố sinh hoạt.
Phương Kính Dặc đối với sự xuất hiện của Nghiêm Minh Du ở nơi mình công tác làm cậu có chút bất mãn, Phương Kính Dặc cau mày mở miệng: “Anh đến làm gì?”
Nghiêm Minh Du từ trước đến nay không có biểu hiện gì, càng đừng nói đến cảm xúc phập phồng lo sợ khi bị người khác tra hỏi. Nghiêm Minh Du chưa bao giờ ích kỷ đem những câu nói của Phương Kính Dặc giữ trong lòng, hắn cũng không thích nói ra những lời khó chịu với cậu. Nghiêm Minh Du không quan tâm Triệu Thượng Dịch một phút trước còn tức muốn hộc máu, mở miệng trả lời: “Hôm nay mẹ gọi đến, bảo tôi đến đón em về nhà.” Phương Kính Dặc nghe thấy lại bắt đầu nóng nảy khó chịu.
Phương Kính Dặc luôn nổi cáu dễ giận, đặc biệt là sau khi kết hôn.
Phương Kính Dặc thay một bộ quần áo khác, thời điểm từ cổng bệnh viện đi ra đã tầm 8 giờ sáng, Nghiêm Minh Du ngồi ở trong xe chờ sẵn, cau mày nhìn Phương Kính Dặc bước đi chậm rãi, cũng không lên tiếng thúc giục đối phương, chỉ im lặng ngồi chờ Phương Kính Dặc kéo cửa xe ra, thắt kỹ đai an toàn.
“Thật xin lỗi đột nhiên đến quấy rầy công việc của em.” Giọng Nghiêm Minh Du trầm trầm vang lên, tiếp tục nói: “Sáng nay lúc 6 giờ tôi có gọi điện thoại cho em nhưng không có ai nhấc máy.”
Bàn tay Nghiêm Minh Du linh hoạt đánh tay lái, bàn tay to lớn này đã từng cầm qua các loại súng ống trong tay, hắn lái xe chạy ra khỏi cổng bệnh viện. Sáng sớm tầm 8 giờ là lúc cao điểm của người đi làm, ngựa xe như nước đông đến không nhích xe được. Phương Kính Dặc ôm cánh tay, không kiên nhẫn nói chuyện: “Không cần phiền, đến rồi gọi tôi.”
Phương Kính Dặc luôn như vậy, Nghiêm Minh Du nghĩ. Sẽ không chút kiên nhẫn, cứ như vậy mà nóng nảy khó chịu, có thể ở trước mặt người khác cười hì hì, thậm chí lúc nãy mới làm người họ Triệu kia nổi giận, còn biết mở miệng nói móc đáp trả người nọ. Nhưng Phương Kính Dặc ở trước mặt hắn vẫn là không chút kiên nhẫn, không có nở một nụ cười, Phương Kính Dặc cũng không đến nỗi phát giận nói ra lời trào phúng, cậu cứ như vậy duy trì biểu cảm không kiên nhẫn của mình dành cho Nghiêm Minh Du. Tựa như sinh hoạt của hai người họ sau khi kết hôn đều giống nhau, buồn tẻ nhạt nhẽo, chỉ có một cuộc sống thật nhàm chán.
Nghiêm Minh Du nhịn không được lấy Phương Kính Dặc của hiện tại so với đứa nhóc con nhỏ ngọt ngào dễ thương kia cũng tương đối không khác mấy. Ánh mắt sáng ngời không thay đổi, vẫn là xinh đẹp như thế mà đem mọi chuyện trắng đen phân rõ ràng như vậy, môi của Phương Kính Dặc hình như dày thêm một chút, cái mũi cao cao ưa nhìn đến vậy. Chỉ là ở phương diện tính tình của Phương Kính Dặc, hai người không có chút sở thích chung nào để kết nối với nhau. Nếu có người hỏi Nghiêm Minh Du, vì cái gì lại cùng Phương Kính Dặc kết hôn? Thì lý do của Nghiêm Minh Du rất đơn giản.
Chính là thời điểm cùng ba mẹ thương lượng.
“Từ nhỏ Phương Kính Dặc đã có học thức tốt, kết hôn càng ổn. Còn nữa, em ấy là thật sự là một Omega ưu tú.”
Nghiêm Minh Du từ nhỏ đã ở trong đại viện quân khu lớn lên, khi bắt đầu có ký ức thì Nghiêm Minh Du đã sinh hoạt cùng quân đội, hắn đã quen với việc muôn hình muôn vẻ (thiên ti vạn lũ*) ở đây, vừa đến tuổi thì lập tức đăng ký nhập ngũ. Sau đó vẫn luôn ở trong quân khu sinh hoạt, đối với chuyện cảm tình chưa từng trải qua nên không có một chút kinh nghiệm yêu đương, nếu không phải vì cấp trên ám chỉ hắn đã đến tuổi kết hôn, một phần hắn là người đứng đầu trong quân khu nên không thể từ chối chuyện cưới sinh. Nếu không Nghiêm Du Mình thật sự sẽ không nghĩ đến chuyện kết hôn.
*[千丝万缕= thiên ti vạn lũ = muôn hình vạn trạng]
Cơ bản mà nói, hắn cùng Phương Kính Dặc trong cuộc hôn nhân đều là bị bắt buộc chấp nhận, chẳng qua Phương Kính Dặc đối chuyện này oán niệm lớn hơn hắn.
Nhưng mà…
Nghiêm Minh Du vững vàng dẫm chân ga xuống, chiếc Audi màu đen chuyển sang làn đường khác đưa xe chạy vượt qua, nhanh thoát khỏi đoàn xe còn ở phía trước chậm rãi nhích từng chút, Nghiêm Minh Du nhìn chằm chằm tình hình giao thông ở phía trước.
“Chuyện này không công bằng.” Giọng Nghiêm Minh Du trầm thấp vang lên, nói: “Phương Kính Dặc. Em đối với tôi như vậy là không công bằng.”
Phương Kính Dặc chậm rãi mở to mắt, sáng sớm mới 8 giờ thôi gió lạnh đã dịu dàng đánh vào mặt cậu.
“Em không nên đối với tôi mà cư xử khó chịu như vậy.”
Gió lạnh ở bên ngoài thổi vào trong xe, Phương Kính Dặc đang trong trạng thái mờ mịt vài giây, giống như cậu nghe được Phương Kính Dặc năm 22 tuổi ở quán bar không kiêng nể gì la to.
“Tôi! Phương Kính Dặc. Cả đời này chỉ muốn sống cùng thuốc ức tế tin tức tố.”
Nghiêm Minh Du đem cửa sổ đóng lại, không gian trong xe thật an tĩnh, thật giống như câu khi nãy “Chuyện này không công bằng” chưa bao giờ xuất hiện.
“Công bằng?” Phương Kính Dặc nở nụ cười, hỏi: “Anh muốn công bằng như thế nào?”
Nghiêm Minh Du vẫn không lên tiếng tiếp tục nhấn ga, đường này xe lớn chạy cũng không nhiều, hắn khống chế tốc độ điều khiển, cùng với xe phía trước bảo trì khoảng cách nhất định. Nghiêm Minh Du không cho phép bản thân rời tầm mắt trên lộ trình đường đi, từ trước đến nay mỗi khi hắn làm việc gì đều toàn tâm toàn ý. Cho nên khi nãy đang lái xe mà mở miệng nói chuyện với Phương Kính Dặc đã là điều ngoại lệ của bản thân.
“Tôi biết em không muốn kết hôn. Nhưng em cũng không cần phải giận chó đánh mèo với tôi. Cảm giác khó chịu của em làm tôi bối rối, thật sự không thoải mái.” Nghiêm Minh Du biết thời điểm nói ra những lời này là lần đầu tiên đánh vỡ rào cản của chính mình, cũng đánh vỡ tác phong nói chuyện với Phương Kính Dặc.
Nghiêm Minh Du lớn lên ở trong quân đội, nói chuyện hay làm việc đều có tác phong thể hiện mệnh lệnh, nhưng Nghiêm Minh Du lại chưa bao giờ đem cách nói chuyện này giao tiếp với cậu, chỉ là dùng một ít từ để lời nói nghe mềm mỏng hơn. Trên thực tế người nghe vẫn mơ hồ cảm nhận giọng điệu ra lệnh của cấp trên.
Thật giống như ngày đầu tiên khi hắn dọn vào ở cùng Phương Kính Dặc trong phòng tân hôn, hắn cũng không muốn lạnh như băng, càng không muốn bạn đời bị dọa đến sợ, nhưng lời nói ra nói cũng không mềm mại được.
“Tôi hy vọng em không tùy tiện đụng đến đồ của tôi.”
Hai chữ “Tôi biết” cũng không có. Sau khi nói ra lời đó thì Nghiêm Minh Du liền bắt đầu ảo não, Phương Kính Dặc tất nhiên bị chọc giận, đó là lần đầu tiên Nghiêm Minh Du ở phòng tân hôn bị cậu tống ra cửa.
Vốn dĩ hắn có thể nói: “Ý tứ của em làm tôi bối rối.” Nghe vậy sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhưng hắn vẫn không nói được, phải mạnh mẽ cứng rắn một chút, đem chuyện này nó ra rõ ràng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.