Cố Phù Du thất thanh bật cười. Thời gian qua lâu như vậy, cái gì cũng thay đổi, ngay cả Chung Mị Sơ cũng sẽ mắng người, chỉ là dựa theo cách làm người của nàng, chỉ sợ cũng dừng ở đó thôi, lời càng khó nghe, nàng càng không nói ra được.
Cố Phù Du cười ngâm ra nước mắt, ngã oặt trên bàn đá. Trong lòng nàng thẫn thờ, không lý do mất mát, bây giờ không có người lại giáo huấn nàng, dạy nàng làm sao hành sự làm người, nói "A Man, ngươi không nên", người đã từng đều không còn nữa. Đây là chuyện khổ sở, nên lộ ra biểu tình chua xót, nàng lại cứ bật cười, hết sức vui mừng.
Cố Phù Du cứ dựa đầu trên bàn đá, ngẩng đầu nhìn Chung Mị Sơ, mỉm cười nói: "Ta là đồ chết tiệt, sư tỷ lại không phải ngày đầu tiên nhận thức ta."
Chung Mị Sơ không có cách nào bắt nàng, nặng nề thở dài một hơi, ngồi ở bên cạnh nàng, không nói chuyện nữa.
Tư Miểu xem thương thế cho Chung Mị Sơ. Cố Phù Du mắt trông mong nhìn Tư Miểu, Tam Túc Ô kêu lên: "Khôi phục rất tốt."
Nàng thở phào nhẹ nhõm, ngồi thẳng người, nói đến chính sự: "Sư tỷ, bốn châu hiện nay hẳn là không có mấy người làm đối thủ của tỷ, tỷ làm sao bị thương? Có người đánh lén ám hại tỷ sao? Chính tỷ có biện pháp liên lạc với người của Long tộc không, nếu như không có ta lại nghĩ cách đi Đông Hải một chuyến."
Gương mặt Chung Mị Sơ phủ băng sương, rầu rĩ nhìn nàng không nói.
"Sao vậy?"
Chung Mị Sơ mở miệng: "Ta bị đuổi ra ngoài."
Gương mặt Cố Phù Du bởi vì mê hoặc mà nhăn thành một nhúm: "Hả???"
Chung Mị Sơ nói: "Ta bị Long tộc đuổi ra ngoài."
Trai tiên sinh, Tam Túc Ô, Cố Phù Du: "..."
Cố Phù Du buồn cười nói: "Sư tỷ, ta đang nói chính sự với tỷ, tỷ đừng nói giỡn."
Chung Mị Sơ sắc mặt nghiêm nghị: "Không có nói giỡn."
Cố Phù Du: "..." Nụ cười trên mặt nàng nứt ra. Chung Mị Sơ xác thực không thể nào nói giỡn, chuyện cười nhạt nhẽo như vậy nàng sẽ không nói ra.
Nhưng làm gì có đạo lý đuổi bệ hạ của mình ra ngoài, quả thật là chuyện lạ thiên cổ, chưa từng nghe thấy, chuyện này nghe như thế nào cũng hoang đường không đúng.
"Ặc, tại sao bọn họ muốn đuổi tỷ ra ngoài."
Chung Mị Sơ nhàn nhạt liếc Cố Phù Du: "Bởi vì ta không nghe lời."
Cố Phù Du: "..." Ta sao phải nhìn ta một cái mới nói.
Cố Phù Du không tin. Không nói đến những lời Chung Mị Sơ nói hoàn toàn không thể làm cho người ta tin phục, liền nhìn tình hình của Đông Hải, ngoại trừ Lão Long Vương, vương thất chỉ còn lại một dòng độc đinh miêu như Chung Mị Sơ, cho dù nàng chọc đại họa đầy trời, loài rồng khắc hai chữ "ngu trung" vào trong xương cốt như Long tộc cũng chỉ có thể vây quần nàng đến cùng.
Cố Phù Du nghĩ có lẽ là nàng có chuyện gì, tạm thời không muốn để cho Long tộc bên kia biết được hành tung của nàng. Nàng lại hỏi: "Có lẽ tỷ có thể liên hệ với thương hội trước." Thương hội là thế lực trong tay Long tộc, sau khi Chung Mị Sơ chưởng quản Tứ Hải, thương hội đương nhiên sẽ dốc sức phục vụ nàng.
Cố Phù Du nói: "Hẳn là có nội ứng ám cọc của thương hội trong thành Vạn Thông này chứ?"
Chung Mị Sơ nói: "Ta bị đuổi ra ngoài, thương hội đương nhiên không để ý đến ta."
Cố Phù Du: "..." Nàng không hiểu vì sao Chung Mị Sơ lại nghiêm túc, nghiêm trang trịnh trọng nói hươu nói vượn.
Cố Phù Du nói: "Vậy tỷ có thể đi Huyền Diệu Môn, nghe nói tỷ giành lại Huyền Diệu Môn, bây giờ tỷ là chưởng môn, tỷ..."
Chung Mị Sơ nhìn nàng: "Ngươi muốn đuổi ta đi?"
Cố Phù Du nói: "Không phải..."
Trai tiền sinh nhìn hai nàng một chút, dùng quạt giấy che nửa mặt, lắc đầu không nói gì.
Chung Mị Sơ nói: "Ta bị thương nặng, không có chỗ để về, ngươi muốn đuổi ta đi?"
Cố Phù Du nghẹn lời, trong lòng một hơi không lên nổi, xuống cũng không được. Nàng nghĩ, tại sao bây giờ đối phó Chung Mị Sơ khó như vậy. Đây là Chung Mị Sơ nàng nói bao nhiêu câu, luôn là yên lặng lắng nghe, cho dù tranh luận với nàng, mỗi lần không nói lại liền trầm mặc không nói lúc trước sao.
Nàng không biết, bây giờ Chung Mị Sơ thống trị Tứ Hải, sao có thể còn là cô nương không màng thế sự trên Cốc Thần Phong kia.
Chung Mị Sơ nở nụ cười, lại là giọng nói không rõ ý vị.
Cố Phù Du: "..."
Chung Mị Sơ nhìn sang nơi khác, buồn bã nói: "Hóa ra ngươi không ưa ta như vậy."
Cố Phù Du mở to hai mắt nhìn nàng: "Sao ta không ưa tỷ."
"Ngươi trở về không đi tìm ta, bây giờ nhìn thấy ta càng nóng lòng muốn để ta rời đi."
"Ta, ta không có... Tỷ là Long Vương, tỷ có thật nhiều việc, cũng không thể ở cùng với ta, hơn nữa người có thể gây tổn thương tỷ, tu vi hẳn là không cạn, tỷ trở về Đông Hải, đương nhiên an toàn hơn so với chỗ này của ta."
"Ta hiện tại không phải Long Vương."
"Tỷ đừng nghịch."
"Ta đang nghịch sao?"
"Chung Mị Sơ."
"A Man."
Cố Phù Du ngẩn ra, im lặng. Lúc nãy nói cuống lên, nàng đã đứng dậy, bây giờ lại chậm rãi ngồi xuống, trầm mặc một lúc, nàng nói: "Tỷ biết ta đang tiếp xúc với Tả gia."
Bàn tay đặt trên bàn đá của Chung Mị Sơ hơi cuộn lại. Cố Phù Du nói: "Người Tả gia đang ở khắp nơi tìm hiểu ta con Thanh Loan này đây. Tỷ và ta trà trộn một chỗ, đối với ta, đối với tỷ, đều không tốt."
"Là vậy sao?" Chung Mị Sơ đứng lên, đứng một lúc, nàng thi lễ với ba người một cái.
Mấy người mờ mịt nhìn nàng. Nàng nói với Cố Phù Du: "Quấy rầy, vì không để cho ngươi thêm phiền phức, ta đây liền rời đi."
Cố Phù Du sững sờ nhìn nàng một đường đi ra, đứng ở bên cửa sau. Cố Phù Du vội đứng lên đi tới chỗ nàng: "Khoan đã."
Chung Mị Sơ quay đầu nói: "Còn có chuyện gì?"
"Tỷ muốn đi đâu?"
"Thiên hạ rộng lớn, luôn có nơi để ta đi."
Nói xong, thế nhưng thật sự đẩy cửa đi rồi.
Cố Phù Du nhìn nàng rời đi, tư tâm muốn ngăn nàng lại, nhưng lý trí không cho phép nàng làm như vậy, một lúc sau hoàn hồn lại, nàng quay lại không đầu không đuôi hỏi Trai tiên sinh và Tư Miểu: "Vừa rồi có phải nàng đang giận không?"
Trai tiên sinh nói: "Cứ như vậy để Chung cô nương rời đi, có phải không được tốt không, nếu nàng đến, nhất định là một sự giúp ích lớn."
Cố Phù Du đi trở về, ngồi ở bên cạnh Trai tiên sinh, dựa gò má, nhìn cánh cửa sau kia, không nói gì.
Tư Miểu lắc đầu, Tam Túc Ô nói: "Nàng và phương thức hành sự của chúng ta không giống nhau."
Tư Miểu nhìn thoáng qua Cố Phù Du. Tam Túc Ô nói: "Không cần lo lắng, thương thế của nàng đã gần như hoàn toàn khôi phục, thành Vạn Thông có người của thương hội, sẽ không mặc kệ nàng."
Cố Phù Du trầm mặc, chốc lát, bỗng nhiên đứng lên nói: "Ta nhớ trong trạch không có rượu, ta đi ra ngoài chuẩn bị rượu."
Cố Phù Du đi ra ngoài. Tư Miểu và Trai tiên sinh nhìn bóng lưng nàng, quay đầu, đối mặt nhìn nhau. Tư Miểu không có biểu tình gì, Trai tiên sinh lắc đầu buồn cười.
Cố Phù Du ra sau phố, đeo mặt nạ lên, ngõ phố này có một quán rượu, gió có thể mang tới toàn bộ tin tức của khu vực. Nơi này có Bạch Long đi qua. Nàng bước vào bên trong cửa hàng, nói: "Chưởng quầy."
Lão bản cười chào đón. Cố Phù Du nói: "Hai vò rượu mơ xanh."
"Tới ngay."
Cố Phù Du dựa vào khung cửa, nhìn về phía xa, cuối tầm mắt có một mảnh tím nhạt. Đó là một con đường yên tĩnh của thành Vạn Thông, hai bên trồng cây hoa tử đằng, là nơi cử hành Ngày Của Hoa những năm gần đây.
Nơi đó ít người qua lại, chỉ thấy hai người đi đường lại đây, vẻ mặt hoang mang, trong miệng nói: "Ngươi kia là Long tộc, ta thấy sừng rồng trên đầu nàng..."
Một kẻ khác ngăn lại nói: "Suỵt, đừng nói nữa, kẻo nàng nghe thấy, mau mau đi, nếu như chọc nàng không vui, khó giữ được cái mạng nhỏ này."
Vẻ mặt Cố Phù Du thay đổi, sao nàng lại lộ sừng rồng ra ngoài, là sợ người khác không biết nàng là rồng sao. Nàng tiếp lấy hai vò rượu chưởng quầy đưa đến, mũi chân một điểm, tựa như bói cá phi thân ra ngoài, trong chốc lát đã đuổi kịp người nọ.
Đường phố đầy hoa tử đằng, mặt đất phủ đầy cánh hoa, bốn phía như mây tía màu tím nhạt, không có người lui tới, mỹ lệ yên tĩnh. Người nọ chậm rãi đi ở giữa, dưới xiêm y lộ ra chóp đuôi tuyết trắng, một đoàn lông bờm tựa như mây trắng.
Nàng phi thân qua, bay ở bên cạnh nàng ấy, nâng mặt nạ lên, nhẹ giọng gọi: "Chung sư tỷ."
Chung Mị Sơ đi về phía trước, không để ý tới nàng. Cố Phù Du xoay người lại, mềm mại không xương, uyển chuyển nhẹ nhàng như lông hồng, bay từ bên trái Chung Mị Sơ bay đến phía trước rồi lại bay đến bên phải Chung Mị Sơ, vẫn là ở trên không. Thanh Loan này là phong linh căn, lúc trước nàng cũng rất thích dùng phong bùa chú, vừa vặn hợp khẩu vị nàng, bây giờ cưỡi gió thành thục, tựa như cùng gió hòa thành một thể, mềm mại lâu dài: "Chung sư tỷ?"
Chung Mị Sơ dừng bước, gọi lại: "Cố sư muội."
Đột nhiên không kịp chuẩn bị, Cố Phù Du giấu không được biểu tình kinh ngạc trên mặt. Chung Mị Sơ gọi nàng Cố Phù Du, hiện nay còn có thể gọi nàng A Man, gọi nàng Cố sư muội là lần đầu tiên.
Cố Phù Du nhẹ giọng nói: "Tỷ giận rồi."
"Không có."
Cố Phù Du nhìn thấy sừng rồng trên trán nàng, bảy trăm năm trôi qua, đã hoàn toàn mọc dài ra: "Tại sao tỷ lại để lộ đuôi rồng và sừng rồng ra, không sợ người Tả gia phát hiện sao."
Chung Mị Sơ tiếp tục đi về phía trước: "Ta bị thương, không có tinh thần thu chúng nó lại."
Lừa người.
Cố Phù Du liếc mắt nhìn lông tơ như tuyết ở phần cuối kia, hỏi: "Kế tiếp tỷ có tính toán gì? Muốn đi tìm người của thương hội sao? Ta đưa tỷ đi qua đó."
Chung Mị Sơ nói: "Ta bị đuổi ra ngoài."
Người này thật là không để yên.
Cố Phù Du không nhịn được đâm thủng nàng: "Ngoại trừ Lão Long Vương, vương thất chỉ có tỷ một con Bạch Long, đuổi tỷ ra ngoài vương vị liền không có ai."
Chung Mị Sơ nói: "Ta có một nữ nhi."
Lừa người.
Chung Mị Sơ nhìn nàng, vẻ mặt bình thản nói: "Ta có một nữ nhi."
Cố Phù Du sững sờ, mới phát hiện bản thân nàng không tự giác nói tiếng "lừa người" kia ra. Nàng nhìn thấy vẻ mặt Chung Mị Sơ, cả người ngây dại, Chung Mị Sơ không có nói dối. Nàng thật sự có một nữ nhi, trong nháy mắt, gương mặt Cố Phù Du nhăn lại, ngũ quan tụ lại một chỗ, giống như nếp gấp ở trên bánh bao.
Trong lòng nàng giống như đánh đỗ bình ngũ vị, tâm tình rắc rối phức tạp, bởi vậy trong lúc nhất thời không thể nói nên lời.
Tại sao nàng có thể có nữ nhi chứ? Tại sao nàng lại không thể có nữ nhi, chuyện này thật quá bình thường, nàng ưu tú như vậy, có địa vị cao, tất nhiên vô số người theo đuổi, hơn nữa nàng là Long tộc, long thân cũng gần như thành niên...
"Tỷ... tỷ thật sự thành hôn với Cửu Diệu?"
Chung Mị Sơ vẫn luôn nhìn sắc mặt nàng, lúc này trong mắt còn hiện lên ý cười, giọng điệu vẫn là nhàn nhạt: "Không có."
Không thành hôn đã có hài tử, lời đồn đại mà Tả Thanh Thanh nói là sự thật...
Làm sao có thể, Chung Mị Sơ rõ ràng không phải người như thế.
Cố Phù Du nhìn nàng, phát hiện Chung Mị Sơ đang yên lặng nhìn nàng, nàng giống như nhìn trộm bị phát hiện, hốt hoảng tránh đi ánh mắt, lại hỏi: "Kế tiếp tỷ có tính toán gì không?" Trong lúc vội vàng thế nhưng không có phát hiện đã hỏi qua câu này.
Chung Mị Sơ nói: "Ở phụ cận tìm một cái sơn động, tạm tĩnh dưỡng thôi." Giọng điệu tràn đầy oan ức, không tên đáng thương.
Cố Phù Du trong lòng còn có chút ủ rũ, nghe lời này của nàng, nói: "Nơi này là địa bàn của Nam Châu."
Chung Mị Sơ nói: "Vậy thì đi Biệt Châu, luôn có thể tìm được một sơn động để dung thân."
Cố Phù Du: "..." Thật là không tách rời được sơn động.
Cố Phù Du thở dài nói: "Tỷ vẫn là theo ta trở về đi, trước ở lại nơi đó của Tư Miểu, chờ sau khi vết thương lành rồi lại nói." Theo như ý trong lời nói của Chung Mị Sơ, cho là Long tộc lập nữ nhi của nàng làm vương, khả năng này không lớn, nhưng nàng không có cách giải thích thương thế của Chung Mị Sơ từ đâu đến, trong lúc nhất thời không thể phân biệt được lời của Chung Mị Sơ có mấy phần là thật, chung quy không yên lòng để nàng để lộ sừng rồng và đuổi rồng rêu rao khắp nơi bên ngoài, cũng chỉ có thể thà rằng tin là có.
Chung Mị Sơ lại nói: "Sẽ cho ngươi thêm phiền phức. Đối với ngươi, đối với ta, đều không tốt."
Cố Phù Du: "..."
Chung Mị Sơ còn đang đi về phía trước, mắt thấy đã sắp đến cổng thành. Cố Phù Du đáp xuống đất, bắt được cổ tay nàng, kéo đi trở về: "Ta sai rồi. Không phiền phức."
Chung Mị Sơ vẫn chưa giãy giụa, rất là thuận theo đi theo nàng, ở sau lưng Cố Phù Du, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Ánh chiều tà lúc hoàng hôn, bầu trời ấm hồng, chiếu lên con đường phía trước, gió đêm nổi lên, không khí có mấy phần lành lạnh, hai người đi ở trong biển hoa tử đằng.
Chung Mị Sơ nhìn bàn tay dắt lấy cổ tay mình, vành mắt dần dần nóng lên, vẻ mặt nàng bi ai, nàng nhớ lại từng có lúc Cố Phù Du cũng nắm tay nàng như vậy, có A Phúc đẩy sau lưng, đó hẳn là đường xuống núi, các nàng đi rất nhanh, bóng dáng trong trí nhớ đã mơ hồ, gương mặt hoàn toàn không nhìn thấy được, chỉ có tiếng cười vui vẻ vang vọng, thật lâu cũng không biến mất.
Chung Mị Sơ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, nhẹ nhàng gọi nàng: "A Man."
Mỗi lần Cố Phù Du nghe nàng gọi mình như vậy, trong lòng chung quy phải run rẩy một hồi, tay cầm lấy cổ tay nàng không tự giác siết chặt vài phần.
Nàng bi thương nói: "A Man, bảy trăm năm thật sự quá dài..."
Bảy trăm năm dài ra sao, có thể san phẳng núi non, có thể lấp đầy sông lớn.
"Ta đã sắp không nhớ rõ được gương mặt của ngươi."
Nàng nghe Cố Phù Du nói: "Ta nhớ rõ. Ở bên trong Tiên Lạc, ta không có trải qua bảy trăm năm lâu như vậy, hẳn là cách hồi lâu mới tỉnh, như mơ một giấc mơ. Ngày tháng ở Tiên Lạc thoáng một cái liền qua, đi ra thì mới biết đã bảy trăm năm, rất nhiều chuyện trước đây đều còn nhớ rất rõ ràng."
Chung Mị Sơ nói: "Ngươi nhớ, nhưng không đến tìm ta."
"A Man, tại sao không muốn gặp ta?" Chuyện này vắt ngang ở trong lòng nàng, không cách nào tiêu tan.
Cố Phù Du dừng bước, hồi lâu, quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt chìm xuống, sâu thẳm nói: "Sư tỷ, thời điểm ở Ly Hận Thiên, ta bị Tả Nhạc Chi định ra khế ước nô lệ."
Trái tim Chung Mị Sơ đột nhiên thắt lại, đôi mắt chậm rãi mở to, không hề chớp mắt nhìn nàng. Chuyện này nàng cũng không biết, Tư Miểu chưa từng nói cho nàng, người Tả gia càng không thể nói cho nàng. Cánh môi nàng mấp máy: "Ngươi..."
Cố Phù Du nở nụ cười với nàng. Chung Mị Sơ cảm thấy nụ cười của nàng tan vào nỗi khuất nhục và tuyệt vọng khi bị Tả gia nhốt lại, nàng muốn ôm nàng ấy vào lòng, an ủi nàng, sưởi ấm nàng, để cho những mưa gió kia không có cách nào quấy nhiễu nàng, muốn cho nàng nơi để trở về, nhưng Cố Phù Du đã dựng lên một vách ngăn ở giữa hai người, nàng rốt cuộc không có cách nào hừng hực giống như Cố Phù Du lúc trước, có thể đốt cháy tất cả ngăn cách, ôm chặt lấy người mà mình muốn ôm.
Cố Phù Du nói: "Lúc đó ta thật hận, hận không thể chém Tả Nhạc Chi thành vạn mảnh, ta cảm thấy khuất nhục, hận sẽ không chết, ta lại nghĩ tới tỷ, ta cũng là như vậy định khế tỷ, tỷ có hận ta hay không?"
Chung Mị Sơ nói: "Chuyện này không giống nhau, A Man..."
Cố Phù Du nói: "Vẫn là ít nhiều gì cũng có chút căm ghét, có đúng không. Sư tỷ, trước đây ta là một người không thể tả, tỷ sẽ chán ghét. Sau này ta chỉ có thể càng không thể tả, tỷ chỉ có thể chán ghét ta gấp bội."
"Sẽ không!"
Cố Phù Du nói: "Chung tỷ, tỷ hãy nghe ta nói hết. Từ khi tỷ bắt đầu ước chiến với Tả Thái Tuế, ta đã biết rồi. Chung sư tỷ, mặc dù trên mặt tỷ lãnh đạm thế nào, tỷ vẫn là một người chính trực, cũng là một người dịu dàng thiện tâm, tỷ sẽ đường đường chính chính báo thù, lấy mạng người khác, sẽ không tra tấn người. Ta không giống, Tư Miểu cũng không giống, để Tả gia chết, không đủ, ta muốn dằn vặt bọn họ đau đến không muốn sống, để bọn họ ở bên trong tuyệt vọng hoảng sợ mất đi tất cả. Vì báo thù, ta có thể không hề có nguyên tắc, Chung sư tỷ, tỷ không được."
Nàng biết, nàng và Chung Mị Sơ đã là hai người khác nhau, nàng nói: "Cõi đời này, nhận ra ta, tốt với ta không còn mấy người, tỷ một người, Tư Miểu một người. Ta không muốn gặp tỷ sớm như vậy, ta tình nguyện sau khi tỷ biết hết tất cả mà chán ghét ta, cũng không muốn tỷ từng chút thất vọng với ta trong quá trình này, cuối cùng rời ta mà đi."
"Ta không muốn để cho tỷ nhìn thấy bộ dạng xấu xí khi ta báo thù."
Chung Mị Sơ nắm ngược lấy tay Cố Phù Du, nàng nói: "Ta sẽ không chán ghét ngươi, sẽ không căm ghét ngươi, vĩnh viễn sẽ không."
Cố Phù Du rũ mắt xuống, chán nản nói: "Nhân sinh vô thường, ai làm chuẩn."
Vẻ mặt Chung Mị Sơ kiên định: "Nhân sinh vô thường, ta là định số."
Cố Phù Du nhìn nàng, trong lòng nhảy dựng, đầu óc có chút tê dại, thật lâu sau mới trầm tĩnh lại, nói: "Được rồi, được rồi, sẽ không, chúng ta nên về thôi."
Cố Phù Du nắm tay Chung Mị Sơ bước đi. Chung Mị Sơ nói: "Ngươi không tin ta có phải không."
Cố Phù Du nói: "Ta tin tỷ."
Sự bướng bỉnh của Chung Mị Sơ lộ ra: "Ngươi không tin."
"Được rồi, ta thật có một chút không tin."
"Ngươi không tin ta."
"..."
Tác giả có lời muốn nói:
Chung, máy đọc lại, Mị Sơ: Ngươi không tin ta
Cố Phù Du: Ta tin
Chung, máy đọc lại, Mị Sơ: Không, ngươi không tin
Cố Phù Du: Được rồi, ta không tin
Chung, máy đọc lại, Mị Sơ: Ngươi quả nhiên không tin ta
Cố Phù Du:...Bỏ đi.
Bảy trăm năm sống chết cách xa nhau, sư tỷ quá khó khăn