Một lúc lâu sau, Chung Mị Sơ hoàn toàn thoát ra khỏi cảm xúc trong mơ, nhắm mắt lại, lại mở mắt ra thì đã vô cùng bình tĩnh: "Trai tiên sinh, nàng ở đâu?"
Trai tiên sinh nhìn thấy đôi mắt mang theo dò xét này, trong lòng tính toán Chung Mị Sơ đã tự mình rõ ràng bao nhiêu, có lẽ từ sáng sớm đã rõ ràng, chỉ là vì toàn tâm ý Cố Phù Du, mới trúng chiêu, mặc kệ rõ ràng bao nhiêu, bây giờ còn che giấu cho Cố Phù Du, là không sáng suốt, chết đạo hữu đừng chết bần đạo, vì vậy nói: "Bên ngoài yên tĩnh, nàng có lẽ là đi tìm Tả Viên Dung rồi, hẳn là ở trong hội đường."
Chung Mị Sơ xuống giường, đi ra bên ngoài. Trai tiên sinh không ngăn cản, muốn ngăn cũng không ngăn được, nàng không ngừng lắc đầu, nói với linh thú bên cạnh: "Viên Sơn, Viên Sơn, đây thật là một chuyện cực khổ."
Chung Mị Sơ vừa ra tới, thấy sắc trời bên ngoài đã tối, gió lạnh ập tới, mang theo mùi thuốc súng, ban đêm gió Tây đỏ rừng, chắc là đã qua một hồi ác chiến. Nàng nhìn một lúc, tay vỗ vỗ trán, nhẹ nhàng thở thật dài một tiếng, mệt mỏi không nói ra được.
Nơi ở của Cố Phù Du ở phía sau hội đường. Chung Mị Sơ từ cửa hông bước vào hội đường, băng qua hành lang, đi tới bên trái, ẩn mình ở một nơi tối tăm, đứng ở bên cạnh cây cột nhìn thấy người đang ngồi trên bảo tọa của thành chủ, nhìn nàng một lúc. Cố Phù Du chỉ là chống mặt, thưởng thức nỗi đau đớn của Tả Viên Dung.
Nàng đi tới, bước lên bậc thang, đi tới bên cạnh nàng: "Chuyện của ngươi làm xong rồi sao?"
Khi Cố Phù Du quay đầu, có lẽ là gương mặt đã lạnh từ lâu, biểu tình còn lại chưa có thức tỉnh. Lúc nàng nhìn Chung Mị Sơ vẫn là biểu tình lạnh lùng không có chút biểu cảm: "Tỷ đến hưng binh vấn tội? Có thể thẳng thắng sẽ được khoan hồng?"
Chung Mị Sơ lẳng lặng nhìn nàng. Cố Phù Du đối diện với nàng, một lúc sau, khẽ mỉm cười. Hai người ăn ý không hề nhắc tới chuyện này.
Chung Mị Sơ nhìn Cố Phù Du từ trên xuống dưới, bị thương không nhẹ, máu tươi nhuộm đỏ xiêm y của nàng, chói mắt.
Chung Mị Sơ đưa tay ra, muốn lau đi một vết máu trên má nàng. Cố Phù Du phát hiện động tác của nàng, nghiêng đầu tránh đi, tự mình đưa tay tùy ý vệt lên mặt. Tay Chung Mị Sơ đông cứng lại giữa không trung, hồi lâu, lặng lẽ thu về.
"Chung Mị Sơ, ngươi trở về Đông Hải đi thôi."
Chung Mị Sơ ngẩn ra. Tả Viên Dung ở dưới bậc thang ngắn ngủi thở dốc, giống như người sắp chết hấp hối không thở được một hơi, càng ngày càng to, càng ngày càng gấp, cuối cùng đột nhiên im bặt, chặt đứt tiếng động. Cố Phù Du nhàn nhạt liếc nhìn hắn, đứng dậy, bước xuống bậc thang, cúi người xuống, duỗi tay trái khẽ vén làn váy dính đầu máu đang rũ xuống bậc thang của Chung Mị Sơ lên.
Chung Mị Sơ xoay người nhìn nàng.
Cố Phù Du đi chân trần đạp lên thảm nhung đỏ, bước qua thi thể và vết máu, hướng ra phía ngoài mà đi: "Gần như sắp trở mặt với Tả Thiều Đức, không cần lại giải thích hành tung của ngươi với hắn."
Chưa đi được mấy bước, Cố Phù Du kiệt sức, vết thương kia quả thật không nhẹ, nàng một trận choáng váng, lảo đảo một bước, lúc sắp sửa ngã xuống thì một bóng trắng vụt qua trước mặt, một người đỡ lấy nàng, nàng té ngã chậm hơn một lúc, ngồi quỳ trên mặt đất.
Chung Mị Sơ nửa ngồi nửa quỳ trước mặt nàng, thờ ơ nói: "Qua cầu rút ván."
Cách hai người không xa chính là một thi thể của tu sĩ Tả gia, thật gây mất hứng, Cố Phù Du nhìn thấy góc áo của Chung Mị Sơ dính đầy vết máu khô, ánh mắt chuyển đến gương mặt của Chung Mị Sơ, nói: "Còn có vong ân phụ nghĩa."
"Chính ngươi đúng là rất rõ ràng."
"Sau khi đã chết một lần, tiến bộ duy nhất chính là có chút tự mình biết mình."
Chung Mị Sơ bi thương nói: "A Man."
Cố Phù Du hỏi: "Chung Mị Sơ, tại sao ngươi không muốn đi?"
Chung Mị Sơ không trả lời, lúc nàng đi ra, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, liền biết không cần đeo mặt nạ, đã tháo mặt nạ xuống. Cố Phù Du có thể thấy rõ vẻ mặt của nàng, nhìn thấy đôi mắt của nàng. Rất nhiều lời không cần nói rõ.
"Chung Mị Sơ, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, bây giờ không đi, ngươi sẽ không bao giờ có thể đi được nữa."
"A Man, ngươi lúc nào cũng đang đuổi ta."
"Ngươi không đi?" Cố Phù Du nghiêng người qua, bôi máu tươi trên tay phải lên gương mặt trắng nõn của Chung Mị Sơ, gương mặt tuyệt tục đã trở thành mặt mèo, cũng là mặt mèo tuyệt tục, Cố Phù Du nâng hai tay, đe dọa: "Chung Mị Sơ, thanh danh của ngươi sắp quét rác rồi, đến lúc đó nói tới đại ma đầu gây sóng gió ở Nam Châu, chính là cấu kết làm việc xấu với bệ hạ, thông đồng làm bậy, cùng một giuộc."
"Không, A Man, ngươi là anh hùng."
Cố Phù Du ôm cổ của nàng, cười ra nước mắt, ngã dựa vào hõm vai của nàng mà cười: "Chỉ có ngươi sẽ nói những lời như vậy với ta, trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy."
Chung Mị Sơ ôm lấy eo nàng, nói: "Để ta mang ngươi đi chữa thương."
"Không có gì đáng ngại, mặc kệ cũng sẽ tự mình tốt."
"Phải yêu quý thân thể."
"Này lại không phải của ta."
"Cũng phải yêu quý."
"Chung Mị Sơ, tại sao bây giờ ngươi trở nên dông dài như vậy."
"..."
Cố Phù Du dựa vào vai nàng, nhắm mắt, mỉm cười nói: "Ta thích nghe ngươi dông dài." Nàng cũng không phải trái tim cứng như sắt đá, không làm được khước từ Chung Mị Sơ hết lần này đến lần khác, đặc biệt là sau khi Tả Thanh Phong chết, trong lòng trống rỗng một mảnh, thời gian cực kỳ khó qua, cũng không thể lập tức đi tìm người tiếp theo để báo thù, muốn dùng thứ gì đó để lấp đầy, Chung Mị Sơ đã tới.
Muốn ngừng cũng không được. Để cho nàng đi, đã là khắc chế cuối cùng.
Chung Mị Sơ sững sờ, mặt mày mở ra một chút ý cười, ôm lấy nàng, nhẹ nhàng dựa đầu vào nàng.
Trời lờ mờ sáng, sương mù mịt mờ, Cố Phù Du dựa vào nàng, không biết là quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi, hay là bị thương nặng hôn mê. Chung Mị Sơ bế nàng lên, trở lại tẩm điện lúc trước, để Trai tiên sinh tìm y sư tới, may mà trong những nô lệ kia có tu tập luyện đan y thuật một đạo, xem qua cho Cố Phù Du, cơ thể của Thanh Loan không thể mảnh mai như phàm nhân, thương thế quả thật không ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi.
Lần này đổi lại Chung Mị Sơ ngồi ở bên giường, nhìn gương mặt khi ngủ của Cố Phù Du. Trai tiên sinh lắc đầu: "Phong thủy thay phiên luân chuyển, thay phiên luân chuyển."
Cố Phù Du buổi trưa mới tỉnh, nhìn thấy người ngồi ở bên giường, chớp chớp mắt, mới nhớ tới chuyện xảy ra trước khi ngất đi, nàng đờ ra. Chung Mị Sơ đã phát hiện nàng tỉnh rồi, thấy bộ dạng mông lung của nàng, không biết có phải là bù đắp tiếc nuối khi lau mặt cho nàng bị nàng né tránh hay không, vươn tay ra mơn trớn tóc đen lộn xộn ở bên tai nàng.
Động tác này dịu dàng mà ám muội.
Cố Phù Du không trốn, ngược lại đứng dậy, xoay người, nằm lên đùi nàng, nghiêng mặt sang cười với nàng: "Ta nghĩ ngươi sẽ không đẩy ta ra." Nàng trước kia sẽ không làm động tác thân mật như vậy với Chung Mị Sơ, bây giờ nàng đã thỏa hiệp, cho dù là chiếm cơ thể của Thanh Loan, nàng vẫn là một tục nhân, một tục nhân ích kỷ. Trong bụng nàng rỗng tuếch, Chung Mị Sơ là một chén tô lạc [1], sắc hương vị đẹp, ban đầu vì chống cự, chỉ có né tránh xa xa, mùi thơm đó vẫn cứ có thể bay xa ra mười dặm, vương vấn trong lòng. Bây giờ từ bỏ chống cự, từng bước thăm dò, trước mắt ngửi một cái.
[1] Tô lạc: Đồ ăn uống dùng sữa tinh luyện chế thành =))) Tôi không biết nó là gì đâu, có lẽ là pho mát hay sữa chua chăng.
Chung Mị Sơ quả thật không có đẩy nàng ra: "Thẳng thắn sẽ được khoan hồng?" Thân mật dễ bảo như vậy, không khỏi hoài nghi động cơ của nàng.
Cố Phù Du sững sờ, mới nhớ lại những gì bản thân nói hôm qua, nghe giống như là muốn thu sau tính sổ: "Ta là người bị thương."
"Cũng không đáng ngại."
"..." Cố Phù Du không biết Trai tiên sinh đã thú nhận bao nhiêu, nếu như bị Chung Mị Sơ biết được, nàng từ sáng sớm đã tính toán bỏ thuốc Chung Mị Sơ, ở thành Vạn Thông đã nhờ Tư Miểu luyện đan dược, tội danh kia cũng không phải nhỏ. Nhìn sắc mặt của Chung Mị Sơ, không thể nhìn ra được manh mối, trước đây Chung Mị Sơ không có cảm xúc gì, bây giờ Chung Mị Sơ là giỏi thu lại cảm xúc. Nàng luôn luôn giỏi nhất nhận tội trước mặt Chung Mị Sơ: "Xin bệ hạ phạt nhẹ."
Mi mắt Chung Mị Sơ hơi rũ xuống, nhớ lại cảnh tượng trong mơ, đầu ngón tay chạm vào gương mặt Cố Phù Du. Chung Mị Sơ không có biểu tình gì, trong lòng Cố Phù Du thật là có chút nhút nhát. Một lúc sau, Chung Mị Sơ rốt cuộc nói: "Lần sau không được viện lẽ này nữa."
Thế lực của Tả gia ở thành Bạch Lộc đã bị quét sạch, bây giờ trở thành trạng thái hậu chiến, những nô lệ kia vẫn là không có mệnh lệnh thì không biết muốn làm gì, cũng may có đám người Tiêu Trung Đình cùng Phong Tuế ở đó, chỉ huy mọi người dọn dẹp thi thể trong thành, đem toàn bộ linh thạch, pháp khí, trân bảo dự trữ trong thành vơ vét ra hết.
Cố Phù Du chờ đến khi đường phố gần như đã dọn dẹp xong mới cùng Chung Mị Sơ ra ngoài. Nhìn thấy thân ảnh của Lão Thất từ rất xa, Cố Phù Du chợt nhớ ra, nói: "Nữ nhân bên trong rừng Tam Tòng kia là ngươi ra tay cứu đi."
Chung Mị Sơ mỉm cười nhìn nàng. Cố Phù Du nói: "Mang nàng đến đi." Nàng nhìn con đường phía trước, không nhìn Chung Mị Sơ. Nếu như Chung Mị Sơ không có ở đó, nàng cũng sẽ không đi cứu nữ nhân bên trong rừng phong kia. Nàng không muốn Chung Mị Sơ ôm một chút hy vọng nào với nàng, sợ nàng cuối cùng lại thất vọng.
Chung Mị Sơ nói: "Đã ở trên đường, hôm nay liền đến rồi."
Đang nói, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nói:"Đến rồi."
Cố Phù Du nói: "Đi tháp canh thôi."
Hai người đi về phía tháp canh. Phong Tuế, Lão Thất và Nhập Tam ở cùng một chỗ, dường như đã thu thập đồ đạc trong một gian phòng đi ra. Phong Tuế đã cởi xiềng xích trên vai xuống, không biết nhặt được bộ giáp ở đâu, nhìn thấy Cố Phù Du lại đây, hắn không kính sợ nàng như Lão Thất và Nhập Tam, bước lên phía trước, cười nói: "Người xem áo giáp này của ta có được không."
Cố Phù Du xem xét hắn một chút, nói: "Cạo râu của ngươi đi."
"..." Phong Tuế sờ sờ râu quai nón của mình một phen.
Cố Phù Du kêu lên: "Lão Thất, đi theo ta."
"Vâng." Thói quen nô lệ của Lão Thất chưa thay đổi, cũng không hỏi nhiều, chỉ chấp hành mệnh lệnh.
Lão Thất đi theo hai người Cố Phù Du và Chung Mị Sơ lên tháp canh, Phong Tuế và Nhập Tam cũng đi theo xa ở phía sau, đoàn người lên tháp canh, Cố Phù Du đứng ở nơi đó, Lão Thất đứng hầu ở một bên, hơi cúi đầu, cũng không nói nhiều.
Một lát sau, mây mù trên trời tăng nhanh. Một thanh niên tuấn tú, thân mặc giáp bạc, ngự kiếm mà đến, phía sau mang theo một người, bay đến trên tháp canh, thu kiếm, hành lễ với Chung Mị Sơ: "Bệ hạ."
Mấy tên nô lệ không khỏi kinh ngạc, Nhập Tam kinh hãi nhất, không khỏi nhìn lén Chung Mị Sơ, nàng không phải nô lệ.
Cố Phù Du gọi: "Lão Thất."
Lão Thất ngẩng đầu. Người ở phía sau Tính Hán đi ra, giọng nữ mảnh mai gọi: "Thích lang."
Lão Thất ngơ ngác nhìn nàng: "Liễu Nương?"
Lão Thất há miệng, viền mắt chợt đỏ lên, hắn nhất thời càng không thể chạy tới ôm nàng, mà là khom người, chống hai chân, ngắn ngủi kêu gào khóc lên, đại khái nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, coi như khóc cũng khóc cực kỳ phóng khoáng, gương mặt hắn đỏ bừng, gân trán co giật, nước mắt và nước mũi chảy xuống.
Đại hỉ như vậy quả thật không thể hy vọng xa vời, có lẽ là ánh sáng trên thế gian này lại đến mới cho phép hắn lúc này yếu đuối, đem cảm giác tuyệt vọng thống khổ khi chết lặng đảo ngược lại, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Lão Thất không chịu được nữa ngã quỳ trên đất. Liễu Nương chạy tới, ôm đầu hắn vào trong lòng ngực, nước mắt lưng tròng. Lão Thất ôm nàng, ở trong lòng nàng khóc thét lên.
Cố Phù Du nhìn bọn họ, thất thần nói: "Thật sự khiến người ta hâm mộ, bọn họ còn có thể một nhà đoàn tụ."
Nàng quay đầu nhìn lại, Chung Mị Sơ đứng ở phía sau nàng, Cố Phù Du khẽ mở rộng vòng tay, Chung Mị Sơ cùng nàng tâm ý tương thông, ôm lấy nàng.
Trời ạ, bất luận là khi nào cũng cùng Chung Mị Sơ đồng bệnh tương liên, thật không biết ai đang an ủi ai.
Chung Mị Sơ nói: "Ngươi cũng có nhà."
Vừa dứt lời, một bóng vàng trên không trung mau lẹ vô cùng, giống như một vệt kim quang phóng tới phía bên này, giọng nói từ xa đến gần: "Nương thân!!!"